Yêu thương xin đừng giữ trong lòng
2023-07-25 02:30
Tác giả:
Hoa giấy mùa hè
blogradio.vn - “Anh thương em, bé Bảy, em ở lại đi đừng đi đâu hết, ở lại mai mốt dìa góp gạo thổi cơm chung với anh nghe”. Trên xe đò, gió thổi ù ù, bé Bảy nghe giọng anh Năm vang bên tai.
***
“Buồn hơ”, anh Năm nói mà mắt nhìn xa xăm, đến phút cuối cùng, anh cũng chẳng dám nói một lời nào với con nhỏ. Buồn gì? Buồn anh, buồn em hay buồn cả hai.
Sáng sớm tinh mơ, bé Bảy đã có mặt ngoài quán, cả đêm qua nó trằn trọc không ngủ được. Sáng nay nó mặc cái áo bà ba hồng ruốc, nhìn sao mà duyên dáng dễ thương quá chừng. Nó cầm cái chổi quét tới quét lui cái sân trước, quét cả buổi, quét thật kĩ. Xong cái sân trước, nó quét tới trong quán, quét từng ngóc ngách.
Nhìn bộ dạng chăm chú dọn dẹp của bé Bảy trông buồn cười phải biết, con nhỏ này, nay siêng năng hơn hẳn mọi ngày thì phải. Quét dọn xong xuôi, nó ra sau hè rửa mớ rau muống mà bà Nhanh mới cho nó lúc sáng, rau bà trồng dưới ao, chăm kĩ nên tươi tốt lắm. Bé Bảy rửa có mấy cọng rau mà tự dưng nước mắt chảy dàn dụa, khóc gì, khóc làm gì, bà Nhanh ngày nào cũng cho rau chứ có gì mà lạ mà khóc. Đôi mắt long lanh luôn tươi cười ngày nào sao hôm nay chỉ thấy buồn hiu hắt.
Rửa xong mớ rau, nó cũng nín khóc, nó phi thẳng ra chợ, mới giờ này chợ còn vắng, nó tranh thủ mua mấy thứ lặt vặt trước. Đi ngang gánh xôi của thím Ngọc, nó kìm lòng không nổi, đi ngang sạp trái cây của ông Tư thao, nó cũng tiện tay lựa được vài thứ.
Bé Bảy định bụng mua thêm ít bánh khô, những nó nghĩ lại, lỡ hụt tiền thì khổ, nên đành thôi. Đi tới đi lui một hồi, hai tay nó nặng trĩu, nào cá nào thịt nào rau, nào trái, hôm nay chắc chắn có một bữa ra trò. Lúc về, đi ngang qua quầy chị Hai Sáo, bé Bảy dừng lại ngắm nghía đôi chút, rồi nó quyết định mua thêm cái kẹp tóc. Con nhỏ này nay ngộ ghê, đến ngày nó biết điệu, đến ngày nó ra dáng thiếu nữ rồi?
Loay hoay cả buổi nó mới về được đến nơi, nó nhanh tay bày trái cây ra cái dĩa sứ rồi đặt lên trên bàn. Xong xuôi, nó ra sau hè làm cá làm thịt, trưa nay nó định làm món thịt kho tiêu, canh chua cá lóc, còn cả rau muống xào. Quần quật một hồi cũng xong, nồi nào nồi nấy thơm lựng, khói lên nghi ngút, nó nghía qua nghía lại thấy thiếu thiếu, nó giật mình, trời đất, nó quên thổi cơm.
Bữa nay nắng gắt hơn mấy bữa trước, nắng giòn, vàng ruộm. Nấu nướng xong xuôi, bé Bảy dọn sẵn đồ ăn ra bàn, nó đi chỉnh lại tóc tai, rửa lại cái mặt, rồi ngồi đó chờ đợi. Con Lúa, con Nhan, con Hồng ba đứa chị em thân thiết của con Bảy đội nắng bước tới, đứa nào đứa nấy cũng lấm tấm mồ hôi, chị em thân thiết kiểu gì mà sáng giờ chẳng thấy tụi nó tới phụ con Bảy một tay, vậy mà tới giờ ăn lại có mặt sớm nhất. Theo sau ba đứa nó là ông Mẫn, cu Nam cùng với anh Năm, ba ông cháu cái mặt buồn thiu, mồ hôi thì nhễ nhại, chắc bữa nay bán không được hàng. Chừng cỡ dăm ba phút sau, vợ chồng chú Minh cũng tới, bữa cơm trưa cũng bắt đầu.
Ngoài hè mấy con ve kêu inh ỏi, gió thì lặng đâu biệt tăm, chỉ có nắng vàng oi ả, nắng cháy da, cháy thịt, cháy luôn cả lòng ai. Lâu lắm rồi mọi người mới có dịp ngồi lại ăn chung bữa cơm, hình như bữa cơm hôm nay có phần vui hơn trước, chẳng hiểu mọi người vui điều gì, mà ngó bộ ai cũng ăn ngon miệng, cũng cười đùa nói chuyện rôm rả. Chẳng ai biết rằng, trong lòng con Bảy, biết bao tâm sự đang chôn giấu, chẳng dám mở lời, cũng chẳng thể giấu mãi. Nó tránh ánh mắt của mọi người, miệng thì cười cười nói nói chứ mắt nó buồn hiu, trong lòng dậy sóng.
Ăn uống xong xuôi, tụi con Lúa, con Nhan, con Hồng phụ con Bảy dọn dẹp rửa chén. Vợ chú Minh gọt trái cây mời ông Mẫn, thằng cu Nam đứng chờ cả buổi cũng không được ưu tiên miếng nào trước. Chờ mấy đứa nó rửa chén xong, chú Minh đã ngủ được mấy giấc, ông Mẫn với anh Năm cũng ra dìa trước để dọn hàng bán cho hết buổi chiều, thằng cu Nam với vợ chú Minh thì ra nằm ngoài hiên đếm lá đếm cây. Mặt trời lên cao tới đỉnh đầu, nắng giờ này sao mà gắt dữ dằn. Liệu nắng có thể thiêu đốt đi bao muộn phiền trong lòng con Bảy được không?
Chiều đó, bé Bảy rủ anh Năm ra bờ sông hóng mát, anh Năm bỏ lại sạp hàng đó cho ông Mẫn coi rồi lẽo đẽo đi theo con nhỏ. Gió mát, mặt sông yên ả, cái nắng oi ả của buổi trưa đã lặng mất tâm.
“Anh Năm thấy bé Bảy bữa nay có gì lạ hông anh Năm?”
“Lạ là lạ cái gì, coi nhỏ này hỏi ngộ hen?”
“Thì anh Năm nhìn em cho kĩ coi, coi có lạ gì hông”
“Ừa, có lạ thiệt”
“Lạ gì anh Năm”
“Lạ… lạ…nay nhìn mày dễ thương hơn mấy bữa…”
Anh Năm nói mà nhìn ra mé sông chứ chẳng dám nhìn con nhỏ mà nói, đã vậy còn nói nhỏ xíu, ai mà nghe. Vậy mà con Bảy nó nghe, nó cười tủm tỉm, nó cũng mắc cỡ dữ lắm. Hai người ngồi im lặng ngắm trời, ngắm mây, ngắm sông, ngắm mấy con cá, ngắm mấy cái lá dưới mặt sông, ngắm nhìn thời gian trôi mà chẳng thể giữ nổi.
“Em hỏi cái này anh Năm phải trả lời thiệt lòng cho em nghe anh Năm”.
“Chớ tao có nói xạo mày hồi nào giờ đâu mà mày bắt tao phải trả lời thiệt lòng, con nhỏ này”.
“Xí, kệ em, mà anh Năm nhớ á, phải trả lời thiệt á nghen”.
“Ờ”.
“Mai mốt anh Năm hông gặp Bảy nữa anh Năm có buồn hông”.
“Mày đi đâu mà tao hông gặp, con nhỏ này, nay mày ăn trúng cái gì mà hỏi ngộ dữ bây”.
“Thì anh Năm cứ trả lời em đi, phải thiệt lòng á nghen”.
“Hỏi khùng quá mày, không buồn, mắc gì không gặp mày tao phải buồn”.
Mắt con Bảy chớp chớp, nước mắt cứ chực chờ chảy dài, bao nhiêu điều mà nó giữ kín trong lòng, bao nhiêu lời mà nó muốn nói, trong một khoảnh khắc, tan biến. Vào khoảng không đó, có một trái tim, tan nát vỡ vụn.
“Tối nay… em lên xe về quê, mai mốt em hổng còn ở đây nữa đâu, em đi lấy chồng ở xa lắm á. Anh Năm không buồn là em mừng rồi, anh cũng hông cần buồn chi đâu hén, để mình em buồn được rồi”.
Nó gắng lắm mới nói được hết câu, ở cổ cứ có gì đó nghẹn nghẹn, bao nhiêu uất ức dồn nén, bao nhiêu nỗi buồn cứ theo dòng nước mắt chảy dài, con Bảy bỏ chạy, nước mắt cứ như thế dàn dụa trên khuôn mặt, đôi mắt long lanh đã từng vui tươi, đã từng hạnh phúc, giờ đây chỉ chất đầy u buồn ảm đảm.
Anh Năm ngồi đó, chết lặng, trái tim bị bóp nghẹt.
Con Bảy về quê, mai mốt nó đi lấy chồng ở đâu bên Trung Quốc, má con Bảy gả nó đi để trả nợ, nó đường nào muốn đi, người nó thương còn ở đây sao mà nó đành đi, nhưng mà má nó ép, nó cũng chẳng còn đường lui. Khổ thân con nhỏ, nó đâu có dám nói cho ai nghe chuyện nó đi lấy chồng, nó cứ im im rồi khóc một mình. Sáng nó dậy sớm đem hết u buồn gạt qua một bên để ráng nấu cho trọn vẹn bữa cơm, cũng như là lời từ biệt nó gửi tới mọi người.
Tối đó, con Bảy lẻn ra bến xe mình ênh, nó quyết tâm giấu kín chuyện nó đi, nó có viết mấy dòng thư để lại. Tội nghiệp, sáng mai dậy, vợ chồng chú Minh mà biết chuyện thế nào cũng một phen chết đứng chết ngồi, còn tụi con Hồng, con Lúa, con Nhan, tụi nó mà biết chắc cũng khóc lên khóc xuống ba bốn ngày chẳng chịu nín. Con Bảy biết thế nào cũng có cảnh khóc lóc, chia ly bịn rịn lưu luyến kiểu đó, vậy nên nó mới đành lòng giữ kín chuyện đó, không dám hé răng một lời, cứ vậy mà nó bỏ đi, rồi khóc một mình.
Anh Năm tối đó lén đi theo con Bảy ra bến xe mà không cho nó thấy, người con gái anh thương, anh giữ trong lòng mấy năm nay, nay rời bỏ anh đi lấy chồng. Anh thương nó lắm chớ, muốn giữ nó lại lắm chớ, ngặt nổi, anh tự trách thân mình nghèo túng, trên còn cha già, dưới còn em nhỏ, cái thân anh lo còn chưa được, nào dám lo cho ai. Anh Năm đứng nhìn nó từ xa, thấy nó bước lên xe, định bụng chạy tới giữ nó lại, nhưng rồi lại thôi, anh khóc.
“Anh thương em, bé Bảy, em ở lại đi đừng đi đâu hết, ở lại mai mốt dìa góp gạo thổi cơm chung với anh nghe”. Trên xe đò, gió thổi ù ù, bé Bảy nghe giọng anh Năm vang bên tai.
© Hoa giấy mùa hè - blogradio.vn
Xem thêm: Giá Trị Của Hạnh Phúc Đánh Đổi Bằng Điều Gì?
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Suy nghĩ về tiêu đề "Bước chậm lại giữa thế gian vội vã" của Đại Đức Haemin
Vậy thì “bước chậm lại” để ngắm nhìn vạn vật đang chuyển mình trong gió, bước chậm lại để ta thấu hiểu hơn về cuộc đời, về con người, hay đơn giản là bước chậm lại để gom nhặt những “mảnh người” của chính mình, để biết ta còn biết buồn, biết yêu, và biết tất thảy mọi cảm xúc như con người.

Mưa bóng mây
Chúng ta rồi sẽ yêu một người nào khác, khi tìm được một trái tim thực sự đồng điều với mình, cậu nhỉ. Chỉ tiếc, đó chẳng phải tớ, cũng chẳng phải cậu.

Đón chào ngày mới
Đón ánh sáng hừng đông gợi mở, Chào bình minh ló rạng, đêm tan. Cho ngày mới rực nắng vàng, Chim ca, hoa nở, mây ngàn lững lờ.

Đợi
Thú thật với mày là bây giờ tao chẳng cảm thấy gì trong lòng cả, đau cũng không mà buồn cũng không. Tao chỉ thấy… hình như ở ngực trái tao bị khoét mất một mảng khá lớn đấy.

Vẫn là chính mình
Tôi làm gì cũng chẳng ai quan tâm, bệnh đau cũng một mình phải chịu đựng. Mọi người đâu biết rằng tôi là con người, cũng có cảm xúc và làm sao chịu đựng nổi biết bao nhiêu chuyện xảy đến như vậy. Anh đã làm tôi bắt đầu thay đổi và suy nghĩ tích cực hơn.

Nếu một ngày không còn Mẹ
Nếu một ngày không còn mẹ Cơm nhà không còn nóng Cá nhà chẳng còn ngon Trong nhà không có mẹ Chỉ có gió ngoài hè.

Mất bao lâu để quên một người, và phải mất bao lâu mới có thể quên đi sự phản bội?
Một ngày, anh cầu xin cô cho anh gặp cô lần cuối, anh quỳ xuống trước mặt cô và xin lỗi. Anh xin lỗi vì anh hèn nhát, xin lỗi vì đã làm khổ cô, anh xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh cô được nữa. Và rồi, một tuần sau anh đi phát thiệp mời cưới.

Lời hứa cuối cùng
“Giữ lấy nhé, em cần hơn anh mà.” Anh nói rồi quay lưng bước đi dưới cơn mưa, bỏ lại cô với sự ấm áp bất ngờ len lỏi trong tim.

Thanh xuân của tôi
Cô và cậu ấy vẫn đi về cùng nhau, vẫn ngồi học cùng nhau ở cái bàn học bên cạnh cửa sổ của cô, thi thoảng vẫn cãi nhau chí choé, giận dỗi nhau như vậy. Nhưng cô không để ý là giờ mỗi lần cãi cọ nhau, cậu ấy ít đôi co với cô hơn, thường im lặng và cũng là người luôn sẽ làm lành trước với cô.

Đánh mất tình yêu
Cuộc sống như thế làm sao có hạnh phúc được hả anh? Bởi thế nên làm sao em có thể đặt niềm tin vào tình yêu được. Trên thế gian này, có mấy ai từng hạnh phúc trong tình yêu đâu. Cả những người yêu và bên nhau hơn mười năm nhưng rồi cũng chia tay.