Phát thanh xúc cảm của bạn !

Yêu nhau lâu thì có chán không?

2018-06-26 01:28

Tác giả:


blogradio.vn - Yêu nhau lâu thì có chán không? Làm sao mà có thể dùng đến từ “chán” trong khi mỗi ngày diễn ra theo một kịch bản khác khau, không hề trùng lặp. Dù yêu xa nhưng chúng tôi vẫn luôn cảm nhận được tình cảm chân thành dành cho nhau.

***

blog radio, Niềm hạnh phúc bình yên

Hạt mưa cứ tí tách rơi ngoài hiên nhà, không đoái hoài gì đến tâm trạng lo lắng của tôi. Anh hẹn tối nay anh qua nhà đón tôi đến nơi thân quen. Mưa cứ đập từng cơn vào mái tôn nhà làm lòng tôi bứt rứt quá.

Tôi nhắn tin bảo anh đợi tạnh mưa hẳn qua, nhưng chưa thấy anh trả lời, có lẽ giờ này anh còn bận chiến đấu với trận mưa ấy, kiểu gì cũng sẽ ướt nhẹp khi đến nhà tôi cho mà xem. Yêu xa khổ thế đấy, đâu được ở bên nhau như bao người, thỉnh thoảng có ngày nghỉ lại tranh thủ ở bên nhau. Cũng lâu lắm rồi tôi chưa thấy khuôn mặt với ánh mắt biết làm thơ của anh, chỉ nhìn qua màn hình điện thoại, chỉ biết anh dạo này đã hằn lên khuôn mặt bao nét trưởng thành chín chắn.

Tóc của tôi cũng đã bồng bềnh như ngày đầu gặp anh, tôi tô cho mình một ít son môi nhẹ nhàng, tôi rất thích mọi thứ nhẹ nhàng, anh cũng thế. Vì cuộc sống này chỉ cần bình yên là đủ.

Mẹ bảo tôi, thằng Quân nó tới rồi kìa, quả như suy nghĩ, gấu quần của anh chẳng còn nguyên vẹn, nó đã ướt đi phân nửa rồi, cởi áo mưa rồi anh nhìn em, hai đứa nhìn nhau không nói được điều gì. Gấu quần tôi cũng không màng để ý đến, chỉ thấy khuôn mặt rạng ngời, ánh mắt vẫn như thế long lanh và hút hồn đến lạ. Lòng tôi bồi hồi, xuyến xao lắm, như thể gặp tiếng sét ái tình dù đã yêu nhau rất lâu rồi vậy.

Anh vào nhà, tôi pha cho anh ly trà gừng ấm bụng, bố tôi đưa cho anh cái quần ống rộng của bố để anh mặc cho đỡ lạnh. Hôm ấy, 2 đứa tôi không đi đâu cả, chỉ ở nhà ăn cơm với bố mẹ rồi cùng nhau ra ngoài hiên ngắm mây trời. Có lẽ ngày xưa bố xây cái hiên này là để cho tâm hồn tôi được yên bình mỗi lúc buồn rầu nhất.

Ngày bé, mỗi lần bị điểm kém, bị bố la, hay bạn bè cãi cọ tôi đều ra đây ngồi, rong chơi cùng những vì sao. Nhưng hôm nay lại khác, tôi đang ngồi đây với niềm hạnh phúc không phải vì nỗi buồn nào quấy nhiễu nữa. Tựa vai anh, tôi luyên thuyên kể rất nhiều điều, không có gì lớn lao, chỉ là nhừng điều vụn vặt trong cuộc sống. Rằng em mới mua chiếc áo mới, hôm nay em gặp người bạn cũ và cùng nhau trò chuyện. Anh ngồi nghe với vẻ hứng thú mà cũng không quên trả lại cho tôi bao thứ bình dị nơi anh. Nếu như ai đó ước rằng khoảnh khắc này mãi mãi ở lại để tôi được gần anh, và anh mãi ở bên tôi, thì tôi không muốn như vậy. Ngày mai vẫn phải diễn ra, công việc vẫn phải bắt đầu, rồi cuộc sống lại có nhiều điều thú vị đang đợi đôi ta khai quật.

blog radio, Niềm hạnh phúc bình yên

Yêu nhau lâu thì có chán không? Làm sao mà có thể dùng đến từ “chán” trong khi mỗi ngày diễn ra theo một kịch bản khác khau, không hề trùng lặp. Dù yêu xa nhưng chúng tôi vẫn luôn cảm nhận được tình cảm chân thành dành cho nhau.

Chúng tôi yêu nhau bình yên thôi, vì thời gian bên nhau có là mấy mà dành cho việc cãi cọ rồi giận nhau. Yêu là để sau ngày dài mệt mỏi với công việc xã hội đêm về có bờ vai rộng vòng tay ấm và nụ hôn sâu để thư giãn tâm hồn. Anh và tôi không mấy khi giận hờn, cũng chưa một lần nói lời chia tay sau bao năm gắn bó, vì chúng tôi đến bên nhau lúc đã đủ trưởng thành, cả hai đều là con người biết lo cho cuộc sống của chính mình, biết nuôi dưỡng hạnh phúc, thế nên khi đến với nhau, niềm hạnh phúc riêng mình đủ lớn để lan tỏa cho mảnh ghép kề bên.

“Em đã mơ rằng trong ngôi nhà vào mỗi sáng sớm có anh nướng bánh pha trà, em sẽ tưới cây rồi đôi ta cùng nhau ăn sáng, đi làm”, tôi nói với anh.

Anh lại nhìn tôi với ánh mắt ấm áp và hạnh phúc rồi từ từ mở điện thoại ra cho tôi xem vài bức ảnh. Đó là một căn nhà rất bình dị, nơi góc ban công có mấy chậu cây nhỏ, căn bếp ấm cúng và có cả lò nướng để làm bánh, căn phòng ngủ không mấy đồ đạc nhưng rất đỗi thân quen, ngay cả chiếc bàn ăn nó cũng rất xinh, khi ngồi đấy có thể ngắm nhìn xa xa nơi thành phố nhộn nhịp.

Anh lại nhìn tôi nhưng lần này có ẩn ý gì đó sau nụ cười kia, anh nắm tay tôi chậm rãi nói: “Làm vợ anh nhé”. Khóe mắt tôi cay cay, và lòng như đang nghẹn lại. Tôi khẽ gật đầu, nắm tay anh và nói khẽ với anh: “Anh à, bình yên thật đấy!”

© Bùi Phương Thảo – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top