Xuân này con sẽ về với mẹ
2014-01-21 01:00
Tác giả:
Tôi lên Sài Gòn gần hai năm, tết năm ngoái là cái tết đầu tiên ở xa về nên lòng cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa có chút gì là lạ. Chắc có lẽ vì xa quê nên nhìn tất cả thay đổi nhưng niềm vui thì nhân đôi khi bên gia đình.
Tôi biết mình may mắn khi sinh ra trong gia đình tuy không khá giả nhưng vẫn đủ no đủ ấm, ba mẹ yêu thương và luôn chăm sóc các con tận tụy. Đôi lúc thấy ba mẹ làm việc cực nhọc, tôi lại thấy có gì đó đau nhói và thương biết bao.
Vì muốn chúng tôi vui nên cứ mỗi năm Tết đến, ba mẹ phải dành dụm để có đủ khoản tiền cho hai anh em tôi mua đồ Tết. Mỗi món đồ là chất chứa tất cả mồ hôi nước mắt của ba mẹ và tình yêu thương không gì sánh nổi.
Ảnh minh họa
Khoảng độ 25 Tết, hai mẹ con đi chợ mua đồ về nấu để đưa ông bà, tất cả món đều do mẹ nấu, tôi chỉ phụ được phần rửa và dọn ra bàn. Đôi lúc mẹ nhờ tôi canh lửa hay sơ chế thức ăn, song tôi hậu đậu thế nào làm hỏng cả món ăn khiến mẹ bực mình. Mỗi lần thế, tôi lại chạy ra trước nhà phụ ba vì sợ nhìn thấy mẹ đang giận. Tới phần dọn ra bàn cúng, mẹ gọi tôi vào chuẩn bị chén đũa, còn phần đồ ăn thì mẹ đã để sẵn, tôi chỉ việc bưng ra. Mãi mà tôi chẳng học được bí quyết để nấu ngon như mẹ. Món mẹ nấu lúc nào cũng tuyệt vời với tôi!
Ngày 26, 27 Tết, tôi ở nhà dọn dẹp đồ đạc với mẹ, đem lịch cũ xuống và treo lịch mới lên. Hai mẹ con phải mất cả buổi chiều để đem những tấm lịch mới treo hai bên nhà. Mẹ đứng dưới chuyền lịch, tôi đứng trên ghế cao treo lịch lên.
Khi thiếu chỗ treo hay đinh treo bị gãy thì tôi phải đóng thêm đinh. Mẹ phải giữ ghế còn tôi cố gắng đứng vững mới đóng được đinh vào tường. Nhưng cũng khó lắm vì giữa chỗ ghế với vách nhà có khoảng cách vì có cái tủ chặn lại nên hay bị chệch hướng đóng nên tôi cứ đóng vào tay liên tiếp.
Nhiều lúc lịch treo lên rồi lại rớt xuống vì đinh đóng không chắc chắn. Tôi nhớ những năm trước người đóng đinh treo lịch là mẹ, tôi đứng bên dưới nhưng cảm thấy xót xa khi mỗi lần đóng trúng vào tay, nhưng mẹ vẫn quyết làm cho xong. Bây giờ, khi chính mình làm công việc của mẹ tôi mới cảm nhận được hết những hi sinh của mẹ cho gia đình.
Tối đến thì mỗi người một việc, việc của tôi là trang trí cây mai, nhìn hoa mai sắc vàng thắm, tôi cầu mong may mắn sẽ luôn đến với gia đình mình.
Tôi thích làm mứt Tết nên cứ hăm hở mua vật liệu về làm dù chỉ mới biết sơ sơ cách làm. Mỗi lần tôi làm mứt là mẹ cảm thấy không an tâm, đang làm việc nhà mà mẹ cứ đi xuống bếp xem tôi làm thế nào, nếu thấy không đúng thì mẹ sẽ chỉ thêm. Cứ có mẹ thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp! Sau mỗi lần thử mứt tôi làm, mẹ lại nhận xét và dạy thêm cách làm tốt hơn.
Phần dọn dẹp trang trí nhà cửa đã có ba và anh Hai lo, còn hai mẹ con đêm giao thừa lại cùng nhau đi chợ đêm. Khung cảnh chợ đêm thật ấm áp, đèn đường sáng trong cảnh đêm. Đi bên mẹ, lòng nghe hạnh phúc biết bao. Mẹ và tôi mua thêm mấy món trái cây, mứt để cho ba bữa Tết.
Tôi muốn dẫn mẹ đi chợ để mẹ không làm việc nữa, để mẹ cảm nhận được niềm vui của mùa xuân đang đến với mọi nơi. Vậy mà về đến nhà là mẹ lại lao vào những việc đang còn dang dở cuối năm: mẹ nấu thêm thịt kho, lấy tất cả đồ dùng xung quanh bếp đổ cho đầy, đem những cái mới đặt lên, mong sang năm mới nhà mình tất cả sẽ được đong đầy, no ấm.
Khi công việc xong thì cũng sắp đến Giao Thừa, mẹ hoàn tất công việc và đi vào phòng ngủ, còn tôi ra xem bắn pháo hoa trên tivi với ba, việc cúng giao thừa thì ba lo. Năm nào cũng thế, cứ gần giao thừa khi xong công việc nhà là mẹ đi ngủ, chưa năm nào tôi thấy mẹ đón giao thừa. Tôi cứ tưởng vì làm việc mệt quá nên mẹ phải ngủ. Nhưng giờ tôi mới biết mẹ vào phòng nhưng mẹ nào có ngủ, mẹ vẫn thức đến qua giao thừa, mẹ vẫn đón giao thừa trong thầm lặng như thế sao?
Trong ba ngày Tết, tối nào tới giờ phát cải lương trên truyền hình là hai mẹ con đã có mặt trước tivi để đón xem, cùng nhâm nhi ly trà tết và bàn luận nội dung vở cải lương.
Thế đó, những ngày Tết sum vầy vui vẻ rồi cũng qua mau, tôi lại lên Sài Gòn tiếp tục việc học. Tôi cứ mong sao thời gian dừng lại để tôi được bên gia đình.
Hôm nay nghe gió xuân về, tôi lại muốn thời gian đến nhanh.
Nhớ lắm những ngày Tết bên bữa cơm gia đình được ăn món mẹ nấu. Nhớ những ngày đi chợ Tết cùng mẹ. Nhớ những buổi tối ngồi bên mẹ xem cải lương. Nhớ những lần nhìn mẹ luôn bận rộn với việc nhà những ngày giáp Tết…
Xuân bên mẹ, xuân có mẹ. Ngay lúc này lòng tôi muốn nói: “Mẹ ơi! Con nhớ mẹ lắm và yêu mẹ rất nhiều! Cảm ơn mẹ đã luôn ở bên con”.
• Gửi từ Panda Ánh Thư
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.