Phát thanh xúc cảm của bạn !

Xôn xao tán bàng

2011-04-25 16:46

Tác giả:


Blog Việt


Giữa thành phố phương Nam, tôi gặp học sinh cũ. Tôi không nhớ gì về em, vì lớp đó tôi dạy mà không chủ nhiệm, và lâu quá rồi, đã hai mươi năm. Em nói nhớ hình ảnh của cô tóc ngang vai, ôm cặp sách đứng dưới gốc bàng ở sân trường. “Trường mình có rất nhiều cây bàng. Những cây bàng thân gốc xù xì tỏa bóng mát khắp cả sân”. Tôi lặng người. Mái trường thị xã quê hương là nơi tôi gắn bó qua ba năm là học sinh, mấy năm làm cô giáo trước khi rời xa. Hình ảnh đau đáu nhất trong tôi về mái trường cũ luôn là những cây bàng thân gốc xù xì ấy. Vậy là không chỉ mình tôi, còn bao lớp người từ mái trường ấy ra đi, nhớ về trường cũ cũng rợp lòng bởi tán lá bàng…

Mùa này, những cây bàng bắt đầu rụng lá… Dường như việc rụng lá ấy đã được cây âm thầm chuẩn bị từ cuối mùa thu rồi. Cuối thu, lá bàng đã xanh đến hết lòng. Những làn gió se se nhè nhẹ lướt về trên vòm cây như người bạn thân nhắc nhở nhau: Đã sắp đến lúc rồi! Lá bàng âm thầm dồn hết nhựa cho những cành những cội. Từng phiến lá gấp gáp vắt kiệt sinh lực để đến lúc mệt mỏi chuyển dần từ xanh thẫm đến phai vàng. Nhưng phiến lá vẫn xòe rộng, không quăn queo mệt mỏi để thân cành không nghi ngại, yên tâm mà trữ dòng nhựa quý. Rồi đến lúc cảm thấy công việc sắp xong, khi những đợt gió mùa đầu tiên ào ào thênh thang chạy tới sân trường, những phiến lá không gắng gượng che dấu được nữa, chỉ qua một đêm, vòm lá chuyển thành đỏ ối. Ngày nào cũng đến trường mà có khi ngỡ ngàng nhận thấy: chỉ qua một đêm mà cây bàng thành một vầng lửa đỏ. Rồi cũng nhanh lắm, những chiếc lá đỏ bắt đầu lìa cành xao xác, những đợt gió mùa về giúp công việc xong nhanh hơn, đỡ kéo dài sự lưu luyến tiếc thương. Dưới gốc cây là một tấm thảm màu sắc nóng, đỏ vàng mãnh liệt, xạc xào khi gió quẩn hay bước chân học trò hối hả lướt qua. Thẫn thờ nâng một tấm lá mới rụng, tôi ngắm màu đỏ pha vàng, từng gân lá còn tươi hay một lỗ kiến đục lơm nhơm. Sáng thứ hai, chào cờ đầu tuần, cô trò ấm áp trong khăn áo, ngỡ ngàng nhìn cây bàng như đang ngơ ngác trơ trụi, nhớ thương tán lá đã lìa cành. Sân trường như sáng hơn ra, nền trời xám bạc như kéo gần xuống. Và tôi biết mùa đông đã về.

Mùa đông, gốc bàng xù xì khô khốc. Cành vặn vẹo chống trọi với mưa rét. Cô trò giờ ra chơi cũng quây quần trong phòng đóng kín cửa, ít ai còn đá cầu, thả bộ ngoài sân. Chỉ còn gió, từng đợt gió ào ạt quấn quít cùng cây cành. Không còn lá, không còn quang hợp, cây bàng vẫn nhẫn nại sống vì dòng nhựa nóng vẫn âm thầm chảy trong từng mạch cây thớ vỏ, dòng nhựa mà lá đã chắt chiu suốt những tháng xuân hè…

Ảnh minh họa

Tết vừa qua, những giọt mưa phùn đầu tiên bắt đầu phơ phất, mảnh mang nhẹ nhàng bám trên mái tóc ai như thân ái làm quen. Hơi xuân ấm nghe thoảng như một làn hương nhẹ. Mưa xuân, làn mưa nhẹ nhàng làm cảnh vật như mờ đi, ướt át và ấm áp. Những dòng nước nhỏ bắt dầu lấp lánh những thân bàng, làm dịu đi những vết nứt nẻ ở vỏ cây. Cây bàng như lặng lẽ chuẩn bị cho cuộc hồi sinh. Rễ hối hả, thân cành hối hả chuyển nhựa từ lòng đất ấm ngược lại mỗi đầu cành. Bí mật thôi nhé, lặng thầm thôi nhé, em có thấy không, những cành khô đen như tròn hơn ra, căng hơn ra đấy! Ấm thật rồi đấy, mưa xuân phới phới rồi đấy - gió lại thầm thì nhắc thoảng. Tiếng trống trường mùa xuân cũng vui hơn, cô trò đã gỡ dần áo ấm, có lời hẹn nhau ngày nghỉ đi hội chùa Hương. Và một ngày mưa xuân ấm, đầu mỗi nhánh cành bừng lên những ngọn lửa nhỏ!

Không loài cây nào nẩy chồi đẹp hơn những chồi bàng xuân! Em ngắm kỹ không: Tất cả mọi chồi non đều vươn thẳng lên trời như những ngọn nến. Mỗi búp lá màu đỏ đồng mập mạp bụ bẫm như hình ngọn lửa, lớp lông tơ còn đẫm những bụi mưa xuân. Dường như được chuẩn bị kỹ lắm rồi nên lúc búp lá nhú ra là cả cây bàng như bừng dậy. Cả tàn cây như được thắp sáng bởi hàng ngàn ngọn lửa đỏ, rừng rực cuộc hồi sinh. Búp lớn dậy nhanh không ngờ, những chiếc lá bắt đầu xòe như ngọn lửa bốc cháy, bóng ngời mỡ màng ngỡ như niềm vui bật lên thành tiếng lách tách. Rồi khắp cành khắp ngọn, lá xanh mướt dần lên, xòe hết lòng, hả hê như reo mừng. Chẳng mấy chốc, mỗi tán bàng đã thành một vòm cây xanh mướt mát. Lá xòe rộng vẫy gọi những trận đá cầu, nhảy dây… Đám học sinh cuối cấp nhìn lên vòm xanh, ánh mắt đã có chút bâng khuâng. Gió mát xào xạc đùa vui với tán lá như cũng tươi lành hơn. Cô giáo trẻ ôm cặp đứng dưới gốc bàng, nhìn học sinh, lòng thấy chợt tha thiết thương yêu…

Sân trường nào bên những cây bàng cũng có phượng. Mùa thi đến những cây phượng chợt thành loài cây của tuổi học trò. So với những gốc bàng xù xì thì những cây phượng như đỏng đảnh yểu điệu hơn. Ngay cả từ cách bung hoa thật ấn tượng Mải học hành thi cử, em đâu có để ý phượng làm nụ từ bao giờ. Những chùm nụ cũng màu xanh non thế ai mà chăm chú nhìn để nhận ra. Rồi bỗng chốc lại nở bung đỏ chói lọi, để ai cũng ngỡ ngàng ngẩn ngơ. Và cùng với màu đỏ ấy là những lo lắng bộn bề thi cử, là nhoi nhói xót lòng bởi nhắc tới sự chia tay… Vì thế mà tôi không thích phượng như bàng.

Mùa thi, bàng lặng lẽ giúp em bình tâm hơn khi nhìn lên vòm cây xanh mát yên bình. Chiều hè ngồi dưới gốc bàng ôn bài, em có chợt nhận ra màu trắng ngà của thảm hoa bàng rụng? Ngẩn ngơ nhìn lên, ơi kìa, bàng đang mỉm cười rung rung những chùm hoa dài dài có những bông hoa nở tua tủa làm cả chùm như con sâu róm. Nhẹ nhàng rón rén nâng một chiếc hoa bàng lên xem, em sẽ ngạc nhiên bởi sao xưa nay mình không để ý mỗi chiếc hoa bàng nhỏ. Mỗi chiếc hoa nhỏ xíu xiu như chiếc bông tai nhỏ xinh áp vào tai bạn gái, hình thù lại như chiếc vương miện nhỏ xíu đặt trên đầu cô công chúa nhỏ trong chuyện cổ tích. Chưa hết đâu, em có biết vương miện ấy có mấy cánh không? Chắc không biết đâu, ít nhất là năm cánh, và nhiều nhất là… bao nhiêu nào? Hai mươi bốn! Đấy là tôi mới tìm được đến thế thôi trong mùa thi cách đây đã hơn ba mươi năm rồi.

Ảnh minh họa

Những quả bàng chín vàng ươm ở trên cây như một niềm mơ ước để những mái đầu ngửa lên thèm thuồng. Không phải quả bàng nào chín cũng ngon ngọt như nhau đâu. Những quả chín vàng bóng thì cũng ngọt ngon, nhưng cùi mỏng và hơi chát. Phải là những quả bàng đào nhé. Quả phải hơi sần một chút, to hơn, vàng pha vài chấm hồng. Cắn một miếng ngập răng, cùi bàng đào dầy, vàng ươm điểm hồng tươi như ruột quả đào, ngọt thơm kinh khủng. Bàng chín ăn ngon hơn ổi! Cả bọn chia nhau, mỗi đứa cắn một miếng xoay vòng, cười hớn hở trầm trồ. Dưới gốc cây bàng nào mùa quả chín chẳng có hiện trường là vài cục gạch và ngổn ngang hạt bàng đã đập. Đập quá tay nhân hay bị nát, nhặt chia nhau từng mảnh vụn, nhấm nháp vị thơm bùi, cười rạng những khuôn mặt hồn nhiên.

…Hai năm trước, về dự hội khóa kỷ niệm 30 năm ra trường, lớp tôi thẫn thờ bên cây bàng trước lớp ngày xưa. Anh Tổng giám đốc, chị Chủ tịch huyện, anh Sỹ quan hay chị Hiệu trưởng… thẫn thờ chống tay vào thân cây, ngửa cổ nhìn vòm lá. Dòng chữ tên lớp khắc lên thân bàng năm xưa “10H 76-77” đã không còn dấu vết, cây đã tự lành vết thương mà vươn cao. Bao chuyện buồn vui của “lớp mình” cây đã chứng giám, còn nhớ bọn mình không? Chợt thương bạn, thương mình, thương một thời ngu ngơ thơ trẻ... Nhớ chuyện cậu bạn, nhà ở ngách sâu sau đường tàu, đã có lần suýt phải bỏ học vì khó khăn. Bạn trốn thày ra gốc bàng hút thuốc, tôi bắt gặp, giằng điếu thuốc vứt đi. Bạn giận run lên, bàn tay nắm chặt lại lặng lẽ bỏ đi. Chiến tranh biên giới, bạn ở mặt trận Vị Xuyên và không trở về nữa. Mỗi lần gặp nhau, “lớp mình” vẫn nhắc đến bạn, không ai biết tôi xót đắng lòng điếu thuốc vứt ở gốc bàng năm xưa…

Bao nhiêu năm qua đi, thầy cô cũ đã bạc phơ mái tóc, chúng tôi cũng đã dãi dầu sương gió, vẫn xốn xang nhớ về trường lớp cũ, nhớ về sân trường rợp mát. Tha thiết nhớ quá, tán bàng xanh mướt chắc cũng xôn xao.

  • Gửi từ email Thu Chi - phamthiminhthu_vn@

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn

Chỉ cần nhớ số Blog Radio yêu thích và bấm phím, bạn sẽ được hòa mình vào những câu chuyện, những bản nhạc ấn tượng của Blog Radio đã in sâu trong tâm trí bạn!

Click chuột để trở thành Fan của Blog Việt, bạn sẽ thấy nhịp sống Blogging mang tiếng đồng điệu với bản thân mình...

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Em xin nguyện làm tình đầu bé nhỏ

Em xin nguyện làm tình đầu bé nhỏ

Thời gian trôi bốn mùa em tìm kiếm Giấc mơ nào cho ta được gặp nhau Anh hỡi anh nếu như có kiếp sau Em vẫn nguyện làm tình đầu bé nhỏ.

Không bình thường

Không bình thường

Có đôi khi chúng ta sống trong rất nhiều vùng an toàn, của mình, của người bên cạnh, của xã hội. Những vùng an toàn mà nghĩ rằng chỉ cần vượt qua chúng, người ta sẽ dễ dàng gục ngã. Nhưng thật ra mỗi người chỉ có vài chục năm để sống, để sai lầm và vượt qua sai lầm. Và thỉnh thoảng vùng an toàn ấy sẽ làm chúng ta yếu đuối hơn.

Anh và Em (Phần 2)

Anh và Em (Phần 2)

Mối nhân duyên của nó và anh đã không bị lỡ dở vì đã gặp được một người thấu hiểu và bao dung. Trong cuộc đời, đôi khi không phải vì lỡ bước sai 1 bước mà bước sai cả cuộc đời. Hãy dừng lại, nhìn nhận lại chính mình và sữa chữa những cái sai để bước chân tiếp theo sẽ là những bước chân đúng đắn, bạn nhé!

3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới

3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới

Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm, trong khi nhiều người đang loay hoay tổng kết thì 3 con giáp này lại bất ngờ nhận được "tín hiệu vũ trụ" cực tốt. 45 ngày tới chính là thời điểm vàng để họ bứt phá, tiền bạc rủng rỉnh, chuẩn bị cho một cái Tết ấm no, viên mãn.

Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và

Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này

Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.

Lời tạm biệt cuối thu

Lời tạm biệt cuối thu

Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.

Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn

Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn

Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.

 Một ngày bình thường mất người mình thương

Một ngày bình thường mất người mình thương

Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?

Anh và  Em (phần 1)

Anh và Em (phần 1)

Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan

Người bạn đặc biệt

Người bạn đặc biệt

“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”

back to top