Vòng xoáy cuộc đời có luôn đưa anh quay về bên em?
2010-04-20 17:08
Tác giả:
Blog Việt

Ảnh minh hoạ: vi.sualize
Trong góc nhỏ của phố, tiếng ca mềm lòng của Thu Phương làm em nhớ anh da diết: “…mưa nắng hai mùa, hai mùa nhớ quên, anh đã xa xôi những muôn trùng mây…”. Ừ nhỉ, 2 năm rồi, 4 mùa mưa nắng đã qua trên thành phố này; còn em, em vẫn đều đặn đi, về mà không có anh bên cạnh. Thời gian đầy với quá đỗi, đến cả chiếc ghế đá xưa cũ cũng bám đầy rêu phong, xám kịt…Em ngỡ rằng mình sẽ chịu đựng được nỗi cách xa vời vợi thế, bằng việc thu mình lại trong không gian hiếm hoi của anh và em nơi này. Em cố chấp phải lắm phải không ? Học cách yêu anh, đôi khi bằng cả lí trí nữa, để mọi thứ của em đều thân quen bóng dáng anh. Hình nền laptop, frofile điện thoại, ví đựng tiền…tất cả, tất cả, như buổi sớm mai, mỗi khi thức dậy, em lại thấy nụ cười ấm áp của anh đem đến cho em niềm tin, để ngày đấy trôi đi trong bình yên và hi vọng.
“ Anh!
Ở một khung trời khác, Séc mùa này đẹp không anh? Nơi đấy, chắc cũng có những con đường lá đổ; em ước ao một ngày nào đó, khi được ở gần anh, chúng ta sẽ dạo bộ trong tiếng xào xạc của lá, anh nắm chặt tay em, để con tim đập rộn rang trở lại. Ngày ấy, còn lâu nữa không hả anh? Em lại mỉm cười một mình rồi; xa anh, mọi thứ chỉ còn là tưởng tượng, em cũng như đang sống ở một thế giới khác…”
Anh nhận được mail sao không nhắn tin cho em, rồi lại chỉ trả lời vô tâm đến thế. Biển chiều, đâu đâu cũng người, mà sao em cô đơn?!
“Trước muôn trùng sóng bể
Em nghĩ về anh, em
Em nghĩ về biển lớn
Từ nơi nào sóng lên
…
“Ôi con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ được
Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức”
![]() |
| Ảnh minh hoạ: vi.sualize |
Người phụ nữ trải qua nỗi đau biết bao lần, để có được trong bàn tay thô ráp của mình một tình yêu lớn, vị tha và biết hi sinh. Có lẽ thế mà Xuân Quỳnh mới viết được những vần thơ đắm say đến độ mong manh, một tâm hồn quá ư nhạy cảm. Em cũng vậy, để rồi giờ đây một mình khắc khoải lo âu “trước xa tắp đường mình”…
Em sẽ không hỏi từ đâu con sóng gối đầu nữa; em chỉ lặng yên ngắm nhìn những nụ hôn trao cho cát…miên man không bao giờ dứt.
Ngoài kia, những con tàu chỉ còn là những chấm li ti phía đường chân trời; chiều tà, nắng hắt xuống mặt biển úa vàng, đằm mình trong dòng nước, buông cho những con sóng lớn thả người dạt mãi. Vị mặn mòi của biển làm chát môi và đắng họng, em thấy mắt mình cay cay…Cơn gió đẩy hoài con sóng, kéo hoài nỗi nhớ, nối đuôi nhau xô dạt vào bờ.
Anh có như ngọn sóng kia không , để em là bờ cát. Bởi vì nếu anh là sóng, anh sẽ luôn trôi về phía em…
Giá như em nhắm mắt lại, và rồi khi mở ra, đã thấy mình bên kia đại dương…Em tin biển xanh bao la đủ sức chứa đựng những cung bậc tình yêu ấy, cho em được bên anh…
Anh có nghe tiếng sóng ru bờ cát, anh có nghe hàng phi lao thì thào mỗi lần vi vút gió, gửi cho anh nỗi nhớ, gửi cho anh tình yêu, một trái tim đã trở thành hoá đá vĩnh hằng. Em muốn hét thật to lên rằng “Em yêu anh! Em nhớ anh! Và, em cần anh!”
…
Về lại Sài Gòn, chiều đầy gió. Cơn gió mơn man mái tóc rối bồng bềnh, em thấy như đôi bàn tay anh ân cần vuốt nhẹ . Phố vẫn thế từ ngày anh đi, đôi khi vồn vập, ồn ào; nhưng, vẫn là nơi nhẹ nhàng sâu lắng cho bình yên ghé lại…
“Phố của em, của anh
Những bàn tay còn xanh
Ấp vào nhau tìm them
Phút nồng ấm hơi quen…
Phố của nhau và em
Giữ tình yêu thật xanh
Giữ tình em thật hiền
Tháng ngày vẫn trôi yên”
(Tình ca phố)

Ảnh minh hoạ: Tác giả bài viết (st)
“Vì mình xa nhau, nên anh không biết xuân về đấy thôi”. Câu hát ấy cứ làm em day dứt, ám ảnh trong mỗi giấc mơ, tròng dòng suy nghĩ vắt ngang khi em bước từng bước vội vã giữa dòng phố xá ồn ào. Đi về đâu cho lòng chay tịnh? Em mơ hồ, và rồi anh cũng cứ mãi để em như thế hay sao?
Mùa xuân – anh có mang được về cho em. Trong hơi thở ấm áp đến run rẩy, em hạnh phúc nhường nào. Và, khi biển trời xa cách, sự thiếu thốn làm em đến chênh vênh…
Người ta bảo sự xa cách thổi tắt ngọn lửa nhỏ, thổi bùng ngọn lửa lớn trong tình yêu. Em vẫn tin là thế, và từng ngày đi qua, em “khum tay che gió tự trăm chiều”, vì sao anh biết không, vì “Hạnh phúc cháy như ngọn đèn hạt đỗ”, mong manh lắm!
Em nhớ ngày tiễn anh lên đường du học; trong nỗi biệt li nghẹn ngào, trong vòng tay siết chặt, anh thì thầm vào tai em “Đợi anh về” của C.Xi-mô-nốp:
“…Em ơi đợi anh về
Đợi anh hoài em nhé
Mưa có rơi dầm dề
Ngày có dài lê thê
Em ơi, em cứ đợi
Dù tuyết rơi gió thổi
Dù nắng cháy em ơi
Bạn cũ có quên rồi
Em ơi, em cứ đợi…”
Đó là thời chiến với bao nhiêu những mất mát. Em cười giữa những giọt nước mắt lăn trên gò má. Giờ nỗi cách xa này không phải như thời ấy nữa, mà sao cũng đầy những cách ngăn. Em sẽ luôn tin, tình yêu của mình sẽ cháy mãi, vi như anh đọc đấy “Chỉ vì không ai người, Biết như em chờ đợi”. Em biết cách chờ đợi mà, phải không anh?!
Trở về nhanh anh nhé! Em nhớ quá hơi ấm một bàn tay, vì mùa mưa Sài Gòn mình em thấy lạnh, vì đêm một mình cho nỗi buồn rơi vào cõi thẳm sâu. Xa anh, “hoàng hôn dài còn bình minh rất ngắn”. Đúng rồi mà “Yêu nhau, xa mấy cũng về với nhau” thôi, anh nhỉ!
Sài gòn, 19/3/2010
- Gửi từ email Kim Thanh Phong – kimthanhphong
Chia sẻ của bạn đọc:
"Phố vẫn thế từ ngày anh đi, đôi khi vồn vập, ồn ào; nhưng, vẫn là nơi nhẹ nhàng sâu lắng cho bình yên ghé lại… "
A vẫn đây mà sao lòng lại trống vắng lạ... Chỉ mong cho cuộc sống xô bồ này ko cuốn anh đi, khỏi em........... Mong cho e có thể là nơi bình yên để anh quay về...
Sự xa cách đã thổi tắt ngọn lửa tình yêu của anh dành cho em, vậy đó là một tình yêu chưa đủ lớn đúng ko anh ? Một phép thử. Nhưng em ko hối hận vì đã yêu anh, em đã làm những gì trái tim mình mách bảo, và em chấp nhận tất cả những kết quả mà nó mang lại .
doc bai cua chi, em thay co gi do dong cam...cung chenh venh, cung thay bo vo giua dong doi tap nap. di ve dau cho long chay tinh? em nghi mot chuyen vieng tham chua se cho ta nhungcam giac binh an, chuc chi hanh phuc!
Đôi khi cảm giác của mình cũng thế này!Trùng hợp thật,người mình yêu cũng đang ở CH.SEC và bọn mình xa nhau cũng 2 năm rồi! Để vượt qua tất cả thật khó khăn nhưng mọi cái sẽ tốt đẹp thôi,đừng đánh mất hy vọng nhé! 1 tháng nữa mình được gặp anh ấy rồi... mình không chờ anh ấy về được vì... anh ấy chờ mình bắt đầu 1 cuộc sống mới với anh ấy bên đó ^_^.Chúc bạn hạnh phúc nhé!
1 chút gợi nhớ Sài Gòn...
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Em xin nguyện làm tình đầu bé nhỏ
Thời gian trôi bốn mùa em tìm kiếm Giấc mơ nào cho ta được gặp nhau Anh hỡi anh nếu như có kiếp sau Em vẫn nguyện làm tình đầu bé nhỏ.
Không bình thường
Có đôi khi chúng ta sống trong rất nhiều vùng an toàn, của mình, của người bên cạnh, của xã hội. Những vùng an toàn mà nghĩ rằng chỉ cần vượt qua chúng, người ta sẽ dễ dàng gục ngã. Nhưng thật ra mỗi người chỉ có vài chục năm để sống, để sai lầm và vượt qua sai lầm. Và thỉnh thoảng vùng an toàn ấy sẽ làm chúng ta yếu đuối hơn.
Anh và Em (Phần 2)
Mối nhân duyên của nó và anh đã không bị lỡ dở vì đã gặp được một người thấu hiểu và bao dung. Trong cuộc đời, đôi khi không phải vì lỡ bước sai 1 bước mà bước sai cả cuộc đời. Hãy dừng lại, nhìn nhận lại chính mình và sữa chữa những cái sai để bước chân tiếp theo sẽ là những bước chân đúng đắn, bạn nhé!
3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới
Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm, trong khi nhiều người đang loay hoay tổng kết thì 3 con giáp này lại bất ngờ nhận được "tín hiệu vũ trụ" cực tốt. 45 ngày tới chính là thời điểm vàng để họ bứt phá, tiền bạc rủng rỉnh, chuẩn bị cho một cái Tết ấm no, viên mãn.
Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này
Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.
Lời tạm biệt cuối thu
Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.
Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn
Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.
Một ngày bình thường mất người mình thương
Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?
Anh và Em (phần 1)
Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”



anh da ra di chac se chang bao gio tro lai . moi tinh nao nao cung chua dung day nuoc mat va noi dau . anh se luon trong tam tri trong tam hon trong con nguoi e . cha khi nao que anh duoc . yeu anh va nho anh nhieu . nhung ban a . hay song sao cho xung dang voi cuoc song cua chung ta. song de cho nguoi da ra di biet rang . cuoc song nay thieu vang anh em cung se van song tot . song sao cho khong uong phi cuoc song nay ...............