Vì ở đó có cậu
2016-09-30 01:15
Tác giả:
Tôi vươn vai uể oải sau một hồi chăm chăm nhìn vào màn hình laptop, tựa lưng và xoay xoay chiếc ghế để nhìn ra phía cửa chính. Cửa hàng tôi làm việc nằm ngày bên vệ đường Giải Phóng, nói chính xác hơn nó nằm cạnh đường tàu Bắc - Nam. Gọi là cửa hàng nhưng thực chất nó chỉ là một cái ki-ốt nhỏ nhỏ xinh xinh với những bức tường được bác tôi trang trí bằng những mảng màu dễ hút ánh mắt người nhìn. Sẽ chẳng ai nhận ra nó đặc biệt nếu chỉ đứng từ cạnh đường tàu mà nhìn vào: cái mái che phía trước như xà xuống che kín cả cái biển hiệu, mà đến cái biển ấy cũng chẳng có gì đặc biệt - nó là một màu nâu cũ kĩ với tất cả những dịch vụ của cửa hàng cộng thêm cái chiều ngang ngót nghét hai mét vuông. Tôi luôn ngóng chờ nét mặt của những vị khách bước vào đây lần đầu, tôi thích cái ánh mắt “bỗng dưng sáng lạ thường”, thích cả lúc họ đưa mắt nhìn xung quanh và thường dừng mắt thật lâu ở bức tường bên phải. Cũng có lẽ bởi vậy nên tôi luôn cười thật tươi mỗi khi ai bước vào cho dù một vài giây trước tôi có khóc đi chăng nữa.
Tôi thường có mặt ở cửa hàng vào mỗi buổi chiều, thi thoảng tôi sẽ mua một vài nhành hoa tím để cắm ở cái lọ thủy tinh trong suốt ngay cạnh lối đi vào và như một thói quen, tôi luôn nhìn lên bức tường phía bên phải một lát trước khi bắt đầu ngồi vào máy tính. Đó là “bức tường đặc biệt”, không chỉ tôi mà rất nhiều vị khách vào đây cũng gọi nó như vậy. Nó gợi cho lòng người những phút an yên bởi những gợn sóng xanh hiền hòa xô nhau tận tới góc chân tường, bởi ngọn đèn cao vút bên lề bờ cát trắng cùng hòm thư chất chứa những luyến lưu. Vâng! Nó là một bức vẽ mà bác tôi đã mất một tuần để hoàn thành. Cũng chẳng rõ từ khi nào và ai là người bắt đầu cho việc dán lên đó những lời yêu thương, những hứa hẹn, những nụ cười, nhưng đến bây giờ nơi đây đã có ba cuốn album lưu giữ chúng lại.
Một chiều mưa cuối hè, tôi không ghét mưa nhưng tôi sợ sấm chớp. Ngày còn học dưới quê, mỗi lần sớm chớp tôi sẽ co người vào một góc tường trong phòng ngủ, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn luôn giật nhột khi tiếng sấm lên hay ánh chớp lóe ngang qua khe cửa sổ. Cửa hàng giờ này chắc hẳn sẽ chẳng có ai ghé qua dù là tránh mưa. Hẳn là vậy rồi, ngoài kia đâu còn ai nữa.
Tôi cắn môi thật chặt để không bật ra tiếng khóc, tự trấn an mình bằng những câu quen thuộc mà Lâm thường dỗ tôi mỗi khi chúng tôi gặp mưa. Ngoài cậu ấy ra, đâu có ai biết tôi sợ sấm. Nhưng bây giờ, cậu ấy đâu biết Hà Nội đang mưa to lắm, mưa như thể muốn người ta quên đi ký ức về một ngày hè nắng rát vai áo người qua lại trên đường. Cậu ấy đang cách xa tôi một nửa vòng trái đất, ở một đất nước xa xôi với những người bạn mới và có khi cũng chẳng nhớ nổi nét mặt của tôi như lời hứa chẳng bao giờ quên trước khi cậu lên máy bay. Tôi vẫn không khóc ngày cậu ấy bay. Đã mười sáu lần sấm chớp kể từ ngày Lâm xa tôi cùng giao ước sẽ mang về cho tôi một chậu hoa oải hương tím ngắt…
- Cậu ơi! Cậu chủ quán ơi!
Ai đó đã gọi tôi, tôi cảm nhận được điều đó nhưng dường như tiếng sấm chớp làm nó ù đi từ trước. Tôi không thưa, cũng chẳng ngoảnh ra, cho dù biết như vậy thật chẳng hay ho gì, nhưng tôi sợ sẽ gặp lại tiếng cười nhạo ngày bé khi bạn bè thấy tôi khóc nức nở mỗi lần có sấm báo cơn mưa cho tới khi trời quang hẳn.
- Mưa quá, xe tớ hỏng rồi chẳng đi nổi, cậu cho tớ ngồi ké một lát nhé?
Tôi chỉ khẽ gật đầu nhè nhẹ, không nhìn cậu bạn ấy lấy một lần cho dù cơn mưa kéo dài gần một tiếng đồng hồ.
Tôi vào hòm email của cửa hàng, lần lượt chek in từng đơn hàng một cẩn thận và tỉ mỉ. Bác tôi hay hỏi tôi:
- Con thích công việc này lắm hả?
Mỗi khi thấy tôi chek email, cho dù lần nào bác tôi hỏi tôi cũng chỉ cười trừ. Chính tôi cũng không biết mình thích nó đến chừng nào, nhưng tôi thích ngắm từng bức hình của khách và nhiều khi chính tim tôi cũng như cất lên từng tiếng reo hạnh phúc. Tôi dừng lại thật lâu trước một email mà nghe tên thì chắc hẳn là nam. Trong một vài phút giây tôi đã hy vọng đó là Lâm. Tôi ngắm nhìn bức hình được gửi tới với yêu cầu làm ảnh lụa, kích thước bốn mươi nhân sáu mươi. Mọi thứ xung quanh dường như là vô nghĩa với tôi vào thời khắc ấy, chỉ có tôi và bức tranh rực màu hoa tím ngắt được chụp lại sau khi vẽ xong. Tôi không biết nhiều về hội họa, nhưng tôi biết nó mang cả một bầu trời ý nghĩa. Trong tranh là một cô gái mặc váy trắng, ngồi bó gối trong một vườn hoa tím, có lẽ đó là hoa oải hương. Không hiểu sao trong tôi cứ chập chờn hình ảnh của Lâm mỗi khi nhìn thấy nó. Mặc dù đã đắn đo hồi lâu nhưng rồi tôi vẫn quyết định tải nó về và lưu giữ nó, cho dù người đó có phải Lâm hay không.
Bức ảnh rực trời hoa tím ấy cửa hàng chúng tôi đã hoàn thành từ một tuần trước vậy nhưng người khách ấy vẫn chưa đến lấy. Tôi biết đó không phải là Lâm, bởi lẽ cậu ấy luôn đúng hẹn. Ngày cậu ấy còn ở Việt Nam, tôi có thể trễ hẹn với bất kì ai chứ riêng Lâm thì không, đó là nguyên tắc “bất di bất dịch” của cậu ta, trừ khi có một lý do nào đó thật đặc biệt.
Có lần, hai đứa hẹn vào nhà thờ trong ngày lễ Giáng Sinh nhưng tôi đến trễ hai mươi phút mà chẳng có một lý do nào cho Lâm, cậu ấy im lặng suốt buổi lễ hơn hai tiếng đồng hồ, chen vào giữa dòng người mà chỉ cần khẽ chớp mi mắt cũng đủ để lạc nhau nhưng cậu ấy vẫn im lặng, tôi càng cố víu tay áo cậu càng tỏ ra chẳng quan tâm. Xét cho cùng, ai cũng có cho mình những nguyên tắc, Lâm không quá khắt khe, chỉ là nếu tôi sợ sấm sét vì bố mẹ tôi đã cãi nhau rất to vào một ngày đầy bão thì Lâm cũng sợ ai đó cũng mất thời gian để chờ đợi cậu ta mà vụt mất những phút giây ý nghĩa của đời mình. Lâm bảo, bố cậu chờ mẹ cậu nói xin lỗi và hai người đã mất ba năm hạnh phúc bên nhau.
Cửa hàng của bác tôi có không ít những người đến lấy ảnh muộn, bác tôi cũng không thúc dục, tôi cũng không muốn họ đến lấy ảnh mà không thoải mái, dù sao họ cũng trả tiền cho những bức ảnh ấy, có thể là một phần hai, có thể là trả hết, chúng tôi tôn trọng họ. Nhưng bức ảnh hoa tím lần này thì khác, nó có điều gì đặc biệt mà tôi muốn khám phá, muốn gặp chủ nhân của bức tranh hay là vẫn còn mơ hồ hy vọng đó là Lâm tôi cũng chẳng rõ nữa, tôi tạm gọi tên nó là sự háo hức. Tôi đếm từng ngày để người khách đó lấy ảnh, tôi luôn nơm nớp lo sợ khi tôi không trực ở cửa hàng họ sẽ tới lấy… Chuông điện thoại reo lên đánh thức tôi như những ngày ở nhà bố tôi vẫn gọi thật dõng dạc. Là bác tôi gọi.
- Dạ bác, con nghe!
- Ừ, dạo này bác bận nên ít ghé cửa hàng, con treo bức tranh hoa tím lên cho bác nhé, cẩn thận không ngã đấy!
- Ơ bác… Con… con…
- Sao thế con? À, bác bảo cậu Nam ca sáng làm cũng được, bác nghĩ con thích làm việc đó nhưng nó to quá phải không?
- Không phải, không phải đâu bác. Ý con là sao người đặt lại không đến lấy hả bác?
- Cái này bác sẽ nói cho con sau, bác đang bận quá!
- Vâng bác!
Chưa bao giờ từ “vâng” của tôi thoát ra lặng nề đến thế. Trong tôi dường như trống rỗng, tất cả chỉ gói gọn trong hai từ “hụt hẫng”. Tôi đưa mắt nhìn về khoảng không vô định. Rồi lặng lẽ trút một hơi thở dài vẻ đầy mệt mỏi, nhón chân ra khỏi đống ảnh đang chờ xếp cho khách, đứng trầm ngâm trước bức tranh ấy. Đây đâu phải lần đầu tôi đứng trước nó, cứ ngỡ như đã thuộc từng đường bút vẽ, từng mảng màu đậm nhạt, thế nhưng cho đến bây giờ, khi bức ảnh ấy chuẩn bị trở thành một góc của cửa hàng tôi mới trông thấy dòng chữ được viết nhỏ sát lề ảnh phía dưới “Kí ức một chiều mưa”. Tôi không hiểu rõ ý nghĩa của dòng chữ ấy. Tôi sẽ hỏi bác tôi khi gặp ông vào lần gặp tiếp theo.
Dường như những câu hỏi về bức ảnh ấy, những háo hức rồi lại hụt hẫng làm não tôi căng như dây đàn, nhiều khi như chỉ chực nổ tung. Khẽ hít hà thật sâu và pha cho bản thân một ly cà phê đen đá đắng ngòm, tôi vẫn làm như vậy mỗi khi căng thẳng hay mệt mỏi, mỗi lần đưa vị cà phê ấy thấm vào đầu lưỡi giống như cả thế giới tan chảy rồi mờ ảo, cả trí lực của tôi dường như dồn hết vào việc thưởng thức nó. Tôi vẫn giữ thói quen đứng trước bức tường bên phải kia cho dù ở trạng thái nào của cuộc sống đi chăng nữa, đó cũng là nguyên tắc của tôi dành riêng cho một góc an yên này. Dạo gần đây trên đó nhiều những mẩu giấy yêu thương hơn mọi khi, có những nét bút quen lắm nhưng tôi cũng chả biết đó là ai, bởi lẽ, cậu bạn làm ca sáng chẳng bao giờ gom chúng lại, có thể vì không thích, có thể do cậu ý cố tình nhường cho tôi. Chúng tôi cũng chưa một lần giáp mặt nhau ở cửa hàng này cho dù nhiều khi tôi cố tình đi sớm, có vẻ Nam rất giỏi chạy trốn. Tôi khẽ gỡ vợi những mẩu giấy xuống , kẹp chúng ngay ngắn vào cuốn album thứ tư màu tím nhạt.
"Em biết không, anh giữ cho chúng mình những tấm hình làm kỉ niệm, còn nơi đây dặn anh hãy trở lại để nhớ về em."
"Cậu ấy thật buồn cười khi cứ nhất định phải hỏi xem tớ dán gì lên bức tường này vào lần lấy ảnh trước, tớ có viết gì đâu chỉ gửi lại một nụ cười của cậu thôi mà."
“……"
Nhiều lắm những dòng chữ yêu thương, ai đọc chúng cũng cho phép bản thân cười hạnh phúc, những phút giây như thế luôn lặp lại trong tôi mỗi ngày, mỗi ngày. “Cười lên cậu chỉ cần như vậy thôi, giông bão ngoài kia có mần hề gì với nụ cười nồng ấm màu tím yêu thương”, tôi giữ nó trong cuốn sổ của riêng tôi, chẳng biết tại sao nữa…
Lâm gọi cho tôi vào một chiều chủ nhật, cậu ấy khoe cậu ấy có người yêu là một cô bạn du học sinh người Việt Nam. Mọi thứ xung quanh tôi như tối sầm lại, cổ họng cứng lại như thể muốn nói nhưng không thể nói hoặc không biết nói gì. Khóe mắt cay cay, tôi cắn chặt tay để không bật ra tiếng nấc. Cậu ấy thấy tôi im lặng chắc sẽ thấy lại lắm, tôi sợ Lâm sẽ biết tôi khóc khi cậu ấy đang hạnh phúc.
- Gửi ảnh cô ấy cho tớ nhé!
Tôi đã dùng nó để kết thúc câu cuộc gọi của chúng tôi. Đó là một cô gái có mái tóc tomboy và đôi mắt sáng, có lẽ bên cô gái ấy Lâm sẽ được cười nhiều lắm.
Lâm bảo với tôi, cô ấy muốn cùng Lâm mang oải hương về Việt Nam… Tôi sẽ cười vì câu hứa ấy...
Tôi đến cửa hàng vào một sáng đầu thu mà không hề báo trước cho bác tôi hay Nam. Chậm rãi dừng xe và dựa gọn gang vào cạnh quán trà đá của bà Năm, tôi thấy bước nhẹ nhàng vào như thể sợ phá tan cái im ả đang hiện hữu. Nam đang vẽ tranh sao? Cậu ấy đang vẽ những vòm mây tím… Lại là màu tím. Tôi lờ đi như không có gì đặc biệt, gõ gõ vào mặt bàn khiến Nam hơi giật mình:
- Là cậu sao?
- Cậu biết tớ?
- Ưà…bọn mình học chung lớp tiếng Anh ở trung tâm.
Tôi hơi nheo mắt, nghiêng nghiêng đầu như để cố lặn ra một nét quen trên gương mặt của Nam, nhưng vô ích. Trong đầu tôi là một mớ hỗn độn, giá mà có nút “stop” cho não bộ, tôi nhất định sẽ ấn nó để không phải xắp xếp chúng lại.
- Cậu muốn hỏi gì à? - Câu hỏi của cậu ấy như mở lối cho mớ tơ vò trong tôi, để rồi chính tôi cũng ngạc nhiên vì câu hỏi đường đột của mình:
- Cậu là người vẽ bức tranh kia hả? - Tôi chỉ lên bức tranh trên tường
- Ừ, trong đó có cả cậu đấy!
- Cậu biết tớ sợ sấm chớp hả?
- Ừ, hôm tớ trú mưa ở cửa hàng, tớ thấy cậu đang cố co người lại và gần như sắp khóc.
- Vậy cậu cũng là chủ nhân của những mẩu giấy này?- Tôi đưa ra trước mặt Nam cuốn album bé bé của riêng tôi.
- Ừ, tớ viết cho cậu đấy! - Nam lật từng trang một, không bỏ trang nào. Đến chính tôi cũng ngạc nhiên vì sao mình lại giữ những mẩu giấy mà không hề biết nó thuộc về mình.
- Sao cậu không nói là “không phải” hay “tớ không biết” mà lại thừa nhận, chẳng phải cậu muốn giấu sao?
- Tớ sẽ đi du học sau vào tháng tới….
Nam chẳng giống Lâm, Lâm nói về việc đi đến một đất nước xa với một vẻ đầy phấn khích, đầy chờ đợi còn Nam thì không, cậu ấy nói như thông báo về việc bản thân phải thở để tồn tại. Tôi cũng chẳng hỏi gì thêm, bởi lẽ chúng tôi chưa đủ thân thiết để đi quá sâu vào cuộc sống của nhau.
Một chiều mưa, không sấm chớp ầm ĩ, tôi ngồi chống cằm nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên của cửa hàng. Nam từ đâu vội vã tấp vào, có vẻ như rất vội, tôi tươi cười:
- Hôm nay không có sấm mà Nam.
- Nhưng tớ thích ngồi ở cửa hàng vẽ tranh khi trời mưa ban chiều?
- Tại sao?
- Vì ở đó có cậu!
Chúng tôi cùng nhau vẽ tranh, cũng cho mình những ý nghĩ riêng.
- Lâm bảo với tớ cậu thích màu tím lắm, nhưng cậu ấy không bảo là cậu sợ trời mưa. Lâm bảo cậu sẽ buồn khi Lâm khoe với cậu về người cậu ấy thích, cũng như tớ buồn khi thấy cậu khóc ở cửa hàng ngày Lâm lên máy bay ý. Tớ sẽ làm bạn của cậu như Lâm đã từng làm cho tới khi Lâm về và làm tiếp công việc ấy. Thế nhé!
Nam nói với tôi nhưng cọ vẽ vẫn đặt ở trên bức tranh, màu nhỏ xuống, tạo thành một vệt tím mờ mờ, sau đó cậu ấy sửa nó tạo thành một nhành diên vĩ vươn lên trong một chiều mưa. Tôi thôi đặt câu hỏi cho Nam về cậu ấy, về Lâm, về mối quan hệ của họ, chỉ cười thật nhẹ:
- Cậu đâu phải là Lâm, Lâm là bạn tớ, còn cậu là người thích tớ cơ mà! Bọn mình là bạn, một tình bạn khác tình bạn giữa tớ và Lâm. Thế nhé!
Tôi hít thở thật sâu như để giữ lại hơi mát của một chiều mưa không tiếng sấm chớp, quay sang hỏi Nam:
- Bao giờ cậu đi, tớ sẽ ra tiễn cậu?
- Không, tớ không đi nữa.
- Tại sao?
- Vì ở đây có cậu!
© Bướng – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.