Vì người không đáng mà từ bỏ mọi thứ
2021-07-30 01:22
Tác giả:
blogradio.vn - Tố Như không cầu mong gì chỉ mong có thể ở bên cạnh anh ta, ngắm nhìn anh ta, ăn cơm cùng anh ta... chỉ muốn thế giới này chỉ có cô và anh ta. Nhưng tất cả những điều đó chỉ là một giấc mộng đẹp, “mộng tỉnh tình tan”
***
Cha mẹ luôn dặn tránh xa nguy hiểm nhưng lại không nói nếu gặp nguy thì nên làm gì. Ví như hồi nhỏ cha mẹ luôn dặn cách xa ao, sông... nhưng lại không nói nếu ta ngã xuống thì nên làm gì, khi ngã xuống chỉ biết nguy hiểm phải thoát ra bằng mọi cách nhưng lại không có cách nào ngoài vùng vẫy, đến khi gặp được một người không nằm trong lời dặn dò của cha mẹ cứu ta, liền cho rằng người đó chính là thần, là tín ngưỡng mà bản thân theo đuổi.
Nhưng lại không biết rằng nơi ta vừa ngã xuống nước lại không sâu, chỉ cần vững chân đứng lên là có thể an toàn, là do quá cố chấp hay do quá ngu ngốc.
Tố Như từ nhỏ đã được gia đình bao bọc khỏi những nguy hiểm nên khi cô gặp nguy hiểm bản thân không biết phải làm như thế nào gặp được người tình nguyện tin tưởng, bảo vệ cô. Cô liền cho rằng bản thân là người quan trong đối với anh ta vì thế một mực muốn ở bên anh ta nhưng lại phát hiện tất cả đều là do cô tự ảo tưởng.
…
Sân bay quốc tế
Tố Như cằm trên tay tấm vé máy báy, hai mắt vô thần không nhiễm hạt bụi dường như trên thế gian này không còn bất cứ điều gì có thể làm cô bận tâm.
Nhớ lại quá khứ, khi cô mới 20 tuổi là lúc tâm hồn bay bổng, cuộc sống tràn đầy những ước mơ cùng khát vọng. Ôm ấp hoài bão lớn lao đặt chân đến một vùng đất xa lạ mặc kệ sự khuyên ngăn của gia đình.
Nhớ đến lúc đó trong lòng không khỏi nở nụ cười chế giễu.
Một thiếu nữ 20 tuổi được gia đình nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa nhưng có lẽ được gia đình đặt trong lồng kính, tính tình cũng trở nên kiêu ngạo khiến cô lầm tưởng cuộc sống vốn tốt đẹp như thế.
Từ nhỏ cô đã luôn mơ ước trở thành một nhà thiết kế, “người đẹp vì lụa” cô muốn tạo ra những bộ trang phục thực lộng lẫy khoác lên người có thể tôn lên vẻ đẹp của chủ nhân. Nhưng người thân luôn phản đối cô trở thành một nhà thiết kế, họ nói với cô rằng “Nếu cần gì có thể nói với anh/mẹ, xã hội bên ngoài rất phức tạp không đơn giản như con nghĩ đâu”.
Tố Như lúc ấy nào có để những lời ấy ở trong lòng, cô thiết nghĩ “Cô đâu yếu đuối như vậy”, mặc kệ sự khuyên nhủ của người thân, Tô Như muốn trở thành một con người độc lập, thành công chứng minh với người thân cô không cần sự bao bọc của họ vẫn có thể sống tốt.
Vì thế cô không từ mà biệt đặt vé máy bay đến thẳng nước Y cắt đứt mọi liên lạc với gia đình.
Thời gian đầu, Tố Như vẫn chưa nhận ra sự khắc nghiệt của cuộc sống khi không có sự bảo vệ của người thân cùng gia thế hậu thuẫn phía sau.
Tố Như chọn một khách sạn có giá đắt đỏ ở thành phố B để nghỉ ngơi. Tiền trên người không nhiều nhưng cô tin bản thân có năng lực kiếm tiền trước khi tiêu hết số tiền trên người.
Hai tuần sau, Tố Như đã nộp đơn xin việc vào hơn 5 công ty thời trang nổi tiếng nhưng đều bị từ chối rằng “không có kinh nghiệm/ không có bằng cấp/ mẫu thiết kế không theo kịp thời đại…” với rất nhiều lý do khác.
Tố Như khi đi du học vì không muốn để gia đình phát hiện nên cô chỉ theo học chứ không thi lấy bằng cấp cũng không có kinh nghiệm nhưng họ lại nói mẫu thiết kế của cô không theo kịp thời đại khiến cô rất bất mãn.
Một thời gian sau, mẫu thiết kế mà cô nộp đến công ty thời trang Luy vậy mà lại trở thành mẫu thiết kế được ưa chuộng nhất được mọi người đón nhận. Tố Như bất mãn “họ đây là ăn cắp” đến công ty Luy chất vấn nhưng điều cô nhận được chính là sự mỉa mai cùng uy hiếp của những kẻ kia và lời châm biếm “một kẻ dân đen không có quyền thế nên biết điều mà câm miệng lại.”
Lòng tự trọng cùng tính cách kiêu ngạo của cô không cho phép cô để yên như vậy, nhưng sau đó cô bắt buộc phải nhẫn nhịn vì những kẻ kia cho cô vào trại giam vì tôi gây rối.
Tố Như đã dùng hết số tiền mà cô đem theo để tiếp tục thực hiện ước mơ, cô hạ mình xin làm việc tại một gian hàng bán quần áo tại một trung tâm thương mại.
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ đi theo kế hoạch nhưng không có. Trong lúc tư vấn bán hàng cô bị khách hàng vu oan ăn trộm còn hạ nhục cô bằng những lời nói thô tục, những kẻ ở đây không một ai tin tưởng vào lời biện minh của cô mà hùa theo coi cô là kẻ trộm.
Đây là lần thứ hai cô chịu nhực nhã như thế, từ lần kia cô đã nói với bản thân sẽ không bao giờ để chuyện như thế xảy ra.
Tố Như thật sự tức giận, dưới con mắt khó tin của những kẻ kia cô không do dự mà dùng hết sức tát vào mặt kẻ vu oan cô, nhưng một người chân yếu tay mềm như cô làm sao có thể phản kháng lại nhiều người như thế.
Lúc này cô thật sự đã hiểu “Không có gia đình hậu thuẫn cô chẳng là cái gì cả.”
Tố Như không khuất phục vùng vẫy thoát khỏi đám người kia nhưng chỉ còn sự tuyệt vọng cùng phẫn nộ.
“Dừng lại. Mấy người đang làm gì.”
Tố Như giật mình dùng đôi mắt tràn đầy phẫn nộ hướng đến nơi phát ra âm thanh. Khoảnh khắc đó thời gian như dừng lại, cô ảo tưởng người đàn ông khắp người tỏa ra hào quang lấp lánh chính là thiên sứ do ông trời phái đến bảo vệ cô.
Ánh mắt cô nhìn anh ta như coi anh ta là ánh sáng duy nhất mà cô theo đuổi. Vì cái thứ gọi là ánh sáng vĩ đại đó, cô từ bỏ ước mơ của bản thân cam tâm tình nguyện chịu đựng khổ cực, sỉ nhục để có thể đến bên cạnh anh ta.
Anh ta là Hàn tổng - tổng đài của một tập đoàn lớn trong nước. Tố Như nằm gai nếm mật, không ngừng nỗ lực hơn một năm để có thể đứng bên cạnh anh ta với tư cách một thư ký riêng.
Tất cả mọi người đều biết cô một lòng vì anh ta, cô cũng không giấu diếm mà tỏ tình với anh ta.
Giây phút anh ta đồng ý.
Nếu nói là vui mừng thì quá tầm thường, Tố Như hạnh phúc như cả thế giới chỉ có hai người và ảo tường người này chỉ yêu mình cô, chỉ cần mình cô.
Tố Như không cầu mong gì chỉ mong có thể ở bên cạnh anh ta, ngắm nhìn anh ta, ăn cơm cùng anh ta... chỉ muốn thế giới này chỉ có cô và anh ta.
Nhưng tất cả những điều đó chỉ là một giấc mộng đẹp, “mộng tỉnh tình tan”.
Ở bên anh ta ba năm thứ cô nhận được không phải là ngọt ngào, tình yêu nồng cháy mà là sự nhục nhã cùng mỉa mai, khinh thường của những người bên cạnh mà tất cả những thứ đó đều xuất phát từ anh ta.
Cô còn nhớ một lần lấy thân phận là bạn gái đi với Hàn Minh tham gia bữa tiệc sang trọng, cô bị đối tác nữ của anh ta sỉ nhục bắt cô hầu rượu cả bàn. Cô mặc dù không muốn nhưng nghĩ đến người này là đối tác quan trọng của anh ta mà nhẫn nhịn hầu rượu đến cuối buổi còn phải cúi đầu cảm ơn nhận lấy tiền bo của bọn họ.
Bây giờ nghĩ lại Hàn Minh mang cô tới đấy đơn giản muốn cô làm trò cười nhưng cô lại ngu ngốc vì anh ta mà nhẫn nhịn, còn vọng tưởng anh ta sẽ giúp cô.
Một lần Hàn Minh uống say gọi cô đến đón, cô lúc ấy vui mừng tự cho rằng Hàn Minh say cũng chỉ nghĩ đến cô, không trang điểm gì mà ăn mặc đơn giản lái xe vội vã đến. Nhưng hóa ra anh ta đem cô ra cá cược với bạn “chỉ cần một cú điện thoại chưa đầy 10 phút cô ta sẽ có mặt” và làm theo mọi yêu cầu của anh ta.
Tố Như thực sự làm theo mọi yêu cầu của Hàn Minh, hát, uống rượu, rót rượu cô đều làm nhưng yêu cầu cuối cùng của Hàn Minh cô không thực hiện mà bỏ đi, cuối cùng bị tai nạn. Cho dù như vậy chỉ cần anh ta mua cho cô một bữa sáng, dỗ dành cô một chút, cô liền tha thứ cho anh ta coi như mọi chuyện chưa xảy ra mặc dù yêu cầu của anh ta muốn cô hôn bạn anh ta.
Cho đến một năm trở lại đây, Tố Như đã dần tỉnh ngộ.
Sinh nhật năm 24 tuổi của cô, anh ta đã hứa là sẽ ở bên cùng cô đón sinh nhật. Cô trong lòng tràn đầy hạnh phúc tự mình chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn đợi hắn đến hơn nửa đêm, nhưng cuối cùng một cuộc gọi cũng không có. Tố Như ngồi ngây ngốc cả buổi chờ hắn môt tin nhắn nói “anh bận không về được, chúc mừng sinh nhật” khó như vậy sao.
Sáng ra tiếng điện thoại kêu, lòng Tố Như dấy lên hi vọng nhưng tin mà cô nhận được là tấm ảnh anh ta cùng người phụ nữ ôm nhau ngọt ngào dưới khung cảnh lãng mạn.
Tố Như nhìn chiếc bánh sinh nhật vì đợi anh ta mà chưa kịp ăn mừng sinh nhật mình “lỡ thắp nên xong anh ấy về thì sao hay là đợi thêm chút nữa.”
Mấy ngày sau, Hàn Minh đưa Vũ Yến về nhà tuy không nói nhưng cô hiểu anh ta muốn cô dọn ra khỏi căn nhà này.
Mọi chuyện đều đã rõ ràng như vậy nhưng Tố Như nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp nhau, trong lòng vẫn còn một chút hi vọng.
Nhưng hi vọng cuối cùng cũng bị anh ta dẫm nát.
Anh ta vì cứu người phụ nữ kia mà buông tay cô để cô ngã xuống nước.
Anh ta rõ ràng biết, Tố Như không biết bơi cũng rất sợ nước, có lần vì ngã xuống nước mặc dù nước không sâu nhưng vì nỗi ám ảnh sợ hãi hồi nhỏ nên cô phải nằm viện bốn ngày nhưng anh ta vậy mà dứt khoát buông tay cô ấy.
Khoảnh khắc Hàn Minh buông tay, trái tim Tố Như đau đớn vỡ nát như ngàn đao đâm xuyên.
Nước khiến cô sợ hãi vì nỗi ám ảnh hồi nhỏ nhưng cái buông tay của anh ta làm cõi lòng cô tan nát vì tình yêu mà cô trân trọng nơi con tim, trong mắt anh ta không chỉ xứng đáng bị dẫm dưới chân, mang ra làm trò đùa cho thiên hạ.
Nỗi đau lấn áp niềm sợ hãi giúp cô tỉnh táo nhìn con người vô tình kia, cô muốn ghi nhớ rõ con người này trong khoảnh khắc này để nhắc nhở bản thân đã từng ngu ngốc như thế nào.
Tố Như không rẻ mạt đến mức cầu xin ngươi sự giúp đỡ từ người đẩy cô xuống nước.
...
Hàn Minh thật xứng với cái danh tổng tài bá đạo vô tình, thay người yêu như thay áo.
Hàn Minh lạnh nhạt nói với cô “Tôi cho cô ở bên cạnh ba năm là coi trọng cô lắm rồi, biết điều thì ngày mai dọn ra khỏi đây.”
Tố Như nghe anh ta nói cười lớn mấy tiếng. Ở bên cạnh Hàn Minh ba năm cô chưa từng mở miệng xin tiền anh ta, quần áo trên người, nước hoa đang dùng cả giày cô đang đi... tất cả đều dùng tiền lương của cô mua để làm anh ta vui. Ba năm đúng là hết lòng hết dạ nhưng kết quả là cô tự rước lấy nhục nhã.
Tố Như cười như không cười: “Hàn Minh, ba năm nay tôi ở bên anh hầu hạ cũng rất tốt đi. Hàn tổng công tư phân minh cũng nên thanh toán rõ ràng một chút chứ.”
Hàn Minh con ngươi tràn đầy sự phận nộ cùng khinh thường lấy ra hai tấm thẻ ném xuống bàn như rác, ngữ điệu như ban ơn cho người khác:
“Tố Như ở đây không có chỗ ở, nể tình bấy lâu nay căn nhà ở chung cư W cùng tấm thẻ này cô cầm lấy ngày mai dọn ra khỏi đây.”
Tố Như ngây người một lúc cổ họng sớm đã bị thứ gì chặn không thể phát ra tiếng lồng ngực như bị tảng đá lớn đè, ánh mắt tràn đầy bi thương cùng hối hận nhưng dù như vậy cô cũng không khóc, cố gắng dặn ra một tiếng cảm ơn cầm lấy đồ quay lưng bỏ đi không quan tâm phản ứng của Hàn Minh.
Góc mà Hàn Minh không nhìn thấy, Tố Như nhẹ nhàng đưa tay đặt lên bụng nói nhỏ một điều gì đó.
Ngày mai, Tố Như rời đi nhưng không phải là đến căn nhà mà Hàn Minh cho cô mà rời khỏi thành phố này, khỏi đất nước này, khỏi con người mà cô đã từng coi là cả thế giới đã đến lúc cô nên trưởng thành rồi.
Nói sao cũng phải cảm ơn Hàn Minh một tiếng. Không nhờ anh ta thì làm sao cô có thể hiểu được xã hội này khắc nghiệt như thế nào, muốn tồn tại thì phải biết điều. Từ một tiểu thư kiêu ngạo không biết gì nhờ anh ta cô biết nấu cơm, biết nhìn mặt đoán ý còn biết làm sao để buông tay.
Hóa ra đây là cái giá của trưởng thành sao. Đắt như thế suýt nữa thì cô đã không trả nổi.
© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Replay Blog Radio: Khi người ấy không dành cho ta
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?