Phát thanh xúc cảm của bạn !

Vị ngọt ngào của cuộc sống

2014-03-10 00:15

Tác giả:


Bài viết tham dự tuyển tập: "Yêu thương đầu tiên": Để bình chọn cho bài viết này mời bạn like, share và để lại bình luận bằng plug-in mạng xã hội ngay dưới chân bài đăng. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.

Yêu 24/7 - Trong cuộc sống có những việc mà ta không hề muốn làm một chút nào. Nhưng vì một lí do nào đó ta vẫn phải cố gắng. Hết mình. Tuổi học trò trôi qua đi như những cơn mưa, rồi cuối cùng chỉ còn lại những kỷ niệm, những kỷ niệm sẽ theo ta đến cuối cuộc đời.


Thứ 7, tiết 5, ngày...


Thầy giáo chủ nhiệm bước vào lớp với ve mặt hết sức nghiêm nghị. Tập thể 12A2 đứng dậy. Im re, không một tiếng động. Chuyện gì sẽ xảy ra vào tiết sinh hoạt ngày hôm nay. Ai cũng biết. Vậy mà...tiết sinh hoạt trôi qua một cách hết sức lặng lẽ và bình thường như mọi ngày. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, riêng tôi thì cảm thấy nhẹ nhõm hơn cả. Bởi vì tôi là lớp trưởng người mà sẽ phải đứng ra nhận tất cả trách nhiệm, nếu như lớp xảy ra vấn đề gì...Và điều đó đã xảy ra, tuần vừa qua chi đoàn 12A2 chúng tôi xếp ở vị trí "nhất đằng đuôi". Trong bảng tổng xếp hạng thi đưa hàng tháng của trường.

Lớp tôi đã sẵn sàng chuẩn bị tư tưởng để hứng chịu cơn "thịnh nộ" của thầy giáo chủ nhiệm. Tuy nhiên sau đó cả lớp ai cũng "ồ" lên ngạc nhiên, khi thầy chỉ nhắc nhở một cách hết sức nhẹ nhàng và thầy cũng không quên dặn dò lớp phải cải thiện tình trạng trên vào tuần tới. Nói xong thầy đưa mắt sang phía tôi như ám chỉ một điều gì đó.

Mặc dù thầy đã thôi không truy  cứu chuyện đó nữa. Nhưng tôi vẫn không thể nào yên tâm được, nếu như tuần tới lớp tôi vẫn vậy thì tôi chết là cái chắc. Tôi ngẫm nghĩ và rồi, tôi quy tất cả tội lỗi về chúng nó, chính chúng nó đã chơi khăm tôi bằng cách đưa tôi lên nhậm chức lớp trưởng. Chẳng ai muốn làm cả, đơn giản vì chẳng ai muốn nhận trách nhiệm về mình, tôi thì lại càng không. Tôi biết chắc rằng sẽ chẳng ai quan tâm đến mình đâu, một thằng con trai sống thầm lặng suốt hai năm qua. Nhưng chính hắn ta là cái thằng Kiên "lác" đó, hắn ta đứng lên và nói là: ủng hộ tôi. Nghe có vẻ nực cười không nào. Tôi ẩn mình suốt hai năm qua và không có lí do gì năm cuối này sẽ không  như vậy.



Nhưng không...cuộc đời tôi sẽ bước sang một trang mới mà tôi không hề muốn một tẹo nào. Đó là lần đầu tiên tôi được cả lớp chú ý  tới suốt hai năm qua. Lúc đó tôi bối rối ngượng ngùng và tức giận, tôi cố từ chối nhưng không được. Tôi đành ngậm ngùi nhận chức lớp trưởng một cách thực sự bất-đắc-dĩ.

Tôi là một đứa con trai nhút nhát và ít nói. Tôi trở thành một kẻ lập dị trong lớp, một tên mọt sách chính hiệu. Có lẽ vì thế nên chẳng ai thích chơi với tôi cả. Bọn chúng tức tối, chúng luôn tìm cách để hãm hại tôi và tôi tin rằng chúng đã làm được điều đó, chúng sẽ khoái chí biết bao khi thấy tôi bị thầy chỉ trích về một vấn đề nào đó của lớp. Và tôi biết chắc rằng tuần tới chúng sẽ lại tìm cách hãm hại tôi cho mà xem.

***
Một buổi chiều thu, trên con đường trở về nhà.

Tôi dắt chiếc xe đạp cũ của mình bước đi chầm chậm trên con đường rải đầy lá... Đôi lúc tôi thờ ơ trước những thay đổi của cuộc sống, tôi không thể cảm nhận được những vẻ đẹp trong cuộc sống, đã có lúc tôi như nhận ra rằng mình đã đánh mất một điều gì đó khá hay ho. Những lúc như thế này tôi  thấy cuộc sống thật đẹp biết bao.. Những chiếc lá vàng khẽ chao mình, yểu điệu theo cơn gió heo may dịu nhẹ. Dường như những chiếc lá vàng đơn sơ giản dị đó cũng đủ để cho ta cảm nhận được những nét đẹp tươi trong của đất trời.

Tôi định trèo lên xe đi tiếp, nhưng có ai đó đang gọi tôi từ xa. Tôi quay lại và nhận ra đó chính là Minh- cô bạn cùng lớp người duy nhất hay bắt chuyện với tôi ở trong lớp.
 
-    Này...Nguyên...chờ tớ với.

Tôi dừng lại, Minh chạy đến hồng hộc thở. Tôi có thể nhìn thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt trắng trẻo của cô bạn.

-    Có chuyện gì vậy. Sao mà chạy như ma đuổi vậy?

-    Có…chuyện.

-    Stop. - Tôi ra lệnh cho cô bạn ngồi xuống hàng ghế đá ven đường. Tôi ngồi xuống. Minh cũng vậy, cô nàng lôi từ trong túi tôi ra một quyển vở quạt phành phạch.

-    Bây giờ thì nói được rồi đó. - Tôi mỉm cười.

-    Ok chuyện là thế này, lúc về học thầy đưa cho tớ một tập văn bản, thầy bảo đưa cho cậu ngay. Tớ chạy nhanh từ trường tới đây. Mệt chết đi được.

-    Văn bản gì nhỉ?

-    Tớ có liếc qua, là chuyện kịch kiếc gì đó mà, chắc là chuẩn bị cho dạ vũ diễn ra vào ngày thành lập trường.

-    À...ra vậy.

-    Cậu thấy vụ này có ổn không? - Giọng cô bạn đầy ẩn ý.

-    Tớ sẽ thử.

-    Ừm...cố gắng, tớ ủng hộ cậu.

Bất chợt Minh cầm lấy tay tôi, tôi cảm thấy như có một luồng điện sạc vô người mình vậy. Một cảm giác lạ lùng chưa từng thấy. Tôi biết mình sẽ không đời nào lí giải nổi. Minh vẫn nhìn tôi với ánh mắt đầy khích lệ. Còn tôi vẫn nhìn về phía trước nơi có những chiếc lá vàng  đang rơi y những mảnh cảm xúc  đang lộn xộn trong tâm trí của tôi vậy.

***
Những ngày tiếp theo…

Tôi tới lớp mang theo tờ kịch bản. Tôi triển khai một thôi một hồi cho cả lớp, vài phút im lặng trôi qua mà dài đằng đẵng y như cả thế kỉ, tôi nghĩ rằng bọn chúng sẽ la lên phản đối cho mà coi nhưng đây có phải là ý tưởng của tôi đâu...Vài tiếng xì xào sau đó là cãi vã bọn chúng tranh nhau đăng kí casting. Điều đó quá sức tưởng tượng của tôi.

Cuối cùng thì khâu thử vai cũng đã ổn, bước đầu coi như hoàn thành. Tuy nhiên tôi vẫn không hiểu tại sao bọn chúng lại hứng thú với vở kịch lần này nhỉ? Hay chúng đang âm mưu gì chăng? Có thể chúng đang tìm cách phá bĩnh tôi, chúng muốn làm cho tôi một phen bẽ mặt cũng nên.

Những buổi chiều tôi về muộn hơn mọi ngày. Bởi vì tôi phải ở lại giám sát và kiêm luôn vai trò đạo diễn trong vở kịch lần này. Chúng tôi diễn một vở kịch cũ mèn đó là sự tái hịên lại thiên tình sử: Romeo và Juliet. Minh được nhận vai Juliet vì cô nàng là người hợp nhất. Đã có lúc tôi muốn là một Romeo nhưng không thể. Tôi ghen tị với Nam (người đóng vai Romeo trong vở kịch). Sau hai tuần tập luyện gian khổ, vở kịch của lớp chúng tôi cũng đến lúc lên sân khấu để diễn.

cuộc sống tươi đẹp

***
Một buổi tối se se lạnh.

Tôi đứng trước gương, chỉnh sửa lại chiếc nơ màu trắng. Tôi không thích sự hoa hoét, lèo loẹt, nên tôi quyết định chọn một bộ vest màu đen, màu mà tôi thích hơn cả.

Đúng 7h30, tôi có mặt tại đêm dạ vũ, sân khấu đã được dựng lên rất hoành tráng. Trần nhà được trang trí bằng những chùm đèn pha lê đầy đủ màu sắc.Trên tường là những tấm áp phích, những bức ảnh kỉ niệm về trường trong suốt 50 năm qua.

Tôi bước vào phía cánh gà, nơi các thành viên lớp tôi đang chuẩn bị phục trang cho buổi diễn tối nay…

-    Hi Minh. - Tôi chào Minh, trong lúc cô bạn đang chỉnh sửa bộ váy màu hồng của mình. - Trông cậu thật lộng lẫy.

Minh mỉm cười, tôi đảo mắt nhìn xung quanh điểm lại các nhân vật xem còn thiếu ai không.

-    Nam đâu rồi? Cậu ấy chưa tới sao? Tôi hỏi Minh.

Đúng nhân vật nam chính chưa tới.

-    Tớ nghĩ cậu ấy tới muộn, cậu thử gọi điện cho cậu ấy xem sao. Minh nói.

Tôi lần danh bạ và bấm số Nam.. Nhưng không hề liên lạc được tiếng tút..tút..dài vang lên não nề.

-    Không liên lạc được, chúng ta chờ cậu ấy xem sao. Tôi bình tĩnh ngồi xuống và đợi. Nhưng trong lòng tôi không hề ổn một tẹo nào, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng.

1 phút…5 phút rồi 15 phút trôi qua. Vẫn chưa thấy Nam tới. Tôi lo lắng thực sự, giờ này giờ nào rồi mà vẫn chưa tới, nhẽ nào cậu ta định bỏ cuộc sao.Tôi thầm trách Nam.

Bỗng từ phía cửa có ai đó đang chạy đến và la lên.

-    Chết…chết rồi mọi người ơi! – tiếng của Mi Mi.

-    Sao có chuyện gì? - Tôi vội hỏi.

-    Nam...Nam không thể đến đuợc, cậu ấy nói có việc đột xuất không tới được.

Câu trả lời y như sét đánh ngang tai vậy. Tôi đứng lặng. Chết trân. Vậy là xong, nhân vật nam chính không tới được, vở diễn không thể nào tiếp tục biểu diễn. Lúc này tôi chỉ muốn chạy tới một nơi thật xa, thật xa và hét lên rằng: "Tôi căm ghét tất cả, tất cả mọi điều”. Tôi ôm đầu gục xuống.

Bỗng một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi, tôi biết đó là Minh nhưng tôi không muốn đối mặt với cô ấy.

-    Chúng ta không nên bỏ cuộc, chúng ta phải tìm cách giải quyết buổi biểu diễn phải được tiếp tục.

-    Không thể nào. - Tôi lạnh lùng đáp.

-    Cậu không thể như vậy được, chúng ta phải tìm một nhân vật mới.

-    Ai? Ai sẽ thay thế chứ? Cậu nói thử xem nào? - Tôi tức giận trả lời.

-   Chính là cậu!

Tôi ngẩng mặt lên nhìn mọi người.

-    Tớ không thể nào, tớ không làm được.

-    Cậu làm được, tớ tin cậu. - Minh nhìn thẳng vào mặt tôi và nói.

Lúc đó, tôi nhận ra rằng mọi người cũng thế.

-    Cố lên lớp trưởng! - Mọi người đồng thanh nói.

Tôi nhìn quanh mọi người một lượt, tôi nhận ra rằng mọi người đều mỉm cười. Và tôi đồng ý.

***
cuộc sống tươi đẹp

Vở kịch vẫn được diễn,  rồi cũng kết thúc, không đến nỗi tệ lắm. Lớp tôi đoạt giải nhì vì gây được ấn tượng tốt. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi bước vào phòng thay đồ và chuẩn bị ra về. Tôi không muốn ở lại. Mặc cho mọi người đang ca hát vui vẻ. Tôi vắt chiếc áo khoác lên vai, lẳng lặng bước ra khỏi hội trường.

-    Này! Nguyên! - Tôi ngoái đầu lại thấy Minh đang tức tối chạy đến. Cô nàng vẫn mặc nguyên bộ váy của nàng Ju. Tôi đứng lại.

-    Cậu không ở lại cùng lớp mình sao tụi nó đang liên hoan vui lắm đó!

-    Tớ thấy hơi mệt, nên đành về trước...

-    Vậy á. Có cần tớ giúp gì không?

-    Không. Cậu quay lại với lớp mình đi, tớ tự về được mà. Tôi quay ngoắt và bước đi.

-    Này tớ đi dạo cùng cậu được không?

-    Được thôi. Nhưng cậu định ăn mặc như thế này sao. - Tôi mỉm cười.

-    Cậu không thấy tớ hợp với bộ váy này sao?

-    Uhm. Vậy thì đi thôi...

Chúng tôi bước đi chầm chậm trên con phố dài heo hút thi thoảng có vài chiếc lá bị cuốn đi theo cơn gió nhẹ. Mùi thơm của hoa sữa hoà quyện với giai điệu du dương vọng ra từ nhà hát.

-    Hôm nay cậu rất xinh trong bộ váy này. - Tôi bối rối nói.

-    Uhm. Cậu diễn cũng rất tuyệt, hơn Nam là cái chắc.

-    Đây là lần đầu tiên tớ diễn đó. - Thực sự lúc đó tớ cảm thấy rất run.

Chúng tôi vẫn bước đi bên nhau. Tôi biết tôi thích Minh, nhưng không có một sự can đảm nào có thể thôi thúc tôi nói ra điều đó với. "Phải chăng hôm nay là cơ hội tốt. Đúng vậy hãy nói đi". Như có ai đó đang mách bảo tôi, tôi nghe được điều đó từ trong trái tim mình.

-    Này , Minh.

-    Sao cơ?

Tim tôi đập thình thịch như muốn  nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

-    Đã có lúc nào cậu coi mình là Romeo trong lòng cậu chưa?

Minh im lặng. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Tôi nói tiếp:

-    Cậu không trả lời cũng được.

Tôi liếc trộm Minh. Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ thực sự bối rối trước câu hỏi đó, nhưng không ngờ cô ấy lại tươi cười nói rằng:

-    Thì cậu đang là Romeo của tớ nè.

Nói xong cô ấy phá ra cười lên trước vẻ mặt ngờ nghệch của tôi. Minh cầm tay tôi và nói:

-    Mình đi ăn kem đi, cậu khao nha. Cậu biết là tớ rất thích ăn kem mà nhất là mùa này. Ôi ngon tuyệt.

***
Sáng sớm hôm sau, một buổi bình minh tuyệt đẹp.

Tôi uể oải. Cầm điện thoại có một tin nhắn của Minh. "Cảm ơn cậu về chầu kem hôm qua nhé". Tôi bấm máy trả lời "Không có chi”. Tôi đứng dậy bước ra vườn sau nhà, ánh nắng lung linh nhảy nhót trên những bông hoa hồng đỏ thắm.... Một vài con chim sâu đang chí choé tranh nhau con mồi. Tôi hít một hơi thật mạnh và cảm thấy sảng khoái hơn bao giờ hết. Tôi đang cảm nhận hương vị của cuộc sống, có một chút gì đó đăng đắng nhưng cũng rất ngọt ngào.

•    Gửi từ Nguyên Nguyên



Click vào đây để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và

Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này

Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.

Bức thư không kịp gửi

Bức thư không kịp gửi

Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.

Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn

Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn

Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.

 Một ngày bình thường mất người mình thương

Một ngày bình thường mất người mình thương

Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?

Anh và  Em (phần 1)

Anh và Em (phần 1)

Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan

Người bạn đặc biệt

Người bạn đặc biệt

“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”

Nắng, mưa, râm mát

Nắng, mưa, râm mát

Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

back to top