Vấn vương mùa sen tháng sáu
2018-06-15 01:25
Tác giả:

Thật lạ, tuổi đời của sen đâu có dài. Nó chỉ sống cùng mùa hạ, ngoi lên từ bùn lầy mà thanh tao, tinh khiết, thơm tho. Sau những cơn mưa rào đầu mùa, bầu trời như cao hơn, trong hơn. Không hiểu do trời xanh in xuống, hay lá sen xanh lan tỏa, mà nước cũng trong xanh, không khí trong lành, mát mẻ... Sau này, lúc đã đi xa, mỗi lần trở về vào đúng mùa hoa sen nở, cầm tay em, anh thường bảo: "Nơi đây đẹp đằm thắm mà dịu dàng như ai đó", làm em cứ ngượng ngùng...
Mỗi khi tháng sáu về, những làn gió ban mai lướt qua một vùng lá sen xanh mơn mởn làm dịu mát tâm hồn tuổi thơ. Bọn trẻ quê mình cứ ồn ào như một lũ chào mào, ngắt những lá sen bánh tẻ chụp lên đầu làm thành những cái ô che nắng, hay che mưa khi bất chợt cơn mưa rào ào đến. Nhớ những lần cả lũ trẻ chăn trâu nằm lăn trên bãi cỏ, đậy cái lá sen lên mặt, cảm giác mát rượi mà ngào ngạt hương thơm...
Lớn lên một chút, em lại nhớ những lần thả bộ quanh đầm sen của làng quê, cảm nhận thứ hương thơm dìu dịu dưới bầu trời trong veo... Mỗi lần như thế làm em lại nhớ sau này đã đi làm, chúng mình vẫn tranh thủ sớm tinh vòng qua Hồ Tây mà hút hà hương sen buổi sáng. Không thể không xao lòng trước những tán lá xanh dập dờn như sóng biếc trong luồng gió sớm mai. Em bỗng thấy yêu vô cùng những cánh sen hồng xòe ra, khoe nhị vàng thơm ngát...
Em yêu biết bao mỗi mùa sen trở về. Đó đây thấp thoáng những cánh cò, những cô gái xinh tươi bên chiếc thuyền nan, đang cần mẫn lật từng cánh hoa sen. Họ đang lưu ướp cái tinh túy tình đời từ nhụy hương vào những búp chè. Lúc ngồi nhâm nhi, em luôn có cảm giác như đang nhấm nháp cả hương thơm nồng nàn phả ra từ loài sen cao quý, với làn gió man mát tinh khôi, tưởng như đang nhấn nhá cả bản tình ca mùa hè trong từng chung trà thơm thảo!
Mỗi mùa tháng sáu trở về, anh có thấy hương thơm thoang thoảng dịu dàng của lá, của nước, của hoa như đang tan ra, nồng nàn quấn quyện, thấm đẫm đến từng sợi tóc em đang lòa xòa, vương vấn... Làn gió hè thổi qua từng sóng nước, ướp lên thứ hương tình khiến em như đang say đến ngơ ngẩn trước vẻ đẹp tươi xanh, trước những bông hoa đang vươn lên, thanh tao xòe nở như một bức tranh thơ.

Em vẫn biết, tháng sáu về là mang đến mùa hè nóng nực với những cơn mưa giông bất chợt, đỏng đảnh và oi nồng. Nhưng có ai đã bỏ qua được mùa hè, khi biết bao những kỷ niệm suốt cuộc đời từng luôn hoà quyện cùng với nắng gió, mây trời. Ở đấy, mỗi khi hừng đông về, khi sương đêm còn đọng lại từng giọt long lanh trên vòm lá sen, anh có nhớ cặp mắt tròn vo ngày nào đã lúng liếng ngước nhìn, có còn nhớ giây phút mang tai nóng ran, trái tim bồi hồi gõ nhịp như muốn vỡ tung lồng ngực? Những hồn nhiên, trong trẻo của dấu yêu, những xuyến xao nao lòng trước từng ngọn núi, triền sông, rặng tre, bãi cát. Nhớ về nơi có những cánh cò, sáo diều tràn trề mơ ước, những bạt ngàn sen trong làn gió thơm nồng kia thật mênh mông mà chỉ khi nhắm mắt lại em mới cảm nhận hết được vẻ đẹp của thiên nhiên. Một vùng trời mênh mông hoa sen nở lấp ló bên những tán lá xanh làm nỗi nhớ về một thưở xa xưa bỗng ùa về tự lúc nào chẳng rõ...
Cứ thế, mỗi mùa hoa sen trở về, là chúng mình lại nghĩ đến những người thân đang hòa cùng guồng quay công nghiệp nơi công trường hay đang tảo tần trên đồng đất quê hương. Đã có được bao lần chúng ta đã cùng gạt bỏ ồn ào sau những giờ lao động mưu sinh, để hòa với cái lặng lẽ tinh khôi của sớm mai trong nắng và gió, quyện cùng sắc sen hồng cho lòng được thảnh thơi. Năm tháng qua đi, khi gác lại cái hối hả của guồng quay sinh tồn, nghĩ về những gì đã qua, mới thấy ký ức tuổi thơ đã nuôi dưỡng tâm hồn để con người được sống một cuộc đời thanh thản, bình yên!
Chỉ khi ấy, những dài rộng ồn ã ngoài kia đã nhắc nhở: Tháng sáu ơi! Yêu đến vô cùng mùa hè rực rỡ và ngát hương! Và mỗi tháng sáu trở về, để em càng yêu hơn những vùng trời bạt ngàn sen đang trải cùng nắng gió ngút ngàn, nơi đã ghi đậm dấu ấn một mối tình mà ta đã trao nhau...
© L.T.P – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.







