Vài phút suy tư
2022-12-04 01:20
Tác giả: Lê Nguyễn Minh Tiến
blogradio.vn - Ta chịu, ta không thể bỏ qua tiếng nói của cái tôi trong cuộc đời này. Có ai có thấy cái tôi là hại ta chưa. Chưa. Ta chỉ thấy cái tôi là bị cá nhân chúng ta hại.
***
Chiều thứ 5, hôm này nghỉ, tôi vừa đọc xong cuốn sách viết bằng tiếng Anh về một chuyên đề lịch sử, nói đúng hơn là một luận điểm về lịch sử. Cả buổi chiều chả còn hơi sức đâu để mà nghĩ ngợi cao siêu, nói chuyện đọc sách triết học hay sử học đâu có đơn giản như lúc mình đọc tiểu thuyết hay truyện đơn thuần được, hơn nữa lại bằng tiếng Anh.
Dầu là thứ tiếng thời thời, lứa thanh niên tôi mà không biết tiếng Anh thì thật là xấu hổ cho ba mẹ ở nhà, phải, ngoại ngữ học bao nhiêu năm – để xem, lứa tôi từ lớp 3 đã được chủ động đăng ký học tiếng Anh, thêm 6 năm còn lại trước ngưỡng đại học được đầu tư có thua gì toán hay lý hay hóa hay văn học đâu – giờ bậc làm cha mẹ thiên hạ khoe, trẻ con cái mình ai không biết, rành, rồi nói tiếng Anh có thua gì người bản địa. Dùng ngoại ngữ để thẩm thấu, tán tụng về lời của một ông tác giả chưa hề có bản dịch tiếng Việt thì lại càng cần dụng tâm, dụng sức để làm. Đâu có chuyện làm qua loa, dù gì ông ta là người có uy tín trong học thuật, dù đa số người ở trong xã hội này có biết đến đâu.
Đọc tới đâu, tù mù tới đó, nắm tới đâu, sáng tỏ thêm quá trình học tập của bản thân. Kiếp sinh viên, làm không đủ tiền với thiên hạ, chơi cũng chả bằng anh em, chị em thiên hạ, chỉ có một cái học làm ta khác biệt với thiên hạ này. Người lớn dùng cái kinh nghiệm chứ không dùng khoa học để dạy ta về đời sinh viên, cũng như chuyện học hành của ta. Con người ta vì thế mà buông bỏ cái sở trường, ưu điểm mà chạy theo cái sở đoản, nhược điểm mà sinh viên hay có. Quan tâm mà sinh viên cần với quan tâm mà sinh viên thích nó không bao giờ trùng nhau. Hai năm đầu không mở mắt, mở lòng mà thấy thân phân mình chạy theo những thứ phù phiếm, mờ mờ, ảo ảo trên đời này. Ừm! Mình nghĩ mình làm chủ, mình là độc tôn trong cuộc đời này.
Nào ngờ cái tôi của ta phản đối kịch liệt. Cơn ưu phiền đột ngột đến rồi đi. Nó biểu tình vì sự vô trách nhiệm của ta với toàn thể cá nhân chúng ta. Nó lúc nào cũng phải chịu trách nhiệm thay ta, vì những hậu quả của ta, vì cái ta đang làm với cảm xúc. Trước khi vào đại học, trong gia đình, cái tôi – nó tìm sự cảm thông và kết nối trong quan hệ với những người thân của ta. Còn khi ta xa nhà, từ tỉnh lẻ lên thành phố này, cách nhà ta hàng trăm cây số. Ta đã cắt các mối liên kết của nó, đẩy nó vào tình thế thân cô, thế cô phải đối phó.
Ta chịu, ta không thể bỏ qua tiếng nói của cái tôi trong cuộc đời này. Có ai có thấy cái tôi là hại ta chưa. Chưa. Ta chỉ thấy cái tôi là bị cá nhân chúng ta hại. Một kẻ tự tử bởi họ không chịu được lời cảnh báo và biểu tình cho những tổn thương mà cái tôi nó phải chịu đựng, vì sự vô trách nhiệm của bản thân họ.
Cái tôi yên vị chịu đựng, nó là nhất nguyên, bất biến từ nguyên thủy đến hiện tại. Cái tôi bị tổn thương nhưng không bị chuyển hóa, tha hóa. Nó là sinh ra từ lý tưởng nhưng không bao giờ ở trong môi trường lý tưởng. Cái tôi luôn thiện mà thiện ác là một thứ mệnh đề mà đạo đức hiện tại không có sức phân biệt, phân giải, thiết lập từng quy phạm. Cái tôi tự vận động, công việc của nó là chịu đựng hệ quả từ hành động của chúng ta, dưới sự tác động của môi trường, đi theo những hình ảnh, biểu tượng, lời kêu gọi, sai khiến của các dạng quyền lực, và chúng luôn có tác dụng tha hóa. Vì quyền lực - một mệnh đề mà các công cụ đạo đức chưa có sức phân định tường minh, quyền lực có bao hàm đạo đức? Đã có người đưa ra được câu trả lời cuối cùng. Có bao nhiêu hình ảnh của quyền lực trong thế giới mà ta phân biệt được? Thế giới giới này có một số quyền lực mà chúng, may thay, không có mục tiêu chủ động tha hóa. Thật kỳ lạ!
Một kẻ tôi quen biết nhảy cầu tự tử. Tôi có thấy sự tha hóa của họ không. Tôi cũng đang tha hoa, thế hiện đại khiến ta và chúng ta ít nhiều bị tha hóa. Cái tôi của mỗi chúng ta độc nhất, cái tôi có tiếng nói đa dạng và nhiều phương cách cảnh báo cho ta biết. Cơn sầu não mà tôi trải qua trong đoạn đầu đời sinh viên, đó là lúc cái tôi vang vọng lời kêu cứu, phải cứu lấy chúng tôi, người khác chắc cũng nghe được điều này như tôi đã nghe. Còn một số người, toàn thể bản thân họ bị che đi bởi những vác ngăn của hiện thực và quyền lực tha hóa. Có lẽ, theo tôi những vách ngăn của họ đã đủ dày để họ còn có thể nghe được tiếng vọng của một cái tôi đang yếu đi. Cái tôi đang làm hại họ, trong không nó không có năng lực gây hại. Cái nó làm là biểu tình, để họ lẫn nó, dù vậy họ không chịu được tình cảnh này hàng ngày, hàng giờ nữa. Bản thân ta cần lắng nghe tiếng vọng của cái tôi, nhưng họ - kẻ tự tử - muốn kết thúc quan hệ của họ với cái tôi. Tôi từng đi nói chuyện với kẻ tự tử mà tôi quen, người đó quyết định chia tay với hiện thực. Sự kết thúc là thứ họ cảm thấy vui vẻ nhất khi nói chuyện với tôi.
Họ kết thúc hiện thực đối với họ, còn tôi cũng vừa kết thúc câu chuyện của tôi. Suy tưởng là một hành động gần với sự mơ màng, mơ mộng. Đó là nghỉ ngơi, cho não để chúng có năng lượng sắp xếp lại những dữ liệu, tri thức phục vụ công cuộc tái sản xuất suy tư của nó.
Trời Sài Gòn mùa mưa và trời đang hầm hầm khó chịu. Chưa gì tôi đã vã mồ hôi. Chiều. Có lẽ tôi cần đi tắm sớm. Rồi lát phải nghĩ coi tối nên ăn gì. Não lúc nào cũng suy nghĩ, còn suy tư thì chưa đến lúc.
© Lê Nguyễn Minh Tiến - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Những ngày chông chênh giữa cô đơn | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu