Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tuổi 17, cứ sai đi vì cuộc đời cho phép

2016-08-19 01:26

Tác giả:


blogradio.vn - Khi còn nhỏ tôi cứ nghĩ cuộc sống này thật kì diệu. Chưa bao giờ tôi thấy sự trưởng thành đối với mình quan trọng như bây giờ. Người ta vẫn thường nói rằng con người lạ lắm, vì sao khi còn nhỏ họ mong muốn được lớn lên thật nhanh, khi lớn lên rồi lại mong mình bé lại để sống như một đứa trẻ. Phải chăng chúng ta đã quá vội vã để trưởng thành rồi mới nhận ra là trẻ con mới là điều tuyệt vời nhất. Có phải họ nghĩ như tôi, rằng sợ trưởng thành rồi, mình phải gánh vác thêm trên vai những nỗi bận tâm, rồi vô tình quên đi những điều hạnh phúc nhỏ nhặt mà giản đơn trong cuộc sống.

***

Tôi sinh ra vào mùa thu, tháng 8 – như người ta thường gọi là mùa mưa hay mùa bão. Mẹ thường kể vào ngày tôi sinh ra, trời đổ bão mấy ngày liền, đúng vào rằm tháng 8. Mẹ lo rằng sinh ra trong thời tiết xấu thế ắt khó nuôi nhưng rồi giờ thì tôi cũng lớn lên như bao đứa trẻ khác. Mẹ vẫn hay kể hồi còn bé tôi gầy lắm, lại hay bệnh nữa nên không lúc nào mẹ yên tâm. Khi tôi đang ngồi viết vài dòng tâm sự này cũng là khi cơn bão số 1 đang thổi tung những đám lá khô và cánh cửa sổ ngoài kia, khiến tôi nghĩ về mẹ về tôi, về 16 năm qua tôi đã sống như thế nào, về những điều xung quanh mình.

Bây giờ tôi có một ước mong nho nhỏ là bài viết này được phát thanh vào ngày sinh nhật tôi 14-8 để có thể chia sẻ với các bạn niềm vui, cảm xúc của mình khi đang trải qua những ngày cuối cùng của tuổi 16 và đón chào tuổi 17. Những tâm sự này không chỉ dành cho những ai chuẩn bị bước đến hay vừa mới đi qua tuổi 17 mà còn những ai đồng cảm với những suy nghĩ của tôi, và có thể lắng nghe tôi chia sẻ.

Khi còn nhỏ tôi cứ nghĩ cuộc sống này thật kì diệu. Từ một bào thai trong bụng mẹ, được sinh ra rồi biết nói, biết cười, rồi chập chững biết đi, dần nhận thức những thứ xung quanh. Gần 16 năm qua, tôi vẫn nghĩ thật giản đơn rằng mình chỉ là một đứa trẻ con đúng nghĩa. Chưa bao giờ tôi thấy sự trưởng thành đối với mình quan trọng như bây giờ. Người ta vẫn thường nói rằng con người lạ lắm, vì sao khi còn nhỏ họ mong muốn được lớn lên thật nhanh, khi lớn lên rồi lại mong mình bé lại để sống như một đứa trẻ. Phải chăng chúng ta đã quá vội vã để trưởng thành rồi mới nhận ra là trẻ con mới là điều tuyệt vời nhất. Có phải họ nghĩ như tôi, rằng sợ trưởng thành rồi, mình phải gánh vác thêm trên vai những nỗi bận tâm, rồi vô tình quên đi những điều hạnh phúc nhỏ nhặt mà giản đơn trong cuộc sống. Trưởng thành theo tôi nghĩ đó là sự lớn lên về thể chất và chín chắn trong cách nhìn nhận, trong thế giới quan của riêng mình. Tuổi 17, mọi người thường nói đó là nhiệt huyết, là sự bồng bột, là chút rung động, là một chiều mưa ngồi bên khung cửa sổ lớp học, ngâm nga bài hát vừa nghe, là đoạn đường về đầy nắng đạp xe rồi trò chuyện về ước mơ của tuổi trẻ,…

 Tuổi 17, cứ sai đi vì cuộc đời cho phép

Tôi của tuổi 17...

Tôi mạnh mẽ. Chỉ là vì một lần điểm thấp mà muốn bỏ cuộc, chỉ vì bị trách mắng do quên không làm bài tập mà nổi lòng tự ái. Tôi từng yếu đuối, sợ sệt, chùn bước trước những khó khăn mà chưa một lần thử bình tĩnh và tìm cách giải quyết. Tôi cần học cách để đứng lên sau mỗi vấp ngã, bước đi mạnh mẽ, vững vàng. Sẽ không còn ý định bỏ cuộc, không còn nỗi sợ khó khăn, không còn oán trách bản thân hay ai khác vì bất kì điều gì.

Tôi kiên nhẫn và kiên định. Đã bao lần tôi lập thời gian biểu cho riêng mình cũng là ngần ấy lần tôi gạt nó vào thùng rác. Tôi chưa một lần đủ kiên nhẫn và đủ quyết tâm để thực hiện hết cái danh sách ấy rồi tôi tự bịa ra cho mình một lí do để bao biện, thậm chí nó chẳng có lí chút nào, tôi vẫn cứ tin rằng chẳng cần thời gian biểu thì tôi vẫn sống bình thường đó thôi. Đã bao lần tôi quyết chí ngồi vào bàn và học môn học mà mình còn kém, nhưng chỉ vài phút sau là chán nản. Đã bao lần tôi vạch ra cho mình một kế hoạch trong tương lai, một mục tiêu to lớn nhưng chỉ vài ngày thì bỏ đi và cảm thấy nó thiếu thực tiễn. Đi qua tháng ngày chênh vênh của tuổi trẻ, tôi ôm một nỗi lo lắng, nỗi sợ hãi mơ hồ về tương lai của chính mình. Bây giờ tôi cần tạo cho mình thói quen tự giác, kiên định và kiên trì theo đuổi ước mơ, hoài bão của mình đến cùng. Vứt bỏ mọi nỗi lo kia, tôi sẽ sống hết mình ngày hôm nay.

 Tuổi 17, cứ sai đi vì cuộc đời cho phép

Tôi lắng nghe, đồng cảm, sẻ chia. Tôi thật ích kỉ khi muốn mọi thứ tốt đẹp đều thuộc về mình và đổ thừa cho người khác. Tôi chỉ muốn nhận lại mà không phải cho đi hay nhận lại nhiều hơn những gì mà mình cho đi. Tôi vô cảm với mọi người, mọi thứ xung quanh. Con người tôi dần trơ lì với cảm xúc, giống như một hòn đá, vô vị, tẻ nhạt vô cùng. Tôi không muốn lắng nghe những gì người khác nói mà luôn cho mình là đúng, là trung tâm của đám đông, và họ phải làm theo ý tôi. Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ học cách lắng nghe và thong cảm với mọi người xung quanh khi họ cần.

Tôi mang tên “Nụ cười”. Thay vì buồn rầu, cau có mỗi khi thấy khó chịu, bực dọc, không vừa ý, tôi sẽ cố nở một nụ cười để thấy thoải mái hơn, để cảm thấy xung quanh còn nhiều điều tốt đẹp, để cảm thấy cuộc sống này thật đáng sống.

Tôi của sự trầm lắng, bình tĩnh. Chỉ vì nổi nóng mà không ít lần tôi cãi lời cha mẹ, cũng không ít lần mâu thuẫn với bạn bè. Cái tính khí thất thường ấy, nó đi vào con người tôi và hình thành một phản xạ rằng nếu có điều gì trái với ý mình là bực tức, khó chịu. Bây giờ tôi phải học cách để kiềm chế bản thân, bình tĩnh để suy nghĩ mọi chuyện một cách sâu sắc và đưa ra cách giải quyết và xử lí phù hợp.

Tôi của tuổi 16 là con người còn nhiều thiếu thốn, hạn chế. Tôi của tuổi 17 sẽ cố gắng sửa chữa, hướng tới sự tốt đẹp. Tôi sẽ sống hết mình với những tháng năm đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ để khi nhìn lại bật cười vui vẻ chứ không phải là hối tiếc. Và giờ thì đứng lên và làm thôi, tuổi trẻ mà, nếu làm sai vẫn còn cơ hội làm lại, nếu sai đường vẫn có cơ hội đổi hướng đi.

© Vương Việt Huy – blogradio.vn

P/s: BBT xin gửi lời chúc mừng sinh nhật muộn đến tác giả bài viết. Và chân thành xin lỗi vì không thể đăng bài của bạn sớm hơn. Hy vọng đây cũng là món quà mang lại niềm vui và hạnh phúc cho bạn. Chúc bạn luôn thành công, hạnh phúc với những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp nhất của đời mình nhé!

Có thể bạn quan tâm: Dẫu thế nào chúng ta cũng cần yêu thương dẫn lối






Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top