Tuổi 21 tôi là người hạnh phúc
2016-08-10 01:27
Tác giả:
Tuổi 21, mặc kệ tôi đã từng ngu ngốc, hèn kém và nhút nhát như thế nào, nhưng tôi thực sự có rất nhiều, rất nhiều thứ. Tôi sẽ trân trọng mọi thứ quanh mình, tôi sẽ không ngừng cố gắng vì tất cả.
21 tuổi, vậy là tôi đã 21 tuổi!
Tuổi 21 không phải là già nhưng nó cũng không đủ trẻ để ta mãi rong ruổi chạy theo những thứ không thuộc về mình. Người ta nói tuổi trẻ là để yêu. Ở lứa tuổi này, người ta quay cuồng, say đắm, mộng mị trong tình yêu. Người ta có thể hy sinh mọi thứ cho tình yêu và cho người mình yêu. Nhưng có lẽ tôi lại khác. Tuổi 21, tôi chưa một lần yêu, chưa một lần biết được cảm giác phải chờ đợi người mình yêu là như thế nào. Và, ở cái tuổi 21 này, tôi cũng chưa có ý định là sẽ bắt đầu yêu. Trong khi đám bạn của tôi đã có con bồng, con bế thì tôi vẫn đang loay hoay giữa cuộc đời.
Ở tuổi 21, cái tuổi mà sức trẻ đang căng tràn thì ai mà không muốn yêu và được yêu cơ chứ. Nhưng có lẽ do quá nhút nhát tôi sợ mình sẽ bị từ chối, sợ mình sẽ bị bở rơi và nhiều thứ khác nữa. Nỗi sợ hãi xâm chiếm mọi suy nghĩ của tôi, nó biến tôi trở thành con người yếu ớt và hèn kém trong tình yêu.
Những ngày tháng tuổi 21 của tôi đang trôi đi nhanh chóng mà không để lại bất cứ dấu vết nào. Tuổi trẻ của người khác là những chuyến đi, là những cuộ hẹn hò, là những lần xem phim... Còn tôi, tuổi trẻ là gì đây? Đó chỉ là những ngày tháng nhàm chán bên đống bài tập, là những giấc ngủ từ sáng đến chiều trong những ngày nghỉ, là những lần đi lang thang trên phố một mình. Một cuộc sống tẻ nhạt, nhàm chán.
Nhiều lúc, để che giấu sự hèn kém của mình, tôi đã đưa ra vô vàn lý do khác nhau để tự biện hộ cho bản thân. Tôi luôn tự lừa dối bản thân mình rằng tuổi trẻ không phải để yêu mà là để học tập, để cống hiến và để khẳng định vị thế bản thân. Tôi lao đầu vào học, luôn cố gắng gồng mình lên để cho mọi người thấy tôi là một con người xuất sắc. Nhưng sau mọi cố gắng, kết quả lại không được như mong muốn. Tôi lại tuyệt vọng. tình yêu không có mà học tập cũng không ra gì.
Nhưng suy đi nghĩ lại, tôi thấy mình vẫn là con người hạnh phúc!
Ở tuổi 21, tôi là sinh viên một trường đại học danh giá. Dù kết quả học tập không được như mong muốn nhưng nó cũng không phải là quá tệ. ở tuổi 21, tôi có gia đình yêu thương và bao bọc. Ở tuổi 21, tôi có những người bạn tốt, những anh em tốt.
21 tuổi, mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng tôi vẫn thấy mình may mắn. Ở tuổi 21, trong khi tôi đang mải mê chạy theo những suy nghĩ vu vơ thì ở ngoài kia, những người bạn bằng tuổi, thậm chí cả những em bé ít tuổi hơn tuôi đang chật vật ngụp lặn giữa bể đời để kiếm sống. Họ không được đến trường, không được bố mẹ chăm sóc đầy đủ. Hằng ngày, họ phải kiếm từng đồng xu lẻ để mua một chiếc bánh mì ăn tạm qua trưa. Dưới cái nắng như thiêu như đốt của phố phường Hà Nội những ngày hè tháng sáu, dưới trời mưa tầm tã của những ngày dông bão, dưới cái rét như cắt da cắt thịt của những đêm đại hàn, họ vẫn phải cặm cụi kiếm sống, mưu sinh. Tôi cũng có quen với một số đứa trẻ như vậy. Gia cảnh chúng vô cùng khó khăn, dù mới 12 tuổi nhưng nó đã phải đi nhặt rác kiếm sống 2, 3 năm trời. Cuộc sống nhiều khi dường như quá khắc nghiệt đối với họ, biến họ trở lên chai lỳ, có khi là vô cảm trước cuộc sống. Và đối với họ, tình yêu là thứ gì đó quá xa xỉ. Với họ, cuộc sống là gì, sống đơn giản là sống mà thôi. Sống là việc bạn có một chiếc bành mỳ ăn những lúc đói lòng. Sống là đêm đến có chỗ đặt lưng. Sống là không bị những đứa khác tranh giành chỗ kiếm sống của mình. Có lẽ, cuộc sống của họ chỉ là sự tồn tại đơn thuần.
Ở tuổi 21, tôi thấy mình còn quá vô tâm.
Tôi chỉ quan tâm đến bản thân mình mà nhiều khi bỏ quên gia đình. Nhiều lúc, tôi coi mình là trung tâm của vũ trụ. Tôi luôn muốn bố mẹ phải làm thế này, phải làm thế kia. Nhưng, tôi lại chưa bao giờ quan tâm đến bố mẹ. Tôi thậm chí còn chưa bao giờ nói một câu con yêu bố, con yêu mẹ.
Tuổi 21, tôi thấy mình ngu ngốc.
21 tuổi, tôi vẫn còn ngu ngốc và vụng về. Mọi người nói khi trẻ, người ta có quyền sai để rút kinh nghiệm. Vin vào cớ đó, tôi đã cho mình cái quyền sai. Tôi đã mất một năm để nhận ra cái sai của mình. Lúc còn học cấp 3, tôi luôn nghĩ sau này mình sẽ là một luật sư. Nhưng đến lúc đi thi đại học, tôi đã thay đổi quyết đình. Tôi chạy theo một giấc mộng phù du mà không chọn ngành luật. Và một năm đại học đó, tôi đã thấy được sự ngu ngốc của mình. Khi không theo đuổi cái mình thực sự thích, mình sẽ không có quyết tâm để hoàn thành bất cứ thứ gì. Kết quả của sự ngu ngốc, chạy theo cái không thuộc về mình là việc phải vứt bỏ cái cũ, ôn thi lại đại học cái mà mình mong muốn thực sự.
21 tuổi, tôi sẽ luôn cố gắng.
Vậy là tôi đã 21 tuổi. một phần tư thời gian của cuộc đời đã trôi qua. Tôi, một thằng con trai ở tuổi 21, dù còn hèn kém, dù còn ngu ngốc, dù còn nhiều hạn chế nhưng tôi sẽ luôn cố gắng để hoàn thiện bản thân. Tôi sẽ vượt qua những điều mà mình còn sợ hãi, tôi sẽ bổ sung những gì mình còn thiếu sót, tôi sẽ làm những thứ mà mình chưa từng làm, tôi sẽ là người thành công.
© Trần Anh Tú – blogradio.vn
Có thể bạn quan tâm: Dẫu thế nào chúng ta cũng cần yêu thương dẫn lối
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu