Mùa mưa tuổi 17
2015-03-12 01:00
Tác giả:
“Tôi không phải là Thẩm Giai Nghi nên tôi chẳng thể có một Kha Cảnh Đằng ở bên để trút bầu tâm sự hay đơn giản an ủi tôi vài câu trong những ngày sóng gió, thăng trầm”.
Các bạn ở lớp tôi không ưa tôi. Mỗi khi tôi đến lớp, bọn họ nhìn tôi như nhìn một quái thú. Vì cái tiểu sử kinh hoàng kia. Ba tôi là một kẻ nghiện rượu, đã từng đi tù, mẹ tôi là một con bài chính hiệu. Gia đình tôi lại nghèo rớt mùng tơi. Có ai mà dám kết bạn với một đứa có gia cảnh như tôi không? Tôi vốn đã định ném cái quá khứ đau thương ấy vào giấc ngủ lãng quên nhưng chính Duy – cậu bạn chung lớp, đã gợi lại những tháng ngày nghiệt ngã trong tôi hay nói đúng hơn là cậu bắt tôi phải kể cho cậu nghe với cái mục đích bạn bè tương thân tương ái.
Vậy là quá khứ của tôi được mổ xẻ tanh bành giữa một ngày u ám.

Ngôi nhà lúc nào cũng nghe tiếng đổ vỡ của chén bát. Không biết bao nhiêu đồ đạc trong nhà kể cả bàn ghế, tủ giường đều một đi không trở về dưới bàn tay của ba khi trong người ông đã có rượu. Tôi còn suýt nghỉ học vì có lần ông uống say về rồi đốt hết sách vở của tôi. Cũng may là có ông nội can thiệp nếu không đống sách vở của tôi đã thành tro rồi. Ba tôi – người đàn ông nhu nhược. Tôi biết phận làm con không nên mắng ba mình nhưng sự thật là vậy. Ông nổi tiếng khắp xóm mà tiếng thơm cũng đỡ. Có lần ông đi tù vì tội cố ý gây thương tích cho người ta. Nạn nhân chính là ba của bạn thân tôi. Biết được người gây chuyện là ba tôi, cô bạn thân của tôi cắt đứt quan hệ bạn bè gắn bó thân thiết suốt bảy năm trời. Mẹ tôi – người phụ nữ chỉ biết có tiền và cờ bạc.
Tôi đã chịu nhiều uất ức, đắng cay, khổ sở. Tưởng chừng như ngã gục, nhiều lúc có ý định bỏ nhà đi bụi. Ông nội tôi dập tắt ngay cái suy nghĩ điên rồ đó. Ông bảo chỉ có học mới thoát khỏi nghèo nàn, là con đường duy nhất thay đổi cuộc sống. Nghe lời ông, tôi đứng dậy và đi tiếp. Mấy tháng sau, ông lâm bệnh nặng và qua đời. Chỗ dựa tinh thần duy nhất của tôi là ông cũng đã bỏ tôi mà đi. Ngày đưa tang ông, ba mẹ tôi đều đã đi làm cái “công việc” yêu thích của họ, chỉ có tôi cùng vài cô chú hàng xóm tốt bụng. Tôi biết chẳng mong chờ gì vào hai vị song thân kia nữa, tôi lao đầu làm việc ngày đêm.
Ở lứa tuổi này, bọn bạn lớp tôi thì cắm cúi vào patin, popping, Kpop hoặc làm những gì mà chúng nó thích còn riêng tôi phải làm việc cật lực để tranh đấu cho những tháng ngày nhọc nhằn sắp tới. Mưu sinh kiếm sống dẫn tới những hệ lụy trong vấn đề học hành, thi cử. Môn toán không cao điểm như trước dù đó là môn ruột của tôi. Tuần vừa rồi tôi nghỉ học ba ngày liền, bị mời lên phòng giám thị. Trong khi tôi viết bản kiểm điểm thì cô giám thị viết giấy mời phụ huynh. Tôi bảo họ đi công tác lâu lắm mới về. Bằng ánh mắt khẩn khoản, tôi đã tác động vào lòng trắc ẩn của cô giám thị khó tính. Cô tha cho tôi vì lần đầu phạm tội và dặn tôi không được phép nghỉ học nhiều ngày liên tục như thế. Tôi “dạ” mà tâm trạng mỏi nhừ, đầu óc tay chân bủn rủn. Phải khó khăn lắm tôi mới cuốc bộ xuống hết cầu thang. Vừa về lớp cũng là tiết học mới bắt đầu.
“Sao cậu lại nghỉ học thế An?” Duy hỏi khi tôi đang loay hoay lấy xe ở bãi giữ xe học sinh.
“Không phải chuyện của cậu.” Mấy chiếc xe dính chùm vào nhau khiến tôi cáu kỉnh với Duy.
Nói thế mà Duy vẫn chai lì: “Bạn bè có gì phải giấu giếm.”
“Đã bảo không phải chuyện của cậu rồi mà. Lắm lời.”
Cuối cùng cũng lấy được xe. Mệt cả người. Tôi ngồi lên yên, vọt mất để mình Duy đứng đó, ngơ ngác nhìn. Chắc cậu buồn và hụt hẫng nhiều lắm khi không tôi lại vô duyên vô cớ lớn tiếng với cậu dù gì thì cậu cũng có lòng tốt quan tâm.
Duy thông minh, học giỏi, sáng sủa lại thêm tài gảy guitar cừ khôi. Duy là tâm điểm của trường. Từ khi bước chân vào lớp mười cho đến bây giờ đã gần học xong năm mười hai, đây là lần đầu Duy chủ động bắt chuyện với tôi. Không thể phủ nhận rằng trong giờ học, tôi có liếc trộm cậu, thật nhanh. Lúc cậu nhúc nhích cái đầu, tôi liền thu vội ánh nhìn lại. Cảm giác rung rinh của tuổi mới lớn sẽ chóng qua thôi. Tôi tự nhủ.
Không phải vì tôi ghét Duy mà xua đuổi hay bực bội với cậu. Duy chẳng làm gì để cho tôi ghét cả. Cậu hay giúp đỡ bạn bè nhưng tôi sợ sự quan tâm của cậu chính là sự thương hại. Thà tôi ôm hết buồn bực giấu trong lòng chứ tuyệt đối không nhận bất kỳ sự thương hại nào như cô bạn thân đã từng làm với tôi. Vì tôi chưa có đủ tiền nộp lệ phí Đoàn, cô ấy đã đóng giùm tôi rồi sau đó đi rêu rao khắp lớp. “Vì An tội nghiệp nên mình đóng tiền giúp bạn ấy. Nghèo gì mà đến nỗi mười ngàn cũng không có.”Cô ấy còn chắc lưỡi, thở dài. Tôi xấu hổ, chỉ muốn đất nứt ra để chui xuống.
Về đến nhà là đã gần mười hai giờ. Tắm rửa, ăn qua loa tô mì tôm. Ngang qua phòng của ba mẹ, họ vẫn chưa về. Từ lâu, sự hiện diện của họ trong ngôi nhà này đối với tôi đã trở nên mờ nhạt. Họ về hay không, tôi cũng chẳng bận tâm. Mà họ có lo cho tôi được gì đâu, mọi thứ tôi đều phải tự lực cánh sinh. Ngồi học một lúc, hai con mắt cứ díp lại. Cơn buồn ngủ kéo đến. Tôi gục hẳn xuống bàn khi trên tay còn đang cầm cuốn Sử.

Tiếng người ta rao bán hàng rong ngoài hẻm làm tôi choàng tỉnh. Đã bảy giờ. Giờ này đến trường cũng không kịp. Đầu tôi lại nhức như búa bổ. Sờ tay lên trán thì thấy trán nóng hầm hầm. Tôi bị cảm rồi bèn nhắn tin cho Duy, bảo cậu xin phép hộ. Mười một giờ, nghĩa là tan lớp. Tin nhắn của Duy đến khi tôi đang ngủ.
“Cậu sao rồi, đã ăn uống gì chưa?”
Tự nhiên đọc dòng tin đó, tôi chợt thấy ấm lòng.”Um, tớ ăn rồi cũng đã đỡ hơn nhiều rồi.”
“Tớ đến thăm cậu nhé.”
Tôi hoảng hốt. Duy mà nhìn thấy tôi trong bộ dạng rũ rượi này chắc cậu cười tôi mất. Tôi nhắn lại.”Thôi, không cần đâu. Mai tớ đi học.”
“Cậu đến sớm, tớ sẽ giảng bài cho cậu.”
Một vầng mây ấm xẹt qua người tôi. Tinh thần phấn chấn hẳn lên.
Duy duỗi thẳng hai chân. Tay vươn cao, miệng hát vu vơ vài câu trong A shoulder to cry on. Chúng tôi ngồi dưới góc phượng già cằn cỗi. Cỏ ẩm ướt, dư âm của trận mưa tối qua.
“Sao cậu không ghét tớ?” Tôi dè dặt.
Duy ngừng hát, nhìn tôi kinh ngạc: “Tại sao tớ lại phải ghét cậu, cậu làm gì cho tớ ghét ư?”
“Các bạn trong lớp, không ai trò chuyện với tớ cả, cậu…”
Duy phì cười: “Cậu là yêu quái hay sao mà tớ không dám nói chuyện với cậu? Chỉ là cậu chẳng cho tớ cơ hội để tụi mình gần nhau thôi. Thật ra, tớ… muốn hiểu cậu nhiều hơn nhưng tại cậu sống khép kín quá nên tớ…” Duy gãi đầu.
Cậu ấy là người bạn tốt, thật tốt. Tôi dám khẳng định như thế.
“Nhưng mà An này, đừng có cố nén trong lòng, nếu cậu cần gì thì cứ tìm tớ, tớ tình nguyện làm cái thùng rác để xả hết những nỗi buồn vào trong đó. Như vậy cậu sẽ thấy nhẹ lòng hơn.”
Tôi xúc động, khẽ đánh nhẹ vai cậu.
“Cậu không cần làm cái thùng rác của tớ đâu, tớ cảm ơn những gì cậu làm cho tớ, Duy ạ!”
Tôi nhìn lên tán cây. Phượng ra hoa rồi, sắc đỏ thắm thiết, chói chang. Chỉ có phượng mới hiểu nỗi lòng của tôi, phải không ? Tình cảm đó đâu dễ gì nhạt phai.
“Một Blueberry pie và một cacao sữa.” Chị quản lý tiệm fastfood vẫy tay tôi.
Ném cái khăn lên bàn, tôi chạy đi lấy những thứ chị quản lý nói và đưa cho khách. “Phịch”, bịch đồ trên tay tôi rớt xuống đất. Tôi đứng sững nhìn Duy, bối rối không biết giải thích ra sao khi mình ở đây.
Trong mắt Duy hiện lên hàng chục câu nghi vấn: “Ơ… An…”
Tôi xin phép chị quản lý cho mình nửa tiếng để đi cùng Duy. Chúng tôi ngồi trước bờ sông. Mặt sông phẳng lặng, không có chút gợn sóng nào. Giá mà dòng đời cũng có lúc lặng yên như thế.
“Tớ đâu ngờ là cuộc sống của cậu lại khó khăn đến vậy.” Duy ngậm ngùi nhận xét khi nghe tôi kể xong chuyện.
“Có lúc tớ mong ước được như cậu, chỉ ăn và học thôi, không lo nghĩ nhiều.” Tôi thành thật.
“Đừng.” Duy xua tay. “Sống sung sướng, ấm no như tớ đâu thể nào gọi là cuộc sống. Trong hoàn cảnh gian truân mà cậu vẫn đứng vững, tớ nể phục cậu đấy. Tớ mới là người muốn được như cậu.”
“Tại sao?” Tôi không hiểu.
“Tớ muốn nếm trải đắng cay một chút, như thế thì cuộc sống mới hoàn hảo.”
Cả hai chúng tôi, giống như một cái cây đều phải lớn lên. Ra trường, mỗi đứa sẽ có một ngã rẽ khác nhau. Ngã rẽ của Duy phải là ngôi trường đại học danh tiếng nào đó ở Pháp hay Nhật. Còn ngã rẽ của tôi sẽ là những ngày tháng quanh quẩn ở cửa hàng fastfood. Nếu may mắn, tôi có thể đậu đại học. Không ai đoán trước được tương lai. Thôi thì cùng cố gắng vậy. Duy bảo thế rồi chúng tôi chia tay nhau.
Sau lưng tôi, có một vệt nắng nhỏ le lói.

“Cậu quyến rũ ai tớ không ý kiến nhưng không được đụng vào Duy-của-tớ.” Bạn thân nhấn mạnh ba chữ cuối.
“Tớ không quyến rũ Duy nhưng cho tớ hỏi Duy là gì của cậu?”
Cô ấy cứng họng, lắp bắp chữ “Tớ…” rồi im thít.
“Duy đã giúp đỡ tớ rất nhiều trong lúc tớ suy sụp tinh thần. Đáng lẽ ra người ở bên cạnh tớ những lúc ấy là cậu mới đúng vì chúng ta là bạn thân, thân còn hơn cả tri kỷ. Thế nhưng, lúc tớ cần cậu động viên, an ủi, chia sẻ cậu đã ở đâu? Vì ba tớ hại ba cậu mà cậu nỡ cắt đứt tình bạn của chúng ta được xây đắp bằng những niềm vui, nỗi buồn có nhau suốt bao nhiêu năm qua. Cậu thấy vui đúng không?”
Bạn thân có lẽ bị những lời của tôi tác động vào nên thẫn thờ. Ánh mắt u uất không còn kiêu căng như khi nãy nữa. Con người làm bằng sắt thép duy chỉ có trái tim là mềm yếu.
“Tớ biết cậu thích Duy, tớ cũng vậy.” Tôi không ngần ngại thừa nhận tình cảm của mình. “Nhưng nếu Duy chọn cậu, tớ sẽ chúc phúc cho hai cậu”.
Mùa thi đến gần. Ngoài chuyện ôn bài cho việc thi tốt nghiệp, chúng tôi cũng bàn luận với nhau nên chọn ngành gì cho tương lai. Tôi thích Y nên sẽ thi vào Đại học Y khoa. Duy còn đang cắm cúi xem mấy tờ tuyển sinh đại học, chưa đưa ra kết luận.
Tôi dè dặt hỏi: “Sao cậu lại từ chối suất học bổng của nhà trường?”
Duy ngồi thẳng lưng: “Cậu biết rồi à?”
“Ừm!”
“Học ở đâu cũng được miễn là cố gắng và phấn đấu. Với lại tớ không nỡ xa một người.” Duy cúi gằm mặt, nói lí nhí.
Tôi vẫn nghe được lời cậu. “Là Nguyệt, phải không?” Tôi hỏi, bằng giọng buồn hiu.
Chợt Duy ngẩng mặt lên, ngơ ngác: “Sao cậu lại nghĩ là Nguyệt? Cậu không nhận ra người tớ muốn nói đến là ai sao?”
“Uhm… tớ…”
Duy xoa đầu tôi, cười lớn: “Ngốc ơi là ngốc.”

Thi đại học xong, chỉ còn chờ kết quả nữa thôi. Trong khoảng thời gian xả hơi ấy, Duy rủ tôi đi Phan Thiết tắm biển. Tôi hỏi sao không phải là thành phố khác, Duy cười nói từ Sài Gòn ra Phan Thiết không xa lắm nên đi bằng xe máy cho đỡ tốn tiền. Chúng tôi đi ba ngày, gom nhặt kỷ niệm bỏ vào trong chiếc vỏ ốc Duy tặng tôi lúc hai đứa thả bộ dọc bờ cát. Tôi để vỏ ốc trên bàn học của mình, lâu lâu nhìn ngắm nó hồi tưởng lại những khoảnh khắc bên Duy. Những ngày tháng ấy sao mà hồn nhiên, dễ thương quá đỗi. Tuổi học trò là tuổi đẹp nhất đời người. Xa mái trường, xa thời áo trắng, tôi buồn, Duy cũng vậy nhưng bù lại tình cảm giữa tôi và Duy ngày một đậm sâu hơn. Tuy chẳng ai nói ra nhưng nhìn vào mắt nhau, cả tôi và Duy đều hiểu. Thêm một niềm vui nữa, tôi đã làm lành với Nguyệt. Cô ấy giờ đã có bạn trai mới nhưng vẫn ganh tỵ khi thấy tôi và Duy đi cùng nhau. Hy vọng là đường tình duyên của cô ấy cũng sẽ gặp nhiều may mắn như tôi.
Duy vào Đại học Khoa học tự nhiên. Cậu sẽ là một nhà doanh nhân trong tương lai. Ba mẹ tôi bớt rượu chè cờ bạc, chăm lo chí thú làm ăn. Điều này làm tôi rất vui. Càng mừng hơn khi tôi sắp sửa trở thành cô sinh viên trường Y. Mọi thứ đã đạt được như ý nguyện. Mặc dù tôi vẫn mãi không thể là cô gái hoàn hảo như Thẩm Giai Nghi nhưng Duy đã là Kha Cảnh Đằng nghịch ngợm của riêng tôi rồi, luôn chọc tôi cười mỗi khi tôi sầu. Chỉ có điều Duy học giỏi hơn Kha Cảnh Đằng của Cửu Bả Đao.
Giờ đây khi ngồi trên giảng đường đại học, nhớ lại quá khứ tuổi 17 năm nào, tôi nghiệm ra rằng cuộc sống không như là mơ, cần phải nỗ lực để gặt hái thành công.
Cảm ơn mùa mưa tuổi 17 đã giúp tôi trưởng thành và chín chắn hơn trên con đường phía trước.
- Phong Lin
Để
những câu chuyện, tâm sự và phản hồi của bạn đến với các thính giả của
Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của blogradio.vn.
Bạn đừng quên địa chỉ email blogradio@dalink.vn và trên website blogradio.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.


