Phát thanh xúc cảm của bạn !

Từ bạn thân đến bạn trai

2017-01-19 01:22

Tác giả:


blogradio.vn - Cậu nắm tay nó thật chặt thay một cái chào tạm biệt ra về. Gió mùa táp vào mặt nó, mặc kệ cảm giác rát buốt của những vết nẻ trên gò má, hít một ngụm không khí lạnh đầy lồng ngực nhưng lòng nó vẫn là một mối tơ vò. Giờ nó mới phát hiện ra, nó chẳng hiểu gì về chính mình, thậm chí Bách hiểu con người nó hơn chính nó. Sân thượng chỉ còn mình nó với gió lạnh thoang thoảng mùi thơm của hoa lưu ly vừa nở - loài hoa mang ý nghĩa “forget me not”.

***

Sân thượng tầng ba hun hút gió mùa về, lạnh đến tê người, khắp mặt sân và trên nhưng giá treo tường là những chậu cây cảnh nhỏ xinh. Đầy những giò lan cũ của ông nội và cũng có những chậu hoa xinh xinh là của nó. Hồi còn sống ông rất thích trồng lan nên khi nghỉ hưu, phần lớn thời gian trong ngày ông sẽ ở trên này và chăm sóc những giò lan. Nó cũng thích hoa lan nhưng nó cũng thích những loại hoa khác, vì thế ông dành cho nó nửa khoảng sân để trồng những loài cây mà nó thích. Ông đã mất được hơn 2 năm nhưng nó vẫn tiếp tục bổ sung cho mảnh sân nhỏ này những chậu cây mới và không quên chăm sóc cho những giò lan của ông. Giờ thì sân thượng này trở thành chốn ưa thích của nó và Bách.

Bách ư, là cậu bạn có mái tóc xoăn đào hoa và chiếc răng khểnh rất duyên mỗi khi cười. Là tên con trai mặt dày ngồi cùng bàn luôn lải nhải mấy bài hát mà chẳng bao giờ lên đúng tông. Và quan trọng hơn, hắn là thằng bạn thân nối khố với nó. Bách được rất nhiều nữ sinh trong trường theo đuổi, và nó luôn trở thành bồ câu đưa thư bất đắc dĩ, tuy nhiên Bách chẳng bao giờ chịu nhận những lá thư ấy mà giao cho nó toàn quyền xử lý "bưu phẩm" này.

Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận việc Bách đẹp trai, học giỏi, khéo léo và rất biết chăm sóc người khác, và vì thế nên thật may cho nó - đứa bạn thân vụng về. Bằng chứng là Bách đã cứu sống giàn hoa hồng leo của nó khi cái cây suýt chết vì đợt nắng hè qua. Thậm chí Bách còn có thể thay đổi độ pH của đất để những bông cẩm tú cầu có nhiều màu sắc hơn. Băng ghế gỗ của sân thượng cũng là Bách giúp ông nội đóng, còn nó thì có trách nhiệm sơn, đương nhiên việc này không làm khó cho một sinh viên mĩ thuật tương lai như nó. Ngày ông mất, nó trốn lên đây ngồi một mình khóc thút thít, nhưng Bách đã tìm ra nó, cậu ấy ngồi cạnh chẳng nói gì chỉ nắm lấy tay nó nhưng lại làm nó bình yên lạ.

Bóp màu trắng ra bảng pha màu, nó đang định vẽ những đám mây trên bờ tường của sân thượng. Khu vườn sẽ vẫn rất tuyệt ngay cả vào những ngày âm u, như hôm nay. Nhưng ngay khi định đặt cọ vẽ lên tường thì đã có bàn tay giành lấy cây cọ và ấn nó ngồi xuống băng ghế trắng. Ngay lập tức, cái lạnh và cảm giác đau rát trên khuôn mặt chằng chịt vết nẻ khiển nó rùng mình, còn có mùi thơm mất quen thuộc của lọ kem vitamin E nữa. Dĩ nhiên, người lấy lọ kem của nó và vô cùng thản nhiên bôi kem dưỡng cho nó không ai khác ngoài Bách. Nó đang tự nhủ nếu để mấy cô gái ở trường biết việc này thì nó sẽ phải nhận về bao nhiêu cái lườm nguýt đây. Nghĩ là vậy nhưng nó vẫn ngồi yên để Bách thoa kem lên những vết nẻ trên mặt nó.

Từ bạn thân đến bạn trai

- Cậu nghĩ da mình đẹp lắm hay sao mà đứng ở đây phơi gió trời hả đồ lười?

Bách nói bằng cái giọng nửa trách móc nửa bất lực, bởi vì nó quả thật là đứa lười vô địch. Da của nó đặc biệt xấu, mặc dù nó khá trắng nhưng làn da sẽ bị nẻ cho dù thời tiết chỉ mới chớm khô hanh. Nhưng nó chẳng bao giờ chịu quan tâm tới việc này mặc cho mẹ nó và Bách càm ràm về vấn đề đó suốt. Bỏ qua câu hỏi mang nhiều vẻ trách móc của Bách, nó hất cằm vẻ tra hỏi:

- Ai cho cậu tự tiện lục ba lô của tớ hả, có biết trong đấy toàn những đồ quý giá không?

- Chẳng có tên trộm nào thèm ăn trộm mấy quyển truyện tranh của cậu đâu. Này uống đi khi nó còn nóng. - Bách nhìn nó với vẻ không chấp trẻ con và nhét vào tay nó môt cốc trà sữa nóng. Xoay cốc trà trong lòng bàn tay, nó nhanh chóng lấy lạị cảm giác đã tê dại vì gió lạnh. Đưa cốc trà lên nhấp một ngụm, nó nhăn mặt:

- Không phải vị nho.

Bách vẫn chăm chú ngắm bức tranh dở dang trên tường, nói với nó:

- Cacao nóng chẳng phải sẽ ngon hơn một cốc trà sữa nóng vị nho sao, cậu nên thử nhiều cái mới, đừng mãi chăm chăm duy nhất vào một điều.

Nó biết Bách đang nói về bức tranh mà nó vẽ dở trên tường. Đó chỉ đơn giản là một bầu trời đầy mây nhưng nó đã vẽ đi vẽ lại hàng trăm lần mà vẫn chưa ưng ý, bầu trời ấy vẫn xám xịt đơn điệu và tẻ nhạt. Bách bảo rằng vì nó quá bảo thủ và cứng nhắc nên luôn lòng vòng trong một giới hạn, nó cần phải thoát ra khỏi cái ấy thì mới có thể vẽ được bức tranh đẹp đúng nghĩa. Nhưng quả thật nó không biết nó phải thoát khỏi như thế nào, hơn hết, nó chẳng biết cái giới hạn ấy là gì nữa. Bách cầm lấy chiếc cặp của mình, đi xuống cầu thang .

- Này Hạ An, tớ sẽ lấy mấy gói snack của cậu coi như tiền cốc ca cao nhé.

Bách cứ thế nhấn pê đan đạp thẳng đi mặc kệ nó gào thét. Nó mắng thầm tên bạn chết tiệt lấy đi bữa trưa của nó ngày hôm nay và cũng hi vọng hắn còn chút hảo tâm để lại một gói cho nó. Nhưng không, nó ngẩn ra nhìn trong ba lô, chẳng còn goi snack vị bò nướng ưa thích nào nữa, mà vào đó là hộp cơm trưa giữ nhiệt còn nóng. Trên hộp cơn còn có một tờ giấy nhớ hình mặt con lợn: “Cậu sẽ chết vì lười trước khi lấy được chồng đấy. Nhớ phải ăn hết hộp cơm, chưa có ai được tớ tự tay nấu cho ăn đâu, cô tiểu thư của tôi”.

Bách còn vẽ khuôn mặt thè lưỡi trêu khiến nó bật cười. Quên một điều rằng Bách nấu ăn cũng không tệ và vẫn thật may cho nó – một đứa chỉ dừng lại ở việc biết nấu mì. Cậu ấy luôn làm nó cảm thấy rất ấm áp. Đã có nhiều khi nó ước mình không hề biết rõ quá về Bách, khi ấy có lẽ nó sẽ giống như bao nữ sinh khác trong trường, sẽ thích cậu, nhưng nó và Bách lại quá hiểu về nhau, cái tình bạn 17 năm nay không thể bị phá vỡ. Nó sợ nếu thay đổi nó có thể mất Bách mãi mãi. Vì khi tình cảm ấy tan vỡ thì có thể làm bạn lại không. Nó không được phép làm thế.

Từ bạn thân đến bạn trai

Mùa đông đã thật sự về, gió rít qua những tán cây ngô đồng trước sân nghe thấy xơ xác. Ngoài trời gió rét ngọt, đặc biệt là trên sân thượng tầng 3. Chiếc áo bông to sụ cuốn chặt người nó nhưng nó vẫn rùng mình vì lạnh. Bách ngồi trên băng ghế ngắm bức tranh trên tường vẫn để khoảng trống. Thật sự nó chỉ muốn giơ chân lên đá tên khùng đó một cái, có ai hâm đến mức tối rét căm căm lại đi ngắm tranh ngoài trời không, đã vậy còn gọi nó ra cùng nữa. Dường như nghe được tiếng bước chân của nó, cậu tự động nhường một phần băng ghế để An ngồi xuống. Bách vẫn nhìn vào bức tranh hỏi nó, giọng có vẻ hơi lạ:

- Bao giờ cậu sẽ vẽ xong bức tranh này? Tớ muốn nhìn thấy nó hoàn thiện.

- Cậu biết tớ không thể vẽ nó hiện tại mà, chưa có cái nào làm tớ hài lòng cả. Mà cậu có chuyện gì thế? Nhìn cậu khác mọi ngày lắm. - An ghé sát vào mặt cậu bạn như tìm kiếm điều gì đó. Nhưng Bách không trả lời. Nó cảm thấy hơi bực khi Bách là người gọi nó lên mà lại ngó lơ lời nói của nó:

- Không có việc gì thì tớ xuống nhà đây. - Nhưng khi vừa đứng dậy thì Bách túm lấy cổ tay nó, làm nó hơi bất ngờ. Cậu nhẹ nhàng đững dậy và quàng tay qua ôm nó, rất chặt;

- Này Bách, ngay cả khi chúng ta là bạn thân thì cái này có vẻ cũng hơi…

- Tớ chưa bao giờ coi cậu là bạn cả.

Không kịp nói hết câu, Bách đã ngắt lời nó, và điều này còn khiến nó choáng hơn cả cái ôm vừa rồi. đó là lời tỏ tình ư? Hoàn toàn chết lặng:

- Tớ muốn nói với cậu vài điều trước khi quá muộn. Cậu sẽ cho phép tớ nắm tay cậu và cùng cậu đi xem phim, với tư cách là bạn trai cậu chứ.

Câu nói của Bách khiến nó bối rối:

- Nhưng Bách, chúng ta đã là bạn thân 17 năm nay, chúng ta quá hiểu nhau để có thể chở thành một nửa còn lại.

Bách nhìn nó, ánh mắt cậu giờ có thêm cả thất vọng:

- Cậu vẫn vậy An ạ, cậu vẫn luôn ở trong cái giới hạn mà cậu tự tạo ra, cậu thậm chí còn không cho tớ kéo cậu ra khỏi nó. - Bách thôi nhìn nó, mà nhìn lên bầu trời mùa đông đen kịt và đặc quánh: “Tớ sắp phải đi du học, đi 5 năm ở Phần Lan. Đó là lí do tớ cãi nhau với bố mẹ, nhưng chẳng thể thay đổi quyết định của họ.”

Du học? Vậy còn kì thi tốt nghiệp, đại học thì sao. Không biết tại sao sống mũi nó bắt đầu cay, cố nén để giọng không bị lạc đi. Đã 17 năm, Bách xuất hiện trong cuộc sống của nó, Cậu cùng nó đi học, đó là điều hiển nhiên, cậu mua trà sữa vị nho cho nó, đó cũng là điều hiển nhiển. Mọi thói quen của nó điều xuất hiện Bách. Vậy mà giờ đây, nó sắp phải xa người đó, những 5 năm. Trong lòng nó giống như có cái gì đó vỡ vụn, trống rỗng, và sao lại đau đến thế. Nó không muốn cậu đi, ngay lúc này nó rất muốn nói: “Ở lại đi, cậu không được bỏ tớ như thế”. Nhưng nó không thể ích kỉ như thế được,là bạn thân nó cần ủng hộ tương lai của cậu:

- Cậu nên đi, nó tốt cho cậu, nghe nói môi trường học ở đó rất tuyệt.

- Vậy… cậu sẽ chờ tớ trở về chứ, với tư cách là bạn gái của tớ. - Ánh mắt của Bách đầy vẻ chờ mong. Nhưng đáp lại câu hỏi của cậu, chỉ là sự im lặng và cái cúi đầu của nó. Như vậy Bách cũng đủ biết câu trả lời, rốt cuộc thì vẫn không phải là câu trả lời mà Bách mong đợi. Cậu nắm tay nó thật chặt thay một cái chào tạm biệt ra về. Gió mùa táp vào mặt nó, mặc kệ cảm giác rát buốt của những vết nẻ trên gò má, hít một ngụm không khí lạnh đầy lồng ngực nhưng lòng nó vẫn là một mối tơ vò. Giờ nó mới phát hiện ra, nó chẳng hiểu gì về chính mình, thậm chí Bách hiểu con người nó hơn chính nó. Sân thượng chỉ còn mình nó với gió lạnh thoang thoảng mùi thơm của hoa lưu ly vừa nở - loài hoa mang ý nghĩa “forget me not”.

Đã một tuần kể từ ngày Bách nói về chuyện du học, hôm nay là ngày Bách lên máy bay, chuyến bay lúc một giờ chiều. Cũng đã một tuần nay, ngày nào nó cũng lên sân thượng, cầm cọ và bảng pha màu đứng hang tiếng đồng hồ nhưng nó vẫn chưa thể vẽ được gì. 2 tiếng nữa Bách sẽ bay, còn nó vẫn nằm dài trên băng ghế, những đám mây xám xịt nặng nhọc bay qua, có vẻ như sẽ có một trận mưa rớt xuống. Nó không muốn để Bách đi nhưng cũng không có lí do để giữ cậu ở lại. Nó cũng hiểu tình cảm giữa nó và Bách vốn từ lâu đã trên cả tình bạn, nhưng nó sợ, nhỡ như có chuyện gì đó thì nó và cậu ngay cả bạn bè cũng không thể thì sao. Gối đầu lên tay, nhắm mắt chỉ mong mọi suy nghĩ sẽ biến mất nhưng nó nhầm, trong đầu nó luôn vô thức thấy hình ảnh của cậu, cả tiếng cậu trách móc cũng bám lấy nó không dứt: “An, con sâu lười này mau dậy đi học đi”, “Này An, tớ đã bảo bao lần rồi, mau bôi kem dưỡng đi, muốn trở thành bà già đau khổ à, sẽ không ai cưới cậu nếu cậu có làn da xấu xí đâu, rồi tớ sẽ phải rước cậu về mất”, “tưới nước cho mấy giò lan của ông đi Hạ An, tỉa cả mấy chậu hoa kia nữa”; “lại ăn sanck thay cơm rồi, đồ suy dinh dưỡng”. Không có cậu, ai sẽ nhắc nó tưới cây, tỉa cành. Không có cậu ai sẽ nhắc nó chăm sóc da mỗi ngày, Bách không ở đây, nó sẽ nhớ cậu chết mất. Cả sân thượng này chỗ nào cũng có bóng dáng của Bách, giống như một chậu cây cần có ánh nắng và có cơn mưa để tiếp tục sinh tồn... Khoan đã, là nắng và mưa, những tia nắng chiếu qua những giot mưa sẽ là ánh cầu vồng rực rỡ, và cậu ấy- Bách chính là cầu vồng của khu vườn này, giờ nó có thể đặt bút lên vẽ và quan trọng hơn nó hiểu Bách ở đâu trong trái tim của nó, nó đã thoát ra khỏi cái vỏ mà nó tạo ra để ngăn cách tình cảm của nó và Bách rồi.

Từ bạn thân đến bạn trai

12:20 - Cuối cùng nó cũng đã hoàn thành, không đơn giản chỉ là vẽ xong bức tranh bấy lâu mà còn là mở cánh cửa giới hạn của trái tim mình. Trái tim nó xốn xang hơn bất kì lúc nào hết. Vớ vội chiếc máy ảnh Fujifilm, nhanh chóng chụp lại bức tranh mới hoàn thành và lao ra khỏi nhà, những đám mây xám xịt nặng nhọc bắt đầu đổ cơn mưa.

12:30 phút, chỉ còn 30 phút nữa, sẽ không kịp gặp Bách mất, liên tục giục bác tài xế taxi phóng nhanh nhưng việc lái xe nhanh trong trời mưa là quá nguy hiểm.

12:55 phút, tiếng nhân viên sân bay nhắc hành khách lên máy bay đã vang lên lần thứ 5, cậu vẫn đứng đó ngó về phía cửa sảnh nhưng chẳng thấy người mà cậu muốn gặp trước khi đi. Cô ấy không tới, chắc hẳn là cô ấy khó xử, thôi chờ đợi, cậu quay lưng và bước về phía.

- Bách, đợi mình.

Tiếng gọi lanh lảnh khiến nhiều hành khách quay lại nhìn nó, Hạ An đang chạy về phía cậu, chiếc khăn len to sụ vẫn không thể che đi khuôn mặt đỏ ửng vì chạy vội và những vết nẻ ở hai gò má. Đứng trước mặt Bách, nó chống hai tay vào đầu gối thở dốc:

- Tớ nghĩ rằng cậu sẽ không đến. - Trên khuôn mặt Bách là nụ cười hiền hòa nhất mà nó từng thấy. Nó cũng cười đến híp lại hai mắt:

- Sao có thể không đến được, mình phải tiễn người bạn thân nhất của mình đi chứ. - Vẫn là người bạn thân nhất ư. Bách vẫn cười, một nụ cười buồn, cuối cùng họ vẫn chỉ là bạn thân. Nó tiến tới và ôm cậu thật chặt. Điều này làm Bách hơi bất ngờ nhưng rồi cậu hiểu, đó chỉ đơn thuần là cái ôm chào tạm biệt. Bách vẫn trêu nó:

- Chẳng phải cậu nói với bạn thân là tớ thì 1 cái ôm là hơi quá sao. - Hạ An không nói gì, nó buông cậu ra và chỉ nói hai từ đơn giản “Tạm biệt”. Tiếng nhắc hành khách lên máy bay lại vang lên lần nữa. “Tạm biệt” nụ cười của cậu có cả lưu luyến, có cả nỗi buồn. Kéo hành lí vào khu check-in, cậu cứ thế mà không quay lại nhìn, vì cậu sợ sẽ không kiềm chế được mà rơi nước mắt, giọt nước mắt của một đứa con trai. Tạm biệt người bạn thân, tạm biệt mối tình đầu. Sẽ là kết thúc cho một mối tình đơn phương.

Ngồi yên vị trên ghế máy bay, Bách đưa tay vào túi áo lấy điên thoại để nghe nhạc, nhưng trong túi không chỉ có điện thoại, mà còn có thứ khác nữa. Là tấm ảnh chụp từ máy ảnh lấy ngay của An, trong bức ảnh là bức tranh cầu vồng trên sân thượng, cầu vồng được hình thành từ vô số những bông hoa, và cậu bé tưới nước cho những bông hoa ấy dưới ánh nắng mặt trời ấm áp. Lật mặt sau của tấm ảnh, Bách nở nụ cười, không phải nụ cười buồn hay thất vọng, mà là nụ cười hạnh phúc. Cậu đã sai, đây không phải là chuyến đi cho sự kết thúc, mà là sự khởi đầu. Ngoài cửa máy bay, ánh nắng đầu tiên xuất hiện sau cơn mưa, phía xa dường như Bách thấy vầng cầu vồng dưới chân 1 ruộng hoa rực rỡ. Một mùa đông ấm áp.

“Này Bách, tớ hối hận rồi, nếu tớ từ chối cậu thì quá lợi cô gái khác, giờ tớ không muốn làm bạn thân của cậu nữa. Vậy nên, chúng mình… yêu xa đi”.

© Phạm Ngọc Bích – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top