Phát thanh xúc cảm của bạn !

Trưởng thành là khi thế giới không còn màu hồng nhưng vẫn dũng cảm tiến về phía trước

2021-07-08 01:27

Tác giả: Cỏ Một Nắng


blogradio.vn - Câu hỏi “Trưởng thành là khi nào?”, đối với tôi chính là khi nhận ra thế giới không còn là màu hồng nhưng vẫn dũng cảm tiến về phía trước.

***

Tôi đã từng suy nghĩ rằng, sau này tôi sẽ làm công việc mà tôi yêu thích, đi những nơi mà tôi muốn đi, viết về những điều tuyệt vời mà tôi đã gặp, và sống một cuộc đời mà tôi mong muốn.

Nhưng, sau này tôi mới nhận ra, tiền không dễ kiếm như tôi nghĩ, cứ chật vật lay lắt mãi cũng chẳng đủ sống ở cái thành phố đắt đỏ này.

Sau này tôi cũng mới biết, được làm vì đam mê chưa hẳn đã là hạnh phúc, nỗi lo về cơm, áo, gạo, tiền mới là thứ đáng để tôi phải quan tâm (Sau này, đam mê ấy cũng chẳng còn nữa).

Sau này tôi cũng mới biết, không phải cứ cho đi là sẽ được nhận lại. Không phải tôi cứ hiền lành đối tốt với người khác, thì họ cũng sẽ đối xử tốt với tôi.

Sau này tôi cũng mới biết, có những người bề ngoài đối xử với bạn cực kỳ tốt, nhưng thực chất là họ đang lợi dụng lòng tin từ phía bạn.

Sau này tôi cũng mới biết, yêu một người hóa ra không đơn giản như tôi vẫn nghĩ. Không phải ai cũng như tôi, nói yêu chính là yêu, một lòng một dạ đối xử với người đó.

Sau này tôi cũng mới biết, căn bệnh trầm cảm đáng sợ đến mức nào. Bởi chỉ khi bạn đã từng trải qua, bạn mới có thể cảm nhận được nó hủy hoại cơ thể bạn như thế nào một cách rõ ràng nhất.

Sau này tôi cũng mới biết, tất cả mọi việc kể trên đều có thể xảy ra cùng một lúc.

duong-nhu-den-mot-do-tuoi-nao-do-tinh-yeu-khong-con-quan-trong-nua

Tôi đã từng một mình chịu đựng tất cả: lạc lõng, bơ vơ, đau đớn, vật lộn cả về thể xác lẫn tinh thần. Mà ngay trong cái thành phố phồn hoa này, chẳng ai buồn quan tâm đến một con bé đang ngồi khóc nức nở ở dưới một gốc cây nào đó.

Trong một bộ phim mà tôi từng xem có đoạn “Ngày sinh nhật năm 18 tuổi, pháp luật thừa nhận chúng ta đã trưởng thành, nhưng bạn thật sự trưởng thành là chuyện xảy ra chỉ trong một khoảnh khắc. Mà khoảnh khắc ấy chỉ có bản thân mới nhận ra.” Cũng là vào đúng đêm sinh nhật của tôi năm ấy, tôi nằm trên một chiếc giá để đồ trong bệnh viện. Các chị y tá kiếm cho tôi một vài miếng xốp đặt lên để nằm cho đỡ đau lưng, còn bác sĩ đưa tôi một nắm thuốc, dặn nửa đêm khi bố tôi tỉnh dậy thì cho bố uống. Chẳng ai biết rằng, chỉ một vài tiếng đồng hồ nữa là tôi sẽ bước sang tuổi mới, còn gia đình tôi lại càng không có tâm trí để nghĩ đến. Vậy là tôi cứ nằm ở đó, mắt nhìn lên trần bệnh viện, chốc chốc lại đưa mắt nhìn xem bố tôi đã tỉnh chưa, rồi lại suy nghĩ vẩn vơ về cuộc đời. 

Công việc không, sức khỏe không, tiền bạc cũng không, người thân cũng bệnh, đến cả người mà tôi hy vọng có thể dựa vào trong lúc này - người mà tối hôm ấy tôi đã phải tự dằn vặt bản thân rồi mới dám gửi tin nhắn rằng “Em thực sự không chịu nổi nữa rồi, anh có thể ôm em một chút được không?” cũng không trả lời lại tin nhắn của tôi nữa. Khoảnh khắc đồng hồ điện thoại bước qua 00:00 hôm ấy, tôi nhận ra, tôi thực sự phải trưởng thành rồi.

co-gai-tuoi-20-nghi-ngoi-trong-cuoc-song

Sau này, tôi cũng đã tự mình vượt qua được quãng thời gian khủng hoảng đó. Thời gian chính là liều thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương. Và tôi nhận ra được rằng, bản thân tôi mạnh mẽ hơn những gì tôi biết về mình. 

Tôi nhớ rằng tôi đã từng rất nhiều lần cắn chặt môi, nói với bản thân rằng “Chỉ cần qua được quãng thời gian này, tôi sẽ chẳng còn sợ gì nữa”. Cũng đúng. Bây giờ, có những nỗi đau tôi đã có thể vượt qua, có những đoạn tình cảm tôi đã có thể buông bỏ. Thực ra nó vẫn nằm ở đâu đó trong lồng ngực trái đấy, tôi cũng chẳng muốn quên, bởi tôi cũng đã từng cảm thấy hạnh phúc. Và những điều này, chỉ có một mình tôi biết thôi. 

Những ngày gần đây, tôi có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về ¼ cuộc đời này của mình. Rằng những vấp ngã của ngày đầu thực sự bước vào đời dù đau nhưng đã giúp con người tôi trở nên mạnh mẽ hơn trước. Tôi học được cách biết yêu thương bản thân và hoàn thiện chính mình. Tôi học được cách nói “không” và biết suy nghĩ cho lợi ích của bản thân hơn là để ý, sợ sệt người đánh giá như tôi đã từng. 

Tôi cũng nhận ra rằng dù vòng bạn bè của mình có giảm xuống còn ⅕ nhưng những người bạn vẫn luôn ở bên cạnh tôi dù có thế nào đi nữa. Tôi học được rằng tôi hãy cứ sống như cách mà tôi muốn, miễn là không thẹn với lòng, thì chẳng cần phải quan tâm mọi người xung quanh nghĩ gì. 

cuoc-song-vui-ve-cua-co-gai-tuoi-20

Tôi vẫn còn những ước mơ còn dang dở và vẫn sẽ cố để thực hiện nó, chẳng cần biết ngày sau thế nào, chẳng biết là tôi có làm được không, nhưng tôi đã có một tuổi trẻ không hề bỏ cuộc. Chắc hẳn là thế giới ngoài kia vẫn vô cùng xinh đẹp và dịu dàng, chỉ là do tôi luôn dùng một cái nhìn không mấy tích cực về nó thôi. À, mà sau cơn mưa mới nhìn thấy cầu vồng được chứ nhỉ?

Câu hỏi “Trưởng thành là khi nào?”, đối với tôi chính là khi nhận ra thế giới không còn là màu hồng nhưng vẫn dũng cảm tiến về phía trước.

© Cỏ Một Nắng - blogradio.vn

 

Xem thêm: Người xoa dịu niềm đau

Cỏ Một Nắng

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top