Trở về tuổi thơ
2021-10-09 01:20
Tác giả:
Tiên Tiên
blogradio.vn - Nhớ lại cái thời mua ya-ua, kem đá chỉ mấy trăm đồng một bịch nên ăn mãi không ngưng, bao nhiêu tiền mẹ cho đi học chỉ để mua bấy nhiêu đó thôi. Nhưng mua ở ngoài đúng nghĩa là ya-ua thì ít, đá thì nhiều cơ mà ham lắm chẳng bỏ sót bữa nào luôn.
***
Mùa dịch này vô cùng khó khăn nhưng nó gợi lại cho mình rất nhiều kỉ niệm thời thơ ấu. Nghĩ đến lại thấy vừa vui vừa buồn, vui thì có thời gian để được nhớ và buồn vì chúng ta phải chịu khổ cả trong ăn uống lẫn cách sinh hoạt hằng ngày. Nhưng dù có ra sao bạn vẫn nhớ giữ gìn sức khỏe, chăm sóc bản thân và gia đình thật tốt để chúng ta sớm gặp lại nhau nhé.
Không biết các bạn có giống mình không nhỉ? Mùa covid đã gợi cho mình rất nhiều kí ức về tuổi thơ luôn ấy. Ngoài tình làng nghĩa xóm mình nhớ nhất là những món ăn lúc nhỏ từng gắn bó, nhưng từ lâu lắm rồi mình đã dần quên đi. Nay mới có dịp mời các bạn cùng ngồi ôn lại tuổi thơ với mình nha.

Dạo quanh Sài Gòn hỏi nhau "Hôm nay ăn gì?" trong ta chỉ hiện lên những món bún bò, mì ý, pizza, trà sữa... Vì cuộc sống ngày nay quá đầy đủ, có quá nhiều sự lựa chọn với những món ăn du nhập từ nước ngoài làm chúng ta không còn nhớ đến những món ăn dân dã, bình dị ngày xưa.
Ấy mà giờ đây, những món này lại trở nên vô cùng quý giá, chưa chắc bạn có tiền đã mua được ấy, đúng không?
Đầu tiên không thể không kể đến bánh mì, món ăn bất hủ của mọi thời đại. Giờ để được mua một ổ bánh mì lại khó vô cùng, nhớ ngày trước, trên mọi nẻo đường đâu đâu cũng thấy những chiếc xe chở đầy giỏ, treo tòn teng mấy bịch bánh mì chẳng ai thèm mua ấy chứ. Đến nay thì có chờ dài cổ cũng chẳng thấy đâu. Và mình lại là đứa nghiện bánh mì nên ngày nào cũng ngóng chờ một tiếng rao "bánh mì nóng đây, bánh mì nóng giòn đây..." thế nào cũng ba chân bốn cẳng chạy ào ra réo chị bán ngay.
Ôi những chiếc bánh mì vỏ vàng giòn rụm, ruột trắng mềm mịn thơm nứt cả mũi. Chẳng cần thêm thịt thà cá chả, chỉ cần một lon sữa đặc hay một chút nước tương là đủ hạnh phúc vạn lần rồi cơ. Ngay lúc này, sơn hào hải vị đắt tiền cũng không bằng một ổ bánh mì không mấy nghìn đúng không ạ.
Nhớ ngày Sài Gòn còn khỏe, sáng sớm chạy đua với "đặc sản Sài Gòn" chúng ta chỉ tranh thủ chút ít thời gian để kịp dừng lại mua cà phê take-away cho tiện. Cà phê kích thích sự năng động và sáng tạo giúp tinh thần bạn phấn chấn hơn. Và trong thời gian work from home này, bạn cũng đừng quên pha cho mình một tách cà phê mỗi ngày để luôn tỉnh táo chạy deadline và làm việc hiệu quả hơn nha.
Cứ mỗi sáng thức dậy, nhìn những giọt cà phê tí tách rơi bạn sẽ thấy nhịp sống dường như đang chậm lại, gợi cho bạn nhớ về những chuyện xưa cũ. Bạn sẽ được tận hưởng những ngày tháng mà trước đây bạn tưởng chừng chắc khó có thể quay lại. Vì thế, chúng ta hãy tạm dừng cuộc sống vội vã để chăm sóc bản thân nhiều hơn, hình thành cho mình những thói quen tốt mỗi ngày nhé.
Còn có món milo pha. Fan mê ngọt ngào chắc sẽ không bỏ qua món này đâu nhỉ? Vài muỗng bột milo thêm một miếng sữa đặc nữa là tới bến luôn. Một chút vị đắng hoà cùng vị ngọt ấy mà đọng lại một mỹ vị khó tả không thể quên được.
.jpg)
Mình thì lại đam mê với sự tan trong miệng từng muỗng milo cơ, nhớ có lần cứ mãi chìm vào cơn mê ấy rồi quay lại thì chả còn miếng nào trong hộp luôn. Giờ đây thời buổi khó khăn nên phải hạn chế, phải tiết kiệm từng miếng để còn chóng lại cơn thèm ngang ngược ập tới, chứ không còn gì thì khóc mất thôi.
Còn bạn, bạn thuộc team uống milo hay ăn milo ạ?
Thường ngày chúng ta ăn sữa chua hộp thay vì làm ya-ua để ăn đúng không? Nhưng giờ không phải lúc nào cũng có sẵn để ăn nên phải tự thân vận đông thôi.
Và có một trợ thủ đắc lực luôn có mặt là Ông Thọ, người đàn ông hân hạnh tài trợ mọi món mùa dịch từ ya-ua, sữa dầm, trà sữa túi lọc,... Ya-ua vừa dễ làm, vừa tốt cho đường ruột lại còn bổ sung vitamin cho cơ thể. Nhớ lại cái thời mua ya-ua, kem đá chỉ mấy trăm đồng một bịch nên ăn mãi không ngưng, bao nhiêu tiền mẹ cho đi học chỉ để mua bấy nhiêu đó thôi. Nhưng mua ở ngoài đúng nghĩa là ya-ua thì ít, đá thì nhiều cơ mà ham lắm chẳng bỏ sót bữa nào luôn. Cảm giác nhai sồn sột, ê hết cả răng mà ai cũng thích ấy giờ có muốn quay lại cũng chẳng được nữa.
Không thể không kể đến mì tôm. Dường như đây là món ăn đã đi vào tiềm thức của mọi thế hệ sinh viên, đặc biệt là trong thời kì viêm màng túi hoặc sau mấy mươi ngày được gia đình trợ cấp nữa nè. Và những lúc ấy thì thiên thần hộ mệnh là đây chứ đâu. "Mì tôm" một lựa chọn hoàn hảo nhất, vừa no nê lại vừa tiết kiệm.
Mì tôm vạn năng chế biến được rất nhiều món như: mì nước, mì xào, mì trộn,... chỉ là mì thôi mà cũng có thể làm ra đại tiệc mì tôm "sang chảnh" luôn ấy chứ. Nhớ lúc nhỏ cứ ngỡ mì tôm mở ra sẽ có con tôm như trên bao bì cơ, thế mà thực tế chỉ có mỗi mì, gói muối, gói sate dầu và con tôm trong tiềm thức thôi nha.
Giờ đây, đến quầy mì tôm thì lại có vô vàn các loại mì để chọn như mì cay samyang, mì indomie, mì udon... nhưng còn một món mì bất hủ gắn liền với tuổi thơ của bao nhiêu người chắc chắn bạn vẫn không quên được đấy. Bạn đã đoán ra được chưa? Đó là mì tôm với cơm ấy, chỉ là sự kết hợp bình dị giữa cơm với mì thế thôi mà hương vị ngon khó tả, cứ làm chúng ta bị nghiện mãi.
.jpg)
Nhưng mọi người cần lưu ý, ăn mì gói nhiều có thể gây béo phì và gia tăng nguy cơ mắc các bệnh liên quan tới tim mạch, tiểu đường, cholesterol cao... biết là mì gói rất thu hút cơ mà mọi người nhớ ăn vừa phải thôi nhé.
Dẫu biết là mùa dịch này sẽ còn nhiều khó khăn lắm, nhưng mọi người hãy cố gắng chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình thât tốt nha. Có sức khỏe chúng ta mới mau chóng vượt qua đại dịch này, và bạn cũng đừng quên nhắc nhở mọi người xung quanh tuân thủ theo chỉ thị chỉ ra đường khi cần thiết nữa nhé.
Bạn hãy xem như thời gian này là cơ hội để chúng ta được ở bên gia đình, tự luyện tập để hình thành nên những thói quen tốt cho bản thân, dành thời gian để thực hiện những dự định từ trước hoặc học hỏi thêm những kiến thức, những kỹ năng mới đã ấp ủ bấy lâu.
Ngoài ra, bạn còn được quay lại tuổi thơ với những kỉ niệm hiện hữu trước mắt ta mỗi ngày nhưng vì cuộc sống vội vã nên ta đã vô tình bỏ lỡ nó. Cho đến hôm nay nhịp sống chậm lại bạn mới có dịp được nhớ lại, được tận hưởng những tháng ngày đã cùng bạn lớn lên.
© Tiên Tiên - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Blog Radio 481: Kẻ giấu những giấc mơ
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.







