Tôi thương em và nhớ em nhiều quá!
2023-05-25 01:30
Tác giả: Sirimiri
blogradio.vn - Tôi nhớ em quá. Tôi đến Việt Nam rồi, đến vùng đất em yêu thương rồi. Lời hứa năm đó tôi vẫn nhớ, em muốn du ngoạn thế gian cùng tôi mà nhỉ? Tiếp theo chúng ta đến đâu đây?
***
Tôi gặp em, người con gái tôi yêu, người tôi dành cả đời để thương nhớ trong một chiều thu nơi góc phố Paris. Chiều hôm đó, như mọi ngày, tôi cầm theo chiếc máy ảnh thân quen rong ruổi khắp phố phường Paris để lưu lại những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất nơi đây.
Em vô tình lọt vào khung hình của tôi. Em đẹp lắm, vẻ đẹp đậm chất Á Đông. Dáng em cao, gầy, da em trắng, mái tóc em đen óng xõa dài bay trong gió. Đôi mắt em long lanh sâu thẳm như đại dương, sống mũi em cao mềm, nụ cười em xinh đẹp ấm áp như ánh chiều hoàng hôn.
Em mặc chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần màu nâu đất, em đeo đôi giày đế bằng màu trắng và khoác bên ngoài chiếc áo măng tô cùng màu với quần của em. Tôi như đắm chìm vào người con gái đang đứng trên cầu ngắm ánh hoàng hôn ấy. Rồi em quay lại phía tôi, em nhìn tôi ngạc nhiên rồi thoáng chút có ý cười khi thấy tôi ngây ngốc nhìn em. Tôi ngại quá vội cầm máy ảnh quay đi nơi khác. Em nhẹ nhàng từng bước tiến về phía tôi, em chào hỏi rồi làm quen với tôi, chúng tôi cứ vậy mà quen biết. Em là du học sinh người Việt Nam, một đất nước nằm ở khu vực Đông Nam Á.
chúng tôi dần trở nên thân thiết, mỗi buổi cuối tuần tôi sẽ cùng em dạo bước trên những góc phố quen thuộc, cùng em ngắm hoàng hôn, cùng em lưu giữ lại những khung cảnh lãng mạn nhất. chúng tôi cùng nhau dạo phố, cùng nhau chụp hình, cùng nhau ngồi uống nước rồi tâm sự. Paris khi ấy đột nhiên trở nên thật đẹp, Paris vẫn vậy, chỉ là giờ đây bên cạnh tôi đã có em, người tôi đem lòng yêu thương.
Rồi một ngày, khi đang dạo bước trên con phố quen thuộc, tôi nói lời yêu với em, em nhẹ nhàng hôn tôi thay cho câu trả lời. chúng tôi bên nhau, bắt đầu đoạn tình cảm ngọt ngào ngay giữa lòng Paris xinh đẹp này. Em kể cho tôi nghe về Việt Nam quê em, nơi đã sinh ra và nuôi lớn em, nơi luôn có những người thân yêu chờ em trở về. Việt Nam qua lời kể của em đẹp lắm, những cánh đồng xanh bạt ngàn, những con đường đất đỏ, những rặng tre cao vợi, những ngọn đồi, những bãi biển, những con thuyền tấp nập trên sông, những ngôi nhà mái đỏ, rồi cả những góc phố nhộn nhịp tiếng xe máy. Em nói em yêu Việt Nam nhiều lắm, đó là nơi em sinh ra và lớn lên, đó là nơi có tất cả những người thân yêu của em, là nơi dù có ra sao em vẫn muốn quay về. Rồi em nhìn sang tôi, em cười, nụ cười ngọt ngào chỉ dành riêng cho tôi. Em nói, em lỡ yêu Paris mất rồi, vì Paris này có tôi.
Những ngày sau đó, chúng tôi cứ lặp đi lặp lại cuộc sống nhẹ nhàng hạnh phúc đó bên nhau, em dạy tôi tiếng Việt, em hứa khi em tốt nghiệp sẽ dẫn tôi về Việt Nam, em nói muốn cùng tôi đi mọi ngóc ngách xinh đẹp trên thế giới này, em nói muốn cùng tôi sống một cuộc sống thật hạnh phúc. Chúng tôi thường xuyên đi dạo, thường xuyên nắm tay, thường xuyên trao nhau nụ hôn ngọt ngào nơi phố phường tấp nập người qua lại. Em đã đến bên tôi, tô thêm sắc màu cho cuộc sống của tôi, em vỗ về tâm hồn tôi, sưởi ấm trái tim tôi. Em chính là người tôi yêu, là thiên thần được thiên đàng phái xuống bầu bạn cùng tôi. Tôi yêu em.
Một ngày nọ, chúng tôi lại hẹn nhau trên cây cầu lần đầu chúng tôi gặp nhau. khi nhìn thấy tôi em đã nở nụ cười rạng rỡ, nụ cười xinh đẹp ấy vẫn luôn hiện hữu trên môi em, đó là nụ cười làm tôi say đắm cả thời thanh xuân, là nụ cười tôi dành một đời để trân trọng, là nụ cười tôi mơ về hằng đêm. Một người mặc đồ đen trùm kín thân người tiến lại gần em, đến khi người đó cách xa em, trên tay người đó là túi xách em vừa đeo. Em nhìn tôi, em ngã xuống.
Tôi sợ hãi tột cùng, vội chạy lại đỡ em, bàn tay mềm mại của em đặt lên má tôi, tôi khóc, nước mắt bất giác mà trào ra, vậy mà em lại cười. em vẫn nhìn tôi rồi cười.
Em nói muốn ngắm nhìn tôi thêm một chút, em nói yêu tôi, rồi em xin lỗi tôi, xin lỗi vì đã bỏ tôi mà đi, xin lỗi vì sẽ phải thất hứa. Mắt em từ từ nhắm nghiền và sẽ không bao giờ mở ra nhìn tôi nữa. Tôi òa khóc, cầu xin em tỉnh lại, rồi lại cầu cứu mọi người xung quanh. Đợi đến khi xe cứu thương đến thì cơ thể em đã lạnh ngắt trong vòng tay tôi.
Tôi đau lắm, tôi mất người tôi yêu rồi. Paris hôm đó u buồn lạnh lẽo lắm. Em rời xa tôi, rời xa Paris thơ mộng, rời xa thế giới tươi đẹp này, em cứ vậy bỏ lại tất cả mà đi.
Mấy ngày sau, tôi đến dự tang lễ của em, bạn bè em đã liên lạc với gia đình em, họ tới đón em về. Suốt một năm sau đó, nỗi nhớ về em vẫn không nguôi, tôi không dám bước chân ra khỏi nhà vì mọi ngóc ngách đều là hình bóng em. Paris đối với tôi chính là em, tôi khi đó lại trở nên chán ghét nơi tôi đã từng yêu này. em đi rồi, Paris không còn đẹp nữa, máy ảnh của tôi cũng đã ngủ yên trong học bàn từ ngày đó. em đi rồi, mọi việc tôi làm chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Hôm đó, ngày mà đáng ra tôi phải tới trường đón em, phải tới dự lễ tốt nghiệp của em, tôi lại nằm trong phòng nhớ về em, nhớ về tình cảm của chúng tôi. Rồi bạn em tìm đến, cô ấy nói trong lúc dọn phòng đã tìm được bức thư của em. Bìa thư là tên tôi. Tôi cứ ôm mãi bức thư đó mà chẳng dám mở ra. Tôi sợ tôi lại nhớ em, nhớ đến phát điên.
Chữ em đẹp lắm, mỗi lần nhìn em viết tôi đều không khỏi cảm thán. tôi mở phong thư đó ra rồi. Bức thư đó viết cho tôi, bên trong là những lời yêu em chưa kịp nói, là những kỉ niệm em mãi khắc ghi, và cả lời hẹn ước của chúng tôi nữa. tôi vừa đọc vừa khóc rồi thiếp đi lúc nào không hay, trong mơ tôi lại thấy em, thấy người tôi thương cười hiền nhìn tôi. tôi cứ đọc thư rồi khóc, rồi lại đọc. Tôi nhớ em, nhớ người con gái đã sưởi ấm trái tim tôi.
Nhiều lần, tôi mơ về em, mơ thấy hai tôi đan tay nhau dạo quanh những con phố quen thuộc, mơ thấy tôi cùng em du ngoạn khắp nơi. hôm đó tỉnh dậy tôi đã đưa ra một quyết định. tôi muốn tìm em, muốn tới thăm quê hương mà em yêu. Ba ngày sau đó tôi chuẩn bị mọi thứ rồi lên máy bay tới nơi mà em đang ở.
Tôi tới Việt Nam rồi. Việt Nam thật sự rất xinh đẹp. tôi đã thấy những cánh đồng xanh bạt ngàn, những con đường đất đỏ, những rặng tre cao vợi, những ngọn đồi, những bãi biển, những con thuyền tấp nập trên sông, những ngôi nhà mái đỏ, rồi cả những góc phố nhộn nhịp tiếng xe máy, tôi đã ăn những món ăn đã nuôi em lớn, đã đi những con đường em từng đi, làm những việc em từng làm.
Việt Nam đẹp lắm, đẹp giống như người tôi yêu vậy. rồi tôi tới nhà em, cha mẹ em nhận ra tôi, vừa nhìn thấy tôi mẹ em đã khóc, bà khóc rất to. Tôi theo cha em vào nhà, theo phong tục nơi đây thắp hương cho em. Tôi ở lại nhà em một đêm, cùng gia đình em ăn cơm, nghe họ kể về em, rồi tôi lấy xấp hình của em cho họ xem, mẹ em vừa nhìn vừa khóc, bà khóc đến đau lòng.
Tôi thương gia đình em, thương giống như cách tôi thương em vậy. Tôi đã chia cho họ một nửa số hình chụp em, tôi muốn giữ em cho riêng mình, nhưng tôi biết, họ cũng cần những tấm hình ấy.
Tôi nhớ em quá. Tôi đến Việt Nam rồi, đến vùng đất em yêu thương rồi. Lời hứa năm đó tôi vẫn nhớ, em muốn du ngoạn thế gian cùng tôi mà nhỉ? Tiếp theo chúng ta đến đâu đây?
© Sirimiri - blogradio.vn
Xem thêm: Bỏ Lại Nỗi Đau Trên Cát
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu