Tôi muốn thời gian quay trở lại!
2017-01-08 00:15
Tác giả:
Con bé tám tuổi học lớp ba nhìn người trong xóm tiễn đưa cha nó lần cuối. Hai chữ "lần cuối", nó hiểu là từ nay người cha yêu dấu đột quỵ vì bệnh tim sẽ đi mãi không về với mẹ con nó. Tâm trạng của nó sợ một cái gì đó rất mơ hồ. Nỗi sợ ấy chẳng giống khi nó điểm kém bị mẹ đánh đòn vào tay. Cha nó không làm như mẹ, chưa bao giờ đánh nó. Ông sẽ che chở, ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng dặn dò lần sau con phải cố gắng hơn. Sau đó cha sẽ đưa nó ra sàn nước, lấy khăn ướt lau khuôn mặt đầy nước mắt của nó.
Thời thơ ấu cho đến khi cắp sách vào trường tiểu học, nó luôn mặc định cha là người tốt như ông Bụt, thương nó nhất nhà. Mà không là nhất thì cũng chẳng có đứa nào ganh đua được với nó, bởi cha mẹ chỉ sinh một mình nó. Hình ảnh mẹ in trong tâm trí nó là người rất dữ, nghiêm khắc với cách xử phạt bằng roi nên nếu ai hỏi:
- Giữa cha và mẹ con thương ai nhất?
Nó đều trả lời ngay chẳng cần suy nghĩ:
- Con thương cha nhất đời!
Vậy mà giờ đây, người hay che chở, dỗ dành nó không còn nữa. Mẹ cứ khóc rồi bảo:
- Sao anh nỡ bỏ mẹ con em hả anh ?
Nó đoán rằng nơi ấy là một thế giới khác rất xa nhưng huyền diệu như truyện cổ tích, bởi vì nếu không như thế, cha đâu bỏ đi trước? Nó đang rất buồn bỗng chuyển sang giận cha vô cùng!
Một buổi sáng trời se lạnh của tháng 11, lần đầu tiên nó bắt đầu một ngày mới không có cha bên cạnh. Nó thèm được nghe tiếng cha cười, trò chuyện với nó:
- Con gái rượu của cha, dậy rửa mặt ăn sáng cho kịp giờ đi học.

Cha sẽ đưa khăn lau mặt và bàn chải có sẵn kem đánh răng. Mẹ chải tóc, cột gọn gàng, giúp nó thay đồng phục trước khi ra bàn ngồi ăn cùng cha. Nó thích ngửi mùi cà phê nóng của cha. Vài lần nó xin uống thử thấy đắng mà sao cha thích uống thay cho bữa điểm tâm. Ngồi sau xe máy của người cha đưa con đến trường vì thuận đường đi làm, nó thích ôm ngang bụng cha để cảm nhận sự ấm áp nhẹ nhàng. Tiếng mẹ nói khiến nó chợt ngưng dòng hồi tưởng:
- Bắt đầu từ hôm nay mẹ sẽ đưa con đi học. Buổi trưa tan học con nhớ đứng ở gốc me cổng trường chờ mẹ đến đón, con nhé!
Nó "dạ" một tiếng yếu ớt. Vẫn chiếc xe của cha, vẫn đoạn đường cũ mà sao nó không thấy thích như lúc còn cha đưa đi! Khoảng ba tháng sau, mẹ nó cúng bách nhật cho cha.Nó nghe mẹ xin cha phù hộ cho mẹ khai trương cửa hàng bán vật liệu xây dựng "thuận buồm xuôi gioó". Bây giờ nó mới biết mẹ đã vơi đau buồn va sắp mở kinh doanh tại nhà.
Từ khi mặt bằng trước nhà trở thành một cửa hàng thì khách hàng đến tấp nập hơn. Trong số người giúp việc cho mẹ, nó thấy một người đàn ông trạc tuổi cha nó là được quý trọng nhất, thậm chí ông ấy còn chỉ bảo cho mẹ về từng món hàng trưng bày. Nó thắc mắc hỏi, mẹ nói đó là anh họ của mẹ và dặn tôi phải lễ phép gọi bằng bác Tùng. Qua nhận xét của một đứa bé, bác ấy cũng hiền lành, ân cần với nó nhưng sao nó vẫn thấy chưa quen thuộc. Nhiều khi vô tình nhìn thấy bác Tùng và mẹ nói chuyện vui vẻ, con bé còn tỏ ra bực bội. Nó bỗng sợ cái câu trong bài người ta hay ru con "...mẹ đi lấy chồng con ở với ai?"
Thời gian trôi qua nhanh...
Tôi đã tròn mười lăm tuổi và sắp lên cấp ba. Cuộc sống của hai mẹ con tôi tuy cha không còn, nhưng nhờ mẹ làm ăn giỏi nên kinh tế gia đình tôi thuộc dạng khá giả. Tôi là đứa con gái cưng được chiều chuộng nên muốn gì được nấy: từ xe đap điện cho đến điện thoại, laptop, tiền chi tiêu đều hơn so với bạn bè cùng trang lứa! Nhưng tận trong đáy lòng, niềm vui của tôi không trọn vẹn. Bảy năm rồi, tôi vẫn lo sợ về người đàn ông bên cạnh mẹ. Ngoài một danh xưng là anh họ của mẹ, tôi chẳng tìm hiểu thêm được gì ngoài việc biết bác Tùng chưa có gia đình, trước khi mẹ tôi lấy cha tôi rồi dọn lên Sài Gòn sống thì mẹ và bác cùng ở Hóc Môn. Ông bà ngoại tôi mất cả rồi, chỉ còn mỗi một người dì ruột lấy chồng làm dâu tận ngoài miền Trung. Cha tôi vốn xuất thân là trẻ mồ côi, được nhà chùa nuôi ăn học thành tài nên tôi không biết bên nội. Vì tôi không tin bác Tùng là họ hàng nên có một hô sâu ngăn cách vô hình giữa tôi với bác. Tôi sợ một ngày bác Tùng sẽ chiếm vị trí của cha tôi trong tim mẹ, chia sẻ tình cảm mẹ dành cho tôi nên tôi chưa thể chấp nhận bác ấy!
Tôi có một người bạn trai tên Hải học lớp 12 cùng trường. Anh cũng là con của một gia đình doanh nhân thành đạt. Điều tôi bị anh hấp dẫn chính là anh còn trẻ, đang đi học nhưng rất sành điệu. Nên dần dần tôi yêu anh và tôi đã xao lãng học tập, nói dối mẹ để có thể đến những nơi vui chơi thâu đêm với anh.
Chuyện gì cũng chẳng che giấu được lâu. Nhà trường gửi giấy mời mẹ tôi đến thông báo tôi bỏ học quá nhiều. Một buổi tối khi tôi vừa đi chơi về đến nhà, bỗng giật mình khi nhìn thấy mẹ và bác Tùng đang ngồi đợi tôi tại phòng khách. Nhìn thấy đôi mắt của mẹ đầm đìa nước mắt, gương mặt của bác căng thẳng, tôi biết có chuyện không hay về tôi! Mẹ vừa khóc vừa đưa ra quyển sổ liên lạc cùng thư mời của ban giám hiệu. Mẹ bảo rằng:
- Trong khi mẹ vất vả kiếm tiền để con có điều kiện ăn học tốt hơn mọi người, thế mà con trốn học đua đòi với bạn trai. Con có nhớ là sắp lên cấp ba hay không?
Chưa hết sự dằn vặt của mẹ, bác Tùng lại đưa ra những lời nhận xét không tốt về Hải:
- Bác và mẹ đã tìm hiểu, được các bạn ở lớp cho biết cháu mấy tháng nay quen Hải con ông Khanh buôn bán gỗ. Bác không lạ gì cậu này vì bác là bạn thân, làm ăn với ba cậu ấy. Ông Khanh hay than vãn về cậu con trai học hành chẳng ra gì, lại mê đua xe và vũ trường khiến ông thường xuyên lên đồn công an đóng phạt, bảo lãnh về nhà. Con nghe lời khuyên của bác và mẹ con, hãy siêng năng học và chấm dứt quan hệ với Hải.

Tôi bị chạm tự ái, hơn nữa cho rằng chính bác Tùng góp phần làm sự việc nghiêm trọng nên tôi hét lên:
- Cháu chấp nhận những lời mẹ trách móc nhưng bác thì không! Cháu yêu cầu bác đừng dạy cháu phải làm gì bởi bác không phải cha cháu!
Tôi chỉ tay về hướng bàn thờ:
- Người đó mới có quyền dạy dỗ cháu. Cha cháu mất lâu rồi!
Mẹ tôi nghe tôi nói xong, chợt kêu lên: "Con ơi!" rồi ôm ngực ngã xuống bất tỉnh. Bác Tùng và tôi vội đưa mẹ vào bệnh viện cấp cứu.
...Những tia nắng đầu ngày chiếu vào phòng bệnh số hai khoa tim mạch, bệnh viện X. Mẹ ngồi nhìn ra cửa sổ lung linh ánh sáng, chậm rãi kể lại ký ức vốn đã lùi xa của bà:
“Ngày xưa, ông bà ngoại là người giàu có vùng Hóc Môn. Mẹ tôi là tiểu thư lá ngọc cành vàng, được nâng niu chiều chuộng với tên gọi cô Hai Liễu. Đến tuổi trăng tròn, mẹ đem lòng yêu anh Tùng là người tài xế riêng mỗi ngày hai buổi đưa đón cô Hai đến trường học tận Sài Gòn. Ngày chủ nhật hay nghỉ hè, anh tài xế còn trở thành hướng dẫn viên cho cô chủ nhỏ đi đổi gió. "Lửa gần rơm" nên anh Tùng và cô Hai đã yêu nhau say đắm. Chuyện tày trời này đến tai ông bà ngoại nên sau khi đánh đòn một trận đến mức thừa sống thiếu chết, anh tài xế bị đuổi việc. Sau đó người này và cha mẹ dọn nhà đi nơi khác sinh sống vì không chịu được thị phi của dư luận, sức ép của ông bà ngoại. Lúc này một sự thật được mẹ thú nhận là đang mang giọt máu của Tùng hai tháng rồi. Khi đó, Đức là gia sư dạy kèm thêm cho cô Hai, vốn yêu thầm cô từ lâu nên khi biết chuyện đã xin ông bà cho cưới cô Hai Liễu. Thế là mẹ tôi thành vợ của ông giáo Đức để vừa danh chính ngôn thuận cho đứa bé ra đời, vừa cứu vãn danh dự cho ông bà phú hộ.
Đức lấy cô Hai là yêu thực lòng nên về chung sống một nhà, anh trở thành người chồng chung thủy, người cha rất tốt với con riêng của vợ cho đến ngày mất sớm vì bệnh nặng. Khi nghe tin Liễu thành góa phụ, Tùng là kỹ sư xây dựng, đã quay về tìm nhằm giúp đỡ cô mở cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng để mưu sinh và nuôi con khôn lớn.”
Mẹ lấy khăn lau nước mắt rồi kết luận:
- Ba Tùng vốn bị thua thiệt từ thời trẻ vì yêu mẹ, nay tiếp tục hy sinh không dám nhận lại con gái vì sợ con bị tổn thương, nhất là thấy con mình rất trân quý tình cha con với ba Đức. Vì tình yêu thương cũ, ba Tùng đã hủy hôn với một người sắp cưới để làm cái bóng gần gũi bên mẹ con mình. Tiếc rằng, con không hề có chút tình cảm nào với cha ruột của mình, lại còn làm cho ông ấy đau lòng. Mẹ buộc phải nói ra sự thật để cha con nhận lại nhau.
Tôi như kẻ vô hồn khi biết sự thật này...
Một người y tá bước đến giường mẹ tôi, đưa một phong thư bảo rằng người nhà vừa nhờ đưa giùm. Mẹ tôi run run mở thư đọc: "...Anh nghĩ em đã nói hết sự thật cho con biết rồi, giờ là lúc anh phải đi xa. Em buôn bán rất giỏi, con cũng đã lớn, vậy là anh yên tâm. Ước vọng của anh là muốn hình ảnh người mẹ tần tảo, người cha quá cố tốt bụng luôn tồn tại trong mắt con gái mình! Anh không có quyền phá hỏng điều thiêng liêng đó..."
Tôi biết mọi sự đã quá trễ vì những định kiến sai. Làm sao để thời gian quay trở lại?
© Hải Triều – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Xuân về nghe điệu hát Then
Buổi sớm, sương muối phủ trắng núi rừng, bồng bềnh như những dải mây. Gió xuân thoảng qua những tán cây, mang theo chút se lạnh đặc trưng của miền núi. Đến khi mặt trời lấp ló, sương tan chậm rãi, để lộ bầu trời và một cảnh sắc quen thuộc mà mỗi độ xuân về lại như thêm một lần tươi mới.
Mưa nghịch mùa
Nếu cả đời này, bạn chưa từng rực rỡ, vẫn hãy can trường bước tiếp những mùa đau thương để mỗi ngày là một hành trang mạnh mẽ. Cánh hồng yếu đuối trước bão giông nhưng lại mạnh mẽ đến lạ khi được hông khô qua bao mùa gió bất.
Chuyến xe định mệnh
Ở phía xa, một chuyến xe buýt khác lại tới, tiếng còi xe vang vọng như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn không ngừng chuyển động. Chúng tôi vẫn đứng đó, giữa ngã ba đường của định mệnh, không biết ngày mai sẽ là nắng rạng hay lại là một cơn mưa rào bất chợt khác. Nhưng ít nhất là lúc này, trong khoảnh khắc giao thoa mong manh này, chúng tôi đã không còn là hai kẻ đứng ở hai đầu trạm xe buýt để lén nhìn nhau nữa.
Khói bếp quê bà
Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.
Thanh xuân như những đoá hồng đỏ
Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.
Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí
Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.
Hóa ra yêu đơn phương là thế
Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.
5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý
Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.
Nơi đây có bình yên (Phần 1)
Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.
Ngày trở lại
Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.








