Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tôi là một công dân

2022-05-15 01:10

Tác giả:


blogradio.vn - Cho dù tôi có làm bất cứ việc gì, thì đó cũng là một việc lương thiện và tôi là một công dân của thành phố này, tôi đang góp phần làm đẹp làm sạch cho cuộc sống nơi đây. Còn gì tự hào hơn thế

***

Có một lần Nhi hỏi tôi:

- Chị Trân nè, công việc chị được đi đây đi đó nhiều, chắc được gặp nhiều người lắm, kể cả những người nổi tiếng?

Tôi ngạc nhiên

- Cũng thi thoảng thôi em, mà sao hôm nay em quan tâm đến những chuyện đó?

Nhi cười

- Dạ không, chuyện em quan tâm là những người nổi tiếng nhưng bị tước quyền công dân, vì họ vi phạm luật pháp.

À, tôi hiểu rồi, chuyện đó thì bình thường, mà không cần phải đi đâu xa như tôi, ngồi tại nhà như Nhi cũng biết cũng gặp được mà, vì truyền thông đưa tin rất nhanh. Nhưng nhìn vẻ mặt quá nôn nóng hào hứng của Nhi, tôi biết cô ấy muốn nghe tôi kể

- Họ cũng là những con người, như hai chị em mình, nhưng chị chưa được tiếp xúc chưa được gặp bất cứ ai nổi tiếng mà phải vào trại giam, ngược lại chị đã gặp những người hết sức bình thường nhưng qua một đêm hay qua một ngày lại trở nên vô cùng nổi tiếng, vì cái khoảng cách mong manh một đêm một ngày đó đủ biến họ từ một công dân trở thành một tội phạm, vì những tội lỗi hay tội ác mà họ gây ra.

Tôi nói với Nhi như thế.

Nhưng điều tôi muốn viết trong bài viết nhỏ này, không phải là việc tôi làm thỏa mãn những hiếu kỳ của cô em hàng xóm thân thiết, mà tôi chỉ muốn viết lên một điều vô cùng nhỏ nhoi bình dị, đó là ước muốn nhỏ bé đơn giản nhất mà chỉ khi người ta mất đi, người ta mới chợt giật mình thảng thốt.

Mình vừa bị mất quyền công dân, mình không còn được sống tự do như trước nữa.

Và rồi như một sự mặc định đương nhiên, họ chỉ còn khao khát mỗi điều ấy, được làm một công dân hợp pháp và được xã hội chấp nhận. Cái điều tưởng chừng quá ư dễ dàng quá ư chắc chắn kia giờ với họ là một ước mơ, một giấc mơ còn xa vời ngoài tầm tay với, sau khi biết được thời gian để được cải tạo cải huấn lại để họ quay về với cuộc sống của một công dân.

Nhi nói với tôi:

- Mỗi ngày em chỉ quanh quẩn trong nhà và làm những công việc đơn giản nhất của một phụ nữ trong gia đình, có bước ra ngoài kia em cũng chỉ gặp những người bình thường nhất, những người lao động vất vả mưu sinh với bao nhiêu công việc khác nhau, trong chợ, trên đường phố, ở khắp các ngả đường. Họ chăm chăm vào công việc của họ nên chẳng quan tâm đến việc họ đang có trong tay một tài sản vô cùng quý báu. Đó là quyền tự do, là họ đang là một công dân của một đất nước độc lập.

Tôi đồng ý với Nhi

- Em nói đúng rồi, chị sẽ kể em nghe một số chuyện tiêu biểu ở một số người tiêu biểu mà chị đã từng gặp và rất yêu mến họ.

Và tôi nhớ lại:

Có một lần chị đi bộ về trong đêm khuya, từ ga về nhà chị, là chị có hứng muốn như thế chứ không có lý do nào khác, sau một chuyến công tác ngắn ngày. Đường phố khi ấy rất vắng rất yên tĩnh, các hàng quán dường như đóng cửa hết, chỉ còn những ánh đèn lấp lánh trên cao là vẫn thức và sáng đến chói mắt. Chị nhìn thấy một chị lao công đang quét bên vệ đường, đêm khuya yên tĩnh đến nỗi nghe thấy tiếng chổi quét của chị ấy. Chị đi đến gần thì chị ấy cũng vừa dừng tay và đang uống nước.

- Chào chị, hôm nay chị làm ca khuya ở đoạn đường này ạ?

Chị ấy quay lại và nhìn chị ngạc nhiên.

- Có chuyện gì không em, chị vẫn hay quét ở đây mà.

- Dạ không, xin lỗi đã làm chị giật mình, em chỉ muốn làm quen với chị, vì nhà em cũng ở gần đây.

- Vậy hả, chị vẫn thích làm giờ này, một phần vì chị quá quen với con đường, một phần chị thích được làm việc trong vắng lặng yên tĩnh, không ồn ào xô bồ như giờ giấc ban ngày.

- Nhưng sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, vì đây là giờ mà cơ thể chúng ta phải ngủ, vì đó là quy luật của cái đồng hồ sinh học quy định.

- Chị quen rồi em à, mà chị nghĩ chỉ cần ai cũng thấy vui thấy hài lòng với công việc mình làm, vậy là được.

- Cho em hỏi chị một câu, chị đã trong nghề bao lâu rồi ạ?

- Mười mấy năm rồi, và chị yên tâm tin tưởng với đôi tay của chị, với thu nhập chị có. Chị phải tiếp tục đây, không là trễ mất. Chào em nhé.

- Cảm ơn chị.

Nhi biết không, đó chỉ là cuộc trò chuyện rất ngắn nhưng chị cảm nhận được chị ấy đang vô cùng yêu cuộc sống này. Gương mặt chị ấy toát lên điều ấy.

Cho dù tôi có làm bất cứ việc gì, thì đó cũng là một việc lương thiện và tôi là một công dân của thành phố này, tôi đang góp phần làm đẹp làm sạch cho cuộc sống nơi đây.

Còn gì tự hào hơn thế hả Nhi?

Và tôi nhớ lại

Có một lần tôi ngẫu hứng đi xích lô về nhà thay vì đi xe ôm hay các phương tiện khác, vì lúc đi thì có ông xã tôi chở đi, nhưng tôi nói tôi thích tự về nên anh khỏi chờ khỏi đón.

Đã lâu lắm tôi mới được ngồi trên xích lô nên rất thích thú, và vì bác tài rất vui tính cứ trò chuyện suốt với tôi trên đoạn đường.

- Cháu đi sắm tết đúng không, mới đó mà lại tết nữa rồi.

- Dạ vâng, chú có vẻ không thích tết ạ?

- Chú không thích, mỗi lần tết đến là bao nhiêu thứ phải lo phải sắm. Chú cứ thích cuộc sống bình thường như này hơn.

- Dạ vâng, cháu nghe nhiều người cũng nói như vậy. Họ còn hát là:

“Nghe xuân sang thấy trong lòng như ứa gan

Tết đến nơi mà trong túi không có lấy một ngàn”

Tôi làm chú cười ha hả:

- Con nhỏ này vui tính thiệt, nói vậy thôi chứ làm gì mà thảm đến thế phải không cháu. Chú chỉ mong lúc nào cũng khỏe mạnh để ngày kiếm hai bữa là được.

- Ba bữa chú à.

Tôi đính chính lại.

- Đúng rồi cháu, vì chú quen nói theo kiểu dân lao động của các chú, mà mỗi ngày cứ rong ruổi trên con xe này là vui rồi, còn được đi khắp nơi được làm việc là sướng nhất rồi cháu.

Nhi thấy chưa, tất cả những gì chú ấy nói là chú ấy rất tự hào vì được lao động kiếm sống, được tự do đây đó mỗi ngày.

- Đó là một hạnh phúc, hạnh phúc vì được là một công dân, em hiểu. Chị kể tiếp đi, em muốn nghe vì hay quá.

Đôi khi chỉ là những chuyện rất bình thường của cuộc sống này mà người ta quá vội vã nên đã không nhận ra, cũng như họ chẳng bao giờ nhận ra những gì họ đang có trong tay là thật sự quý giá cần phải được giữ gìn, là quyền lợi chính đáng và vinh quang nhất của một con người.

Tôi là một công dân.

Tôi ngồi bên cạnh Nhi lúc ấy, muốn tuôn ra bao nhiêu điều cho Nhi nghe, để thấy hai chị em lúc nào cũng hiểu nhau đến tận từng cử chỉ ánh mắt, nhưng điện thoại tôi réo lên. Có công việc đột xuất đang chờ tôi.

- Chị phải lên cơ quan rồi Nhi, hẹn em khi khác.

Và tôi cũng hẹn mọi người khi khác, vì tất cả những bài viết của tôi lúc nào cũng được hoàn hảo nhất cũng được vẹn tròn nhất khi đến với mọi người, duy chỉ có lần này tôi thật sự xin lỗi vì phải dừng lại đây. Bài viết bị dở dang nhưng đó là những gì tôi muốn viết, tôi không hẹn và cũng không hứa rằng sẽ có những bài khác tiếp theo, cũng với chủ đề này.

Lần đầu tiên có một bài viết mà tôi không tự tin khi được phổ biến đến mọi người. Tôi còn nhiều câu chuyện đời thường khác muốn viết ra đây xiết bao, với hạnh phúc nhỏ nhoi ấy, như Nhi đã nói, mà cuộc sống bận rộn luôn làm người ta quên mất.

Tôi là một công dân.

Ông xã tôi hay nói tôi là người thích ôm rơm nặng bụng, vì với những chuyện cỏn con nhất tôi cũng quan tâm và ghi nhớ, vậy mới có bài viết này mọi người ạ.

Xin lỗi vì tôi không thể viết dài hơn.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Có những ngày bỗng thấy mình trưởng thành hơn hôm qua | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thủ đô yêu dấu

Thủ đô yêu dấu

Ước mơ của tôi là được đến thủ đô Thủ đô dấu yêu bốn ngàn năm văn hiến

Tình yêu của đất

Tình yêu của đất

Hay tôi có thể nói một cách khác đi, tình yêu của đất cũng chính là tình yêu của tất cả những người dân đất nước tôi dành cho quê hương này, dành cho đất nước của chúng tôi.

Phù sa

Phù sa

Một hình ảnh chỉ vừa được nói lên chỉ vừa được nhắc đến đã làm người ta nhớ ngay đến những người nông dân, làm người ta nhớ ngay đến và nghĩ ngay đến hình ảnh những cánh đồng những cây lúa với sức sống dạt dào và mãnh liệt nhất.

Sóng

Sóng

Cô thích sóng cứ như vậy, lúc thật êm êm hiền hòa lúc thật vút cao gào thét. Nhưng cho dù sóng có như nào thì sóng muôn đời vẫn nằm trong lòng biển, êm ái và thân thương, trìu mến ngày đêm vỗ về cùng với biển.

Tập lớn

Tập lớn

Hụt hẫng, buồn bã và lo sợ, tôi chẳng muốn lớn nữa, không muốn xa ba mẹ, xa chỗ ở thân quen gắn với tôi từ lúc lọt lòng, nhưng tôi cũng hiểu đã đến lúc mình bắt đầu hành trình của những chuyến đi xa. Mình phải lớn lên thôi.

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Khi mục tiêu trở nên cụ thể, chúng ta có cơ hội định rõ hướng đi của mình và không còn bị lạc lõng trong mê cung của những ý tưởng mơ hồ.

Những con sóng

Những con sóng

Nếu ngày nay biển không có sóng Thì biển muôn đời chẳng có màu xanh

Xúng xính là em

Xúng xính là em

Khi tôi lớn lên, tôi biết thế nào là mặc đẹp, tôi biết khao khát được mặc đẹp, được rong chơi đây đó để được khoe vẻ đẹp của những gì tôi đang mặc.

Nơi tôi sinh ra

Nơi tôi sinh ra

Hải Dương nơi tôi sinh ra Nơi đồng lúa chín Vị ngọt phù sa

Cách thành công của người thích an nhàn

Cách thành công của người thích an nhàn

Trong cuốn "1% nỗ lực", tác giả Hiroyuki chia sẻ câu chuyện thành công khác thường của mình, đưa ra một góc nhìn mới về sự nỗ lực và hạnh phúc.

back to top