Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tới đây thôi... Tôi không thương cậu nữa! (Phần 2)

2023-03-15 01:25

Tác giả: Dương Hoàng Linh


blogradio.vn - Cậu xa tôi, mang đi cái ấm áp trong ngày đông lạnh giá, tôi cứ ngồi đó, nhìn vô định, chiếc áo khoác mỏng manh chẳng thể nào xua đi được những cơn gió giá buốt đang thốc vào người, nhưng liệu có lạnh bằng trái tim tôi lúc ấy không?…

***

(Tiếp theo phần 1)

 

Ba tháng sau khi cậu quyết định bỏ ngành điều dưỡng, quyết tâm thi lại để trở thành một cô bác sĩ, ngày ấy tôi ủng hộ cậu lắm. Tới nhận kết quả tuyển sinh, tôi cũng hồi hộp mà thức trắng, chẳng vì nhắn tin với cậu chỉ là hi vọng một điều gì đó thật may mắn với cậu, luôn bên cậu, cổ vũ động viên cho cậu dù có thế nào đi nữa. Tuy thành tích không được cao nhưng ít nhất cậu cũng có thể theo học ngành bác sĩ. Cậu chính thức trở thành học viên của Viện Y Dược Cổ truyền, còn tôi bên Bách Khoa. Khoảng cách của hai con người lúc này lại càng xa hơn, tôi cũng khó có điều kiện đi qua với cậu như trước nữa.

Cậu là con người cởi mở và hòa đồng, cậu cũng tham gia và CLB Máu, có lẽ vì thế mà chẳng mấy chốc đã có nhiều bạn bè mới. Khác với tôi, tôi lại khó mở lòng kết giao với bất kì ai, nếu có chỉ là xã giao công việc. Mối quan hệ của tôi ít lắm, chỉ vẹn trên một bàn tay. Từ khi đó, thời gian giữa tôi và cậu ít dần đi. Cậu dành thời gian cho những ngày vận động mọi người, bận bịu với những giờ lên lớp, bận cả với những người bạn cậu mới quen. Cũng đúng thôi, chúng ta giờ đều trưởng thành, ai cũng có những cuộc sống riêng, làm gì còn ai dư giả thời gian mà tám chuyện mãi, kể cả khi đó có là bạn thân.

Sợi dây liên kết giữa tôi với cậu lúc này duy nhất chỉ là mạng xã hội. Suốt một khoảng thời gian dài như vậy, thật sự phải cảm ơn mạng xã hội, vì nếu không có nó, tôi sẽ chẳng thể nào biết dù chỉ chút ít về cậu, về cuộc sống của cậu, về những dấu vết cậu để lại. Hẳn, tôi sẽ rất tuyệt vọng. Có lẽ thế! Nói như một nhà văn, mạng xã hội là thứ duy nhất có thể giữ những người xa lạ như tôi và em một mối dây vô hình liên kết, để rồi khi thoát khỏi trang cá nhân của em, tôi lại ao ước giá như đừng có nó, giá như tôi đủ dũng cảm để chặn em vĩnh viễn, giá như tôi đừng đăng nhập vào nó nữa, giá như…

Tôi vẫn dõi theo từng hoạt động của cậu, những gì cậu đăng lên mạng xã hội, những cuộc đi chơi, những hoạt động cùng đội, nhóm, những lần cậu vận động mọi người hiến máu với những người bạn mới,… nhìn bộ quần áo cậu đang mặc, nhìn dáng vẻ, nhìn nụ cười của cậu thật sự muốn làm bất cứ chàng trai nào siêu lòng. Mỗi lúc như vậy, trong lòng tôi lại có chít ít gì đó tủi thân, sợ hãi. Sợ rằng một ngày nào đó, cũng có ai đó như tôi, thấy được sự tuyệt vời trong cậu, để rồi khiến cậu mở lòng, và mang cậu ra khỏi tầm mắt của tôi. Và đúng như vậy, những cơn ác mộng khiến tôi phải bật dậy lúc nửa đêm cuối cùng thì cũng trở thành hiện thực.

Tôi đã phải kìm lòng mình lại để không khóc trước mặt cậu, khi nghe cậu kể, rằng tôi không phải là người duy nhất thương cậu, rằng đang có người theo đuổi cậu, và chỉ thế thôi, cậu cũng chẳng kể cho tôi họ là ai, cậu bảo đây là chuyện riêng tư của cậu và tôi không nên biết. Từ khi nào, một con người chỉ mới gặp mà đã trở thành riêng tư của cậu vậy. Tôi dường như trở nên bất lực khi chẳng thể ở bên cạnh cậu, đứng trước mặt cậu là một con người bằng sương bằng thịt mà chỉ có có thể ẩn mình qua những dòng chứ vô tri, muốn khóc cũng chẳng thể khóc, cố nuốt nước mắt vào trong, miệng mỉm cười nhưng trái tim đã vỡ tan từ lúc nào.

Tổn thương đến thế, đau đến thế, tại sao tôi vẫn luôn quyết định theo đuổi cậu, theo đuổi mà chẳng còn chút hi vọng nào, theo đuổi đến đớn đau tốt cùng, vẫn thương về người con gái… Đã nhiều lần dặn lòng không theo đuổi nữa, ẩn hết tất cả mọi thứ về cậu trên mạng xã hội, không trả lời tin nhắn của cậu nữa, nhưng bao nhiêu lần thì lại là bấy nhiêu thất bại. Mỗi khi thấy cậu, tôi lại nhẹ lòng mà thứ lỗi với bản thân mình, lại chấp nhận tổn thương thêm lần nữa.

Những ngày tôi sốt cao phải nằm viện mấy ngày trời, mê man lúc tỉnh lúc mơ dường như tôi thấy hình bóng của cậu, cậu ở bên cạnh tôi. Mái tóc đã cắt ngắn ngang vai được buông thả vẫn chút rối tung. Cậu chạy tới chỗ tôi sau cú điện thoại của một người bạn chung. Cậu cứ ở đó, bên tôi, tôi cũng chẳng muốn khỏi bệnh chút nào. Phải chăng bởi nơi đây ấm áp hơn, ở nơi đây có cậu, ở nơi đây tôi được nhìn thấy cậu, được nói chuyện mà chẳng cần đợi chờ cậu soạn từng chữ. Ước gì cứ mãi thế này, thì thích nhỉ! Cậu biết không, trong mỗi khoảnh khắc hạnh phúc, tôi lại rất sợ một điều, sợ rằng sau này chẳng bao giờ mình kiếm tìm lại một điều như vậy nữa, sợ rằng tôi sẽ mất cậu.

Người ta thường nói, phải trải qua đau khổ thì mới biết thế nào là hạnh phúc, hi vọng càng nhiều, thất vọng lại càng lớn. Ngày hôm ấy, cậu chủ động nhắn tin với tôi, rủ tôi đi hiến máu. Thật ra một điều, CLB Máu tại trường tôi thì không thiếu, cứ mỗi dịp như vậy, những con người đó lại đứng mưa đứng gió để vận động mọi người bằng tất cả nhiệt huyết của mình. Chắc, cậu cũng như thế, đôi lần làm mệt tới phát sốt cả người, cậu cũng kể với tôi. Lúc đó, bằng sự bất lực của một con người, tôi chỉ có thể an ủi cậu, tôi gọi cho cậu, nhắn cho cậu, luôn trực điện thoại để nói chuyện cho tới khi nào cậu không còn hồi âm nữa… Tôi nhớ rõ ngày hôm đó, tôi cùng cậu đi hiến máu.

Ngay sáng sớm, tôi đã dậy chuẩn bị đồ đạc rồi bước xuống sảnh chờ cậu tới. Cậu hẹn tôi rằng sớm mai sẽ tới đón và sẽ cùng nhau ăn sáng, tôi vui lắm. Tôi liền gọi hai bát bánh đa nhỏ, tôi dặn họ cho thêm cậu nhiều topping một chút, và rồi chờ đợi cậu. Nhưng 20 phút 30 phút trôi qua, tôi vẫn ngóng từng trông một hình dáng nhỏ bé. Tôi nhắn cho cậu, cậu trả lời “Chuẩn bị đi, xíu tui tới liền”. Một chút vui vẻ như dấy lên trong lòng, lại là đợi. Và rồi một tiếng trôi qua, tôi vẫn chẳng thấy cậu xuất hiện, các hàng quán cũng đã mở, người đi lại trên đường cũng ngày càng tấp nập hơn, hai tô bánh đa cũng đã nguột ngắt từ bao giờ. Tôi vẫn ngóng trông, chẳng biết thế nào nhưng một lỗi lo lắng cứ trào dâng “cậu vẫn đang an toàn đó chứ”. Loay hoay một hồi nữa, điện thoại tôi mới rung lên:

- Tôi ngủ quên mất, giờ tôi ra đón cậu liền đây, cậu cứ ăn sáng trước đi nhé.

Trong khoảnh khắc, có chút thất vọng, một chút buồn rầu chẳng biết nói sao, song, ít nhất mọi nỗi lo trong tôi như biến mất, tôi không giận cậu, mà thay vào đó là một sự ấm áp nhẹ nhẹ. Một tiếng sau đó, tôi và cậu cuối cùng cũng tới được nơi tổ chức. Mọi người tập trung ở đây nhiều lắm, cậu dẫn tôi đi đăng kí một vài thủ tục để xét nghiệm trước. Có lẽ vì đông người, chờ cũng lâu, cậu nói tôi ngồi đây chờ, khi nào tới thì vào. Tôi mỉm cười khẽ gật đầu, cậu cũng cười với tôi rồi tót đi chơi, vẫn hướng theo nhìn cái dáng hình nhỏ bé đáng yêu cho tới khi khuất dạng sau dòng người. Cứ mỗi vài phút, cậu lại nhắn tin hỏi han tình hình tôi, rằng đã đến lượt, rằng tôi cảm thấy sức khỏe như thế nào,… từ lúc quen cậu, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự ấm áp từ con người của cậu, ít nhất là đối với tôi. Trong khoảnh khắc nhỏ, tôi như mỉm cười trong vô thức.

- Tôi sẽ luôn luôn tốt, nếu có cậu ở bên! – tôi thầm nghĩ.

Nhưng sự ấm áp từ cậu lại nhanh chóng vụt tắt, thay vào đó lại là một cảm giác lạnh nơi trái tim, trong lòng tôi như có một thứ gì đó chết đi khi tôi thấy cậu cùng một cậu bạn đang đi chung với nhau, ánh mắt, nụ cười của cậu hướng về cậu ta, đó là những gì mà tôi vốn đã ao ước, những điều mà đối với tôi nó thật sự là quý giá, những điều mà tôi tưởng chừng nó chỉ dành cho tôi. Trái tim như bị ai bóp nghẹt, có thứ gì đó nghẹn đắng trong cổ họng, nước mắt từ đâu đó đã đọng lại trên khóe mi. Biết là đau đớn nhưng sao ánh mắt tôi vẫn hướng về hai con người họ, nhìn họ đi chung, cười nói với nhau thật hạnh phúc, những điều đó có lẽ chỉ trong ước ao của mình tôi, cậu ta liệu có đang cảm thấy hạnh phúc giống như tôi không?! Người đó, có phải là người cậu đã giấu tôi, người đó có phải người mà đang thích cậu, nếu đúng là vậy thì họ thật là may mắn khi có cậu ở bên nhỉ! Càng nghĩ, tim càng thắt lại, một nỗi tuyệt vọng như tràn ngập trong tâm hồn của một chàng trai đáng thương.

- Có lẽ họ chỉ là bạn bè, giống như tôi với cậu ấy thôi mà. – tôi dặn lòng nhưng nước mắt từ đâu đã lăn thành dòng.

Phải chăng con người ta có phải vì thương nhớ một người quá nhiều mà chấp nhận bám víu vào bất cứ lý do gì mà mình nghĩ ra để rồi lừa mình, vì sợ rằng nếu không thế sẽ chẳng biết mình đi về đâu, biết mình sống vì điều gì. Tôi chẳng còn tâm trạng nào mà trả lời tin nhắn của cậu nữa, cũng chẳng muốn ở nơi đây nữa. Cậu xa tôi, mang đi cái ấm áp trong ngày đông lạnh giá, tôi cứ ngồi đó, nhìn vô định, chiếc áo khoác mỏng manh chẳng thể nào xua đi được những cơn gió giá buốt đang thốc vào người, nhưng liệu có lạnh bằng trái tim tôi lúc ấy không?…

Có lẽ vì chẳng thấy tôi mà cậu mới đi tìm, đúng không, sao cậu phải tìm tôi, cậu có thể bỏ mặc tôi cơ mà, cậu đến mang đến hi vọng, rồi lại rời đi để lại nỗi thất vọng. Rốt cuộc cậu là gì trong cuộc đời tôi vậy, rốt cuộc kiếp trước, tôi làm tổn thương cậu để rồi kiếp này tôi phải chịu đựng những đớn đau này. Nếu đúng như vậy, tôi còn phải chịu đến bao giờ. Tôi chưa bao giờ trách cậu, chỉ trách bản thân mình không dứt khoát được với cậu, giá như ngày đó tôi không gặp cậu, tôi không thương cậu thì bây giờ phải chăng tôi đang rất hạnh phúc bên một mối tình thật đẹp. Thế giới rộng lớn, tôi chỉ thương cậu, thế giới rộng lớn, chẳng ai hiểu tôi. Người ta thường nói yêu đơn phương cũng giống như đeo tai nghe, nghe một bản nhạc. Người ngoài thì trông thật tĩnh lặng, chỉ có ta bên trong mới thấy đang điên cuồng gào thét như thế nào. Cả ngày hôm đó, tôi chẳng còn tâm trạng nào để mà ăn uống, đầu óc chỉ suy nghĩ vẩn vơ. Thấy vậy, cậu mở lời:

- Sao trông mệt mỏi vậy, hiến máu xong ngáo luôn à.

- Umm, chắc vậy đó – tôi cười trừ.

Cậu dẫn tôi đi lượn 1 vòng cho khuây khỏa. Đi bên cậu, không nói nhưng lại thấy dịu lòng đi phần nào, có lẽ cậu bạn vừa rồi cũng là người bạn giống như tôi thôi. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, cho tới khi tôi gặp cậu ta dù cậu ta có tốt bụng hay không, có thích người con gái ấy, thì sự ích kỉ trong tôi lại cướp đi ánh nhìn thiện cảm với con người đó rồi. Và rồi, ánh nắng cuối ngày cũng vụt tắt khi cậu rời tôi chạy đến chỗ cậu ta, tôi chỉ mỉm cười thôi, vì đã không còn chút sức lực nào để mà buồn nữa rồi. Đi tới chỗ nhận quà sau hiến máu, nhiều thứ lắm, định bụng ban đầu sẽ lấy cho cậu một chú gấu bông thật xinh xắn bởi lẽ tôi biết cậu thích những thứ đáng yêu, nhưng có lẽ đôi mắt của cậu, không nhìn về tôi nữa rồi…

Cuộc vui diễn ra buổi tối ngày hôm đó thật náo nhiệt làm sao, ít nhất là với cậu, theo từng điệu nhạc, dáng hình nhỏ bé ấy lại nhảy theo, có lẽ từ lúc quen cậu, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu vui như vậy. Chắc cậu không biết, giữa chốn náo nhiệt ấy, lại có một con người thực sự cô đơn, cô đơn vì cậu. Tôi hướng ánh mắt về cậu, còn cậu hướng ánh mắt về những ngọn đèn sân khấu. Có lẽ nơi đây không phù hợp với tôi, bước từng bước chân chậm rãi nhưng mang đầy sự nặng nề, tôi ngồi xuống bên bờ nhìn sang một chiếc hồ nhỏ. Không khí ở đây có vẻ mát mẻ và phần nào yên bình hơn đôi chút. Lấy trong túi chiếc tai nghe, tôi mở bài nhạc mà tôi yêu thích rồi chìm đắm trong thế giới của mình. Một thế giới yên bình, một thế giới mà tâm hồn tôi được chữa lành, và là một thế giới không có cậu… Theo từng giai điệu nhẹ nhàng, tôi như cảm nhận được sự ấm áp trong lòng mình, cảm nhận được trái tim đang dần hồi phục sau những vụn vỡ,… và rồi cậu lại đến.

- Ủa sao ngồi đây một mình buồn vậy?

Tôi không đáp mà hỏi lại

- Rồi sao ra đây vậy, không ở đó chơi đi, tiệc chưa tàn mà.

- Về thui, không tý trời rét ấy. – Cậu cười đáp.

Ngồi sau cậu trên chiếc xe điện đã có phần cũ kĩ, dáng hình nhỏ bé cũng chẳng phần nào che được những con gió rét buốt cứa qua da thịt. Nhưng có cậu ở đây rồi, tôi không còn thấy lạnh nữa, tôi chỉ ước thời gian như ngừng lại, một giây thôi cũng được, để tôi có thể bên cậu thêm chút nữa…

Yêu đơn phương quả thật là một thiệt thòi, suốt một quãng thời gian dài như thế, tự mình vui vẻ, tự mình đau đớn rồi tự mình dằn vặt. Yêu đơn phương dù kết thúc có hậu, thì cũng là thiệt thòi. Chỉ đáng buồn là khi tim đập nhanh, thì não cũng chẳng còn tỉnh táo, bản thân đáng thương đến nhường nào cũng chẳng thể nhận ra. Yêu đơn phương một người không phải điều đáng sợ, cái đáng sợ là yêu người ấy đến cả tự tin cũng không còn, cái đáng sợ không phải là không có trái tim, mà sợ trái tim người ấy không đặt lên bản thân mình. Kết quả tốt đẹp nhất là người bạn thích cũng thích bạn, kết quả bi kịch nhất là người bạn thích không thích bạn, hơn nữa còn không hề biết tình cảm của bạn đều là sự hi sinh uổng công vô ích.

Valentine năm ấy, tôi vừa tròn 22 tuổi… cũng là lúc tôi rời bỏ cậu, dù có muốn hay là không, để được mãi ở bên cậu, để có thể nhìn cậu hạnh phúc, để có thể là người chở che cho cậu, để có thể đứng phía sau nhìn cậu mà không còn rơi một giọt nước mắt. Mấy ngày trước ngày lễ tình nhân, tôi tặng cậu chút chocolate nhỏ. Cầm trên tay, cậu vui lắm, cứ ngắm nhìn nó mãi mà chẳng dám ăn. Không nói với cậu, nhưng có lẽ cho đến sau này, cậu cũng sẽ nhận ra được đó là món quà chia tay, là món quà cuối cùng mà cậu nhận được từ một người suốt 4 năm theo đuổi cậu, dù tâm hồn đã ngập tràn vết thương nhưng chỉ cần thấy cậu, sự mạnh mẽ của con tim lại thức tỉnh, để rồi tiếp tục những ngày tháng bên cạnh người con gái ấy. Ngày hôm đó, trời không mưa, nhưng lòng tôi mưa, giữa chốn đông người nơi Hà Thành, cậu nắm tay cùng một người con trai, từng bước trên phố đi bộ. Vẫn nụ cười ấy, vẫn ánh mắt ấy, vẫn khuôn mặt ấy, với bộ quần áo đẹp nhất mà cậu đã từng khoe với tôi rằng cậu rất thích. Tôi còn nhớ, lúc ấy cậu còn hỏi tôi:

- Sao, thấy đẹp không, lựa mãi đó!

- Tôi mà mặc chắc vẫn đẹp hơn cậu. – Tôi đáp gọn

- Chả có tý thẩm mĩ nào cả. Cái này sẽ để dành mặc vào những dịp đăc biệt nhất!

- Dịp gì? – tôi hỏi.

- Chưa biết được. – cậu cười một cách hồn nhiên để đáp lại tôi.

Với tôi, cậu bao giờ cũng là một cô gái xinh đẹp cả, dù trong khoảnh khắc nào, trong giây phút nào, trong đôi mắt của một kẻ si tình, cậu vẫn luôn là một bông hoa. Tôi vẫn luôn muốn nhìn cậu, nhiều hơn một chút. Và giờ đây bông hoa đó, có lẽ không còn dành cho tôi nhìn ngắm nữa rồi!... Đã có lần cậu muốn kể cho tôi về người mà cậu thích, tôi một mực từ chối, một mực không cho cậu nói một câu. Lúc ấy tôi đã quát cậu rất to, chưa lần nào tôi lại phản ứng như thế với cậu, bởi lẽ, chính tôi rất sợ phải đối mặt với sự thật, sợ trái tim tan nát mà chẳng thể chữa lành, sợ rằng sẽ mất cậu. Giờ đây, tôi vẫn chẳng muốn biết người đó là ai cả, chỉ cần biết là, cậu đang hạnh phúc, chỉ biết là cậu đang rất vui mà thôi. Tôi như một đứa trẻ bị cướp mất đi món đồ chơi yêu thích, nhưng tôi không khóc. Không phải là không muốn khóc, mà chẳng còn nổi một giọt nước mắt nào để mà rơi xuống nữa. Vậy là từng ấy năm trôi qua, sau bao cố gắng, sau bao chở che, sau bao nỗi đau vẫn bám níu lấy cậu, tôi đã được trở thành “bạn thân” của cậu, và vẫn mãi là “bạn thân” của cậu, chỉ thế thôi! Cái kết cho kẻ cố chấp, cuối cũng chính là sự bỏ rơi… Là tôi thích cậu trước mà, là tôi thương cậu nhiều hơn mà, là tôi…

Mà thôi, chẳng còn quan trọng nữa, có lẽ đây sẽ là khoảng thời gian thích hợp để tôi quyết định một chuyện mà bấy lâu nay đã suy nghĩ rất nhiều… Tôi sẽ rời đi, vây sẽ tốt hơn… cho cậu… và cho tôi. Tôi sẽ chẳng cần bận tâm lúc cậu buồn nữa, chẳng cần thức khuya nghe cậu than vãn điều gì, cũng sẽ chẳng cần lo lắng cho cậu những lúc cậu ốm đau. Bởi lẽ, cậu đã tìm được người tốt hơn rồi.

Hà Nội nhộn nhịp những người nhưng sao thật cô đơn, trong khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của ngày lễ tình nhân, có người vui, có kẻ buồn, có người hạnh phúc và cũng có kẻ tan nát cõi lòng… Đêm cuối cùng của ngày đông, từng bước chân trĩu nặng trên con đường dài khắp, cũng chẳng biết đi về đâu, chỉ là muốn đi, đi thật xa, tới nơi mà không có cậu nữa, tới nơi mà trái tim nhỏ bé này có thể chữa lành, tới nơi mà “Cậu bé to xác nhưng dễ khóc” này sẽ chẳng còn khóc nữa.

Ngày 19/11/2019, là ngày tôi chủ động ngỏ lời thương cậu.

Ngày 14/02/2023, cũng là ngày tôi chủ động rời xa cậu.

Nếu trong hàng vạn câu chuyện thanh xuân, nếu một cách vô tình nào đó, cậu nghe được những lời này của tôi, thì hãy nhớ đã có một quãng thời gian nhỏ bé, một chàng trai đã đem lòng mà “yêu” lấy cả một trời “hướng dương”. Tới đây được rồi, tôi sẽ không thương cậu nữa, sẽ mãi mãi… không thương cậu nữa.

Gửi cậu, hướng dương ngày nắng!

(Hết)

© Dương Hoàng Linh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Có lẽ em là một thói quen nhưng anh chưa bao giờ muốn bỏ | Radio Tình yêu

Dương Hoàng Linh

Người nhiều cảm xúc, thích lắng nghe, thích suy ngẫm, thích tưởng tượng, thích viết.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Yêu lại từ khởi đầu mới

Yêu lại từ khởi đầu mới

Cậu chẳng hề nói lời tạm biệt bất cứ ai trong lớp. Tớ cảm thấy buồn và lạc lõng, rồi tớ hay nhìn về chỗ cậu từng ngồi trước đây và nhớ lại kỉ niệm giữa cậu và tớ. Tớ nhận ra tớ đã thích cậu.

Đã nắng rồi, Đà Nẵng!

Đã nắng rồi, Đà Nẵng!

Trong khoảnh khắc ấy, nàng nắm chặt lấy tay tôi. Không cần biết ngày mai ra sao, mà có ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc

Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc

Nhưng nhỏ đâu biết rằng trong tôi đã nhóm lên một tình cảm đặc biệt dành cho nhỏ. Vậy mà nhỏ vô tư không hề chú ý đến những cử chỉ và ánh mắt ngập hạnh phúc mà tôi dành cho nhỏ. Chắc vì giờ nhỏ đang hạnh phúc với tình yêu đầu đời của nhỏ.

Những cánh đồng đen (Phần 2)

Những cánh đồng đen (Phần 2)

Tình yêu đối với Thương là một thứ xa xỉ, nhưng đó lại là thứ nó khao khát hơn ai hết. Và Thương đã mang thứ tình cảm đó gửi gắm lên người Đông.

Viết cho tháng tư

Viết cho tháng tư

Tháng tư là khoảng thời gian tuyệt vời để dạo bước trên những con phố, lặng ngắm đời thường, để lòng mình hòa quyện vào khung cảnh yên bình của thành phố.

Sóng và cát

Sóng và cát

Lớn hơn một chút nữa, người bạn kia không biết từ bao giờ đã trở thành một phần cuộc sống của nó, và nó cũng cảm nhận được một sự “đáp lại” của mảng cát trên bờ ấy. Bờ cát ấy cũng muốn xả thân mình xuống mặt biển xanh trong, gợn sóng ấy cũng càng lúc càng lớn hơn…

Những cánh đồng đen (Phần 1)

Những cánh đồng đen (Phần 1)

Đúng vậy, Thương chưa từng chơi búp bê. Thậm chí có khi chưa từng được nhìn thấy con búp bê trông như thế nào. Bà chưa từng mua cho nó. Bà chỉ toàn bắt nó làm việc và làm việc. Bà từng nói với nó, nhà này không nuôi kẻ vô dụng.

Em sắp là người già

Em sắp là người già

Tôi cũng quan niệm đó là chuyện bình thường của một con người, cứ để mọi chuyện được tự nhiên rồi điều gì tới thì sẽ tới, vì người ta có tuổi trẻ thì ắt có tuổi già, miễn là người ta thấy vui với những việc hàng ngày là được.

Duyên phận

Duyên phận

Sau ba năm thì cuối cùng em cũng chính thức trở thành vợ của anh, những tưởng bí mật bấy lâu sẽ chôn vùi mãi mãi nhưng nào ngờ nó lại được khơi dậy. Ngày anh gặp lại chị ấy thì em cũng đủ nhận ra trái tim anh bao năm qua chưa từng có chỗ cho em.

Đôi khi bạn quên những điều giản đơn

Đôi khi bạn quên những điều giản đơn

Bạn biết không, chén cơm nóng nổi ấy sẽ sưởi ấm được trái tim chai sạn của bạn trước những uất ức, chịu đựng mà có thể bạn chưa sẵn sàng để chia sẻ ra cho bất kì ai.

back to top