Tôi đã từng có một mối tình thuần khiết như thế
2022-11-14 01:30
Tác giả: Molliez
blogradio.vn - Giọng hát của cậu ấy rất hay, rất cảm xúc, tôi hoàn toàn chìm đắm vào cậu ấy. Và cũng chính hôm đó tôi đã hiểu được thứ tình cảm tôi dành cho cậu ấy không chỉ đơn thuần là tình bạn bình thường, mà là tôi đã thích cậu ấy trên mức tình bạn.
***
Tình yêu đối với tôi giống như là một hành trình sinh trưởng của một bông hoa, bắt đầu với sự chớm nở, nở rộ thành một bông hoa đẹp và sau đó cũng nhanh chóng héo tàn.
Đó là vào năm cuối của cấp 3 – những năm tuổi trẻ, những năm của thanh xuân tươi đẹp. Tôi đã nói với bản thân mình rằng: “Năm nay sẽ là một khởi đầu mới, tôi sẽ vứt bỏ những câu chuyện cũ, những nỗi buồn, quên đi những tủi nhục, những khoảnh khắc xấu hổ của những năm tháng trước để bắt đầu một năm mới tràn đầy hạnh phúc và lạc quan”.
Tôi vẫn luôn cảm thấy chính năm ấy là một món quà lớn và rất ý nghĩa đối với cuộc đời mình. Tôi đã biết nhận lấy và xem trọng nó, nhưng tôi lại không biết cách gìn giữ và cuối cùng tôi đã đánh mất nó.
.
Sự chớm nở lạ kì.
Cũng năm học đó chính là năm tôi đã gặp được một người - một nhân vật xuất hiện và đi ngang qua cuộc đời tôi, vụt đến rất nhanh nhưng cũng vụt đi nhanh như lúc bắt đầu. Mỗi khi tôi nhớ đến cậu ấy, tôi đều có những cung bậc cảm xúc khác nhau đã tranh đua nhảy múa râm ran trong lòng tôi. Khi tôi nhớ gương mặt điển trai của cậu ấy cùng đôi mắt thoáng chút buồn, khí chất nam tính toát ra từ cậu ấy một cách tự tin, trong lòng tôi rất yêu thích. Khi tôi nhớ đến nụ cười của cậu ấy dành cho tôi, cách cậu ấy nhìn tôi, giọng nói của cậu ấy, trong lòng tôi lại thấy đầy xao xuyến. Khi tôi nhớ đến thân hình cao lớn của cậu ấy, thì tôi ước mình được dựa vào nơi đó một lần. Cậu ấy là người giỏi giao tiếp, vui tính, hoạt bát và được lòng tất cả mọi người, có rất nhiều mối quan hệ tốt xung quanh. Cậu ấy thật sự là mẫu hình bạn trai lý tưởng của nhiều cô gái lúc bấy giờ, trong đó có cả tôi.
Tôi là người dễ thích ai đó nhưng cũng dễ chóng chán, tôi thay đổi đối tượng liên tục để quan sát và dường như lúc nào cũng chỉ vỏn vẹn vài tháng, vài tuần, thậm chí là vài ngày. Sau đó tôi gặp được cậu ấy, và chính cậu ấy là người chủ động kết bạn với tôi. Tôi rất vui vì cuối cùng mối quan hệ của tôi với cậu ấy lúc đó đã có một cái tên, không phải xa lạ cũng không phải tình yêu nhưng ít ra đã xây dựng được hai chữ “tình bạn” mà tôi rất mong muốn trước đó.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ai đó đứng về phía mình cho đến hôm đó. Trường học của tôi mỗi năm đều tổ chức cuộc thi nhảy dân vũ, đây là cuộc thi không mang tính bắt buộc, vì năm đó là năm cuối cùng của thời học sinh nên tôi đã xung phong làm người dẫn dắt cả nhóm. Cuối cùng, cũng có khá nhiều bạn tình nguyện tham gia. Tôi không đánh giá cao bản thân mình rằng tôi có thể tạo dựng nên một bài nhảy xuất chúng xuất thần, giúp lớp giành giải thưởng hay bất cứ điều gì xa vời, tôi chỉ mong rằng sau này khi tốt nghiệp rồi mình sẽ không hối hận, bởi vì thứ quan trọng nhất mà tôi muốn tạo và cất giữ nhất chính là những kỷ niệm.
Tuy nhiên, mọi chuyện đối với tôi chưa bao giờ là suôn sẻ. Có lẽ ắt hẳn ai cũng hiểu được, thông thường những hoạt động tập thể phần lớn người tham gia không nhiệt tình cho lắm, cùng với muôn hình vạn trạng lý do để biện minh cho sự lười biếng, sự hời hợt và thiếu trách nhiệm của mình. Đồng thời tôi rất lo lắng không kịp thời gian hoàn thành và sợ rằng sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ xem. Đó là lần đầu tiên tôi dẫn dắt một đội nhóm đông người, và đương nhiên là tôi chưa có kinh nghiệm.
Lúc đó tôi thật sự mệt mỏi, bất lực dù nhiều lần động viên, khuyên nhủ mọi người cùng cố gắng nhưng dường như đều bị phớt lờ. Trong tôi kêu gào mong có ai đó nói giúp tôi, nhưng mãi không một tiếng nói nào. Tôi đã muốn bỏ cuộc. Chính khi đó chính người tôi không ngờ đến lại đứng ra lên tiếng giúp tôi, nói lên tiếng lòng của tôi, cậu ấy làm tôi rất bất ngờ và hạnh phúc đan xen, vì ắt hẳn cậu ấy cũng thấy rằng tôi đã khổ sở như thế nào. Cho dù đó là lần duy nhất nhưng cũng khiến tôi thấy cảm kích vô cùng, giống như cậu ấy đã lắng nghe và thấu hiểu. Không hiểu sao những ngày tháng đó tôi rất vui vẻ khi đến lớp, tôi luôn thích đến trường, chúng tôi đều mỗi ngày tương tác, đùa giỡn, dần dần như một thói quen vậy.
.
Bông hoa nở rộ bất thường.
Ngày qua ngày, chúng tôi cứ như những người bạn thân, rất hợp nhau.
Một hôm nọ, tôi cùng một nhóm bạn có một cuộc đi chơi, lần đầu tiên cậu ấy chở tôi, tôi ngồi sau cậu ấy và tôi nhớ rằng tôi đã rất hạnh phúc. Hôm đó, tôi được xem cậu ấy đàn hát, tôi tỏ vẻ không hứng thú nhưng thật ra tôi lại rất chú tâm đến cậu ấy. Giọng hát của cậu ấy rất hay, rất cảm xúc, tôi hoàn toàn chìm đắm vào cậu ấy. Và cũng chính hôm đó tôi đã hiểu được thứ tình cảm tôi dành cho cậu ấy không chỉ đơn thuần là tình bạn bình thường, mà là tôi đã thích cậu ấy trên mức tình bạn.
Có một lần, khi chúng tôi đang nói chuyện ngoài hành lang thì bỗng nhiên cậu ấy tiến đến rất gần tôi, tôi đã lùi bước lại vì bất ngờ và dường như tôi sắp ngã vào bức tường. Lúc đó tôi đã vô cùng lúng túng vì lúc đó cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi cảm giác được mặt mình đỏ hừng hực.
Trường chúng tôi lúc đó đã tổ chức một chuyến đi chơi xa, một chuyến tham quan dã ngoại đến một thành phố khác. Năm đó, chúng tôi đi vào mùa đông nên thời tiết ở nơi đó rất lạnh, lạnh đến nỗi chỉ khiến con người ta muốn chui rúc vào chăn nằm ngủ hoặc quây quần bên nhau để sưởi ấm.
Chuyến đi đó thật sự gợi lên cho tôi rất nhiều cảm xúc, buồn có, vui có, hạnh phúc có, đau khổ có. Tôi thấy vui khi chuyến đi này có cậu ấy, đi cùng xe với cậu ấy, tôi thấy hạnh phúc vì tôi có thể ngồi gần cậu ấy cùng nhau ăn, sánh đôi cùng cậu ấy một vài khoảnh khắc. Ở nơi đó, có cậu ấy ở đó, nhưng tôi không phải là người đứng cùng cậu ấy, và càng không thể là người có thể ở bên cậu ấy. Trái tim tôi cảm thấy rất đau.
Từ đó, mỗi ngày đến lớp đối diện với cậu ấy, tôi đã trở nên khác biệt mà ngay cả bản thân cũng không hề nhận ra. Tôi thường hay lúng túng, đỏ mặt và tim đập nhanh khi cậu ấy đến gần, làm điều gì trước mặt cậu ấy cũng thấy lo sợ, tôi dần dần không thể khống chế nổi cảm xúc dâng trào dữ dội đó của bản thân. Cuối cùng tôi không thể che giấu được và vài người bạn xung quanh đã phát hiện ra rằng tôi thích cậu ấy. Có lẽ do tôi hay ngớ ngẩn cười khi cậu ấy ở gần tôi? Nhưng cũng đau buồn khiến đôi mắt của tôi lộ rõ nỗi buồn quá chăng?
Tôi đã cố gắng để ngừng thích cậu ấy, tôi đã cố để tránh né cậu ấy, tôi đã cố để không thể hiện ra rằng tôi đau buồn như thế nào, tôi đã cố hết sức để mọi tình cảm của mình chấm dứt. Tôi không thể mở lời, không thể nói rõ tình cảm của mình, tôi không thể làm “một ai đó quan trọng” với cậu ấy. Cảm xúc và tình cảm khi đó của tôi lại chính là thứ vũ khí mạnh nhất chống lại lý trí của bản thân mình.
Tôi không thể làm bất cứ điều gì ngoài việc tự giải quyết thứ tình cảm “bất hợp lý” này của mình. “Nó” không thể nào trở thành một câu chuyện cổ tích như tôi thường mơ ước, cậu ấy mãi mãi không phải chàng bạch mã hoàng tử của tôi. Bởi vì tôi đang rất yêu một người đã là của người khác, và người đó xứng với cậu ấy hơn tôi.
Hoa héo tàn chỉ còn lại xác hoa.
Có hai điều tôi không mong muốn nhất cuối cùng cũng xảy ra. Chúng tôi là những cô cậu học sinh năm cuối cấp, việc kết thúc năm học đó chính là cánh cửa khép lại tất cả mọi thứ tại môi trường nơi đó. Đồng nghĩa với việc tôi đã không còn cơ hội để gặp cậu ấy mỗi ngày, dù chỉ là nhìn cậu ấy một chút. Điều thứ hai khiến tôi lại sợ hãi nhất chính là cuối cùng cậu ấy cũng biết được tình cảm tôi dành cho cậu ấy là như thế nào.
Nhưng điều tôi không ngờ hơn chính là trong mối quan hệ này người đơn phương không chỉ có mình tôi mà còn có cả cậu ấy.
Tôi biết đến đây chính là lúc tôi phải đặt thứ tình cảm này xuống, tôi không muốn nó phát triển thêm một tí nào nữa. Tôi đã buông tay với biết bao niềm đau buồn và thất vọng, tôi giãy giụa và gào thét trong thâm tâm, đến bây giờ khi nhớ lại cảm xúc lúc đó tôi vẫn còn thấy buồn man mác.
Cậu ấy là món quà được cuộc sống mang đến với thế giới nhàm chán và tẻ nhạt của tôi, rót thêm nhiều dư vị cảm xúc nhưng song song cũng là một nỗi đau khiến tôi khó mà chữa lành nhất.
© Chloé - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Ai rồi cũng sẽ tìm được một người phá vỡ những nguyên tắc của chính mình | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu