Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tóc biếc

2023-12-25 04:20

Tác giả:


blogradio.vn - Ngôi trường này, lớp học này, các thầy cô này, và cả một đám bạn có lúc nghịch như quỷ sứ có lúc đáng yêu và thân thiết biết bao. Rồi đây mỗi đứa mỗi phương trời khác nhau nên nó cảm thấy vô cùng quý những giờ phút được bên nhau như này. Mà nó sẽ nhớ nhất mái tóc của cô bạn nhỏ đó

***

Chiến liếc qua phía Minh, nó vẫn say sưa nhìn lên bảng nghe cô giảng bài. Cái thằng sao nhìn nó cứ tỉnh bơ vậy không biết, trong khi còn khoảng tháng rưỡi nữa là đến lễ rồi. Mà lúc đưa ra ý kiến và lên kế hoạch thì nó hăng hái và mạnh mẽ lắm, sao về lớp là nó lại im lìm, giờ này chưa có kịch bản chưa tập tành gì ráo trọi rồi tham gia cái kiểu gì đây. Lúc sáng Chiến có hỏi nó thì nó cười, nó nói cứ lo học hết buổi đi rồi họp cả lớp lại rồi tính, để xem thử nó tính cái kiểu nào.

Chiến đang nghĩ trong đầu vậy và nó đang lo cho ngày lễ toàn trường sắp tới. Thằng Minh đã đăng ký là lớp nó sẽ diễn kịch, nghe giọng thằng Minh nói chắc nịch nên nó cũng yên tâm. Rồi đã hơn một tuần trôi qua mà sao không thấy nó phân công ai viết kịch bản hay phân vai diễn gì hết, thôi ráng đợi đến hết tiết năm để xem nó họp lớp ra sao.

Nhưng thằng Chiến không phải đợi đến hết tiết năm, là tiết học cuối cùng, vì thằng Minh đứng lên trước lớp nói một cách dõng dạc khi chuẩn bị vào tiết bốn:

- Cả lớp mình trật tự nghe tui nói. Hôm nay cô địa lý bận việc đột xuất, cô đang dưới văn phòng của trường và sẽ lên trễ mười lăm phút, nên tui tranh thủ họp lớp mình để bàn về vở kịch sẽ tham gia trong ngày lễ thành lập đoàn sắp tới. Bạn Nhi sẽ viết kịch bản rồi ban chấp hành chi đoàn sẽ đọc và duyệt, tui sẽ chịu trách nhiệm phân vai và cùng tập với các bạn. Nhi cố gắng viết trong hai ngày nhé vì cũng không còn nhiều thời gian. Còn Chiến sẽ lo khâu áo quần và đạo cụ, còn những ai nữa thì chờ kịch bản của Nhi rồi tui sẽ phân công tiếp. Lớp mình cố gắng phát huy thành tích của lần trước là đã đoạt giải nhì toàn trường, cô chủ nhiệm nói vậy và tui sẽ chịu trách nhiệm chính, các bạn có ý kiến gì không?

Nhi đưa tay lên:

- Tui có ý kiến, tui sẽ tham gia tích cực nhưng ở chuyện khác, còn bạn phân công người khác viết kịch bản đi, tui lo không viết được đâu.

- Lớp mình chỉ có Nhi có thể viết được, tui và các bạn tin vậy nên Nhi sẽ nhận công việc đó, bạn cố lên. Chủ đề cũng không quá khó và Nhi biết rõ rồi, lát nữa tui với Chiến và Nhi sẽ ở lại sau tiết năm để bàn về format trước.

Chiến xen vào:

- Chứ bà chẳng luôn đạt điểm văn cao nhất lớp còn gì, mà viết văn hay thì cứ be ra là được chứ sao. Bà cứ xem như bà đang làm văn vậy đó, cứ be ra là được mà.

- Vậy ông giỏi thì be đi, viết văn là viết theo những kiến thức cô giảng và theo chương trình học bắt buộc nữa, ông tưởng be dễ lắm hả.

- Thôi hai bạn đừng cãi nhau nữa. Tui quyết như vậy, Nhi sẽ viết kịch bản, đúng hai ngày nếu nhanh hơn thì càng tốt rồi chuyển qua tui, sau đó cả lớp bắt tay vào tập. Cứ khẩn trương từng việc một là sẽ hoàn thành thôi.

Nói vậy chứ Nhi cũng gởi kịch bản cho Minh sớm hơn hai ngày, và có cô chủ nhiệm cùng đọc và góp ý nên cả bọn đều phấn khởi bắt tay ngay vào tập. Địa điểm tập là tại trường luôn, vì bên đoàn trường cho mượn phòng sinh hoạt truyền thống cho các lớp tha hồ tập. Lớp Chiến đăng ký diễn kịch còn có lớp tập hát tập múa, ai cũng nói ngày kỷ niệm thành lập đoàn sẽ rất vui và rất đông các bạn tham gia.

Nhi đảm nhận vai là con gái của một ông bố. Mà thằng Chiến lo áo quần cho vở kịch sao mà nó mượn ở đâu cái áo chật quá làm thằng Chuyên mặc vào ai nhìn cũng cười, vì thằng Chuyên vẫn được các bạn gọi là Chuyên mập. Còn thằng Minh đúng là xứng mặt lớp trưởng của lớp, nó phân công đâu ra đó và lên lịch tập cụ thể nên ai cũng làm theo răm rắp. Vở kịch được dự đoán sẽ đoạt giải dù chưa biết giải mấy, nhưng cả Chiến và Nhi đều thấy rất vui.

- Công nhận bà be giỏi thiệt, cô Oanh khen đó. - cô Oanh là cô chủ nhiệm của lớp.

Thằng Chiến vừa nghịch ngợm hất hất mái tóc của Nhi vừa cười vui.

Nhi hếch mặt lên:

- Còn phải nói. Mà tui viết lần này thôi đó, còn nếu có lần sau thì đến lượt ông viết đó nha, cô Oanh cũng rất khen ông mà, điểm của ông cũng bám sát điểm của tui rồi còn gì.

Vở kịch được cả hội trường vỗ tay vang dội, nhưng không phải chỉ vì nội dung hay các bạn diễn hay mà vì một sự cố không ai ngờ tới được đã xảy ra. Đó là khi vở kịch chuẩn bị kết thúc thì cái áo của thằng Chuyên bị đứt một hột nút áo, chắc do lúc nó cúi xuống ôm đầu con gái là Nhi vì nó đóng vai ông bố, làm mọi người cười vang dậy. Cũng may là cũng vừa xong và cả bọn xếp hàng cúi chào khán giả, rồi thằng Chuyên đấm thằng Chiến mấy cái ở trong phòng thay đồ làm thằng Chiến la oai oái, còn cả lớp thì cười bò lăn.

Thằng Minh đại diện lớp lên nhận giải thưởng, cô chủ nhiệm xúc động cứ ôm nó vào lòng và cảm ơn cả lớp. Còn Nhi thì đứng lặng lẽ sau các bạn, tay nó cầm mái tóc được các bạn thắt bím thật đẹp và nó muốn giữ mãi mái tóc như vậy, dù đã xuống sân khấu rồi.

Chiến cũng đứng lặng lẽ nhìn các bạn, nó nghĩ còn một năm nữa thôi là tạm biệt hết rồi. Ngôi trường này, lớp học này, các thầy cô này, và cả một đám bạn có lúc nghịch như quỷ sứ có lúc đáng yêu và thân thiết biết bao. Rồi đây mỗi đứa mỗi phương trời khác nhau nên nó cảm thấy vô cùng quý những giờ phút được bên nhau như này. Mà nó sẽ nhớ nhất mái tóc của cô bạn nhỏ đó, mái tóc mà nó vẫn hay nhìn trộm vì nó ngồi ngay sau lưng mà cô bạn đâu hề biết, chỉ hay quay xuống lấy compa của nó sử dụng những lúc cần vì compa của bạn hay bị hỏng. Rồi hay cãi nhau với nó vì nó cứ thích được chọc cho cô bạn nhỏ nổi giận lên.

- Bà về ngay hả, tui có cái bánh để phần bà vì hôm qua nhà tui có đám giỗ. Mình ra ghế đá đằng kia ngồi một lát, ở đó mát lắm.

Chiến rủ Nhi sau khi tan học, Nhi nhìn nó lưỡng lự giây lát rồi cũng gật đầu.

- Bà định thi ngành nào chưa, ở trường nào, vẫn quyết định là khối D đúng hông?

- Đúng rồi, tui thích truyền thông nhưng tui lo nhà tui không đủ khả năng, vì học ngành đó học phí cao lắm, còn ông vẫn thích luật hả?

- Ừm, bà ăn bánh đi. Sau này tui vẫn thích được học chung lớp chung trường với bà, nhưng chắc không được quá.

- Còn hơn một năm nữa mà, còn lâu. Nhưng tui sẽ nhớ mãi lớp mình, sẽ không thể quên được những năm tháng ở đây. Đúng là cuộc đời học sinh đẹp quá, tui chỉ biết cố gắng học tốt nhất để ba mẹ tui vui lòng và yên tâm, nhưng tui cũng biết tui sẽ rất tiếc nuối vì một thời học sinh đã trôi qua nhanh quá. Tui sẽ nhớ Minh và ông nhiều nhất.

Chiến đạp xe về nhà mà vừa vui vừa buồn, nó thấy Nhi nói đúng. Còn hơn một năm nữa mà, nhưng nó cũng biết thời gian nhanh lắm, thoáng cái nó trôi cái vèo đi mất. Nó muốn được ngồi sau lưng cô bạn nhỏ ấy mãi, để được ngắm mái tóc dài quá ngang vai một chút của cô bạn. Chiến biết nó sẽ nhớ thật lâu hình ảnh cô bạn hay đứng tựa trước lan can lầu của phòng học mỗi lần đổi tiết hay ra chơi. Nó sẽ nhớ thật lâu mái tóc của cô bạn cứ óng ánh lên trong những tia nắng vàng rọi xuống cả dãy phòng học dài của ngôi trường.

“Nhi thật thân của tui, tui mong bà luôn gặp nhiều may mắn. Tui nghĩ nếu mình còn được gặp nhau lâu hơn và dài hơn thì tụi mình sẽ còn thân nhau rất nhiều rất lớn nữa đó. Tui không biết cách nói và cách diễn đạt hay như bà đâu, tui chỉ nghĩ sao là nói vậy thôi. Bà nhớ giữ mái tóc như vậy hoài nhé, tui rất thích ngắm tóc của bà, tui thích được ngồi sau lưng bà để ngắm tóc bà đó mà bà không biết đâu. Nhưng cô chủ nhiệm biết, vì tui đã xin cô được ngồi chỗ ngồi đó, ngay sau lưng bà.”

Chiến nghĩ thầm trong đầu cho đến khi về tới nhà luôn. Nó sực nhớ chiều nay có buổi học thêm toán, rồi nó lại được gặp Nhi nữa, mà ở lớp học thêm thì chỗ ngồi không cố định. Có hôm nó đi muộn nên có đứa khác ngồi sau lưng Nhi mất rồi, nó chỉ được đi theo sau Nhi lúc ra về và đi cùng Nhi về nhà luôn rồi mới quay lại nhà nó.

Chiến đặt ba lô xuống cạnh bàn học của nó và mở điện thoại kiểm tra. Nó nhìn thấy một cô gái đứng hơi nghiêng người với mái tóc được thắt bím, nó đã chụp Nhi hôm cả lớp tham gia ngày lễ và lúc Nhi diễn xong cùng các bạn. Nó chọn làm hình nền của điện thoại của nó luôn, sau này có đi mỗi đứa mỗi nơi thì nó sẽ được nhìn thấy Nhi mỗi ngày thôi mà.

Chiến ngồi ăn cơm cùng mẹ và chị của nó, ti vi vẫn đang bật lên và cô ca sĩ đang hát, nó biết chị nó rất thích ca nhạc.

 

“Em muốn ôm cả đất

Em muốn ôm cả trời

Mà sao anh ơi, mà sao anh ơi

Không ôm nổi trái tim một con người”

 

Nó nói chuyện và ăn cùng mẹ mà sao cứ nhớ về mái tóc của Nhi. Chiều nay nó sẽ cố đi sớm để được ngồi sau lưng Nhi, nó thích vậy và nó ước vậy.

Ti vi vẫn còn đang trong chương trình ca nhạc, còn nó cứ nhìn hoài vào đó, nó thấy cô ca sĩ vừa xuất hiện có mái tóc giống Nhi quá, một màu tóc biếc trong tim nó.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Mình Cùng Dìu Nhau Qua Bão Giông | Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

“Biến thể của cô đơn” là tác phẩm nói về sự mất kết nối với chính mình. Đây là thời đại chúng ta sống quá nhanh, bị nhiều thứ chi phối, từ đó mất khả năng hiểu về tâm hồn mình.

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Chúng ta kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người xung quanh, trong sự tiếc nuối của cô gái đã yêu cậu bằng cả sự chân thành. Còn cậu, cậu có tiếc nuối cô gái đã dạy cậu cách yêu, có tiếc nuối cô gái mà cậu đã từng làm tổn thương đến đau lòng không?

Em và hạ

Em và hạ

Mùa hè em là nắng, Là gió và là em Là khi trong em đó Còn sống khi hạ về

Hồi ức mùa lúa chín

Hồi ức mùa lúa chín

Con đường xưa, cánh đồng xưa vẫn còn đó, nhưng cô gái của anh đã không còn nữa. Nỗi buồn không thể nói thành lời, chỉ còn lại trong tim anh, như một bản tình ca không trọn vẹn.

Yêu nhau từ thưở mười hai

Yêu nhau từ thưở mười hai

Vậy đó, đã được gặp người ấy, đã vào tiết học của người ấy là anh cứ bị cuốn đi như đang say giấc nồng vậy, và anh cứ mang theo hết những gì của người ấy trao đến anh trong ngày hôm ấy để cùng vui, cùng hớn hở và cùng bên nhau thiết tha hơn nữa cho những tiết học tiếp theo.

Chuyện của mùa Hè

Chuyện của mùa Hè

Mùa hè xứng đáng là một khoảng thời gian tuyệt vời dành riêng cho một đứa kì dị như tôi vậy. Khi chẳng có gì làm thì có thể nghĩ ra hàng tá kế hoạch riêng cho bản thân.

Tự giận dỗi

Tự giận dỗi

Anh vẫn nhớ chút trần gian vụng dại Anh vẫn nhớ mùa yêu tình sang trang Anh phải yêu và phải vẽ dung nhan Cho tim chết cho hồn không đọng lại

Cung đàn vang khúc tình ca

Cung đàn vang khúc tình ca

Cũng như bản tỉnh ca thiết tha nhất, như muốn được gởi đến khắp nơi một ước mơ to lớn nhất và cũng đơn giản nhất của thầy và của toàn trường về một ngôi trường mới. Ước mơ đó đã được bày tỏ đã được bay xa trong lời ca tiếng hát trong tiếng đàn da diết của chính trái tim thầy

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

Cuốn sách "Thiền" của Osho đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về thiền định, một con đường mà không phải lúc nào cũng dễ dàng để lý giải bằng lời nói.

back to top