Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tình yêu tuổi học trò: Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu

2018-05-26 01:30

Tác giả:


Tôi thích cậu ấy. Cậu ấy không thích tôi. Sinh nhật tôi, cậu ấy tặng tôi một hộp sao. Tự tay cậu ấy gấp. Tổng cộng 999 ngôi sao. Mãi cho đến ngày cậu ấy kết hôn, cậu ấy mới hỏi tôi: "Những câu bên trong sao tớ gấp cậu đã đọc chưa?" Tôi vội vàng chạy về. Phát hiện bên trong mỗi ngôi sao đều là một câu tỏ tình. Nhưng cậu ấy đã là chú rể của người khác mất rồi.

***

blog radio, Tình yêu tuổi học trò: Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu

1. Tôi theo đuổi cậu ấy, theo đuổi rất lâu, cả trường đều cảm động, chỉ có cậu ấy là không!

2. Lúc cậu ấy thích tôi, tôi không thích cậu ấy. Sau khi tôi thích cậu ấy rồi, cậu ấy lại không thích tôi nữa.

3. Thầm mến là một trong những chuyện đẹp nhất tuổi học trò.

4. Cái nắm tay trong lớp khi ấy. Hóa ra lại là cái nắm tay mà cho dù rất nhiều năm sau này mỗi lần nhớ lại thì cảm giác như chỉ mới hôm qua vậy.

5. Mười năm sau, khi ai cũng có gia đình của riêng mình mới biết hóa ra ngày đó cả hai đứa đều thích nhau.

6. Cô bé ấy đã dạy tôi trưởng thành, cậu bé ấy đã dạy tôi cách yêu.

7. Hai đứa chơi với nhau từ bé, "thân đến mức không thể yêu nhau được". Tới ngày cậu ấy kết hôn, tự dưng tôi khóc như mưa.

8. Chúng tôi đều từng thích nhau, đáng tiếc là không cùng lúc.

9. Càng trưởng thành con người ta sẽ càng hiểu, trên thế giới có một thứ đồ tốt nhất gọi là không có được. Lúc ban đầu, cậu là bí mật của tớ, tớ sợ cậu biết, lại sợ cậu không biết, rồi cũng sợ cậu biết nhưng làm bộ như không biết. Tớ không nói, cậu không nói, lúc gần lúc xa. Vậy lúc này đây, xin hãy để tớ dùng danh nghĩa bạn bè, tiếp tục yêu cậu.

10. Không biết mỗi ngày nên mượn cớ gì để trêu chọc, để làm phiền người ta, cảm giác này ai hiểu?

blog radio, Tình yêu tuổi học trò: Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu

11. Rất nhiều năm sau, bạn học cũ gặp lại nhau, qua mấy lần rượu, người bạn thầm mến năm đó nói: "Cậu có biết vì sao ngày ấy hôm nào hết tiết tớ cũng tìm cậu hỏi bài không?" Mọi người cười to, chờ cô đỏ mặt.

Cô bình tĩnh trả lời lại: "Vậy cậu có bao giờ nghĩ đến việc, vì sao hôm nào tớ cũng ngồi tại chỗ, không ra ngoài chơi không?"

12. Không phân biệt được đó là tình bạn hay tình yêu, vậy nên không dám tỏ tình, sợ mất đi một người bạn tốt.

13. Yêu đương ngày còn đi học, lý do chia tay đáng ghét nhất chính là: "Vì không muốn làm ảnh hưởng đến việc học."

14. Tôi thích cậu ấy. Cậu ấy không thích tôi. Sinh nhật tôi, cậu ấy tặng tôi một hộp sao. Tự tay cậu ấy gấp. Tổng cộng 999 ngôi sao. Mãi cho đến ngày cậu ấy kết hôn, cậu ấy mới hỏi tôi: "Những câu bên trong sao tớ gấp cậu đã đọc chưa?"

Tôi vội vàng chạy về. Phát hiện bên trong mỗi ngôi sao đều là một câu tỏ tình. Nhưng cậu ấy đã là chú rể của người khác mất rồi.

15. Bạn bè ai cũng nói tớ thích cậu, nhưng cậu không tin. Cậu nói cậu thích tớ, tớ cũng không dám tin.

16. Là người luôn trêu tôi giờ ra chơi, là người đứng bên tôi khi tôi bị đám con gái trong lớp tẩy chay, là người vươn tay ra kéo tôi dậy khi bị ngã, và là người đi qua rồi còn vòng xe lại dắt bộ cùng tôi khi xe tôi hỏng. Và rồi 2 đứa cùng lúc chuyển trường, cùng lúc chuyển nhà, chả còn gặp lại nhau nữa.

17. Tôi sẽ không bao giờ quên được cảm giác tim đập thình thịch khi cậu ấy vừa chơi bóng rổ xong, trên trán còn đẫm mồ hôi, đứng trước mặt tôi, ấp úng hỏi tôi đã thích ai chưa.

18. Chỉ cần là bóng lưng cậu, dù sân trường có bao nhiêu người đi nữa, tôi vẫn nhìn thấy.

19. Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi yêu một người theo một cách cố gắng như thế, ngây thơ như thế, và dũng cảm như thế.

20. Lúc tôi thích cậu ấy: tôi tha thiết tỏ tình thì cậu ấy lại không thích tôi. Chúng tôi lại là bạn. Lúc tôi không còn thích cậu ấy nữa, tôi đối với cậu ấy chỉ đơn thuần là tình bạn thì cậu ấy lại cố gắng nhích lại gần tôi. Đúng người nhưng sai thời điểm mất rồi.

Theo Helino.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top