Tuổi học trò đâu biết ngày chia tay ấy bỗng thành mãi mãi
2018-04-09 01:25
Tác giả:
Bản chất của con người vốn dĩ là thay đổi, hơn thua nhau là ở khoảng thời gian ngắn dài ra sao, thay đổi ít nhiều cỡ nào. Những cái chạm tay vội để trở về chuẩn bị thật kĩ cho kì thi quan trọng nhất cuộc đời, những lời nói vội để ngăn dòng cảm xúc ngược ngạo đang sôi sục trong lòng ngực, không một cái ôm vì thực chất bản thân đâu tin những điều đang xảy ra đều là sự thật, một sự không thừa nhận trong âm thầm, nói đúng hơn là không thể chấp nhận rằng mình đã đi qua những năm tháng học trò mơ mộng.
Một lời hứa hẹn sẽ gặp lại nhau một ngày nào đó, không có; một lời cám ơn vì những điều tốt đẹp đã cùng nhau trải qua, cũng không; có chăng chỉ là những lời chúc trên khuôn miệng đắng chát, nhất định phải đậu được vào đại học. Rồi cứ thế mỗi đứa một ngã rẽ, mỗi người một hướng đi, đến một bức ảnh chung cuối cùng với nhau cũng không có, cũng chẳng thấy đứa nào rơi nước mắt, cũng chẳng thấy đứa nào lưu luyến một vòng ôm tạm biệt. Trong lòng mỗi đứa đều nghĩ rồi sẽ gặp lại nhau thôi, cần gì phải khóc lóc ngày chia tay như thế, nhà gần thế mà, cho dù có đi đến đâu cũng chỉ quẩn quanh cạnh nhau thôi mà, có gì đâu phải sợ không thể gặp lại.
Nhưng nào có ai biết, ngay khoảnh khắc chia xa ngày hôm đó đã bất đắc dĩ trở thành cuộc gặp mặt cuối cùng. Những dự định riêng cho tương lai, những con đường dành riêng cho tuổi trẻ, những ngã rẽ bắt buộc phải có của cuộc đời khiến người ta quá đỗi bận rộn. Chao ôi nhiều quá, và đoạn đường duy nhất tìm về với những kí ức ngày xưa, với lũ bạn thời cắp sách đến trường đã vô tình bị lạc mất.
Đóa hoa phượng nằm im lìm dưới góc sân, rũ rượi úa tàn từng chút một ngày chia ly, thì ra tuổi học trò cũng tương tự như vậy. Trên đời này, cái gì cũng có thể đổi thay, nhưng tình bạn thì tôi lại không dám nghĩ có ngày cũng thế. Thì ra trong cuộc sống này không có điều gì là ngoại lệ thoát khỏi được sự vô tình của thời gian, thời gian có thể làm nhạt phai tất cả, cũng làm thay đổi tất cả.
Nếu có thể quay trở về ngày chia tay hôm ấy, chắc tôi sẽ không cứng đầu cứng cổ mà ngang bướng phủ nhận sự chia ly, sẽ thành thật với những cảm xúc của chính mình, ôm nhau thật chặt, nắm tay nhau thật lâu, khóc thật to như con nít. Sẽ ghi lưu bút, sẽ kí tên lên áo nhau, sẽ nhắc nhở nhau không được thay số điện thoại, sẽ lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời bằng những bức ảnh vô tri, sẽ không yếu đuối mà ngoảnh mặt bỏ về trước. Sẽ cố gắng hết mức có thể để kéo dài thêm khoảng thời gian còn được ngồi cạnh nhau. Sẽ mạnh dạn nói cho nhau nghe những lời hứa, những câu hẹn về một ngày gặp lại và tuyệt đối nhất định giữ đúng lời hứa ở nơi đó, ngày đó, tháng đó, năm đó hội ngộ.
Tôi ngột ngạt trong chính những cảm xúc hỗn độn của mình, bây giờ có khóc, có nuối tiếc muốn quay trở lại ngày hôm ấy cũng không thể nữa rồi. Ký ức nằm lại, kỉ niệm vui buồn nằm lại, những xúc cảm ngây ngô, tà áo trắng bâng quơ trong gió, góc trường xưa, góc sân cùng chiếc ghế đá, góc phòng cũ v, tất cả đã nằm lại với hoài niệm cả rồi. Tôi không đủ sức lực để lôi chúng lên, níu kéo chút gì đó còn sót lại. Chỉ mong họ vẫn còn nhớ, chỉ mong họ không được quên, chỉ mong họ sẽ tìm đến tôi để cùng nhau ôn lại những chuyện đã từng trong quá khứ, dù chỉ là nhớ về, dù chỉ là tưởng niệm.
© Mộc Hiên – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tương tư
Ơ kìa em sao nỡ để tình anh Chưa bước tới đã muôn phần lận đận Sao chỉ mới nhìn thôi em đã giận Và tiếng yêu thôi em chẳng nhận lời
Lời má dạy trên mảnh đất Miền Tây chất phác
Ở vùng quê này, người ta sống với nhau bằng cái tình, cái nghĩa. Họ có thể không giàu có về vật chất, nhưng lòng họ luôn đầy ắp sự chân thành và nghĩa tình. Má dạy con rằng, dù sau này có đi xa, có thành đạt, con vẫn phải giữ lấy tấm lòng chân chất đó.
Hồi tưởng về tuổi thơ tôi
Đôi khi tôi tự hỏi bản thân sao giờ lại bỏ mặc người bạn thiên nhiên gắn bó thân thiết thuở nhỏ của mình, từ những cơn mưa rào rạt rơi lộp bộp trên mái tôn làm mát dịu bầu không khí tới những tán lá râm mát đã che chở tôi khỏi cái nắng tháng 6 oi ả.
Tình yêu giữa hai người giống như mảnh ghép
Tình yêu giữa hai người giống như mảnh ghép, để ghép được thì cả hai mảnh đó phải hợp nhau chứ không phải giống nhau. Và muốn tìm được cái hợp nhau thì rất khó, muốn ghép lại được với nhau thì cần phải có thời gian.
Ba ơi ba đâu rồi?
Ba mẹ của anh chị tin anh chị đấy, rất mực vững chãi nữa đấy nhưng thời hạn để thực hiện lời hứa của anh chị là bao lâu vậy? Là một năm? Là năm năm? Hay cả cuộc đời để tranh giành những thứ của cải vật chất phù hoa kia...
Hối tiếc
Giọt lệ rơi trên má, ướt nhòe gương mặt, Nỗi niềm hối tiếc, đắng cay chẳng vơi. Thời gian trôi qua, như giấc mộng xa vời, Để lại bao tiếc nuối, trong lòng bồi hồi.
Lối ra trong sương mù
Những buổi sáng bên bờ biển, nơi tôi có thể chạy nhảy và vui đùa cùng những đứa bạn nhỏ trong xóm, là những lúc tôi cảm thấy như được sống trong một thế giới khác, một thế giới không bị ảnh hưởng bởi những cơn bão tố trong gia đình.
Ngày yên…
Mặc cho gió thổi bay làn tóc rối, chúng thủ thỉ thù thì với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nói cho nhau nghe những điều sâu kín. Người ta nói tuổi học trò là tuổi mộng tuổi mơ đâu có sai tí tẹo nào.
Thay đổi - sự thú vị của thanh xuân
Sự thay đổi vốn dĩ luôn diễn ra trong từng phút, từng giây của cuộc đời mỗi người. Nhưng có lẽ nó chỉ thú vị và đáng yêu nhất ở năm tháng thanh xuân.
Con nợ ba
Bởi lẽ, ba muốn được nhìn thấy mẹ và con lần cuối. Con cũng không hiểu sao lúc đó con chẳng thể suy nghĩ và làm gì. Mọi thứ đến với con quá đột ngột.