Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tình yêu mãi vững bền

2024-10-20 17:50

Tác giả:


blogradio.vn - Một tình yêu có rất nhiều người chen vào có rất nhiều người cùng yêu nhưng tất cả chỉ làm nhân lên hạnh phúc chứ chẳng có tranh dành thiệt hơn chẳng có thắng thua được mất.

***

Đây là một tình yêu vô tư trong sáng nhất, đây là một tình yêu trước sau như một, đây là một tình yêu tuyệt đối không có hờn ghen và đây cũng là một tình yêu đặc biệt nhất. Một tình yêu có rất nhiều người chen vào có rất nhiều người cùng yêu nhưng tất cả chỉ làm nhân lên hạnh phúc chứ chẳng có tranh dành thiệt hơn chẳng có thắng thua được mất.

Đó là tình yêu của chị ấy dành cho đàn mèo con mà chị nuôi trong nhà.

Tôi còn nhớ những ngày đầu khi tôi mới đến đây, là khu phố là con hẻm mà gia đình tôi sinh sống đến giờ. Thì ai hỏi tên chị ấy là người ta cứ nói thêm câu này, cái chị có nuôi mấy con mèo đó em, vậy là người ta sẽ chỉ trúng ngay bóc nhà chị ấy. Mà lúc đó tôi cũng chưa quen mặt cũng chưa biết ai là ai nên còn nhiều lạ lẫm lắm. Rồi về sau một thời gian tôi biết được từng ngôi nhà một, mà nhà chị ấy lúc đó chưa xây lên cao chưa xây mới, và có nhiều buổi tối khi tôi mang đồ lên phơi trên sân thượng thì tôi hay nhìn thấy hai chú mèo một đen một trắng cứ cất tiếng kêu meo meo và nằm ngay trên mái ngói nhà chị. Và tôi hay nhìn sang đó thì bọn chúng càng kêu to hơn, tôi cảm giác như chúng muốn làm bạn cùng tôi hay sao, gần như tối nào chúng cũng rủ nhau nằm trên đó.

Khi chị ấy xây nhà vào năm ngoái thì chị có rủ tôi vào xem nhà mới, lúc đó tôi mới nhìn thấy rõ tường tận những chú mèo nhà chị, mà không phải hai con mà là đến bốn con. Tôi nhìn thấy có bốn cái chuồng để nhốt chúng vào, mới thoạt nhìn giống như một cái lồng chim vậy đó nhưng bịt kín mít. Rồi chị mở cửa chuồng cho tôi thấy, bốn chú mèo xinh xinh nằm im ngoan ngoãn như tỏ ra rất vâng lời chị, chỉ có những tiếng kêu nghe có vẻ ai oán. Chị nói chúng bực mình vì chị không cho chúng ra ngoài, chị nói chị đã bị mất mấy lần rồi nên lần này xây nhà xong có chỗ có nơi là chị giữ chúng hẳn trong nhà luôn. Tôi nghe chị nói mà cứ ngỡ như chị xây nhà là để có chỗ nuôi mèo vậy đó nên tôi hơi mắc cười. Buổi chiều hôm đó chị kể rất say sưa với tôi về tính nết của từng con một. Con trắng này là con mập nhất trong đàn và cũng là con hung nhất, nó cứ cào cào đến nát cả cái chuồng vì nó cứ đòi ra ngoài. Con đen này là con ốm nhất và hiền nhất, nó cứ thích chị vuốt ve và tắm rửa cho nó. Con vừa vàng vừa trắng này là con háu ăn nhất, đến giờ ăn mà chưa cho nó ăn là nó gào lên. Còn con này có màu vừa như nâu vừa như trắng, nó cứ ngủ suốt ngày trong chuồng đến nỗi chị phải dựng nó dậy bắt ăn và tắm.

Tôi nhìn bốn cái chuồng mèo của nhà chị mà tôi thấy tình yêu của chị dành cho đàn mèo quá lớn, mà chắc bọn chúng cũng cảm nhận cũng biết điều đó. Chị dành nguyên một tầng ba trên lầu cho mèo ở. Tôi thấy mọi người trong hẻm nói đúng là chị là người đặc biệt rất yêu mèo, chị chăm sóc nuôi nấng vỗ về chúng như con cái của chị vậy đó, mà suốt ngày chị cứ bận rộn tíu tít với lũ mèo đáng yêu kia nên cũng chẳng còn thời gian. Chị nói chị thích chơi với mèo từ những ngày còn nhỏ, rồi khi lớn lên thì tình yêu đó càng lớn trong chị, mà chồng chị cũng biết đó là sở thích của chị nên anh cũng gật đầu. Chị cũng luôn giữ nhà cửa được sạch sẽ chứ không làm phiền đến mấy ba con, là chị nói với tôi như vậy. Tôi nghĩ đúng là một tình yêu còn lâu hơn cả tình yêu chị dành cho chồng cho con, một tình yêu mãi vững bền theo thời gian mãi lớn lên theo thời gian chứ không hề bị giảm đi. Mà tôi cũng thắc mắc là người ta nói mèo là con vật thích đi ăn đêm và hay sống về đêm còn ban ngày thì ngủ, mà chị cứ nhốt hoài chúng trong chuồng trong lồng như vậy thì có sao không. Nhưng tôi nhìn con nào con nấy cứ úc núc cứ tròn vo và hai con mắt như hai viên bi long lanh sắc sảo cứ nhìn lại tôi như muốn nuốt tôi vậy đó.

Cách nhà chị ấy một căn là nhà của cô ấy, một phụ nữ độ khoảng hơn ba mươi, tôi đoán vây. Cô ấy vừa đến thuê nhà ở đây cũng được một năm hơn, mà mọi người ai cũng nhìn thấy cô ấy cứ bước ra khỏi nhà là dắt theo một chú chó. Tôi thấy cách cô ấy nói chuyện và dặn dò chú chó là tôi biết cô ấy yêu chú chó như nào, tôi nghe cô ấy gọi chú chó là con chứ không gọi bằng tên. Đã có mấy lần chú chó tung tăng chạy khắp hẻm vào buổi chiều rồi tè bậy ra đường và bị cô ấy mắng. Tôi hơi mắc cười khi nhìn thấy chú chó cứ nhìn cô chủ của mình rồi cụp mắt xuống và vội vã chạy về nhà. Rõ ràng chú chó hiểu những gì cô ấy nói và cứ chiều nào cũng vậy, tôi thấy cô ấy dắt theo chú bằng sợi dây xích thật lớn rồi họ cùng đi ra biển. Hình như cô ấy chỉ sống cùng chú chó chứ không có người thân, mà tôi còn nghe cô ấy nói chuyện với chú rất thân thiết và đầy thương yêu khi họ ngồi uống cà phê trong quán gần nhà tôi nên mọi người đều biết cô ấy rất yêu thương chú chó. Và theo lời cô ấy kể thì chú chó đã sống cùng cô ngay từ lúc được sinh ra và họ là bạn thân thiết của nhau từ lâu rồi, một tình bạn, một tình yêu mãi vững bền, ai cũng nói vậy.

Tình yêu của hai người nữa cũng rất đẹp, họ cũng sống gần nhà tôi. Tôi cũng biết có nhiều người yêu cây xanh, trong đó có tôi, nhưng chưa bao giờ tôi thấy ai yêu nhiều như họ. Cứ đi làm về là họ lao ngay vào chăm bón tỉa tót rồi suốt ngày ngắm nghía sắp xếp lại, trên mái sân thượng và dọc lối đi theo cầu thang bên ngoài nhà họ là đủ các chậu cây nhỏ lớn và đủ các loại hoa khác nhau. Tôi cứ thích đứng ở cửa sổ nhà tôi mà nhìn sang là tha hồ được ngắm ké, tôi hay nói vui với họ như vậy. Mà họ rất chăm sưu tầm các loại hoa rồi mang về trồng, còn nếu cứ đứng phía dưới ngước nhìn lên thì cảm tưởng xung quanh nhà họ là một vườn xanh rất đẹp và mát dịu.

Tôi chưa bao giờ nghe nói và được biết có một loại tình yêu được gọi là tình yêu dành cho bóng đêm, là cô ấy nói với tôi như vậy vì công việc của cô ấy là làm việc trong một quán bi da. Cô ấy nói vì yêu cầu công việc là phải quản lý quán suốt ngày, nhất là có nhiều người hay đến chơi về đêm nên cô ấy kết thúc công việc cứ vào tầm một hai giờ sáng là chuyện bình thường. Rồi cô ấy cũng chẳng bao giờ ăn sáng, bữa ăn đầu tiên trong ngày của cô ấy là vào lúc mười giờ sáng, và bữa ăn cuối là vào lúc tám giờ tối. Cô ấy cũng đã quen với cái khung giờ giấc bao năm nay như vậy và cũng đã yêu công việc cô ấy đang làm đã nhiều năm. Tôi hỏi cô ấy là hay đi về khuya như vậy có thấy sợ không vì đường phố lúc đó đã rất vắng thì cô ấy cười. Cô ấy nói quán cũng gần nhà nên cô ấy chạy một lèo là tới, mà đèn đường cũng sáng trưng nên cô ấy thấy bình thường, cũng chẳng buồn ngủ vì cô ấy đã quá quen với giờ giấc như vậy rồi. Tôi nói chuyện với cô ấy mà hiểu được tình yêu cô ấy dành cho công việc là nhiều như nào. Mà cô ấy cứ gọi là tình yêu dành cho bóng đêm làm người khác nếu không biết không hiểu công việc cô ấy đang làm thì sẽ hiểu sai đi.

Tất cả họ đã gieo vào tôi suy nghĩ đó cảm xúc đó, là tình yêu của họ vững bền và lâu dài theo thời gian, tình yêu đó chỉ lớn lên chỉ nhiều lên chứ không hề giảm đi ít đi. Và ý nghĩa cuộc sống của họ cũng ở đó, cũng ở tình yêu thầm lặng mà bền lâu của họ dành cho những công việc, những sở thích, những đam mê rất nhỏ, rất đỗi bình thường của họ mỗi ngày. Mà tôi tin nếu một ngày họ không được gặp họ không được làm thì họ sẽ buồn lắm. Tôi cũng biết còn có nhiều những tình yêu vững bền khác mà tôi chưa được biết nên tôi chỉ viết ra đây những gì tôi nghe được tôi tận mắt nhìn thấy được và cảm thấu được.

Tình yêu lúc nào cũng đẹp và cuộc sống nhờ thế cũng đẹp hơn lên rất nhiều. Vì khi trong trái tim mỗi người luôn có một tình yêu dành cho những sự vật những sự việc dành cho thế giới xung quanh họ thì tôi tin tình yêu đó sẽ vững bền và cứ vậy tiến lên.

Mỗi ngày được gặp, mỗi ngày được nhìn thấy, mỗi ngày được trò chuyện và chăm sóc yêu thương.

Là tình yêu đó.

Tôi chợt nhớ đến câu hát này:

“Cuộc đời vẫn đẹp sao

Tình yêu vẫn đẹp sao”

Những tình yêu thật đời thường thật nhỏ bé mà sao cứ mãi đẹp trong thầm lặng.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Mong Ở Kiếp Này, Bạn Sẽ Có Một Đời Hạnh Phúc | Radio Chữa Lành

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

back to top