Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tìm về chốn bình yên mà tôi từng bỏ lỡ

2016-08-24 01:29

Tác giả:


blogradio.vn - Muốn phụ mẹ nấu cơm, lau dọn nhà cửa và cùng mẹ ăn cơm tối. Muốn những buổi chiều muộn, mượn chiếc “supercup” của mẹ chạy lên con đập trên rẫy, xem người ta câu cá, thả lưới. Muốn được “sự đón chào” của con Lu, con Ki mỗi khi đi học về. Tôi muốn được quay lại những khoảnh khắc bình yên mà tôi đã từng rất nhiều lần bỏ lỡ.

***

Tôi mười chín tuổi, là một sinh viên tỉnh lẻ lần đầu lên thành phố trọ học. Tôi vừa kết thúc năm học đại học đầu tiên cách đây vài tháng. Một năm trải nghiệm tại một môi trường mới, tôi đã ngộ ra rất nhiều điều, cũng đã thấu hiểu được rất nhiều việc mà trước kia tôi chưa từng mảy may nghĩ đến.

Lần đầu tiên tôi biết thế nào là cuộc sống xa nhà. Mọi thứ tôi đều phải tự lo cho bản thân. Nếu như còn được ở nhà như trước kia, tôi sẽ trở về nhà sau những giờ học trên lớp là bữa cơm đợi sẵn của mẹ. Mùi thơm thức ăn thậm chí còn kéo dài ra tận ngõ. Để đôi lúc chưa kịp bước vào nhà, tôi đã có thể đoán ra được hôm nay mẹ sẽ nấu món gì. Bữa cơm của mẹ bao giờ cũng nóng hổi, hương vị đậm đà. Nhưng có lẽ cho đến khi xa nhà tôi mới biết vì sao những món ăn mẹ nấu lại ngon đến như vậy, mặc dù đó chỉ là một dĩa rau luộc hay một tô canh cá rất bình thường. Là bởi vì trong từng món ăn mẹ nấu đều chứa đựng rất nhiều tình yêu thương mẹ âm thầm, bền bỉ nêm vào từng chút, từng chút và kéo dài qua nhiều năm tháng.

Còn ở thành phố, nhiều khi bước ra khỏi lớp với cái bụng đói meo, chạy ra quán cơm gọi một dĩa cơm sườn. Thức ăn được dọn ra trông hấp dẫn làm sao, nhưng không hiểu sao mình lại không cảm thấy ngon như hình thức bên ngoài của nó dù cái dạ dày cứ quặn lên vì đói. Phải chăng, họ đã nêm thiếu gì đó hay sao? Phải, là sự ân cần và niềm yêu thương mà không một ai cho không ai ngoại trừ gia đình mình. Là điều mà suốt hơn mười bảy năm khi còn ở nhà mình chưa bao giờ nhận ra và học cách trân trọng.

Tìm về chốn bình yên mà tôi từng bỏ lỡ

Lúc còn ở nhà với mẹ, chỉ cần hôm nào đó tôi nói với mẹ rằng con thèm thứ này, thứ kia thì thể nào buổi chiều tan học về mẹ cũng đã nấu sẵn một nồi thật to. Hay hôm nào nắng gió trở trời, tôi chỉ mới ho ho vài cái là mẹ đã lo lắng, chạy đi mua thuốc, rồi nấu cháo cho tôi. Tôi ngày ấy, chỉ ung dung nhận lấy mọi thứ từ mẹ mà chưa một lần nghĩ rằng mẹ tuyệt vời biết bao. Tôi chỉ đơn thuần nghĩ rằng đó là trách nhiệm mà các đấng sinh thành phải thực hiện đối với con cái của họ. Thậm chí tôi còn không biết cách để nói một câu cảm ơn mẹ cho tử tế. Cho đến khi tôi bước chân ra khỏi nhà, tôi mới thấm thía được sự bao dung, ân cần của mẹ quan trọng với tôi nhường nào.

Là những buổi tối tan học, đi ngang qua các quán ăn vặt trên phố, trong bụng lại cồn cào, muốn ăn thứ gì đó, nhưng lại phải nghĩ về khoảng chi tiêu cho tháng này (thứ mà có lẽ khi ở nhà tôi sẽ không đắn đo lấy một giây vì luôn sẵn có “ngân hàng butalo và batacho” của riêng mình), lại đành thôi. Về đến phòng trọ, trong người đã rệu rã nhưng vẫn cố gắng bắt nồi nước để chế mì tôm. Và cả những ngày thời tiết thành phố thất thường, trong người nóng sốt đến ba mươi chín độ, mắt mờ, tay chân run lẩy bẩy, người thì mệt mỏi không còn chút sức lực, nhưng không biết phải gọi cho ai để nhờ giúp đỡ, bạn bè thì ở xa. Cuối cùng vẫn cố lê lết mình ra tiệm thuốc tây để mua thuốc. Những lúc đó nghĩ đến mẹ mới thấy tủi thân làm sao, thấy ân hận đến cỡ nào khi đã không biết trân trọng những ngày tháng cạnh mẹ.

Lúc chưa đặt chân lên thành phố, tôi đã từng rất mong mau chóng đến ngày được vào đại học. Tôi muốn bỏ lại những con dốc ngày hè mịt mùng bụi đất, muốn quên đi những nương rẫy trùng điệp. Tôi muốn thay đổi môi trường sống. Tôi thèm khát cái cảm giác được đứng dưới những tòa nhà cao tầng rồi nhìn lên một cách ngưỡng vọng. Tôi muốn ngắm nhìn thành phố rực rỡ dưới bầu trời đêm. Tôi muốn nhìn ngắm những con người ăn mặc thời thượng... Và cả những ý nghĩ vô cùng non nớt. Rằng khi vào thành phố sẽ không ai có thể quản mình nữa. Tôi sẽ thỏa sức làm những điều tôi muốn. Tôi sẽ không còn phải nghe những lời cằn nhằn của mẹ, cả những dặn dò lặp đi lặp lại như một cái máy mỗi ngày của bà. Tôi đã từng nghĩ vậy đấy!

Rồi sau đó ư? Thì tôi đã trải nghiệm mọi “sự tự do” như tôi đã từng viễn tưởng. Tôi phát hiện ra cuộc sống nơi thành thị khắc nghiệt như thế nào. Ở đây có đủ các thế loại người: Cướp giật, lừa đảo, trộm cắp,... Có cả những con người ngoài mặt thì tỏ ra ân cần và chu đáo, nhưng khi mình quay đi là con người ấy liền thay đổi tức thì. Nhiều lúc tôi sợ hãi khi phải một mình đối diện với chốn phồn hoa đô hội này. Tôi muốn trở về mái nhà của mẹ.

Muốn phụ mẹ nấu cơm, lau dọn nhà cửa và cùng mẹ ăn cơm tối. Muốn những buổi chiều muộn, mượn chiếc “supercup” của mẹ chạy lên con đập trên rẫy, xem người ta câu cá, thả lưới. Muốn được “sự đón chào” của con Lu, con Ki mỗi khi đi học về. Tôi muốn được quay lại những khoảnh khắc bình yên mà tôi đã từng rất nhiều lần bỏ lỡ. Nhưng có lẽ không còn có thể nữa rồi. Vì thời gian làm sao quay ngược được, phải không?




Mọi thứ cũng đã thay đổi rất nhiều kể từ ngày tôi xa nhà, xa quê. Lúc còn ở nhà, mỗi tối vẫn có thói quen nghe radio, nhưng lúc đó thấy lòng mình thênh thang và nhẹ nhàng. Còn bây giờ, thói quen nghe radio của tôi vẫn giữ. Tuy nhiên, khi nghe tâm sự của các bạn, các anh chị, trong lòng tôi lại có cảm giác nhớ nhung da diết, đôi khi thấy xót xa và tủi thân, nhiều lúc còn rất buồn nữa. Nghe những lời tâm sự của người khác mà cứ cảm thấy như là mình chính là những nhân vật trong câu chuyện của họ. Dần dần radio trở thành nơi mà bản thân tôi cảm thấy mình được an ủi nhiều nhất, được động viên nhiều nhất. Nó giống như người bạn tri kỉ của tôi trong những bộn bề cuộc sống và những nỗi cô độc...

Sau một năm trải nghiệm cuộc sống tự lập. Tôi dần phát hiện ra những mối quan hệ quan trọng trong cuộc đời mình, những tình cảm sẻ chia và ấp ôm của những người thân trong gia đình. Tôi trân trọng hơn những bữa cơm sum họp. Tôi bắt đầu biết quý trọng những ngày về thăm nhà với những buổi chiều bình yên trên con đập, sự thanh bình, yên ả chốn quê nhà. Và tôi đã biết thương mẹ nhiều hơn, đồng thời cũng học cách quan tâm bà, nói những lời yêu thương với bà, bên cạnh bà để lắng nghe bà mỗi khi có dịp. Vì những khoảnh khắc vui vẻ bên bà trong cuộc đời của tôi có lẽ cũng không còn nhiều nữa, khi mà mỗi năm tôi chỉ có thể về nhà được hai lần. Quan trọng hơn nữa là tôi đã hiểu rằng chỉ có gia đình mới cho con người ta niềm ủi an to lớn vô điều kiện, thứ mà xã hội ngoài kia không bao giờ có thể cho bạn một cách đủ đầy và chân thành như thế!

Nếu như có ai đó hỏi tôi rằng điều tôi muốn nói với mẹ tôi nhất lúc này là gì thì có lẽ là câu: “Mẹ ơi! Con biết con sai rồi!”

© Di Nhiên – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết "ĐỂ YÊU THƯƠNG DẪN LỐI". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn nhấn vào nút "Bình chọn" dưới chân bài viết, để lại bình luận tâm đắc và chia sẻ lên mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

back to top