Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thuyền theo lái

2022-06-07 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Chồng của cô gái mười chín đôi mươi ngày xưa đã ở một nơi xa lắm, nhưng nỗi nhớ chồng vẫn cứ nguyên vẹn vậy, cứ đầy vơi vơi đầy trong lòng mẹ, người phụ nữ đã quá tám mươi.

***

Đó là quy luật rồi.

Không ai cãi được quy luật đó, từ xưa đến nay.

Tôi muốn viết một chút về chủ đề những người phụ nữ nhân ngày tám tháng ba sắp tới, mà cứ loay hoay không biết viết về ai, viết những gì và viết như nào. Vì tôi vốn hay bôn ba đây đó gặp gỡ rất nhiều người và cũng đã viết rất nhiều về họ, còn người thân trong nhà thì tôi viết nhiều lắm rồi.

Tôi nhớ lại những gì Trang đã kể tôi nghe, những mẫu chuyện nhỏ rời rạc của bao ngày sẽ được tôi chắp vá lại, những mẫu chuyện không đầu không đuôi của Trang hôm nào sẽ giúp tôi làm được trọn vẹn điều tôi muốn, là viết về những phụ nữ đã có chồng.

Tôi dành những dòng đầu tiên để viết về mẹ Trang.

Tôi thân với Trang nên gọi là mẹ luôn, như tôi gọi mẹ tôi vậy.

Năm nay mẹ Trang đã hơn tám mươi rồi, mà tôi nghĩ người sống được đến tuổi đó là sức khỏe phải tốt lắm, dù Trang nói đã nhiều lần mẹ Trang phải nhập viện, có lúc dài ngày luôn, còn bây giờ mẹ vẫn uống thuốc đều vì những căn bệnh của người già, và nhất là căn bệnh đau nhức tay chân mỗi khi trái gió trở trời.

Trang nói với tôi như này:

Mẹ lấy chồng năm mẹ mười chín đôi mươi rồi theo ba Trang vào đây lập nghiệp, mà lúc đó phải thuê nhà để ở, xung quanh không có ai thân không có ai quen, rồi lần lượt năm đứa con ra đời, bao nhiêu khó khăn vất vả nhọc nhằn vây kín ba mẹ nhưng không làm ba mẹ nản lòng nản chí.

Ba Trang lái xe còn mẹ Trang buôn bán ở chợ. Mẹ Trang là mẫu phụ nữ dành hết những gì tốt nhất những gì đẹp nhất ngon nhất cho chồng con.

Tôi tin đất nước mình cũng có vô số những phụ nữ như thế, mà ngày nay người ta hay phản đối và muốn phụ nữ thay đổi quan điểm và cách nhìn nhận, là phải biết chăm sóc biết chăm chút biết yêu thương bản thân mình trước, vì chính mình xứng đáng được vậy.

Tôi nhớ nhất hai lần này, khi Trang kể mà giọng đầy xúc động:

Đó là khi mẹ Trang vừa sinh xong bé út, ba Trang thì đi làm, mẹ vừa ở bệnh viện về là phải chăm lo cho nhà cửa cho các con, Trang nói mẹ làm hết tất cả mọi việc như người không sinh nở vậy, nhưng mẹ đã làm Trang khóc khi mẹ nói mẹ thả cái gàu xuống giếng mà không thể mang nổi lên một gàu nước vì mẹ quá mệt, vì những ngày tháng đó mọi người đều sử dụng nước giếng chứ không có nước máy như bây giờ.

Và rồi mẹ đành mang cái gàu không lên.

Mẹ Trang luôn một mình như thế, không ai để cậy nhờ những lúc mẹ cần. Tôi có cảm giác đó là người phụ nữ khỏe nhất mà tôi biết.

Đó là khi mẹ Trang tâm sự với các con trong nhà, rằng sau khi mẹ mất thì nhớ luôn để trước mẹ một cái đồng hồ, vì mẹ muốn biết giờ giấc mỗi lúc mỗi ngày ra sao.

Trang nói ngày xưa mẹ Trang có mái tóc dài rất đẹp, và Trang rất nhớ mẹ hay hát bài “Những đồi hoa sim”.

Trang nói mẹ Trang vừa lấy chồng xong là phải khăn gói theo chồng lên đường ngay, không ở lại quê hương nữa, nơi chôn nhau cắt rốn của ba mẹ. Mẹ là điển hình rõ ràng nhất của định luật đó.

Thuyền theo lái, gái theo chồng.

Con thuyền theo lái ngày xưa giờ chỉ còn lẻ loi một hình một bóng, vì ba Trang đã xa rất xa mẹ, mà cứ mỗi lần Trang chạy về là mẹ cứ nhắc đến ngày giỗ ba.

Chồng của cô gái mười chín đôi mươi ngày xưa đã ở một nơi xa lắm, nhưng nỗi nhớ chồng vẫn cứ nguyên vẹn vậy, cứ đầy vơi vơi đầy trong lòng mẹ, người phụ nữ đã quá tám mươi.

Và đây là con thuyền theo lái của một người bạn của Trang thời đại học.

Cô ấy rất yêu chồng, là bạn từ thưở nhỏ và cũng là người đi làm ăn kiếm sống ở nước ngoài, mà thời đó, cái mác đi nước ngoài là rất oai làm ai cũng khao khát.

Trang chỉ bất ngờ khi cô ấy tuyên bố một câu xanh rờn với Trang, khi trước đám cưới của cô ấy hơn tuần lễ:

- Tôi với ảnh là xong xuôi hết rồi, ở khách sạn đẹp lắm, chỉ còn ra mắt bà con dòng họ hai bên nữa thôi.

Trang là bạn của cô ấy nên rất nhanh Trang hiểu từ xong xuôi mà cô ấy nói, mà theo Trang chuyện đó cũng bình thường, vì chỉ cần họ yêu nhau thật sự và sẵn lòng nên vợ nên chồng thì cũng chẳng có ai trách cứ được.

Trang chỉ nhớ lúc đó không hiểu sao mà cả gương mặt cô ấy bị nổi đầy mụn, vì bình thường da cô ấy rất mịn màng có bị vậy đâu, nên ngày cưới cô ấy người ta phải trang điểm rất dày những lớp phấn để che phủ đi, mà không thể tối đa được, nên nhìn cô dâu không có nổi một nụ cười tươi trong đám cưới.

Cô ấy sống hạnh phúc bên chồng, con thuyền theo lái ngày nào vẫn sát cánh hổ trợ chồng tối đa mọi việc, vẫn tay chống tay chèo vững vàng trên những đường đua của cuộc đời.

Rất lâu nhiều năm sau đó Trang không gặp cô ấy nữa, chỉ biết vợ chồng cô ấy nổi tiếng về nhiều mặt được mọi người ngưỡng mộ và mong được giống y thế.

Tôi nhớ đã hỏi Trang câu này:

- Một con thuyền theo lái rất đáng để chị em mình phải học hỏi, về sự bền bỉ kiên nhẫn xuất sắc và tình yêu vô bờ dành cho chồng em ha.

- Dạ vâng, hiện tại cô ấy đang rất bận rộn với những kế hoạch mới những công việc mới. Em nghe mọi người nói vậy vì cô ấy quá nổi tiếng. Cô ấy đang chuyển hướng mở dịch vụ buôn bán tại nhà, nghe nói khách ra vào đông vui nhộn nhịp. Em nghe vậy mà mừng cho cô ấy.

Trang nói nhớ nhất cô ấy hay hát bài “Besame mocho”, và hỏi Trang hiểu nghĩa của từ đó là gì không, Trang lắc đầu thì cô ấy nói đó là chuyện vợ chồng cô ấy có trước đám cưới đó.

Trang lắc đầu cười lần nữa, cũng phải hiểu và thông cảm cho cô ấy, đó là một phụ nữ hết mình khi yêu mà.

Thuyền theo lái của một cô bạn cùng công sở của Trang thời đi làm.

Theo lời Trang thì đó là một phụ nữ vô cùng xinh đẹp, xứng đáng được liệt vào hàng ngũ hot girl.

Và cũng nhờ nhan sắc ấy mà cô ấy vừa tốt nghiệp ra trường là được giữ lại làm việc. Trường cần cô ấy cho những kế hoạch quảng bá tuyển sinh cho trường. Nhưng hỡi ôi, cô ấy chỉ làm được vài tháng là đi lấy chồng.

Trang nhớ ngày ấy trường có bao nhiêu anh đẹp trai thì đều vây quanh cô ấy, nhưng cuối cùng cô ấy chọn một anh lớn tuổi hơn rất nhiều, là con trai một của một gia đình bề thế mà mọi người hay nhận xét:

Nhà mặt phố bố làm to.

Và thật kỳ lạ, cô ấy quen và lấy chồng chỉ sau mấy tháng, nhưng là do anh cô ấy mai mối giới thiệu.

Trang nghĩ cô ấy chọn vậy là đúng, cho xứng với sự trẻ trung và sắc vóc của cô ấy chứ. Chỉ là con thuyền theo lái xinh đẹp ấy đã làm các sếp tại trường thất vọng, vì sau đám cưới cô ấy sinh liền tù tì một gái một trai, và bận bịu suốt ngày với chuyện bỉm sữa cho các con mình, chẳng còn tập trung được với mục đích ban đầu của các sếp.

Trang còn nhớ cô ấy có một sở thích kỳ lạ, đó là thích lang thang trong các quán cà phê trong các quán ăn những lúc rảnh rỗi hay sau giờ làm, giống như đang chờ đang nhớ ai, dù chị cô ấy ở xa xôi đã nhắn tin thúc giục là con nhỏ đang khóc chờ mẹ ở nhà.

Cô ấy chuyển việc qua một cơ quan khác trước khi Trang nghỉ việc nên Trang không còn gặp cô ấy nữa, chỉ biết cô ấy hạnh phúc bên chồng con, còn công việc của cô ấy thì khỏi lo, vì bố chồng cô ấy vốn là một cán bộ cấp bự của tỉnh dù đã nghỉ hưu nhưng những mối quan hệ cũ vẫn đủ mạnh để con trai con dâu đàng hoàng thăng tiến.

Và những gì của hiện tại đã chứng minh cô ấy đúng, vì cô ấy có tất cả những gì mà một phụ nữ bình thường muốn có.

Có ai đó đã nói với tôi thế này:

Người may mắn nhất là người được sinh ra là đàn ông, mà là đàn ông đẹp trai thì là số một, đừng sinh ra là một phụ nữ, vì đã là phụ nữ thì hay chịu nhiều thua thiệt trong cuộc sống.

Tôi là một phụ nữ, và nếu có kiếp sau, tôi vẫn mong mình vẫn sẽ là một phụ nữ.

Thuyền vẫn sẽ theo lái, chỉ mong tay lái luôn sáng suốt luôn thông minh và biết cầm chắc con thuyền.

Thuyền vẫn sẽ theo lái, chỉ mong người làm chồng luôn dành trọn cho vợ mình một niềm yêu thương.

Và thuyền vẫn sẽ theo lái, chỉ mong các cô gái đã, đang và sẽ theo chồng trong nay mai sẽ luôn có bờ vai chồng để tựa vào những lúc mệt mỏi, những lúc yếu long.

Vì nói gì thì nói, cho dù mạnh mẽ cỡ nào, chúng tôi vẫn là phụ nữ.

Và vẫn luôn mong mỏi những con thuyền.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Có một kiểu con gái còn chưa từng có chàng trai nào yêu mình thật lòng | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Là cơn gió mang nỗi nhớ vể em

Là cơn gió mang nỗi nhớ vể em

Giờ đây, anh vẫn sống những ngày bình thường đi làm, pha cà phê, đọc sách, và viết đôi dòng về những điều nhỏ bé. Chỉ là đôi khi, giữa bộn bề, anh vẫn dừng lại một chút… khi nghe gió lướt qua. Anh tin rằng, đâu đó ngoài kia, em cũng đang mỉm cười như ngày đầu tiên anh gặp.Và nếu có một kiếp sau, anh vẫn mong được gặp lại em dù chỉ để nói một câu, rằng cơn gió hôm nay vẫn mang nỗi nhớ về em.

Những cơn gió mùa đông, một nỗi cô đơn đẹp

Những cơn gió mùa đông, một nỗi cô đơn đẹp

Hà Nội đêm nay – Thành phố đang lặng im, nhưng trong đó có một người đang cố gắng tìm lại bình yên.

Phía sau rực rỡ

Phía sau rực rỡ

Chiều đầu đông, Nhật Khải với gương mặt đỏ bừng bên bếp lửa khi hôm nay anh trổ tài đầu bếp cho gia đình Tiểu Quỳnh, mấy quả ngô, su hào, rau cải được Nhật Khải chuẩn bị nấu món canh súp. Anh chàng cộng sự khen vui “Tần Khải hôm nay trở thành đầu bếp nông dân rồi”, còn Tiểu Quỳnh thì cười hồn nhiên: “Tần Khải nấu ăn cũng không tệ”.

Mùa hoa nở rực rỡ

Mùa hoa nở rực rỡ

Cô bé Đà, học sinh lớp 8, sống ở vùng đồi Đà Lạt và rất yêu hoa, thích vẽ. Khi trường tổ chức cuộc thi “Vẽ về mùa xuân quê em”, ban đầu Đà còn ngại ngùng, sợ tranh mình không đẹp. Nhờ lời khuyên của mẹ, cô đã vẽ thêm hình ảnh người mẹ chăm hoa trong bức tranh, thể hiện tình yêu và sự biết ơn. Kết quả, Đà đạt giải nhất. Từ đó, cô nhận ra rằng vẻ đẹp thật sự không chỉ nằm ở những bông hoa ngoài kia mà còn ở trong trái tim biết yêu thương và nỗ lực của mình.

Chờ đến khi thôi chờ

Chờ đến khi thôi chờ

Chờ vì còn yêu. Chờ vì còn hy vọng. Chờ vì sợ mất đi chút ấm áp mong manh. Chờ vì chưa đủ can đảm để dứt. Và rồi… thôi chờ không phải vì hết yêu, mà vì hiểu mình xứng đáng được sống trọn vẹn.

Tôi là ai trong sự khác biệt?

Tôi là ai trong sự khác biệt?

Có lẽ, tôi không cần một câu trả lời thật rõ cho câu hỏi “Tôi là ai trong sự khác biệt?”. Tôi chỉ cần biết rằng, khi mọi thứ xung quanh đổi thay, tôi vẫn còn đủ can đảm để sống đúng với cảm xúc của mình. Để không đánh mất những người tôi yêu. Để không bỏ quên chính mình. Và nếu bạn cũng đang thấy mình khác đi một chút so với thế giới này, thì không sao cả. Có thể, sự khác biệt ấy chính là nơi bạn còn giữ được trái tim mình.

Mái ấm ngày xuân đâu vì rộng hẹp

Mái ấm ngày xuân đâu vì rộng hẹp

Tuổi thơ tôi gắn liền với những âm thanh quen thuộc của ngôi nhà: là tiếng cha kể chuyện ngày xưa, tiếng mẹ gọi tôi về ăn cơm, tiếng chị dạy em út tập đánh vần dưới ngọn đèn dầu leo lét. Những điều giản dị ấy, tưởng nhỏ bé, nhưng lại trở thành những tháng ngày hạnh phúc nhất đời tôi.

Con ước ba mẹ đừng già đi

Con ước ba mẹ đừng già đi

Nếu với người khác, có lẽ họ sẽ sợ hôn nhân nhưng với con thì ba mẹ đã truyền cho con biết bao sự yêu thương và niềm tin vào tình yêu. Đâu phải, hai người yêu thương nhau rất nhiều mà chắc chắn sẽ chung sống cùng nhau đến suốt cả cuộc đời này đâu. Con chỉ mong ba mẹ luôn bình an và khỏe mạnh là con cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

Ngồi giữa ngày yên

Ngồi giữa ngày yên

Nhân thế phù sinh mấy đoạn dài. Bước chân mỏi gió phủ sương vai. Có khi lặng tiếng nghe tim thở Mới biết trong mình vẫn có mai.

Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?

Hãy sống như một ngôi sao nhỏ, không cần tranh giành vị trí với Mặt Trời. Chỉ cần bạn là chính bạn, yêu thương những điều mình đang có, làm những điều mình tin là đúng, cảm thấy vui vẻ và thong dong mỗi sáng thức dậy, thì bạn đã thành công rực rỡ trong chính cuốn phim cuộc đời mình rồi.

back to top