Thương hoài nét tết quê
2021-02-13 01:20
Tác giả: Quang Nguyễn
blogradio.vn - Tôi vẫn đứng trước sân, chờ nắng lên sẽ sơn phết lại nhà cửa, nở nụ cười cứ nhớ lại những mùa xuân đã đi qua. Nó đã để lại trong tôi nhiều hồi ức đẹp, vị thơm của bánh tét loang kín trời tuổi thơ. Hương vị ấy đến bây giờ còn nồng nàn, mỗi năm tết đến cứ thấy mình của những mùa xuân xưa.
***
Tôi đứng bên cây mai hôm qua còn nụ nay đã trổ bông vàng rực, những cánh hoa bung, xác rụng xuống sân trải thảm thành vòng tròn. Cái trời lành lạnh phảng phất vào da thịt, phía xa cánh đồng đặc quánh của mù sương. Những cánh én nghiêng lộ mờ trên hàng cây cao vút, đám cỏ non dần dần hiện rõ khi bình minh sắp tan. Một buổi sáng nhẹ nhàng tinh khiết quá mới mẻ. Cái nét chuyển mùa dịu dàng như con gái mới lớn mặc thêm áo màu, trang điểm bước tới nổi bật giữa đám đông.
Mùa xuân đã khai sắc nhân gian mở cửa chào đón khắp nơi tưng bừng trong tiết tấu xuân sang. Mùa xuân vẫn đẹp và chẳng hề có tuổi, vẫn nuột nà da trắng như hoa mận, áo vàng tựa sắc hoa mai, và bờ môi mọng như cánh hoa đào khiến thế gian mê say. Tôi đứng trước sân hít sâu làn không khí êm dịu, nghe từng hơi xuân mát lạnh trôi vào hồn. Má tôi dặn sáng nay sơn phết lại nhà cửa 29 tết rồi dọn dẹp trang trí để chuẩn bị đón xuân. Nhìn những vật sắm trong nhà khá đầy đủ hơn những năm trước, tôi nói thầm trong bụng "năm nay nhà mình ăn tết lớn rồi vì bao năm qua có được như thế đâu". Quả đúng như thế, năm nay nhà tôi trúng mùa nên việc sắm sửa chu đáo chuẩn bị đón tết là điều tất nhiên. Mới 26 má đã chuẩn bị khá đầy đủ: mứt, nhang đèn, nếp, trứng, và những vật để tô mới nhà cửa: vôi, sơn, cọ, có cả những dây đèn chớp, mấy cành đào giả trang trí trong nhà cho có không khí xuân.
Tôi nhớ những năm trước đón tết rất giản dị. Má về trước đêm giao thừa, cái gánh hàng bông trong thúng chỉ có cặp cúc vạn thọ, 1 cành mai treo lơ lửng trên chiếc đòn gánh, một ít mứt dừa, một bọc hạt dưa khô. Dẫu nghèo hay sang mỗi năm xuân về luôn có nồi bánh tét thơm lừng từ tuổi nhỏ, nồi thịt kho trứng, mâm ngũ quả sắp sẵn trên bàn thờ. Căn nhà phía trong, phía ngoài chưa sửa sang trang trí tươi mới, ngập tràn hồn xuân như năm này.
Năm nay sẽ là một năm đầy đủ hơn mấy tết cũ. Má nói "năm nay anh hai sẽ về ăn tết cùng gia đình " đó là một niềm vui rất lớn, vì 3 cái tết liền anh hai còn ở tít bên nước ngoài. Năm nào bà nội cũng trách "Tết là sum họp đoàn viên, con cái dù bận rộn tới đâu cũng phải về nơi quê cha đất tổ, đốt nén nhang cho tổ tiên, và ăn tết cùng gia đình, dù ngoài kia có kiếm được tiền tỉ đi chăng nữa cũng không bằng sum họp đoàn viên". Thế là năm nay cái câu này, nội sẽ không bao giờ nói nữa, thay vào đó là những tiếng cười đầy niềm vui, lời thăm hỏi thương yêu ấm áp một gia đình.
Tôi vẫn đứng trước sân, chờ nắng lên sẽ sơn phết lại nhà cửa, nở nụ cười cứ nhớ lại những mùa xuân đã đi qua. Nó đã để lại trong tôi nhiều hồi ức đẹp, vị thơm của bánh tét loang kín trời tuổi thơ. Hương vị ấy đến bây giờ còn nồng nàn, mỗi năm tết đến cứ thấy mình của những mùa xuân xưa.
Tiếng xe máy nổ vang trước ngõ, tôi giật mình nhìn ra niềm vui đến bất chợt, anh hai tôi đã trở về, trên lưng chiếc ba lô to đùng, tay xách những bọc quà rủng rỉnh. Tôi chạy ra mừng đón, cầm phụ bọc quà từ tay anh.
- Hoan hô anh hai đã về.
- Năm nay quê hương mình đẹp quá em nhỉ. Không khí thật tưng bừng, bởi vậy đi xa không nhớ sao cho được. Mà nhà mình đã chuẩn bị gì chưa.
- Ba má đã chuẩn từ ngày 26, chỉ còn trang trí lại nữa là xong.
- Năm nay nhà mình hoa nhiều quá, cây mai bây giờ đã lớn và vàng rực trước sân. Ngày anh đi nó còn bé tí, thế mà giờ nó đã làm dáng với trong sắc xuân. Thôi mình vào nhà, rồi chúng ta cùng trang trí nhà nước.
Tôi cầm bọc quà chạy vào nhà mà hét to lên: "Ba má ơi, anh hai về rồi kìa" giọng tôi cứ như cái loa phát thanh rộn ràng trong cái xóm này.
- Cái gì mà cái miệng mày rần rần vậy Út.
- Anh hai về rồi.
Tôi đưa ngón tay chỉ ra phía đầu ngõ có dây đậu biếc leo trên hàng rào, nơi anh hai đang đứng trò chuyện với chị Phương hàng xóm. Má cười, rồi đi xuống bếp kêu ba lên chỉ cho ba thấy.
- Để con đi ra bảo anh hai vô nhà, vừa về đã đứng đó nhiều chuyện.
Má xua tay miệng vẫn nở nụ cười kèm với câu nói.
- Thôi đừng, cứ để anh hai bây nói chuyện đi. Một lát nó vô nhà thôi.
Bà nội cũng từ sau đi lên cản. Tôi thật chẳng hiểu chuyện gì, trông gương mặt của người thân đầy niềm vui hớn hở, tôi đoán rằng chắc có lẽ lâu quá anh hai không về, nay anh về nên mọi người vui chăng, trong đó có tôi nữa mà. Anh hai đi vào nhà tôi vẫn thấy chị Phương đứng bên hàng rào nhìn theo với nụ cười rạng rỡ như cái nắng ấm mới lên. Chắc là họ đang nói về vấn đề gì đó vui lắm. Anh hai mở chiếc ba lô lấy ra 2 chiếc áo sơ mi trắng tinh tặng tôi.
- Mùng 1 Út mặc bộ này đi chùa nhé, mang thêm cái đôi giày nữa cho ra dáng thanh niên.
Tôi cầm lấy đồ anh hai tặng chạy vào trong mặc thử thấy khá hài lòng, lại thêm 1 đôi giày xịn mua ở nước ngoài thấy thích làm sao. Mặc kệ bên ngoài người thân đang bàn tính chuyện gì đó, tôi chẳng cần bận tâm, vì tôi đã có đồ đẹp, tự nói với chính mình: "Tết này, tôi sẽ hơn mấy thằng đồng trang lứa trong xóm".
Một lát sau anh hai gọi tôi ra, cùng sơn phết nhà cửa, dọn dẹp chuẩn bị đón xuân, rồi ăn cơm. Tôi lau chùi cái bộ lư đồng trên bàn thờ, anh hai ở trước lấy cọ mà vẽ lại những nét sơn đã cũ kỹ qua bao năm tháng chưa sơn phết. Tôi vẫn nghe những câu hỏi thăm của những người hàng xóm đi ngang qua nhà "Mày về hồi nào đó hai, năm nay ăn tết xong rồi cưới vợ luôn" tôi nghe tiếng "Dạ " và tiếng cười của anh hai, họ đi qua còn nói vọng lại "Năm nay ông Bảy có rể rồi" tôi chẳng để ý gì với những câu nói ấy, vì nó vốn dĩ thay lời thăm hỏi mộc mạc nhưng đầy ấm tình thương của người dân quê. Trước ngõ dáng ai thấp thoáng trong chiếc nón lá, đang đi xuống hướng nhà tôi, nhìn kĩ tôi nhận ra đó là chị Phương. Chị đến nhà tôi cùng anh hai dọn dẹp và sửa sang nhà cửa. Tôi bất ngờ đi xuống hỏi má.
- Có gì đâu mà phải mượn chị Phương hả má. Có nhiêu đó con với anh hai làm được mà
- Thì có thêm người, thêm vui chứ sao.
Má cười nói cùng tôi, rồi quay lưng đi làm tiếp công việc gói bánh tét. Tôi trở lại nhà trên thấy chị Phương ngồi đó kết những cánh bông đào bằng nhựa lên cành cây, trông nó chẳng khác nào như cành đào thật ở miền Bắc, tôi chăm chú nhìn theo bàn tay khéo léo của chị, bất ngờ chị hỏi tôi :
- Đẹp không Út.
Tôi khá bất ngờ vì tiếng gọi từ chị, nào giờ chị chỉ gọi cái biệt danh của tôi là "Beo" thế mà hôm nay chị gọi theo thứ như trong gia đình.
- Đẹp lắm, chị giỏi quá. Từ cái cây giả mà chị làm giống hệt thật.
- Cái này mình làm xong, rồi đem trồng vào chậu, gắn đèn chớp lên.
- Ai không biết, chắc họ sẽ nói nhà em năm nay trồng hoa đào như ở miền Bắc rồi đây.
Chị cười, nụ cười rất hiền hòa. Phải công nhận nhà có đôi bàn tay của phụ nữ cái gì cũng trở nên đẹp, hay tại nhà tôi vốn dĩ không có chị gái nên thấy vậy. Nhìn cây đào chị trang trí tôi khá ưng ý, ước gì chị như là người chị trong nhà của tôi. Chị hoàn tất cây hoa đào rồi đi xuống bếp phụ má gói bánh tét, chỉ còn 2 anh em bên cánh cửa sơn lỡ dở, vừa làm vừa ôn lại những mùa xuân đã đi qua tuổi hồng.
Má nói, hôm nay nhà mình cúng tất niên, nên phải xong trước giờ chiều. Ở trong bếp nghe mùi bánh tét thơm phức hòa vào ngày 29, làm không gian xung quanh ấm áp xua tan cái lạnh hiu của trời. Hai anh em tôi cũng đã xong công việc má giao, tôi xuống bếp thấy chị Phương và má đang nói nói cười cười bên bếp lửa, nồi bánh sôi ùng ục, những lá chuối xanh chuẩn bị gói cho hết phần nếp còn lại, làm tôi cảm thấy vị tết năm nay rất đặc biệt so với những năm trước, cái đặt biệt chính là: từ nào giờ nhà tôi chưa có đôi bàn tay của con gái gói bánh, nay có chị Phương tôi cứ cảm nhận chị là chị trong nhà của tôi. Chị ngồi bên má, tôi thấy như 2 mẹ con vậy.
Chị làm đủ thứ việc, nào là: làm thêm mứt dừa, dọn dẹp, quét nhà, gói bánh, rửa chén bát, nấu nướng để chuẩn bị chiều cúng tất niên, chị làm tỉ mỉ chẳng khác gì đây là nhà chị. Tôi chưa bao giờ thấy điều này xảy ra ở những năm trước, thấy lạ tôi ra sau vườn cúc hỏi nội. Nội báo tin vui, chị Phương chuẩn bị làm dâu nhà tôi, sợ nghe nhầm tôi hỏi đi hỏi lại nhiều lần và đúng là như vậy.
Thế mà tôi nào giờ chẳng để ý đến, từ lâu tôi nghĩ đó chỉ là câu nói đùa từ hàng xóm lẫn người thân trong nhà. Hèn gì trước kia anh hai đi nước ngoài xuất khẩu lao động, mỗi lần tôi đi ngang qua ngõ nhà chị Phương, chị hay hỏi thăm về tin tức của anh hai bên đó sống thế nào. Thuở ấy tôi cứ nghĩ chỉ là bạn bè hỏi thăm nhau thì chẳng có gì lạ, huống gì họ đã là bạn cùng trường cùng lớp, cùng trang lứa, cùng sinh ra và lớn lên trong cái xóm này. Ngày anh hai đi thấy chị Phương cứ buồn buồn, hay ra đứng bên cái hàng rào đậu biếc mà nhìn xuống nhà. Những lần anh hai đánh điện thoại về nhờ má chuyển lời, mỗi lần má nói, tôi thấy mắt của chị Phương rưng rưng như sắp khóc. Bây giờ đã qua những tháng ngày ấy rồi, họ có thể tự liên lạc cùng nhau, và được gần nhau vì anh hai ở lại không đi nữa.
Chiều 29 thấy ấm áp vô cùng trong buổi tất niên đầy niềm vui hân hoan. Niềm vui nối tiếp niềm vui, nhà có thêm người sang năm lại có cháu. Đó là niềm vui hạnh phúc to lớn nhất trong dịp xuân này. Tết quê hương khắp nơi muôn hoa nở, lời chúc mừng ngọt ngào mến trao nhau. Không đâu đẹp bằng chính quê hương của mình, cũng chẳng có tết nào vui bằng chính tết đoàn viên. Tôi đứng bên cây mai vàng nhìn anh hai và chị Phương nói cười ra mắt họ hàng nội ngoại, tôi khẽ cười thấy trong lòng hạnh phúc, chiều 29 rộn ràng tôi xao xuyến thương hoài nét tết quê.
© Quang Nguyễn - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Blog Radio 635: Cho tôi tấm vé tìm về Tết đoàn viên | Video Cinematic
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu