Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thứ tuyệt diệu đầu tiên mà chúng ta từng đánh mất

2020-07-11 00:30

Tác giả: Khanh Vân


blogradio.vn - Tình cảm tớ dành cho cậu rất hồn nhiên, đó là những rung động đầu đời của tớ, nó trong trẻo như sương mai. Người ta nói rằng tình yêu tuổi học trò thường là thứ tuyệt diệu đầu tiên mà chúng ta đánh mất trong cuộc đời này.

***

Một ngày đẹp trời, nắng nhẹ trời trong xanh, hai vợ chồng tớ đang ngồi nhâm nhi uống cà phê trên sân thượng. Chồng tớ vừa uống cà phê vừa đang chăm chú đo đo vẽ vẽ trên cái bản thiết kế mà nhìn vào tớ chẳng hiểu gì cả. Còn tớ thì đang cầm cuốn “Cà phê cùng Tony” của tác giả Tony buổi sáng nhưng đầu óc thì trôi tới tận một nơi xa xôi vô định. Đột nhiên tớ giật mình quay sang hỏi chồng, một câu hỏi mà tớ đã hỏi rất nhiều lần nhưng chẳng lần nào tớ tin đáp án nghe thấy:

Chồng ơi, chồng thích một cô gái bắt đầu từ năm lớp mấy?

“Lớp một!”, chồng tớ nói một câu gọn lỏn, mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy vi tính.

Tớ thấy mình thua thê thảm khi chồng tớ bắt đầu thích một người con gái trước tớ tận mấy lớp, nên nói giọng hơi dỗi:

Chồng nói dối, làm sao mà thích sớm thế được. Vợ thích một người con trai từ hồi lớp năm cơ!

Chồng tớ ngoảnh mặt ra cười: “Chồng không tin đâu. Chồng là tình yêu đầu của vợ còn gì!

Chồng tớ cũng giống tớ, không tin vợ mình lại thích một người con trai khi mới học lớp năm. Anh không thèm để ý tới câu chuyện của tớ nữa mà tiếp tục chăm chú vào màn hình máy tính. Còn tớ giận quá nên bắt đầu thả hồn mình trong những ký ức về cậu. Tớ vẫn còn nhớ lần ấy, khi lần đầu tiên tớ bắt gặp ánh mắt sáng long lanh của cậu nhìn con bạn thân của tớ, tớ đã thích cậu. Đó cũng là lần đầu tiên chúng ta tiếp xúc gần nhau, tớ quan sát cậu. Khi đó chúng ta đang học lớp năm, cậu chính là một lớp trưởng đẹp trai nhất lớp, học cũng giỏi gần nhất lớp chỉ thua tớ mà thôi. Không phải tớ tự cao, mà cậu cũng phải công nhận rằng tớ là người học giỏi nhất lớp, mặc dù tớ hơi mải chơi và lười học.

dautien1

Cậu chắc vẫn còn nhớ khoảnh khắc anh hùng của tớ, khi cô giáo chọn tớ để đi học bồi dưỡng học sinh giỏi toán, tớ đã dũng cảm đứng lên:

“Em không muốn học đâu, em thích chơi cơ!”

Về nhà, tớ bị bố mẹ mắng cho một trận vì tội lười học, không biết được chọn để bồi dưỡng học sinh giỏi là một vinh dự lớn mà đứa học sinh nào cũng muốn.

Tớ cảm giác được cậu chỉ quý mến tớ như một người bạn mà thôi. Người mà cậu thích chính là cô bạn thân từ thời nối khố của tớ, ánh mắt cậu nhìn cô ấy dịu dàng, trìu mến như vậy cơ mà. Nhưng tớ nghĩ chỉ cần tớ thích cậu là được, cậu thích ai thì đó là quyền của cậu, làm sao tớ có thể thay đổi. Thế là tớ vẫn cứ tiếp tục bí mật thích cậu và làm bạn tốt của con bạn thân. Cậu thấy đấy, mới có mười một tuổi mà tớ đã là một người cao thượng rồi.

Thích cậu, tớ mong được thường xuyên gặp cậu, mỗi lần cô giáo chia nhóm để học, mà tớ được ở chung nhóm với cậu là tớ mừng rơn. Thích cậu, tớ muốn nghe tất cả những gì liên quan đến cậu, cậu thích màu gì, thích ăn gì tớ đều quan tâm. Cậu không thể biết được đâu, tớ đã mất ngủ mấy đêm liền vì phấn khích, khi tớ được cô giáo phân công múa cặp với cậu trong cuộc thi múa chuẩn bị cho ngày nhà giáo Việt Nam. Tớ nghĩ mình phải thật xinh đẹp như một nàng công chúa khi đứng múa chung một cặp với cậu. Kết quả là tớ đã ăn mấy cái roi của bố vì dám khóc lóc đòi mua quần áo đẹp trong khi nhà nghèo còn không có đủ cơm để ăn. Chị họ của tớ thì lại nói tớ múa cứ như người máy ấy. Vậy nên, tớ lại cao thượng lần nữa, khi nhường vị trí múa chung với cậu cho con bạn thân, vì nó xinh đẹp giống công chúa hơn tớ. Thế đấy, tớ thích cậu, một tình cảm ngây thơ và trong sáng. Ngày đó, nhà chúng ta ai cũng nghèo nên thường đi bộ đến trường. Mỗi lần tan trường, tớ và con bạn thân vẫn thường cùng cậu trở về nhà trên con đường ngập tràn nắng vàng. Chỉ vậy thôi trong lòng tớ đã hân hoan dâng tràn một niềm hạnh phúc khó diễn tả.

dautien2

Lên cấp hai, tớ, cậu và con bạn thân vẫn học chung một lớp. Tớ vẫn cứ tiếp tục thích cậu mà không cần quan tâm xem người cậu thích là ai? Hầu như lúc nào tớ cũng nghĩ về cậu, kể cả lúc ăn cơm, lúc học bài. Mẹ tớ thấy con gái lúc nào cũng lơ mơ nên thường xuyên nói để nhắc tớ tỉnh táo lại.

“Không tập trung vào học thì sau này chỉ có đi ăn xin thôi con ạ”.

Mà cậu thấy đấy, ăn xin khổ lắm, nghèo, rách rưới, còn bị người ta mắng cho nữa. Tớ sợ quá nên bắt đầu học chăm chỉ hơn, không còn trốn đi chơi nữa. Tớ muốn tớ là đứa con ngoan biết nghe lời ba mẹ. Nhìn bố mẹ tớ vất vả, mỗi lần đi làm đồng về là đất bám đầy quần áo, mồ hôi tuôn ra như tắm, tớ thương lắm. Bố mẹ tớ vất vả nhưng luôn yêu thương và quan tâm, dành hết hy vọng cho tớ, bố mẹ muốn tớ phải học giỏi để trở thành cô giáo. Bố mẹ muốn tớ không phải một nắng hai sương, phơi mặt trên đồng mà vẫn nghèo khổ giống bố mẹ. Tớ là niềm hy vọng của bố mẹ tớ, tớ phải học thật chăm chỉ. Tớ vẫn nghĩ tới cậu mỗi khi ngồi vào bàn học nhưng câu thần chú "đi ăn xin" của mẹ khiến tớ sợ, gạt hình ảnh cậu ra khỏi đầu. Thế là thời gian tớ nghĩ về cậu ít đi nhưng tớ khẳng định tớ vẫn đang thích cậu.

Thời gian trôi đi, khi chúng ta đều mười lăm, tớ vẫn là học sinh giỏi nhất lớp, thậm trí là nhất trường, tớ đạt nhiều danh hiệu học sinh giỏi cả toán lẫn văn. Còn cậu tự dưng cậu không còn như trước nữa, cậu như biến thành người khác. Cậu trốn tránh cả tớ và con bạn thân, không còn cười đùa như trước nữa. Cậu từ chối không muốn làm lớp trưởng, suốt buổi học chỉ ngồi một chỗ và thường nhìn xa xăm. Cậu lầm lì ít nói, hỏi gì cũng lắc đầu. Cậu học hành sa sút, thường xuyên không thuộc bài, cậu không còn là học sinh giỏi nữa. Mỗi lần nhìn thấy cậu, tớ lại thấy cậu buồn buồn, ánh mắt của cậu không còn sáng long lanh như ngày nào nữa. Cả lớp ngày trước ai cũng thích cậu vậy mà giờ không thích nữa, nhìn thấy cậu là xì xào gì đó. Kể cả con bạn thân của tớ cũng không còn thích lại gần cậu nữa. Tớ cá là nó cũng từng thích cậu như tớ. Tớ hỏi nó tại sao lại thế nó chỉ lắc đầu và bảo tớ tự đi nghe ngóng đi. Tớ rất muốn lại gần cậu và hỏi cậu lý do tại sao? Nhưng mà tớ lại rất nhát gan, tớ sợ động vào nỗi buồn của cậu, cậu sẽ càng buồn hơn. Tớ muốn cho cậu mượn một bờ vai để có thể dựa vào nhưng không dám... Chuyện gì đã xảy ra với cậu, người mà tớ thích?

dautien3

Tớ không biết gia đình cậu đã xảy ra chuyện gì? Buổi tối, tớ lo lắng cho cậu mà ngủ cũng không yên. Mẹ tớ thấy vậy liền hỏi tớ:

“Con làm sao thế?”

Tớ kể cho mẹ nghe về cậu nhưng không dám nói với mẹ rằng tớ thích cậu. Tớ nhát mà. Tớ sợ mẹ sẽ mắng vì mẹ thường hay nói còn nhỏ thì cấm yêu đương. Mẹ nghe xong thì nhẹ nhàng bảo tớ:

Tội nghiệp, thằng Lâm buồn là đúng rồi! Bố nó ngoại tình với người ta, có con riêng nữa. Cả làng đang đồn ầm lên kia kìa

Tớ nghe vậy mà thấy thương cậu vô cùng. Tớ ghét cái người đã xen vào hạnh phúc gia đình cậu, cũng ghét luôn bố cậu vì đã đi ngoại tình. Tớ luôn canh cánh trong lòng làm thế nào để có thể an ủi cậu? Sắp thi vào cấp ba rồi, nếu cậu cứ buồn rồi thi trượt thì sao? Tương lai của cậu sẽ đi về đâu đây? Tớ nằm nghĩ ra rất nhiều cách nhưng chẳng dám làm gì cả, vì tớ nhát lắm. Hôm đó, Hùng biết chuyện gia đình cậu mà còn trêu trọc:

“Đồ có bố ngoại tình”.

Tớ nhìn thấy cậu cứ ngồi im, cắn răng chịu đựng, đôi mắt cậu long lanh nước. Cậu không làm gì vì chắc cậu nghĩ tên đó nói đúng, cậu đúng là có bố ngoại tình thật. Tớ tức không chịu được lao vào tát cho cậu ta một cái. Lần đầu tiên tớ thấy mình hung dữ như vậy, tớ muốn bảo vệ cậu. Tớ hét lên với các bạn rằng, việc đó là do bố cậu gây ra, cậu có làm gì sai đâu? Hên, có cô giáo xuống can thiệp, nếu không tớ đã ăn bạt tai của tên Hùng rồi. Vì cậu tớ đã không lường trước được hậu quả. Lúc ấy tớ nhìn cậu cảm thấy run run vì sợ. Cậu nhìn tớ, ánh mắt cậu long lanh hơn lần đầu tiên tớ nhìn thấy cậu. Mẹ tớ phải mang tớ sang nhà tên đó, ở ngay cạnh nhà tớ để xin lỗi người ta. Đấy cậu thấy cuộc sống thật bất công. Từ đó trở đi, tên đó và tất cả những bạn trong lớp cười cậu nếu có hỏi bài tớ, tớ không bao giờ chỉ nữa. Cậu thì vẫn lặng lẽ học ở trong lớp, chẳng nói chuyện với ai kể cả tớ. Vì sau đó tớ nghe mẹ nói người ta đồn cả mẹ cậu cũng ngoại tình. Tớ buồn lắm, giá như tớ chia sẻ được một chút hạnh phúc mình đang có cho cậu thì tốt biết mấy.

dautien4

Lên cấp ba, chúng ta không còn được học chung một lớp nữa, tớ học lớp chọn toán còn cậu và con bạn thân của tớ học lớp thường nhưng khác lớp. Chúng ta không còn được thường xuyên nhìn thấy nhau nữa. Tớ chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy cậu đạp xe vội vã lúc chúng ta đi học và tan học thôi. Sóng gió của gia đình cậu cũng qua đi. Tớ không biết mọi việc giải quyết ra sao nhưng trong làng không còn ai nhắc tới nữa. Tớ lúc ấy chỉ lo học, người gầy gò ốm yếu mà trường cách nhà khá xa nên sau năm học lớp mười tớ được bố mẹ cho ở trọ.

Tớ vẫn còn nhớ hôm đó là thứ bảy, tan học tớ muốn về nhà nhưng con bạn thân của tớ đã về trước từ lâu. Cậu đã chở tớ về bằng chiếc xe đạp cũ tróc sơn của cậu. Ngồi đằng sau xe của cậu, tớ vui lắm, cậu còn trêu tớ ăn gì mà sao nhẹ thế, chả bõ công cậu chở. Lần đầu tiên tớ và cậu, chỉ có hai chúng ta được nói chuyện vui vẻ với nhau. Ngồi đằng sau nhưng tớ nghe thấy tiếng cười trong giọng nói của cậu. Lúc đó tớ mong con đường về nhà sao không dài mãi mãi chẳng có điểm dừng. Sau lần đó, chúng ta không gặp nhau suốt những ngày tháng học cấp ba còn lại. Tình cảm tớ dành cho cậu có lúc thì ùa về làm tớ thổn thức, lúc thì nhạt dần nhạt dần.

Vào một buổi chiều mùa hè, nóng vã mồ hôi, tớ nhận được thông báo trúng tuyển đại học, tớ vui mừng như điên nhảy tưng tưng ôm chầm lấy bố mẹ. Tớ đã thực hiện được mơ ước trở thành cô giáo của mình và đó cũng là mơ ước của bố mẹ tớ. Nhìn nụ cười của bố mẹ, tớ đã thấy mình rất hạnh phúc. Bố mẹ tớ đã đổ bao nhiêu mồ hôi để lo cho tớ có được như ngày hôm nay. Tớ nghe nói cậu không thi đại học mà đi nghĩa vụ quân sự, làm một sĩ quan chuyên nghiệp. Sau đó, tớ chính thức trở thành sinh viên và lại cặm cụi lo học, tớ chẳng nghe thấy tin tức gì của cậu nữa.

Năm thứ hai đại học, trong một lần về quê chơi, tình cờ tớ gặp mẹ cậu ở trên đường. Mẹ cậu cho tớ địa chỉ của nơi cậu đóng quân. Và lần này tớ đã viết cho cậu một lá thư dài thật dài, tớ đã kể cho cậu nghe tình cảm của tớ dành cho cậu ngày xưa. "Lâm ơi! Ngày xưa tớ thích cậu!". Nhưng khi tớ nói với cậu câu ấy, trong lòng tớ, cậu đã trở thành là bạn của tớ rồi. Cậu không nói gì cả, cậu chỉ trả lời đồng ý làm bạn với tớ và hứa sẽ viết thư cho tớ thường xuyên. Từ đó tớ và cậu thường xuyên viết thư cho nhau. Tớ thường kể cho cậu nghe về tất cả những chuyện xảy ra hàng ngày ở xung quanh. Còn thư của cậu thì lúc nào cũng chỉ thấy cậu hỏi một vài câu quen thuộc: “Lan có khỏe không? Nhớ mặc nhiều áo vào, mùa đông lạnh lắm. Học nhiều nhưng nhớ phải ăn nhiều vào nhé. Lan gầy quá.. Tệ thật. Cậu luôn luôn ít nói như thế đấy. Rồi chúng ta cũng có điện thoại, tớ được bố mua cho một chiếc điện thoại vì giành được học bổng. Thế là chúng ta không viết thư cho nhau nữa mà chuyển sang nhắn tin và gọi điện thoại. Cậu ngày nào cũng nhắn tin cho tớ ít nhất là ba lần và hỏi tớ những câu cậu hay hỏi. Còn tớ thì ngày nào cũng gọi điện cho cậu một lần vì sim điện thoại của tớ là sim sinh viên có khuyến mãi. Tớ nói với cậu đủ thứ chuyện trên đời, từ chuyện bị bà chủ nhà trọ hiểu nhầm, đến chuyện ăn uống. Cậu chỉ im lặng lắng nghe.

dautien5

Mùa đông năm thứ tư, tớ dành được đủ tiền nên quyết định lên thăm cậu. Gặp lại cậu sau năm năm trời đằng đẵng, tớ thấy cậu thay đổi thật nhiều. Nhìn cậu gầy thư sinh hơn, đôi mắt thì vẫn sáng nhưng thấp thoáng buồn. Tớ đã tặng cho cậu chiếc khăn len mà tớ hì hục đan cả năm trời mới xong. Chúng ta cùng nhau thăm nơi ở của cậu, cùng nhau đi ăn cơm, cùng nhau nói chuyện. Sau đó một thời gian, tớ tốt nghiệp ra trường và trở thành cô giáo ở tận miền nam xa xôi. Chúng ta không gặp nhau nhưng vẫn thường xuyên liên lạc qua điện thoại. Tớ đã thực sự coi cậu như một người bạn thân. Buổi tối hôm tớ nhận lời làm người yêu của chồng tớ hiện tại, hình như cậu uống rượu say. Cậu gọi điện cho tớ và nói với tớ rằng:

“Lan ạ. Lâm cũng thích Lan từ lâu lắm rồi! Nhưng người như Lâm, chỉ có thể yêu ai ở thật xa. Người ta không biết thì mới chấp nhận yêu một người có cả bố lẫn mẹ ngoại tình thôi”.

Khi nghe thấy cậu nói như vậy tớ thấy rất buồn. Tớ không biết cậu lại bị tổn thương nhiều như thế. Giá như tớ đừng quá nhút nhát, giá như cậu đừng im lặng quá lâu thì liệu tình này có thành không? Tớ đã từng đánh một bạn trong lớp vì cậu ta nói bố cậu ngoại tình. Cậu không hiểu sao? Ngày ấy tớ thích cậu là thích chính con người cậu, tớ không quan tâm bố mẹ cậu làm gì. Nhưng bây giờ thì muộn rồi, tớ chỉ coi cậu như một cậu bạn thân mà thôi. Cậu thì ở ngoài Bắc còn tớ thì ở miền Nam, cách nhau gần hai ngàn cây số. Chúng ta đã ở quá xa nhau rồi. Tình cảm tớ dành cho cậu rất hồn nhiên, đó là những rung động đầu đời của tớ, nó trong trẻo như sương mai. Người ta nói rằng tình yêu tuổi học trò thường là thứ tuyệt diệu đầu tiên mà chúng ta đánh mất trong cuộc đời này. Cả tớ và cậu đều đã trưởng thành rồi. Và điều quan trọng nhất là tớ đã trao trái tim của mình cho một người đàn ông khác. Chúng ta bây giờ là không thể. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa tình cảm tớ dành cho cậu vẫn là một trong những điều đẹp đẽ nhất mà tớ đã từng có được. Cậu sẽ luôn ở trong một góc nhỏ trong tim của tớ mà khi nhớ đến tớ sẽ luôn thấy một chút hối tiếc, một chút mất mát.

© Khanh Vân – blogradio.vn

Xem thêm: Nếu chúng ta gặp lại, cậu có còn nhớ lời hứa khi xưa?

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ một người không dễ dàng

Buông bỏ một người không dễ dàng

Người ấy rồi sẽ lại yêu một người khác, và ta cũng thế! Sẽ lại cùng nhau bước tiếp vào tương lai, cùng nhau trải qua mọi thử thách của cuộc sống, rồi có khi sẽ là người cuối cùng bên ta.

Đừng lãng quên thanh xuân

Đừng lãng quên thanh xuân

Nếu chúng ta vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường thì hãy trân trọng từng khoảnh khắc từng phút giây, chúng ta chẳng thể điều khiển nổi thanh xuân nhưng những quyết định của bạn ngày hôm nay có thể ảnh hưởng đến cả tương lai. Đừng lãng quên thanh xuân cũng đừng để thanh xuân lãng quên các bạn. Hãy sống thật ý nghĩa và có một thanh xuân đáng nhớ nhé.

Tuổi 17 ai trong chúng ta cũng đã từng muốn khóc nhưng rồi sẽ hạnh phúc phải không?

Tuổi 17 ai trong chúng ta cũng đã từng muốn khóc nhưng rồi sẽ hạnh phúc phải không?

Có lẽ 17 tuổi ai trong chúng cũng đã từng muốn khóc, từng đau đớn, từng thất vọng, từng muốn rời bỏ thế giới nhưng khi nhìn lại bạn sẽ biết ơn những năm tháng khốc liệt ấy. Bởi nếu không có nó sẽ không có một phiên bản mạnh mẽ, kiên cường. Và bởi nếu không có nó sao chúng ta có thể học cách đi qua những bão giông mà vẫn vững lòng, ấm áp.

Anh có còn nhớ mùa mưa ngâu năm ấy?

Anh có còn nhớ mùa mưa ngâu năm ấy?

Cuộc đời con người vẫn luôn đổi thay như ruộng bể nương dâu, trong cuộc hành trình đấy, chúng ta nhất định phải sống cho những năm tháng hiện tại có như vậy khi chia xa mới không nuối tiếc. Tuổi trẻ chúng ta xem đam mê là nguồn sống, còn đối với thanh xuân, thì hoài niệm lại trở thành tất cả.

Những người sinh năm này báo hiệu sau 30 tuổi tiền bạc đầy túi

Những người sinh năm này báo hiệu sau 30 tuổi tiền bạc đầy túi

Người sinh năm này là người có tài và đến tuổi 30, sự nghiệp không ngừng thăng tiến, cơ hội kiếm tiền đến trong tay.

10 chân lý 'mặc kệ đời' giúp bạn sống ung dung, tự do hạnh phúc

10 chân lý 'mặc kệ đời' giúp bạn sống ung dung, tự do hạnh phúc

Cuộc sống ngắn ngủi, hãy sống vì bản thân mình, đừng chỉ mãi chạy theo làm hài lòng người khác.

Dù em hối hận anh cũng đâu quay về bên em

Dù em hối hận anh cũng đâu quay về bên em

Giữ dòng người nhộn nhịp, một người con trai đẹp mặc vest đen chạy xe đạp chở theo một cô gái bình thường khiến bao người đi đường nhìn thấy cũng phải ghen tị.

Cố gắng lên những chiến sĩ thời bình

Cố gắng lên những chiến sĩ thời bình

Đất nước ta ngàn đời nay chống giặc Khó khăn nào ta cũng đã vượt qua. Giặc Covid tràn vào không biết trước Vẫn tin vào chiến thắng ở ngày mai.

 Tử vi tuần mới 10/8 - 16/8: Dần được trao trọng trách, tuổi Thân gặp chuyện ngoài ý muốn

Tử vi tuần mới 10/8 - 16/8: Dần được trao trọng trách, tuổi Thân gặp chuyện ngoài ý muốn

Tử vi hằng tuần của 12 con giáp cho biết từ ngày 10/8 đến 16/8/2020, tuổi Thân hung vận lấn át, có thể sẽ gặp phải những chuyện ngoài ý muốn. Con giáp này cần hết sức thận trọng, tỉ mỉ trong từng công việc nếu không muốn gánh chịu hậu quả nặng nề.

Tử vi tuần mới 10/8 - 16/8 của 12 cung hoàng đạo: Ma Kết phát tài, Bảo Bình gặp vận đào hoa

Tử vi tuần mới 10/8 - 16/8 của 12 cung hoàng đạo: Ma Kết phát tài, Bảo Bình gặp vận đào hoa

Tình hình tài chính của Ma Kết khá tốt; Bảo Bình độc thân hứa hẹn vận vượng đào hoa.

back to top