Kí ức không trọn vẹn
2020-06-23 01:20
Tác giả:
Phan Huyền
blogradio.vn - Niềm vui hay nỗi buồn rồi cũng sẽ trôi qua, theo thời gian lùi về quá khứ, cuối cùng để lại cho người ta hai từ "kí ức". Chúng ta chẳng thể sống mãi cho quá khứ, thay vì đó học cách hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.
***
Vừa đi học về, tôi đem cặp ném lên trên bàn, chính bản thân mình thì ngã trên chiếc đệm thô cứng. Tôi nằm ngửa, đôi mắt không mang theo sự vui vẻ cũng chẳng tính là buồn nhìn chăm chăm vào trần nhà một cách vô mục đích, cơ thể tôi không còn chút năng lượng nào để tạo ra một bộ mặt tươi cười tràn đầy sức sống, cũng tựa như tâm trí tôi hiện giờ là một mảnh trống rỗng.
Tôi chợt nhận ra, cuộc sống bây giờ mọi người sao xa cách nhau quá, ép buộc nhau quá, khiến cho chẳng biết từ khi nào gánh nặng trên vai tôi ngày càng nặng, nặng đến nỗi tôi muốn gục ngã. Nhưng tôi sẽ không đâu, bởi tôi biết, một khi tôi ngã xuống thì cũng chẳng có bàn tay nào vươn ra kéo tôi dậy, cũng sẽ chẳng có ai đến bên an ủi tôi đâu, nếu có thì cũng chỉ có hằng hà vô số người dẫm đạp lên tôi để tiến về phía trước thôi.
.jpg)
Chẳng phải tôi mạnh mẽ, tôi chỉ là không muốn bỏ lại phía sau, không muốn thấy bóng lưng ngày càng xa của mọi người, hay nói đúng hơn, tôi sợ hãi cái cảm giác mọi người từng người một rời bỏ tôi.
Thôi, tôi chẳng muốn nghĩ nữa, chỉ muốn thưởng cho mình một giấc ngủ thoải mái và bình yên thôi!
Cứ thế, tôi khép mi mắt, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Chỉ là, hôm nay tôi có một giấc mơ thật dài và chân thực, tôi cảm tưởng như chính tôi được quay trở lại thời điểm đó, một lần nữa chứng kiến sự đổ vỡ của gia đình! Ha ha, hài hước nhỉ? Hoặc không...
Tôi khi 5 tuổi, vẫn là một đứa trẻ hồn nhiên và đơn thuần, tôi chẳng nghĩ được gì ngoài việc hôm nay chơi thật vui, hôm nay là một ngày đẹp trời. Tôi khi đó, ngày nào cũng cười, cười rộ lên như một đứa ngốc thật ngốc, nhưng cũng thật dễ thương, người ta nói tôi như vậy đấy.
Nhưng rồi đến một ngày, tôi khóc, tôi khóc rống lên thật to nhưng dù vậy cũng chỉ là âm thanh phụ họa cho tiếng cãi vã. Của ai nhỉ? Tất nhiên là bố mẹ tôi rồi...
"Cô im đi, tôi lấy hết tiền đi chơi bài thì làm sao? Dù sao đây cũng là tiền do tôi kiếm ra..."
Tôi nghe bố tôi nói vậy, nhưng tôi chẳng hiểu bố tôi đang nói gì cả, một phần vì tôi còn quá nhỏ, một phần khác vì thanh âm của bố cơ hồ rất tức giận, tôi chưa từng nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của người trước đó, thật hung ác, điều này khiến tôi sợ hãi đến không suy nghĩ được gì
Mẹ tôi cũng nói, giọng mẹ lạc đi vì tiếng khóc, tôi nghe được mẹ đang run lên vì giận dữ, cũng vì đau khổ.
Một nhà ba người, mẹ và bố cãi nhau, bỏ mặc tôi khóc đến khàn cả cổ họng.

Rồi, tôi dần cảm thấy mệt mỏi, dù ngoài kia tiếng cãi vã vẫn dai dẳng không dừng nhưng tôi cũng muốn ngủ, tôi kìm nén sự sợ hãi, nuốt tiếng khóc âm ỉ của bản thân vào, tôi tiến đến góc tủ, ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo và thô cứng, cố gắng thu hẹp sự tồn tại của bản thân đến mức nhỏ nhất, nhắm chặt mắt lại, tôi tự vỗ về bản thân như cách mẹ ru tôi ngủ mỗi tối. Nhưng mà tôi không làm được. Bởi tôi chỉ đang tự đánh lừa bản thân rằng chẳng có gì đáng sợ thôi, chứ thực ra trái tim tôi vẫn không nhịn được run rẩy. Tôi mơ mơ màng màng nghĩ đến lời nói của một cô hàng xóm
"Này, bố mẹ cháu sắp ly dị rồi..."
Ly dị là cái gì chứ? Tôi không biết, nhưng tôi có thể lờ mờ đoán ra được đó là một điều rất đáng sợ, nó là một từ đại biểu cho sự đổ vỡ của một mối quan hệ
Tôi sợ điều mà cô hàng xóm nói sẽ thành sự thật, bố mẹ tôi ly dị, vậy tôi thì phải làm sao?
Và rất sớm, hiện thực tàn khốc đã chứng minh tất cả mọi chuyện.
Tôi vốn có một mái ấm gia đình đẹp đẽ, nhưng chỉ là từng có thôi.
Tôi mất đi gia đình rồi.
Chỉ là sự thật này đến với tôi bất ngờ quá, chẳng có một tín hiệu nào thông báo để tôi chuẩn bị tâm lý một chút. Để đến khi mất đi thứ quý giá nhất của một con người này rồi, tôi vẫn ngu ngơ chẳng hay biết gì, chỉ là lệ rơi đầy mặt.
Tôi tự nhủ, thôi vậy, chuyện đã qua rồi thì cho qua luôn đi, níu kéo cũng chẳng được gì...
Ha ha, tôi lại cười, chỉ là nụ cười đã thu lại một chút ít.
Ngày đó tôi 5 tuổi.
.jpg)
Đã rất nhiều năm trôi qua, tôi vẫn sống rất ổn, dù cuộc sống của tôi thiếu vắng đi bóng hình bố, mẹ cũng chỉ quay về thăm tôi mấy dịp lễ tết cũng chẳng sao, tôi cho rằng nó chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống hiện tại của tôi.
Chỉ là, đó cũng đơn giản là tự tôi cho rằng thôi.
Có rất nhiều ngày, chẳng hiểu sao tôi buồn, tôi nhìn đâu cũng thấy lạc lõng, thế giới vốn rộng lớn nhưng tôi cảm tưởng như chỉ có mình tôi vậy, thật cô đơn. Có vô số lần, tôi một mình đi trên đường, đi qua tôi là những hình ảnh khiến tôi nhịn không được nhòe mắt, những đứa trẻ ríu ra ríu rít ngồi ôm lưng bố mẹ trở về nhà. Tôi cứ thế dõi theo họ đến khi hình ảnh họ biến mất thì thôi, đáy lòng lúc đó lại thêm nặng nề.
Tôi sẽ chẳng nói là tôi ganh tị.
Đêm hôm đó, tôi lại khóc. Tôi vùi mình vào chăn đệm ấm áp, lại như bao lần khóc một trận cho sảng khoái sau đó lại đối với người khác tươi cười, con người khóc lóc như một đứa trẻ đêm qua đã được tôi triệt để cất giấu. Tôi chẳng muốn người ta nhìn thấy bộ mặt yếu đuối của tôi đâu!
Tôi mở mắt ra, chẳng biết từ khi nào mảnh gối dưới đầu tôi đã ướt, khuôn mặt tôi cũng chẳng còn bộ dạng thường ngày, hiện giờ nhìn chỗ nào cũng thảm hại
Bao năm rồi nhỉ? 10 năm? Hoặc hơn thế... Tôi cứ nghĩ tôi đã quên đi tất cả rồi, hóa ra là do tôi quá kì vọng vào sự kì diệu của thời gian
Chuyện gia đình tôi năm đó tôi vẫn luôn giấu kín, cố gắng chẳng để cho ai biết. Không phải tôi sợ hãi người khác dèm pha, chỉ là tôi không muốn "vết sẹo" đó bị đưa ra ánh sáng, để người ta bàn tán cuối cùng quăng cho tôi ánh mắt thương hại. Thật sự rất ghét cảm giác đó...
.jpg)
Vả lại niềm vui hay nỗi buồn rồi cũng sẽ trôi qua, theo thời gian lùi về quá khứ, cuối cùng để lại cho người ta hai từ "kí ức". Chúng ta chẳng thể sống mãi cho quá khứ, thay vì đó học cách hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.
Hơn nữa, tôi vẫn luôn cảm thấy bản thân vẫn còn may mắn hơn rất nhiều mảnh đời trên thế gian này. Ít ra cuộc sống hiện tại vẫn khiến tôi cực kì hài lòng...
Trong những lúc tuyệt vọng, tôi vẫn còn có thể tìm kiếm bình yên cho bản thân!
© Phan Huyền - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Những câu chuyện về gia đình khiến bạn không ngừng khóc | Family Radio
Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống







