Thử thách
2023-11-15 04:20
Tác giả:
blogradio.vn - Có vẻ như cô ấy đã đứng ở cuối điểm dừng, là điểm dừng cho mọi cố gắng cho mọi nỗ lực suốt một thời tuổi trẻ của cô ấy. Cùng với rất nhiều khối đắng chát chúa đã trút xuống mà cô ấy đã cố nuốt hết, thì điều mong mỏi của cô ấy là hợp lý và có gì để Lê ngạc nhiên đâu.
***
Hôm nay là một ngày kỳ lạ với Lê, cô không thể tập trung vào bất cứ công việc gì. Có mấy phóng sự rất giản đơn mà nếu bình thường thì Lê đã làm trong khoảng chỉ một tiếng, vậy mà hôm nay cô đã ngồi gần hết buổi sáng. Cô cũng chẳng có việc gì đang bận rộn hay phải suy nghĩ này khác, chỉ là cô không thể tập trung cho công việc mà thôi.
Lê mở quyển sổ tay, người bạn đồng hành thân thiết của cô trong bao năm nay, cứ mỗi lần có điều gì đó khiến cô ngưng trệ công việc là cô lại nhớ đến nó. Cô lật từng trang một rồi chợt bừng tỉnh.
Lê bắt đầu gõ vào máy liên hồi.
Có ai đó hoặc có nhiều ai đó hoặc có rất nhiều ai đó, đã từng một lần trong đời ngồi lại để tự hỏi mình đã trải qua bao nhiêu thử thách. Mà Lê tin chắc sẽ có rất ít trong số họ có thể nói được một con số chính xác, vì người ta cứ mãi lao theo cuộc sống đời thường với biết bao lo toan khó khăn bận rộn. Mà nhiều khi cơm áo gạo tiền đã chiếm hết thời gian và suy nghĩ của họ, còn ai ngồi đó để tự biết được để tự đếm được mình đã nếm trải số lần thử thách là bao nhiêu.
Với tất cả những thử thách mà Lê sắp viết ra dưới đây, là của những người cô quen biết và cả bản thân nữa. Cũng giống như những phóng sự khác vì tính chất riêng tư và bí mật nên cô thay đổi họ tên, và hơn nữa đây là một phóng sự đặc biệt nhất cô chỉ gởi cho những người thân quen đọc mà thôi chứ không thể phổ biến rộng rãi. Cô sẽ ghi chú cẩn thận cho sếp biết vậy.
Cô ấy là một người bạn khá thân với Lê, hai đứa học cùng mấy năm phổ thông rồi khi lên đại học là đường ai nấy đi. Khi Lê gặp lại thì đứa nào cũng đã lập gia đình rồi, nhưng câu chuyện của cô ấy đã khiến Lê suy nghĩ rất nhiều. Cô ấy là một phụ nữ gặp muôn vàn áp lực và gập ghềnh lên xuống trong công việc, đến nỗi cô ấy phải chấp nhận nghỉ việc khi công việc của cô ấy đang rất tốt. Mà đó là lần thứ hai chứ không phải lần đầu, Lê chỉ ngạc nhiên vì cô ấy nói cô ấy muốn vậy chứ không bị ép. Rồi cô ấy phải thay đổi đến mấy công việc khác nhau mà cuối cùng chẳng trụ được với việc nào, bây giờ cô ấy ở nhà giống như người ta hay nói là nghỉ hưu non vậy. Lê thấy tiếc cho cô ấy vì cô biết khả năng của bạn mình vẫn còn có thể, nhưng cô ấy đã dừng lại.
Lê suy nghĩ rất nhiều về cô bạn đó, điều làm Lê nhớ mãi là cô ấy nói cô ấy đang tự thử thách chính mình. Mà theo cô ấy chỉ khi người ta tự thử thách được mình thì ý nghĩa sống mới thật là ý nghĩa, chứ đừng để người khác thử thách mình hay thử thách tự đến với mình, vì nếu vậy thì bình thường quá. Và cô ấy cũng biết rất rõ cái giá cô ấy phải trả cho những lần tự thử thách như vậy.
Cô ấy còn kể Lê nghe rất nhiều chuyện khác, mà Lê thấy đúng là cuộc đời đã phủ lên cô ấy quá nhiều khối đắng, Lê viết nguyên si từ cô ấy dùng chứ không phải là cay đắng, đến nỗi giờ đây cô ấy cảm thấy như bị tê cứng đi chẳng còn cảm giác gì nữa. Nhưng Lê lại thấy mừng vì cô ấy được bù đắp lại hạnh phúc gia đình, cô ấy có một người chồng thương yêu cô ấy hết mực và một đứa con ngoan và học tốt.
Cô ấy đang sống một cuộc sống như vậy, trong ngôi nhà nhỏ đó, Lê biết vì cô có ghé mấy lần. Rồi Lê nghe cô ấy nói ở lần gặp gần đây nhất là bây giờ cô ấy chỉ mong được sông bình yên bên gia đình vậy là đủ, còn những sân si tham vọng đầy rẫy ngoài kia giờ đây đã quá xa lạ với cô ấy. Lê cảm giác như cô ấy thích một cuộc sống đơn giản như thế, vui vầy bên công việc nhà và chồng con là được.
Lê có thể viết dài thậm chí rất dài về người bạn này, vì đúng là cuộc sống của cô ấy có quá nhiều khối đắng, đến nỗi cô ấy nói cô ấy đã nuốt quá nhiều nên giờ đây không thể tiếp tục nuốt được nữa, chỉ muốn sống yên bình bên gia đình. Với cô ấy đó là niềm an ủi cũng như hạnh phúc cuối cùng mà cô ấy không muốn bị mất đi không muốn bị vuột khỏi tầm tay. Lê cũng mong cô ấy được toại nguyện, như một chút bù đắp lại những giông tố chông chênh quá nhiều mà Lê biết đó là những thử thách của cô ấy. Có vẻ như cô ấy đã đứng ở cuối điểm dừng, là điểm dừng cho mọi cố gắng cho mọi nỗ lực suốt một thời tuổi trẻ của cô ấy. Cùng với rất nhiều khối đắng chát chúa đã trút xuống mà cô ấy đã cố nuốt hết, thì điều mong mỏi của cô ấy là hợp lý và có gì để Lê ngạc nhiên đâu.
Lê gặp chàng thanh niên đó trong một lần cô qua phỏng vấn ở ngôi trường cậu đang theo học, đó là một ngôi trường nằm trong top đầu trực thuộc trong hệ thống các trường thuộc đại học quốc gia của thành phố. Ngay từ đầu Lê đã thấy bị hút ở gương mặt đầy chất rắn rỏi và nghị lực của cậu bé, một sinh viên năm cuối của khoa công nghệ, một sinh viên xuất sắt của trường.
- Chào cô, em là Sáng, chắc mấy thầy cô giới thiệu em cho cô viết bài. Em chỉ muốn kể cô nghe về một thử thách kinh khủng nhất mà em đã trải qua cho đến giờ, nhưng nói thật em không thích lên báo đâu cô.
- Cô sẽ thay đổi tên, đó là nguyên tắc làm báo khi đụng tới chuyện riêng tư nên em không phải lo lắng. Cô đang rất tò mò muốn biết đó là thử thách gì?
- Là tiền đó cô. Vì từ nhỏ đến lớn em luôn được sống trong sự đầy đủ và sung sướng, nên khi thử thách ập đến một cách quá bất ngờ làm em muốn ngã quỵ. Gia đình em chẳng giàu có bằng ai nhưng ba mẹ em luôn cho hai chị em em niềm vui sướng và yên tâm trong việc ăn học, chỉ cần chị em em học tốt là được. Mà đúng là như vậy, hai chị em em luôn đạt học sinh giỏi mỗi năm, rồi chị em đậu đại học vào một trường top đầu nổi tiếng ở đây, rồi đến em cũng vậy. Nhưng khi em chưa kịp vui chưa kịp cười được thì đùng một cái em biết ba em làm ăn thua lỗ rất lớn đến mức phải bán nhà để trả nợ cho người ta. Mẹ em đã quá lo sợ khi ngày đêm các chủ nợ cứ liên tiếp gọi điện đòi nợ và đòi hành hung đe dọa, rồi cái cảnh cả nhà phải ra đường ở cứ ám ảnh mẹ.
- Nhưng em vẫn vào học đại học được mà?
- Đúng rồi cô, sau đó mẹ em lấy hết tiền dành dụm để trả cho người ta, cũng may là đủ nên giữ được lại ngôi nhà. Nhưng từ đó ba em không thể tiếp tục đi làm được nữa, nên ba mẹ em chỉ còn sống được vào nguồn lương hưu ít ỏi của mẹ em. Em vẫn quyết tâm tiếp tục học, em nói mẹ yên tâm vì em có thể tự lo cho mình. Cô biết không, em nhờ bên phòng công tác sinh viên tư vấn và hướng dẫn cho em cách vay ngân hàng, vậy là có một anh trong phòng đã nhiệt tình giúp em. Anh ấy còn giới thiệu công việc cho em làm thêm để có thể có tiền trang trải cuộc sống, em được vào làm ở một công ty tư nhân chuyên về máy tính. Mà có lúc chương trình học nặng quá nên em thấy đuối nhiều lắm, nhưng cứ nghĩ đến khoản tiền đang vay và chi phí sinh hoạt mỗi tháng là em lại bật đứng lên.
- Cô nghe nói em được nhận học bổng của trường?
- Dạ đúng, cũng nhờ vậy mà em có thêm sức mạnh có thêm niềm tin để học tập và sống được trong một môi trường đầy mới mẻ và lạ lẫm với em. Các bạn của em cũng mỗi người một hoàn cảnh, còn em, em biết em không quen với những gian lao khó nhọc thiếu thốn. Những từ đó với em xa lạ lắm, vì em đã sướng và rất sướng trong suốt mười mấy năm được sống bên ba mẹ, rồi khi ba mẹ em gặp giông bão thì em tưởng em cũng không thể gượng nổi. Đó là thử thách lớn nhất mà em đã cố vượt qua, để rồi giờ đây em thấy ở mỗi kỳ thi này kia, là em nói những kỳ thi của các giải thành phố và của tỉnh mà mẹ em hay nói là thử thách của em, thì những thử thách đó chẳng thấm vào đâu. Và cũng không thể gọi là thử thách với sức học của em đâu cô, chỉ có lúc gia đình ngã quỵ về kinh tế thì em mới thật sự thấm thía. Mà cũng nhờ vậy em đã lớn khôn hơn đã tự bước đi được một mình.
- Cô nghe thầy hiệu phó nói em đã trả xong hết tiền vay ngân hàng, thầy nói nhà trường cũng muốn giữ em lại và sẽ đào tạo em học cao hơn. Nhưng cô cũng biết công ty nơi em đang thực tập cũng dành sẵn một chỗ cho em ở đó, em sẽ chọn con đường nào?
- Đến giờ xem như em đã tốt nghiệp rồi thưa cô. Ba mẹ em rất mừng, chị em cũng vậy, em sẽ chọn con đường đi làm, em muốn thật ổn định cuộc sống bằng chính những đồng tiền em kiếm được. Như từ khi chưa là sinh viên nữa kia, em đã đi làm thêm và tự kiếm tiền được. Rồi em sẽ học tiếp tục sau, cả nhà em đều ủng hộ quyết định đó của em.
Lê tạm biệt cậu bé ấy, chàng thanh niên trẻ ấy mà cô nghe những thương mến dành cho cậu cứ còn mãi trong lòng suốt con đường về. Có vẻ như thử thách năm đó với cậu là quá lớn và quá bất ngờ, nhưng rồi cậu cũng vượt qua được cũng vượt lên được bằng chính khả năng và bằng lòng tốt của những người sống quanh cậu. Lê mong được gặp lại cậu lần nữa, lúc đó biết đâu cậu ấy đã thành công rất nhiều rồi.
Còn đây là câu chuyện cuối cùng, là chuyện bí mật nhất trong gia đình mà chỉ có những người trong gia đình mới được biết. Họ là một đôi vợ chồng và rất yêu nhau, nhưng mãi đến bốn năm mà họ vẫn chưa có con, rồi kết quả bác sĩ đưa ra khiến người vợ ngã gục vì lý do nằm ở cô ấy, cô ấy không thể sinh con.
Sau rất nhiều tính toán có, cãi nhau và có cả rất nhiều nước mắt, vì hai bên nội ngoại cứ hối thúc họ chuyện có con. Mà người chồng cũng vì quá thương vợ nên anh không nói cho ai biết lý do, anh sợ rồi vợ mình sẽ không chịu nổi, mà anh lại là con trai trưởng trong dòng họ, và cũng không thể xin con nuôi được.
Người vợ âm thầm lên kế hoạch tìm một người đẻ thuê, và cô đã tìm được. Đó là một cô gái nông thôn đang cần một số tiền lớn để lo bệnh cho mẹ, cô và cô ấy đã thỏa thuận xong xuôi chỉ chờ ngày cô ấy có thai và sinh con.
Người chồng phản đối quyết liệt kế hoạch của vợ, anh nói anh chỉ yêu mình cô mà thôi, anh không thể ngủ với người khác để có con được. Nhưng cuối cùng người vợ đã thuyết phục được chồng, và tất cả được diễn ra êm xuôi trót lọt. Ngay khi cô ấy báo có thai thì người vợ cũng có một cái bầu giả trong bụng, rồi chỉ chờ lúc cô ấy sinh xong là cô bế con đi.
Nhưng rồi những ngày chăm sóc con bên cạnh người vợ đã bị ám ảnh khôn nguôi chuyện đó. Cô cứ tưởng tượng ra cảnh chồng mình ăn ngủ với cô ấy rồi có con, đó là chưa nói bí mật này có được chôn giấu suốt đời không. Mà người vợ đã chuẩn bị tinh thần cho thử thách đau đớn này từ trước và chính cô đã chọn đã buộc chồng làm vậy. Nhưng giờ đây cứ nhìn thấy đứa con là cô vừa như muốn trào ra nước mắt vừa của hạnh phúc vừa của những tức tưởi cay đắng trong lòng.
Đúng là người ta không thể làm một phép so sánh rằng thử thách nào to lớn hơn, kinh khủng hơn hay đau đớn hơn, chỉ có người trong cuộc mới hiểu mới thấu. Mà Lê là phụ nữ nên cô càng thấu hiểu nỗi đau ấy, chẳng ai không đau đớn khi con của mình mà chồng mình phải ngủ với người khác để có được để con được sinh ra. Đã là tình yêu thì chẳng ai muốn sẻ chia hay san sẻ như vậy, mà người vợ đã phải nuốt đi rất nhiều nước mắt và chấp nhận hy sinh luôn hạnh phúc để chỉ giữ được chồng, vì bên nội đã nói nếu cô không sinh được con thì anh phải lấy vợ khác.
Người ta nói có trải qua thử thách thì cuộc sống sẽ ý nghĩa hơn, nhưng sẽ có rất nhiều trường hợp Lê biết rõ sức chịu đựng của con người có hạn. Họ không thể chịu đựng nổi một nỗi đau nào đó một cú sốc nào đó quá lớn, nếu vượt qua được người ta sẽ thẳng chân thẳng tay hơn sẽ đứng vững hơn. Còn nếu không vượt qua được thì cũng chẳng nên xem đó là thất bại hay nỗi buồn, cứ hãy nghĩ cuộc sống này còn muôn vàn thử thách, chẳng qua những điều đó không phù hợp và vượt quá sức lực khả năng của mình mà thôi. Ví như một người chỉ có thể vác hai mươi ký gạo mà cứ buộc người ta vác nặng hơn thì người ta sẽ gục xuống giữa đường là cái chắc.
Mọi người đọc rồi chắc sẽ ngẫm lại được mình đã qua những thử thách nào trong cuộc đời. Nhưng cho dù là nhiều hay ít là lớn hay nhỏ, là thử thách ấy, thì cuối cùng người ta cũng chỉ mong được sống bình yên mà thôi.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Hãy Để Niềm Vui Gõ Cửa | Radio Chữa Lành
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.