Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thèm một gói xôi sáng!

2009-11-11 17:01

Tác giả:


Blog Việt

 

Trận gió bấc đầu tiên tràn về trong đêm, mới hôm qua còn mặc áo cộc, mà sớm nay ra đường ai cũng xúng xính áo khoác đủ màu.

 

Đi làm qua cổng trường Võ Thị Sáu thấy học sinh xúm xít mua xôi. Những thúng xôi đủ màu, còn nóng giẫy, thơm mùi nếp mới. Lại nhớ ngày còn bé, ở với bà Ngoại, Ngoại cũng nấu xôi bán, vào mỗi mùa thu cho đến đầu mùa xuân. Đó là những ngày vui vẻ trong chuỗi tuổi thơ đầy màu sắc của tôi.

 

Ảnh minh họa: Tác giả bài viết cung cấp

Ngày đó cuộc sống còn nhiều khó khăn, ăn sáng còn là khái niệm khá xa xỉ với đa số người. Thế nhưng gánh xôi của ngoại lúc nào cũng rất đắt hàng. Phần vì ngoại nấu xôi ngon, cẩn thận. Phần vì xôi của ngoại rẻ. Trẻ con chỉ 200 đồng là có nắm xôi chắc dạ đến trường. Người lớn chỉ 500 -700 đồng là có thể yên tâm làm việc đến trưa.

 

Để có thúng xôi bán vào mỗi buổi sáng, công việc của người nấu xôi phải bắt đầu từ chiều hôm trước. Nhặt sạn ở nếp, ở đậu. Ngoại tôi tính cẩn thận làm cái gì cũng chu đáo. Gạo nếp trắng phau , tròn căng như con ong non, đổ ra sàng nhặt hết sạn, hạt mốc, hạt hỏng. Lần lượt đến đậu xanh, bắp (ngô), đậu phộng (lạc) cũng vậy.

 

Sau đó nếp, bắp được cho vào ngâm, các loại đậu thì lúc gần nấu mới bỏ ngâm.

 

Nhiệm vụ chính của tôi là lau lá. Đầu thu lá sen còn nhiều, trong các loại lá gói xôi, gói xôi bằng lá sen là thơm nhất. Mùi thơm thanh, dịu của lá sen "rước" mùi nếp mới là một sự kết hợp hoàn hảo. Cuối thu sen tàn hết, tôi phải đi xin lá chuối khô của hàng xóm, về lau bằng khăn ướt cho sạch, tách ra từng tấm nhỏ, xếp vào bó để mai ngoại gói xôi. Tôi thích nhất là đi xin lá, vốn dĩ "khôn lỏi" tôi thừa sức "dụ" lũ trẻ trong xóm cắt lá chuối của nhà chúng cho tôi. Tha hồi làm "thủ lĩnh",  mà chiều tối vẫn có từng ôm lá đã lau, xếp sạch sẽ thành từng bó. Cứ thế mùi hung húc của lá chuối khô trở thành một phần trong tuổi thơ tôi.

 

Ảnh minh họa: Tác giả bài viết cung cấp

Từ 3 giờ sáng, khi trời còn tối đen, tôi còn say ngủ. Ngoại tôi thức dậy: ngâm đậu, đãi đậu, luộc bắp và đậu phộng. Cái bếp cứ đỏ lửa từ lúc đó cho đến sáng.

 

Khi sương giăng giăng ngoài ngõ, là lúc xôi chín. Mùi xôi quyện với mùi hành phi thơm phức, xuyên qua lớp sương dày ở sân, bay đến tận giường.

 

Tôi nằm trong chăn mà biết ngay ngoại đang xúc xôi nào ra thúng: xôi vò thơm mùi đậu xanh, thoáng chút vani rất ngọt. Xôi đậu phộng ít mùi, chỉ thấy beo béo, dìu dịu. Xôi trắng nấu toàn bằng nếp thơm mùi rất thanh. Xôi bắp ngoài mùi nếp, còn có mùi bắp non vừa thơm mát. Thỉnh thoảng  ngày rằm, ngoại nấu thêm xôi gấc tôi cũng biết ngay, ngoài mùi gấc đặc trưng xôi này còn có mùi beo béo ngọt ngọt của đường mỡ. Cũng có khi ngoại nấu xôi đậu đen, xôi mì (sắn) dù cùng từ nếp, nhưng mỗi loại có mùi rất riêng mà chẳng bao giờ tôi lẫn được.

 

Mỗi sáng, riêng chuyện chọn một gói xôi để ăn cũng là một công việc khó khăn đối với tôi (tôi vốn "nghiện" của nếp). Xôi bắp với những hạt bắp trắng, mềm xen lẫn những hạt nếp thật dẻo, đậu xanh mịn, lại bùi, hành phi vừa thơm vừa giòn. Xôi vò vàng óng như nắng thu, chẳng hạt nào dính vào hạt nào, mỗi hạt được phủ một lớp đậu xanh mịn, thêm chút hành phi tóp mỡ ăn rất ngon chỉ tội hơi khô.

 

Xôi đậu phộng tuy màu sắc không hấp dẫn, lại ăn không chẳng có gì kèm nhưng rất bùi mà ít ngán.

 

Thỉnh thoảng đổi món ăn xôi trắng với chút hành phi, vừa nhẹ bụng cũng rất ngon.

 

Nhưng ngon nhất phải kể đến món xôi gấc, thứ xôi chỉ có trong tuần rằm hoặc cưới hỏi. Tôi say mê màu đỏ sậm quyến rũ của nó, cái màu khi nhìn thấy nó nhiều cô thiếu nữ đã mơ về mơ về hạnh phúc lứa đôi. Gấc thấm sâu vào từng hạt gạo để khi nấu lên hạt nào hạt nấy căng mọng, đỏ tươi. Thơm mùi gấc. Món này ăn không, nhai thật mềm, lại beo béo ngòn ngọt rất tuyệt. Ngoại nắm cho tôi một nắm bọc trong tấm lá chuối khô cho tôi mang đến trường còn người tất tả gánh hàng ra chợ.

 

Ảnh minh họa: Tác giả bài viết cung cấp

Ngày nay cùng với sự phát triển của kinh tế, cái ăn cũng dễ dàng hơn. Ăn ngon trở thành nhu cầu. Cùng với vô số các loại thức ăn sáng ra đời, bữa sáng ngày nay trở thành bữa chính. Riêng xôi, ngoài những loại truyền thống giờ có nhiều món xôi mới sang trong hơn, ăn kèm xúc xích, lạp sườn, chả, thịt gà, thịt kho…Vào bất cứ lúc nào: sáng sớm, trưa muộn, chiếu tối, thậm chí cả đêm khuya. Mẹ tôi công việc bận bịu chẳng có thời gian nấu cho gia đình một bữa xôi sáng. Ngoại tôi đã quá già để nấu được một nồi xôi, già đến nỗi thỉnh thoảng không cả nhận được ra tôi.

 

Sáng nay đi qua hàng xôi, thèm một nắm xôi gói trong lá chuối lại thương ngoại rưng rưng.

  • Gửi từ email Hoàng Giang – ngoalong27

Chia sẻ của bạn đọc:

 

Trưa hè: cầu thang gỗ, sàn gác gỗ, tủ sách cũ, những giò hoa lan vũ nữ vàng và mỏng như nắng ngoài ban công....nhà ngoại tôi ở đó.

,
Thaibinh, NT, gửi lúc 06/11/2009 11:44:39

Mùi xôi của ông tôi không chỉ có mùi của gạo,của lá của đậu phộng hay của gấc... nó còn có mùi của gio hay đôi khi là cả mùi khét nhưng nó là món ăn ngon nhất mà cả đời dù có đi đâu tôi cũng không bao giờ được ăn lại. Nó là món ngon độc nhất vì còn có những gia vị đi kèm mà chỉ ông tôi có. Một khuôn mặt nhem vì khói , một nụ cười, và câu nói: "Mai ông sẽ làm ngon hơn".

,
Nguyễn nguyễn, Bắc ninh, gửi lúc 05/11/2009 20:30:13

Cuoc song thay doi nhieu, doi khi muon tim lai cai du am cua tuoi tho cung khong kho, hi vong chung ta cung nhau giu gin nhung net van hoa rat rieng ma cung rat dac trung cua que huong, mot nam xoi lua buoi sang.... Dung de van hoa cua ta bi hoa tan theo xu huong thoi dai ....

,
Pho nui, Yen Dung- Bac Giang, gửi lúc 05/11/2009 20:28:55

Bài viết nhẹ nhàng cho ta cảm giác thèm xôi ngô, xôi sắn ...vào sáng và chiều tối cuối mùa Thu và Đông Hà nội. Tôi thực sự thèm lắm.

,
Lê Na, Hà Nôi, gửi lúc 05/11/2009 19:27:00

nhung gi cua xua da xa that roi,nhung hoi uc do khong biet con song duoc bao lau.........!

,
Tien Dung, HN, gửi lúc 05/11/2009 15:14:07
 

Ngoại tôi đã quá già để nấu được một nồi xôi, già đến nỗi thỉnh thoảng không cả nhận được ra tôi.
Sáng nay đi qua hàng xôi, thèm một nắm xôi gói trong lá chuối lại thương ngoại rưng rưng.

,
moon , nam định, gửi lúc 05/11/2009 14:25:39

Cac ban con co 1 nguoi ba de thuong ,de nho .Tuoi tho toi troi qua khong co hinh anh nguoi ba nhu vay .Toi danh di thuong men ba cua nhung nguoi ban toi .Va thay buon .

,
luongmai, Mscow, gửi lúc 05/11/2009 11:30:53

o xu nguoi nhung toi van thinh thoang nau xoi ,nhat la xoi vo cac con toi rat thich,nha toi cung ban xoi may chuc nam ,nhung bay gio me da gia ,,con cam on me vi nhung ganh xoi do da cho con co ngay hom nay

,
bui thi lan thuy, gửi lúc 05/11/2009 03:43:05

Tôi say mê màu đỏ sậm quyến rũ của nó, cái màu khi nhìn thấy nó nhiều cô thiếu nữ đã mơ về hạnh phúc lứa đôi.
Mùa cưới rộn rã, kẻ cô đơn chợt thấy lao xao.

,
Hoang Thanh Tung, Binh Duong, gửi lúc 04/11/2009 23:36:28

Mơ về 1 mùa đông, mơ 1 ánh lửa hồng!

,
Ha Phuong Nam, TPHCM, gửi lúc 04/11/2009 23:29:19
 

Nhớ những buổi sớm, sương giăng giăng ngoài ngõ, đã dậy rồi có nằm ở trong giường lắng nghe tiếng dép chậm và nhẹ của bà đi ra rồi đi vào hết quét nhà lại đun ấm nước, tiếng củi khô tí tách, tiếng nước reo......ngày như bình yên ơi, giờ xa quá đỗi!

,
Le Tuyet Mai, Hoa Binh, gửi lúc 04/11/2009 23:20:30

ừh nhỉ! bắt đầu mùa đông rồi.
Bài này viết chỉ về xôi, mà cũng thấy cô đơn mới lạ!

,
Khanh Ha, Bac Ninh, gửi lúc 04/11/2009 23:08:49

Đọc bài này mình nhớ đến 2 câu thơ rất hay!

Nhớ ai Tây Tiến cơm lên khói
Mai Châu mùa em thơm nếp xôi

,
Hồng Hà, gửi lúc 04/11/2009 20:03:14

Đọc xong bài viết của bạn tôi cảm thấy được mùi thơm và hơi nóng của nếp xôi đang lẩn quất xung quanh tiết trời thu. Nhớ, nhớ cách làm xôi bằng nếp lẫn sắn của mẹ trong những ngày gian khó. Nếp thì ít mà sắn thì nhiều. Nhớ, nhớ lắm mẹ ơi!

,
Ho Hong Lien, Vinh, gửi lúc 04/11/2009 11:13:55

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những Ngày Nước Rút

Những Ngày Nước Rút

Những ngày cuối, bảng phấn viết thêm vội

Dưới tán bằng lăng

Dưới tán bằng lăng

Ta là bằng lăng tím Nở đầy khoảng sân quen

Quên Ước Hẹn Trở Về

Quên Ước Hẹn Trở Về

Những chuyến tàu đi quên ước hẹn trở về

Thế giới song song của tuổi 17

Thế giới song song của tuổi 17

Giấc mơ tuổi 17 đưa tôi trải qua một đời người trưởng thành cô độc, để rồi khi bừng tỉnh giữa gian bếp ngập nắng, tôi mới vỡ òa nhận ra thực tại bình dị bên bố mẹ và em gái mới là hạnh phúc vô giá nhất

Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi

Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi

Mười hai năm. Một chặng đường đủ dài để trở thành một phần thanh xuân. Cảm ơn tất cả. Hẹn gặp lại ở một phiên bản tốt hơn của chính mình và vẫn luôn mang theo niềm tự hào vì đã từng là một phần của đại gia đình này

Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1

Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1

Bữa tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn Hạ Thị được tổ chức tại sảnh tiệc của một khách sạn sáu sao ngay trung tâm thành phố. Tiếng ly thủy tinh va chạm lách cách, tiếng nhạc vĩ cầm du dương và những bộ lễ phục đắt đỏ của giới thượng lưu dệt nên một khung cảnh hoa lệ đến ngột ngạt.

 Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua

Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua

Mười năm trước, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ mười mười tám tuổi, sở hữu cả bầu trời ước mơ ngây ngô cùng lời hứa về một chiếc vé thời gian giá hai mươi nghìn đồng. Mười năm sau, giữa cơn mưa rào tháng Bảy, liệu hai mươi nghìn đồng có giúp chúng tôi tìm lại được thanh xuân đã bỏ lỡ?

Những người không giàu_Phần 1

Những người không giàu_Phần 1

Có những cuộc đời sinh ra không để trở thành giàu có. Họ sống giữa phố thị hoặc làng quê, lặng thầm làm thuê, tích góp từng đồng lẻ, gánh trên vai những nỗi lo cơm áo, bệnh tật, hiếu nghĩa, và cả những giấc mơ chưa bao giờ gọi thành tên. Họ khắc khẩu, cãi vã, bướng bỉnh, yếu đuối, rồi lại ôm nhau mà cười, mà khóc, mà gắng gượng đi tiếp qua những mùa giông gió. Họ không giàu, nhưng họ dựng nên một mái nhà bằng lòng thương, bằng sự nhẫn nại và một niềm tin cũ kỹ rằng: dẫu nghèo đến đâu, cũng còn có nhau để quay về.

Hương vị bình yên

Hương vị bình yên

Mỗi độ hè về, mẹ lại cầm chiếc rổ tre ra vườn hái rau sắn. Tôi lon ton theo sau, vừa phụ mẹ ngắt lá, vừa nghe mẹ khe khẽ hát vài câu dân ca. Tiếng chim, tiếng gió và tiếng hát của mẹ hòa vào nhau, dệt nên bản hòa âm dịu dàng theo tôi suốt những năm tháng tuổi thơ.

Phía sau một sự dung túng dịu dàng

Phía sau một sự dung túng dịu dàng

Đây là một tản văn kể về tình bạn khác giới kéo dài từ những năm tiểu học đến tuổi mười bảy. Không có những rung động mập mờ hay một câu chuyện tình dang dở, bài viết là hành trình nhìn lại một người bạn đã luôn kiên nhẫn, bao dung và âm thầm dung túng những vụng về, bướng bỉnh của tôi. Qua những ký ức nhỏ bé và bình dị, tôi nhận ra điều quý giá nhất thanh xuân từng dành tặng mình không phải là một mối tình, mà là một người luôn cho tôi quyền được là chính mình.

back to top