Phát thanh xúc cảm của bạn !

img bài dự thi Thay đổi tư duy để trưởng thành

2022-12-02 01:25

Tác giả: phuonghy


blogradio.vn - Nó nhận ra rằng cuộc sống và tuổi thanh xuân còn rất dài, không thể để thời gian cướp mất đi sự tự do bay nhảy của nó. Nó cần được thỏa sức sống hết mình, nó cần phải cảm nhận được hương vị cuộc sống chứ không chỉ là tồn tại và lựa chọn giữa bước tiếp hay dừng lại.

***

Nếu được chọn cho mình một nơi để sinh ra tôi sẽ không chọn gia đình mình. Nếu được chọn nơi để phát triển, để được trưởng thành tôi xin được chọn con đường hiện tại này. Không ai được chọn nơi mình sinh ra nhưng bạn có quyền chọn lựa mình sẽ trở thành một người như thế nào.

Nó một đứa trẻ không gia đình, nhưng nó cũng là một đứa có rất nhiều gia đình. Tuổi thơ của nó là những hạt cà phê và giọt mồ hôi của bà. Nó yêu bà nó lắm nhưng chưa một lần nó dám nói với bà như vậy. Bà, một người đã mang nó đến với cuộc sống này. Ngày còn bé nó luôn theo bà và dành những công việc mình có thể làm chỉ để giúp đỡ bà, dù biết sức trẻ con thì cũng không làm được gì nặng nhọc và cũng không ai cho nó làm. Nhìn bà bị ông bắt nạt nó cũng không ngần ngại, mặc dù biết là sẽ bị mắng, thậm chí là bị ăn roi nhưng nó vẫn đứng dậy bảo vệ bà. Vì trong suy nghĩ non nớt của nó không ai được phép làm tổn thương người mà nó yêu thương nhất. Nó sẽ làm tất cả mọi thứ có thể để bảo vệ bà dù biết mình cũng chỉ là một cô nhóc chân yếu tay mềm.

Rồi ai cũng phải lớn. Khoảng thời gian nó thi vào đại học, bà cũng đã rất đắn đo có nên cho nó đi học hay không vì bà sợ. Bà sợ nó vất vả, sợ không có tiền lo học phí cho nó, bà sợ nó sẽ bỏ ngang vì rất nhiều khó khăn phía trước. Bà từng muốn nó nghỉ học nhưng nhìn thấy trong đôi mắt đẫm nước của nó một sự quyết tâm, không thể ngăn cản được bà chỉ biết động viên nó cố gắng vượt qua mọi thứ.

Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, một cô bé rời xa vòng tay bà đến với phố thị xa xôi. Đã không ít lần trên chuyến xe buýt trở về ký túc xá nó đã bật khóc và muốn về nhà với bà. Cũng không biết tự bao giờ một cô bé luôn muốn bảo vệ bà lại trở nên nhút nhát, rụt rè, chỉ muốn quay về nhà để được bà chở che. Nhưng nó chỉ có thể mạnh mẽ khi ở trước mặt bà nó, nó không muốn bà lo lắng về nó.

Một ngày nó nhận được tin mình được đi du học, nó đã rất vui nhưng vẫn không dám nói với bà, nó không muốn xa bà của nó, nó sợ không ai lo lắng cho bà. Nó biết bà thương nó lắm, bà không muốn nó đi xa. Ở trong thành phố nó vẫn có thể về với bà bất kể lúc nào nhưng khi đã đi xa, nó sẽ không thể về thăm bà trong một khoảng thời gian dài. Nhưng nếu nó không đi du học nó sẽ làm bà lo lắng nhiều hơn và khiến bà không yên tâm về nó, mặc dù ở xa nơi đất khách quê người nhưng bà sẽ đỡ phải lo nó vất vả hay là không có tiền đóng học phí. Bà luôn tự hào vì những gì nó làm nhưng nó luôn tự ti và không dám nói với bà những điều nó lo sợ. Nó chưa bao giờ để bà thấy giọt nước mắt khó khăn của nó, nó đã rất đắn đo để quyết định và suy nghĩ. Cũng có đôi lần nó làm bà buồn vì những sự hiểu lầm nhưng điều mà nó hạnh phúc nhất là bà vẫn luôn ở đó và yêu thương nó vô điều kiện.

Thực ra bà biết hết tất cả nỗi lòng của nó nhưng chưa bao giờ bà hỏi nó mà để nó tự quyết định. Bà muốn nó trưởng thành, làm chủ và có trách nhiệm với chính cuộc sống của mình. Ngày nó xếp hành lý để lên đường bà cũng chỉ mong nó được bình an, mạnh mẽ hơn. Bà nuôi nó từ bé, bà hiểu hết tính cách và suy nghĩ của nó. Nhưng để bà không lo lắng nó đã giấu đi tất cả mọi cảm xúc và cũng không biết từ bao giờ một cô bé hay cười trở nên một cô gái đa sầu đa cảm, luôn lo lắng và không dám đối diện với cuộc sống.

Cuộc sống của nó là những mảng màu xám tối tắm, nó không tìm thấy được niềm vui trong cuộc sống của mình. Cũng không còn biết lý do vì sao nó chọn con đường du học, dường như mọi thứ với nó đều thay đổi, không có bà, không có bạn bè, không có mục tiêu. Cuộc sống nó bị đảo lộn khi thay đổi môi trường, nó không hòa nhập được vào môi trường mới, nó cũng không kết bạn được với ai, nó thu mình trong một vỏ bọc và xây dựng hàng rào ngăn cản mọi sự kết nối xung quanh. Nó rơi vào trầm cảm. Mỗi ngày nó bị gặm nhấm trong bốn bức tường, không trò chuyện, không chia sẻ, cũng không kết nối. Nó ghét khi phải trò chuyện với người khác, nó ghét bị cắt ngang bởi những sự sắp xếp mà phải thay đổi, nó ghét khi phải tham gia vào những hoạt động tập thể, và nó chỉ ngồi im thin thít trong những cuộc hội họp bắt buộc. Cũng vài lần nó muốn thay đổi và tìm cho mình lối thoát nhưng trong sâu thẳm tâm hồn nó đầy rẫy những sự lo lắng. Suy nghĩ của nó bị bủa vây bởi những sự chào đón tiêu cực và bởi những sự phán xét. Chính lúc nó nói ra ý kiến, nó luôn nghĩ rằng mọi người không hiểu nó, dĩ nhiên sẽ không lắng nghe và đồng ý với nó. Nó thích được làm những gì nó muốn và nó cũng muốn được mọi người biết đến nhưng nó lại sợ bị phán xét. Có đôi lần nó không dám nói ra quan điểm của mình khiến không biết bao nhiêu lần phải ôm gối khóc tức tưởi. Nó nghĩ mọi người không hiểu nó nhưng nó thì chưa bao giờ mở lòng ra với mọi người. Nó muốn được về nhà với bà, nó muốn từ bỏ mọi sự cố gắng để quay về nhà với nơi nó lớn lên. Nhưng cuộc sống mà đâu phải muốn về là về, muốn bỏ là bỏ và muốn như thế nào cũng được.

Thời gian nó xa nhà cũng là lúc dịch Covid ập đến, mọi nơi đều phải đóng cửa, cách ly và không có chuyến bay nào để có thể trở về nhà. Nó phải chấp nhận đối diện với khủng hoảng của cuộc đời mình. Đã đến lúc nó phải trưởng thành, nó phải lớn, và nó phải tồn tại được trên con đường nó chọn.

Cuộc sống là chuỗi hành trình của biết bao câu chuyện và sự vận hành của nó. Giống như trái đất quay quanh mặt trời, cuộc sống con người cũng không ngừng thay đổi, ai rồi cũng phải lớn, ai rồi cũng phải trưởng thành. Trên hành trình đó bạn muốn trở thành người như thế nào đó là một trong những mục tiêu bạn tự đặt ra cho cuộc đời mình. Những gì bạn có được và bạn trở thành như ngày hôm này là kết quả của những gì mà trước đây bạn đã từng mong ước. Nó cũng ước rằng nó có thể thoải mái giao tiếp với mọi người, nó học cách mở lòng hơn để chia sẻ, việc đầu tiên để nó có thể dễ dàng hòa nhập hơn với cuộc sống là học cách thích nghi với môi trường, thay đổi tư duy để tồn tại, nó nhận ra rằng cuộc sống và tuổi thanh xuân còn rất dài, không thể để thời gian cướp mất đi sự tự do bay nhảy của nó. Nó cần được thỏa sức sống hết mình, nó cần phải cảm nhận được hương vị cuộc sống chứ không chỉ là tồn tại và lựa chọn giữa bước tiếp hay dừng lại.

Lúc bé nó chỉ muốn mình trưởng thành để tự do làm điều mình thích mà không cần hỏi ý kiến hay bị bắt ép làm những điều không thích. Khi lớn lên nó lại muốn làm đứa trẻ vô lo vô nghĩ, không cần phải bận tâm ngày mai phải làm gì, phải đối diện với cuộc sống ra sao, hay bận lo lắng về những điều người khác nói, người khác nghĩ, nó được sống trong vòng tay yêu thương của bà và không phải rời xa bà của nó. Trải qua nhiều sự bây giờ nó chỉ muốn cuộc sống nhẹ nhàng hơn với nó, nhưng thật ra điều nó mong muốn nhất là sự bình an trong tâm hồn. Có những thứ mất đi rồi sẽ không thể lấy lại được, cuộc sống là sự vận hành và thay đổi từ những thứ bình dị nhất. Ai rồi cũng phải thay đổi chỉ là bạn chọn thay đổi theo hướng nào mà thôi. Cuộc sống của nó trải qua những khó khăn, nó phải tự học cách trưởng thành vì nó biết bà sẽ không thể bên cạnh nó mãi được, nếu không biết nắm bắt cơ hội thì mọi thứ sẽ dễ dàng tuột mất.

Có những sự thay đổi không bắt đầu từ mong muốn của mình mà chỉ là để làm hài lòng người khác, sự thay đổi này sẽ làm cho chính cuộc sống chúng ta bị xáo trộn. Khi không biết đủ con người thường có xu hướng chạy theo nhu cầu xã hội, đến khi nhận ra thì họ đã không còn cảm thấy hạnh phúc trong việc mình đang và sẽ làm. Có một quy luật rất hay của cuộc sống đó là tính không và tiềm năng vô hạn của nó. Một vật có thể không là gì cả, nhưng nó cũng có tiềm năng trở thành bất cứ thứ gì. Một vật không có nghĩa nhưng nó sẽ trở nên giá trị bởi những ý nghĩa được con người gán vào. Giống như mọi việc xảy ra nếu như nó suy nghĩ và đón nhận một cách tích cực thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn với nó.

Tính cách một người được hình thành, con người họ trở thành  là do mình và những người xung quanh gán cho họ. Trong tư duy của mình, mình mặc định họ là như vậy thì qua một thời gian họ trở thành đúng người mà mình đã gieo. Vậy đằng nào cũng gieo, đằng nào cũng nghĩ, cũng gán, hãy gán những điều tốt đẹp nhất mà mình muốn trở thành.

Thế giới này không đứng yên và cách duy nhất để đảm bảo một tương lai thành công là chấp nhận những ý tưởng mới và những hoàn cảnh mới có thể xảy ra. Giữa vòng xoay hối hả, ai cũng có lúc vội vã chạy theo để tìm con đường của mình, sẽ không ai có thể theo bạn và chỉ dẫn bạn phải làm thế này thế kia. Chỉ bạn mới biết bản thân mình cần phải như thế nào, có hai cách để tồn tại, một là dừng lại để cuộc sống thay đổi bạn, hai là đứng lên và thay đổi cuộc sống.

Chính chúng ta rồi cũng có lúc thay đổi. Kiểu người bạn ghét nhất giờ lại có đôi phần thấu hiểu, cuốn sách bạn từng chê nhàm chán hôm nay đọc lại thấy thấm thía làm sao. Thời gian thay đổi con người. Đừng quá chắc chắn vào bất cứ điều gì, sẽ có ngày bạn chứng kiến những điều từng coi là chân lý sụp đổ trước mắt mình. Cũng là nó ở một độ tuổi khác, vẫn là cô gái bé nhỏ nhưng nó đã mạnh mẽ hơn, nó có thể ngồi nói với tất cả suy nghĩ của mình, ngồi chia sẻ với mọi người câu chuyện của nó, những gì nó trải qua và hạnh phúc của nó trong cuộc đời này. Nó không còn rụt rè nữa, nó đã được là chính nó, và nó đã tạm biệt nó của những năm tháng yếu đuối và sợ hãi. Nó vẫn muốn được về nhà, vẫn mong được yêu thương nhưng sự mong mỏi của nó là được lan tỏa yêu thương và trở về với bà của nó để bà nhìn thấy nó đã thật sự trưởng thành.

Trưởng thành là lúc chúng ta biết cách ngưng nuông chiều cảm xúc của mình, ngưng theo đuổi những cảm xúc ngọt ngào, sung sướng dễ dãi, mọi việc đến đều có lý do của nó, người cần gặp thì nhất định phải gặp, việc xảy ra là nhất định sẽ xảy ra, học cách đón nhận và bước qua nó để tự rút ra cho mình bài học. Trưởng thành để xếp cho mình những mục tiêu và định hướng rõ ràng hơn, dũng cảm vượt qua cảm xúc tiêu cực và cô đơn, làm bạn với chính mình, chinh phục chính mình và nếm trải vị ngọt ở cấp độ cao hơn.

© phuonghy - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Giá có thể trốn phố về quê | Family Radio

Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top