Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thanh xuân ấy, con tim tớ đã đánh lỡ mất một nhịp

2022-08-20 01:25

Tác giả: poem.vtnb


blogradio.vn - Sau tất cả, tớ chỉ biết nỗ lực và cố gắng, không cho phép bản thân trì hoãn hay từ bỏ. Đứng phía sau miệt mài học tập không ai hay, không để một người thích cậu phải tự ti mỗi ngày. Để cùng cậu đỗ chung một trường đại học, một thành phố với cậu. Thanh xuân ấy, tớ không hối tiếc điều gì. Tớ chỉ biết cảm ơn vì con tim tớ vì cậu mà rung động để rồi lỡ mất một nhịp.

***

Rồi một ngày tớ chợt nhận ra, cậu có gì đó rất khác biệt, rất đặc biệt so với những người bạn bên cạnh tớ. Ngày hôm ấy, không rõ là cậu mặc chiếc áo màu gì, cậu có che ô không. Nhưng hình như là tớ đã thích cậu mất rồi.

Cậu không quá đẹp trai như các sao Hàn, Hoa Ngữ, nhưng vẻ đẹp tri thức toát lên lại rất thu hút. Một người học siêu giỏi lại không có các tật về mắt đó là cận thị.

Trong giờ học thêm toán,tớ không cưỡng được mà vô thức nhiều lần hướng về phía cậu. Cậu như ánh nắng ban mai, chan hòa, rất dịu, nhưng không quá chói chang, oi bức. Tớ không nghe rõ câu hỏi của thầy, nhưng câu trả lời buột miệng của cậu lại in rất rõ ràng để vang lên trong tâm trí tớ. Và đó là đáp án đúng. Là đáp án cho tớ biết chúng ta sẽ không bao giờ thuộc về nhau. Giống như hai đường thẳng song song vậy, mãi mãi song hành nhưng chẳng có kết thúc tốt đẹp ở cuối cùng.

Giác quan thứ sáu mách bảo là cậu đã thích cô bạn cùng bàn. Tớ không ghét cô bạn ấy và tớ cũng không muốn điều này thật sự xảy ra. Cậu có thể nhường chỗ cho bạn ấy, nhưng lại không nỡ để bạn học khác ngồi kế bên. Ánh mắt chăm chú như chứa đựng sự cưng chiều, chiều chuộng ấy…rất hạnh phúc, chỉ tiếc rằng là không dành cho riêng tớ.

hoc_1

Lúc cười đùa vui vẻ trong đám bạn, tớ cứ vô thức lại nhìn lén sang cậu, mặc dù cho tụi bạn có nói xấu tớ đi chăng nữa. Tâm trí này luôn một mực hướng về phía trái tim mách bảo từ ngày này đến ngày khác, tháng này đến tháng khác rồi năm này sang năm khác đến khi tớ không còn cơ hội nữa.

Tớ có một siêu năng lực là có thể nhận ra cậu trong hơn một nghìn hai trăm học sinh toàn trường. Vì mái tóc ấy, đôi giày ấy, ánh mắt ấy tớ đã nhìn đi nhìn lại rất nhiều lần rồi. Vô thức nhìn sang, thấy cậu cười một tí thì cả ngày hôm đó với tớ đặc biệt vui. Và nếu nhận được ánh mắt đượm buồn hay cái nhăn mày thì tại sao tớ lại buồn đến thế. Cảm xúc của tớ đã không thuộc về mình tớ nữa rồi.

Ngày mà tớ đỗ cấp ba, cái tên của cậu xếp ngay ngắn top đầu, một cái tên cực hay và rất đặc biệt với tớ. Chỉ tiếc là không được học chung một lớp với nhau, vì cậu xứng đáng vào lớp top đầu của khối. Tớ chỉ là một học sinh bình thường, không có gì đặc biệt nổi trội, lại có rất nhiều tật xấu. Mà tật xấu nhất là đơn phương thầm thương, trộm nhớ cậu trong ba năm cấp ba thanh xuân tươi đẹp nhất của tớ.

Mỗi cuối một năm học, có rất nhiều cái tên xuất sắc của các bạn được vinh danh toàn trường, nhưng sau khi đọc đến cái tên của cậu thì tớ lại rùng mình và đầy tự hào như thế. Tớ ước muốn cái tên ấy có thể đồng hành cùng tên tớ reo vang trong ngày đặc biệt của của một đời người. Cái tên ấy cùng tên tớ có thể nằm ngay ngắn và vuông vức thật đẹp trên tấm thiệp hồng. Nói tớ tham lam cũng được, tớ chấp nhận. Vì tớ đã dành quá nhiều tình cảm mến thương ấy cho cậu rồi. Và tớ đã mơ giấc mơ này rất nhiều lần và khi tớ chợt tỉnh thì mãi mãi chỉ là giấc mơ thôi, mãi không thành hiện thực.

hoc_2

Đến cuối cùng, vào ngày lễ tri ân học sinh cuối cấp, tớ lại không đủ can đảm, không đủ mạnh mẽ thốt lên câu "Tớ thích cậu. Tớ thích cậu lâu lắm rồi. Thích đến phát điên rồi." Từng câu, từng chữ cứ thế nén lại rồi nuốt xuống tận sâu trong vực thẳm, sâu trong góc khuất bóng tối, cứ thế chìm sâu, cứ thế kìm nén và những giọt nước mắt đua nhau lăn dài trên gò má. Tớ nghẹn đến phát khóc, chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà, trùm chăn kín mít rồi khóc thật to, khóc vì sự bất lực của bản thân, tự mình đa tình rồi cuối cùng lại tự đau khổ.

Sau tất cả, tớ chỉ biết nỗ lực và cố gắng, không cho phép bản thân trì hoãn hay từ bỏ. Đứng phía sau miệt mài học tập không ai hay, không để một người thích cậu phải tự ti mỗi ngày. Để cùng cậu đỗ chung một trường đại học, một thành phố với cậu. Thanh xuân ấy, tớ không hối tiếc điều gì. Tớ chỉ biết cảm ơn vì con tim tớ vì cậu mà rung động để rồi lỡ mất một nhịp.

© poem.vtnb - blogradio.vn

Xem thêm: Chúc cậu một đời hạnh phúc nhé, mặt trời nhỏ của tôi

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình trở về

Hành trình trở về

Tôi nhớ về những ngày tháng ở quê, những bữa cơm gia đình đầm ấm, những buổi chiều ngồi bên bờ sông nghe tiếng sóng vỗ. Tôi nhận ra rằng mình đã đánh mất điều gì đó rất quan trọng. Tôi đã bỏ quên những giá trị tinh thần, bỏ quên gia đình và những niềm vui giản dị.

Đóa hoa hồng và những tờ vé số

Đóa hoa hồng và những tờ vé số

Chiếc xe tôi rời khỏi ngôi nhà âm u, cũ kỹ sau khi tôi lặng lẽ nắm bàn tay người phụ nữ để chào tạm biệt, con bé ngồi phía sau xe tôi chẳng nói điều gì, dường như nó không có vẻ hồn nhiên như những đứa trẻ con cùng tuổi. Suốt đoạn đường, cả tôi và nó đều im lặng.

Chúng ta cứ bộn bề yêu…!

Chúng ta cứ bộn bề yêu…!

Khi tôi buồn, tôi thích lên cầu, bất cứ cầu nào cũng được. Và như vậy, sau mỗi buổi đi làm về, chỉ cần nhắn: "Anh ơi, em buồn" là 15 phút sau, anh có mặt.

Có những điều anh chưa kịp nói, em đã vội rời xa

Có những điều anh chưa kịp nói, em đã vội rời xa

Khi hoa nở giữa cánh đồng xanh, Liệu là lúc em có thuộc về anh? Khi mưa rơi giữa chiều hiu quạnh, Liệu là lúc em muốn rời bỏ anh?

Tình yêu - một câu chuyện không có kết thúc

Tình yêu - một câu chuyện không có kết thúc

Tôi đã học được rằng tình yêu không phải là một đích đến, mà là một hành trình liên tục, nơi chúng ta cùng nhau khám phá và trưởng thành.

Đơn phương một người có lẽ rất khó khăn

Đơn phương một người có lẽ rất khó khăn

Bởi mỗi khi cô ngồi yên trong lớp vì thời gian nghỉ giữa tiết không nhiều, cứ mỗi lần nhìn vu vơ ra ngoài lại sẽ bắt gặp ánh mắt của cậu ta. Mặc dù ngay sau đó cậu ta đều đánh mắt đi chỗ khác, nhưng làm sao mà che dấu được sự thật.

Dù có đi đâu cũng sẽ quay về

Dù có đi đâu cũng sẽ quay về

Tôi đã đôi lần hỏi tại sao mẹ không từ bỏ tôi. Nhưng mẹ đều nói mọi người đã từ chối sự ra đời của tôi đến mẹ cũng vậy thì tôi sẽ ra sao. Thế nên, mẹ không đành lòng làm vậy.

Chờ người em thương

Chờ người em thương

Hình như mùa thu lại về rồi phải không anh Em nghe ngoài kia gió vươn mình qua lối Nghe hoang hoải những chiều qua vội Nghe chạnh lòng nắng nhạt màu hanh hao.

Bước chậm lại giữa thế gian vội vã

Bước chậm lại giữa thế gian vội vã

Bởi kì thực, trong mỗi bước đi của cuộc sống đều mang theo những khoảnh khắc ý nghĩa, đôi khi ta chạy quá nhanh để bắt kịp thành tựu, tiền tài, danh vọng để rồi bỏ lỡ nó.

Tương tư

Tương tư

Ơ kìa em sao nỡ để tình anh Chưa bước tới đã muôn phần lận đận Sao chỉ mới nhìn thôi em đã giận Và tiếng yêu thôi em chẳng nhận lời

back to top