Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thằng Nghiện và Con Câm (Phần 1/2)

2022-03-26 01:20

Tác giả: Đoàn Anh Tuấn


blogradio.vn - Bà Dật goá chồng sớm tần tảo nuôi ba đứa. Chúng nó chưa báo hiếu được ngày nào thì bà đã phải chết không nhắm mắt. Tưởng như sau đó mấy đứa con bà sẽ thay đổi. Nhưng cái thứ mang tên là ma tuý kia nó thật sự khiến con người ta thành nô lệ dưới sự cai trị của cơn nghiện.

***

- Năm mới gia đình anh em cháu lên chúc sức khỏe bà ạ

Tiếng nói vang lên từ bên ngoài ngôi nhà 3 tầng cũ, sáng nay là mồng 1 tết, chừng chục người huyên náo rôm rả cả con đường nhỏ, cánh đàn ông đi trước còn cánh phụ nữ bước theo sau tay xách nách mang những tấm quà tết, miệng không ngừng quát tháo những đứa trẻ đang chạy nhảy tung tăng. Lão nhìn thấy đoàn người đang tiến vào bên trong thì lẳng lặng đứng dậy và dắt chiếc xe đạp cà tàng rồi rời đi trong ánh mắt không mấy quan tâm của người lớn và ánh mắt lạ lẫm của những đứa trẻ. Bà Hoan lò dò từ gian nhà trong đi ra, trên tay cầm ấm trà với hộp bánh mứt tết đặt xuống bàn khách.

- Ơ, thằng Thái nó vừa ngồi đây nó lại đi rồi à. Tao vừa dặn nó đợi tao pha nước, chắc nó ngại chúng mày.

- Thì chả lẩn, người không ra người, ngợm không ra ngợm - Ông bác cả vừa nói vừa nhổ toẹt miếng bã trầu xuống đất.

Bà Hoan hiểu ý ngay, không muốn làm không khí ngày tết thêm căng thẳng, bà vời đứa chắt vào lòng và rút phong bao lì xì đỏ chót phát cho từng người một. Tính ra bà mới ngoài 70 nên vẫn còn khỏe và minh mẫn nhiều lắm. Sang đến năm nay thì không còn đông đủ như trước nữa, bởi phần nhiều các cháu mới lập gia đình nên bận bịu hai bên nội ngoại chẳng kịp về sớm. Bà Hoan ngồi trên giường hai tay xoa gối nhìn cả nhà quây quần ấm cúng cũng đủ vui rồi, các bác thỉnh thoảng lại trêu bà một hai câu để bà quát:

- Cha tiên nhân bố nhà các anh.

Thế là mọi người lại cười phá lên, giữa cái rộn ràng trong ngôi nhà ấy. Có ánh mắt người đàn ông đứng nhìn qua chiếc cổng sắt, rồi lại ngậm ngùi đạp xe đi…

Lão ấy tên là Thái, cũng ngoài năm chục tuổi rồi, chả có ai nhớ năm sinh lão ấy nữa, chỉ ngờ ngợ chừng ấy thôi. Mẹ lão là bà Dật, chị gái của hai ông Hoan và Doanh. Ông Doanh là ông nội tôi, cũng là em út. Còn ông Hoan thì mất năm tôi 13 tuổi rồi. Theo tôn ti trong họ thì tôi kêu lão ấy là bác, tôi chẳng có ký ức gì về lão từ nhỏ cho tới lớn cả và bây giờ trong họ thì lão thành người thừa rồi.

Người ta gặp lão thì né như né tà, người nào lớn tuổi thì họ thôi cũng chả đả động đến. Người nào thương thì thỉnh thoảng cho ít tiền lẻ xong lẩm bẩm

- Khổ, đấy nhà “tam nam bất phú đấy” các cụ nói cấm có sai.

Đúng rồi, lão còn hai đứa em cũng chỉ cách nhau có vài năm thôi. Đứa thứ 2 tên là Bình, đứa út là Thuỷ. Nhà có ba anh em thì cả ba đều nghiện rồi đi tù cả. Chẳng được ai tử tế. Bà Dật hồi còn sống đã khổ, chết cũng chẳng có đứa nào hương khói nổi, phải gửi bát nhang sang nhà ông bà Hoan, khéo ngày giỗ mẹ mấy lão cũng chả nhớ. Một đời cá chuối vì con, nuốt nước mắt nhìn từng đứa một sa đà vào con đường tội lỗi. Ông Hoan cái lúc còn sống mà thấy bóng dáng lấp ló vào xin thắp nhang thì cầm dép ném từ ngoài cổng và đuổi đi

- Xéo, chị tao không có cái loại con súc sinh như lũ chúng mày

Sau này ông mất rồi lão mới dám bén mảng đến rồi cũng chuồn luôn chứ không dám nán lại lâu. Bây giờ tiên trách kỷ hậu thì trách nhân, cái thế hệ của lão ấy thuốc phiện, nghiện ngập tràn lan. Đường làng, cây cối cắm đầy ống tiêm, nhìn xa trông còn giống bông hoa cẩm tú cầu. Thời ấy thanh niên mà không nghiện bạn bè không ai chơi cùng cả. Nó giống cái để thể hiện đẳng cấp cũng như bước đầu vào đời vậy. Xong học hành ít cũng chả đủ nhận thức được sự nguy hiểm của nó, mà kể cả có nhận thức được đi chăng nữa, thì cũng vẫn chơi. Nhưng lão thì không phải người đầu tiên bước vào con đường này, lão lấy vợ xong thì chú tâm làm ăn lắm, chăm chỉ ai cũng khen. Hai đứa em lão mới là chơi bời và dính nghiện trước. Lão cũng có khuyên bảo các em rồi nhưng không ăn thua. Mẹ nói tụi nó còn chả nghe nữa là lão. Lão đành mặc kệ, thế nhưng cuộc sống này vốn khắc nghiệt với lão lắm.

Chắc chỉ khoảng 1 năm sau đó, vợ lão cặp bồ với tay Chính Cụt ở xóm trên, ôm hết tiền bán đất để làm ăn của lão trốn đi với nhau trong đêm. Còn đứa con gái vừa cai sữa được một hôm thì ả đem vứt ở gốc đa đầu làng, sáng tỉnh dậy lão còn nghĩ vợ lão bế con đi chợ như mọi ngày, đến quá xế chiều không thấy bóng dáng đâu lão mới bắt đầu đi hỏi. Thì người ta bảo mang máng tờ mờ sáng đã thấy ai đó giống vợ lão lắm, đứng đợi vé tàu, khăn che kín mặt xong ngó nghiêng như kiểu đi ăn cắp ấy. Bình thường nào có ai để ý gì vì đâu nghĩ chuyện nó thành ra như thế. Lão ấy lồng lên như con thú, đập phá đồ đạc đòi cầm dao đi đâm chết cả đôi gian phu dâm phụ ấy, thế xách con dao rồi thì lại ngồi phịch xuống nhà khóc như dại, giờ biết đôi ấy nó đi đâu mà đòi giết.

Lão mới giật mình nhớ ra còn đứa con gái, thế là tức tốc phóng cái xe Simson đi hỏi từng nhà một. Thời đó làm gì có cái phương tiện truyền thông như bây giờ, ai họ có lỡ nhìn thấy thì phải đến tận nơi hỏi, mà có đến tận nơi cũng chưa chắc đã chính xác. Người thì bảo là mẹ nó bế đi cùng rồi, người thì bảo có bà nhặt rác mang về nhà, người lại bảo gửi vào chùa. Chỉ có lời bà bán nước ở đấy là đáng tin nhất, sáng dọn hàng thấy có máu với cái khăn trẻ con ở gốc cây, người ta mang đưa đi viện rồi, còn viện nào thì chịu. Chả ai biết…

Từ ngày ấy lão suy sụp tinh thần, hôm nào cũng rượu chè đến tận khuya rồi về nằm tới trưa hôm sau. Có hôm say quá ngủ cả ở vệ đường. Lão mất mấy năm đi tìm con xong cuối cùng bặt vô âm tín, không biết còn sống hay chết. Lão không muốn tỉnh dậy, vì tỉnh dậy nhìn thấy ngôi nhà vốn đã từng rất hạnh phúc lão chỉ muốn tìm đến cái chết. Lão còn điên đến mức lôi hết ảnh vợ ra để lập ban thờ và phóng uế vào đấy nữa. Và cuối cùng thứ giúp lão có thể quên được những nỗi đau tinh thần lại chính là thuốc phiện. Ban đầu lão chỉ tính thử một hai lần xem cảm giác có thật sự như lời bọn nó nói không. Lão vời hai thằng em là Bình với Thuỷ vào nhà cho lão xin 1 tép để hít. Hai thằng em xông xáo lắm, còn chỉ ông anh nhiệt tình cách đốt giấy bạc, cách hít làm sao cho đúng chất con nghiện nhất. Và quả thật chúng nó không nói điêu, lão hít một hơi đầu thì cả người như nằm trên tấm đệm êm nhất trần gian này vậy, lão nằm dài người ra hưởng thụ cơn phê đang chạy và toả đều ra khắp cơ thể. Đúng là giây phút này rồi, lão chả cảm thấy đau đớn con tim nữa, chả nhớ nhung cũng chả hận thù ai nữa. Thiên đường, lão đang lạc ở thiên đường trước khi mở cánh cửa dẫn tới nầm mồ chôn cả cuộc đời lão những tháng ngày tiếp theo… Lúc đó lão mới có 25 tuổi

Bà Dật từ độ thằng con cả xảy ra chuyện thì ít sang hơn hẳn, toàn gọi nó về nhà an ủi với nấu cơm cho ăn. Thế có hôm tan chợ sớm bà về nấu bát canh chuối ốc mang sang nhà cho thằng cả thì thấy ba đứa con đang nằm la liệt ở trên chiếu hoa phê thuốc. Bà gào ầm lên, lăn ra nhà khóc lóc

- Ôi giời ơi con ơi, chúng mày giết tao đi. Chúng mày bát cơm không bê lên ăn lại ăn bát c*t.

Rồi bà cầm đòn gánh vụt từng đứa một đuổi ba đứa chạy ra tít đầu xóm. Bà ngồi bệt dưới chân ban thờ sụt sịt mếu máo

- Ông ơi, ông dậy mà xem mấy thằng con mình đây này. Sao tôi lại khổ thế này hả giời đất ơi.

Sau hôm ấy Bình với Thuỷ sang nhà lão ở tạm chứ không dám về nhà mẹ nữa. Hai thằng chỉ nhân lúc bà Dật đi chợ thì trèo tường vào nhà ăn vụng cơm, bà Dật biết nhưng làm sao nỡ bỏ rơi chính khúc ruột mình đẻ ra được nên toàn cố tình nấu thừa cơm để sẵn. Bà nói cạch mặt vậy thôi chứ vẫn hỏi người khác xem chúng nó lang thang ở đâu làm gì để đỡ lo. Dần dần không còn đủ tiền hút thuốc phiện nữa, mấy người chủ biết tay Bình với Thuỷ nghiện thì đuổi không cho làm thuê nữa.

Theo thời gian thuốc phiện giảm dần sự hiệu quả với lão. Lão lên cơn vật vã nhiều hơn. Mà tiền làm gì kiếm ra nhanh thế, thì phải đổi sang chích, không hít nữa. Bây giờ thuốc vào người không cho cảm giác phê mà chỉ là duy trì sự tỉnh táo của con nghiện thôi. Một ngày phải ít nhất hai lần. Ở đời không làm mà tiêu thì của núi tiền cũng hết. Lão nghĩ đi nghĩ lại, chả còn gì để mất, lão gọi người đến bán nhà lão đang ở. Nghe đâu thời điểm đó lão bán được năm chục triệu, số tiền này quy ra vàng hay ra đất thì cũng nhiều đấy. Cầm tí tiền lão khệnh khạng hẳn ra. Bao bạn bè ăn uống bù khú, tàn tiệc lại gọi hai thằng em về nhà hít thuốc. Nhưng cũng chả được lâu với cái kiểu tiêu tiền như núi lở ấy. Lão bắt đầu đi vay mượn mọi nơi, chả ai dám cho lão vay, vì vay lão lấy gì mà trả. Cái đống anh em huynh đệ xương máu của lão thì cứ tự nhiên mất tích một cách bí ẩn mỗi khi lão tìm.

Đến một ngày kiệt quệ không còn xu nào trong người, lão trèo tường về nhà ăn trộm tiền của bà Dật. Nhưng làm gì thấy, bà giấu kỹ lắm, có xới cả nhà cũng chả thấy. Đói ăn vụng, túng làm liều, không trộm được ở nhà thì đi trộm bên ngoài. Mấy lần bị người ta tóm sống, bà Dật lại phải lết gối cắn rơm cắn cỏ lạy người ta đừng đưa con bà lên công an. Chính vì thế lão mới biết bà vẫn găm tiền trong người. Thế rồi lão theo dõi, cuối cùng biết bà chôn tiền trong hũ gạo. Bà Dật bắt được quả tang thì hai mẹ con giằng co nhau, bà ôm lấy chân lão van xin

- Con ơi tiền này để mẹ trả cho người ta, có bao nhiêu mẹ cho chúng mày hết rồi. Cho mẹ xin con ơi!

Lão vẫn giằng tay bà Dật ra mặc kệ bà ngã nằm sõng soài ra đất. Và như thường lệ lão lại tới chỗ quen mua thuốc và ngồi hít tiện thể đánh vài ván chắn, nếu đỏ thì kiếm thêm tí hồ chơi được dăm bữa nữa. Lão càng đánh càng thắng, tối nay không biết lão ăn trúng cái gì mà bài hắn đỏ lắm, vơ nhẵn túi mấy người rồi, mấy người vào thế chân mặt cũng tối sầm lại vì chưa lên được ván nào đẹp. Lão lại nhảy cẫng lên hô “Hoa rơi cửa phật” và vơ tiền vào trong cái túi vải. Người đang nhoài ra phía trước thì lão ăn một đạp dúi dụi mặt xuống cái sập gỗ. Đang lồm cồm bò dậy thì lại ăn thêm một cái bạt tai nổ đom đóm mắt nữa. Ông Hoan xách cổ lão và hét vào mặt.

- Thằng súc sinh, mày về nhà mà nhìn.

Lúc này lão không cười nổi nữa rồi, cái lúc ù mắt trái lão cứ giật lão cũng cảm thấy điềm. Mọi ngày chơi có bao giờ thắng, ấy vậy hôm nay lên bài như thần, đầu nghĩ cây nào bốc trúng cây đó. Lão chạy về nhà thì thấy có đông người nhốn nháo ở sân, thằng Bình với thằng Thuỷ quỳ gối sẵn trong nhà. Lão nín thở đi vào, hai thằng nghếch mắt lên nhìn mồm lí nhí

- Anh ơi mẹ mất rồi

Lão nhìn thấy cái quan đặt giữa nhà, còn bà Dật đã được người ta thay đồ và lấy vải trắng phủ lên mặt rồi. Cái tối lão lấy tiền xong chuồn đi, người ta đến tận nhà bà Dật đòi nợ mà bà hứa khất mấy lần lão ăn cắp xong đem bán. Người ta đay nghiến từng câu từng chữ với những đứa con bà, chẳng khác nào đang đâm vào trái tim của bà cả. Có người trong số đó nhận được tin lão đang ở đâu thì sai người tìm xong chặt tay. Bà Dật hãi quá cũng chạy đi tìm con tính bảo nó trốn đi rồi bà tìm cách trả nợ người ta. Chả biết run rủi thế nào đi ra đến đầu đường thì bị công nông cán chết. Bà chỉ kịp ú ớ vài câu “Th.. Thái.. ơiii”.

Ông Hoan nhìn mặt ba thằng nghịch tử đang quỳ bên xác chị gái mình thì sôi máu chỉ muốn bóp chết từng đứa một. Bà Dật goá chồng sớm tần tảo nuôi ba đứa. Chúng nó chưa báo hiếu được ngày nào thì bà đã phải chết không nhắm mắt. Tưởng như sau đó mấy đứa con bà sẽ thay đổi. Nhưng cái thứ mang tên là ma tuý kia nó thật sự khiến con người ta thành nô lệ dưới sự cai trị của cơn nghiện. Ba bảy hai mốt ngày, chúng nó nướng hết tiền phúng viếng vào thuốc phiện. Và căn nhà tồi tàn dột nát cũ kỹ để nhang khói cho bà, cũng sang tên đổi chủ lúc nào không hay. Xảy cha thì còn ăn cơm với cá, xảy mẹ liếm lá dọc đường. Ba thằng nghiện dắt tay nhau lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm để xem người ta hở cái gì thì trộm cái đó. Cũng đi cải tạo 1 - 2 năm rồi nhưng cũng vẫn tái lại thôi.

Nếu không hiểu thuốc phiện đáng sợ như thế nào thì những dòng chữ này sẽ nói lên điều ấy. Khi đã sử dụng, nó sẽ hình thành một hộp đen ghi nhớ cảm giác thèm thuồng và mùi vị ở trong não kéo dài đến 10 năm và phải 10 năm may ra mới có thể quên được nếu không dùng. Lão quyết định sẽ làm điều gì đó đột phá hơn so với việc ăn cắp. Lão tìm đến chỗ bán xin làm chân giao thuốc, vừa có thuốc chơi, lại vừa có tiền. Một công đôi việc, quả là chí lý. Bán được vài hôm thì lão bị công an bắt, lần này thì chẳng ai cứu nỗi lão nữa. Tang vật là 8 tép ma tuý, 1 cái kim tiêm và khoảng vài trăm nghìn trong túi. Chừng đó với tiền án tiền sự đã có sẵn trong người thì lão nhận bản án 15 năm tù. Ngày xử án xong đưa đi trại, chỉ có duy nhất hai thằng em đến, còn cầm theo mấy ổ bánh mì mà ông Hoan mua cho. Ngồi còn ngáp ngắn ngáp dài, dặn dò nhau thân tình lắm

- Anh cứ yên tâm, em với thằng Thuỷ kiểu gì cũng thu xếp vào thăm anh.

Nghiện nói chuyện thì cái gì chả hay. Lão ngồi ngóng từng ngày trong tù đợi họ hàng đến thăm. Nhưng 15 năm dài đằng đẵng ấy. Không có lấy một bóng người. Và lúc này lão mới thấm cái cảm giác cô đơn và tủi thân đến tột cùng. Bố mất sớm, không còn mẹ, họ hàng thì khinh rẻ, hai đứa em cũng chẳng thấy đâu. Lão ngồi nhìn những người cùng buồng được người thân đến thăm nuôi, ánh mắt họ vui vẻ tràn ra cả gương mặt khi quay lại. Lão bật khóc nức nở trong đêm 30 tết với bốn bức tường lạnh lẽo

- Mẹ ơi, con sai rồi, con xin lỗi mẹ. Mẹ ơiiiii

Nhắc mới nhớ cái bận lão đi tù lần 1 lần 2 về thì oai lắm. Coi trời bằng vung bởi cái mác nghiện xong đi tù về thời điểm ấy nó có cái uy với dân thường lắm. Họ sợ nhiều hơn là khinh nên mấy lần lão giở trò làm càn không ai dám ho he gì, toàn nhịn cho qua để bớt rách việc. Lão thẳng thừng chặn xe máy xin tiền người đi chợ, chỉ cần nhìn ánh mắt trợn ngược lên của lão người ta cũng khiếp rồi. Nhưng lão khôn lắm, xin là xin còn người ta cho bao nhiêu lão cũng cầm chứ không ăn cướp, vì nếu làm thế sẽ đủ cơ sở để người ta hô hào và cán bộ sẽ bắt lão ngay. Thôi ai có gặp phải thằng chí phèo này coi như hôm ấy xui, bữa sau thấy bóng dáng lảng vảng thì tìm đường khác đi vào chợ.

Thế là tiền thuốc phiện hàng ngày lão cứ đi hành tội người ta để sống. Đến cái tầm này thì làm gì biết ngượng đâu mà nghĩ nhiều. Có tiền chích thuốc là được. Bữa đó lão đi lang thang xuống chợ Mễ, cái chỗ đá gà với đánh bài bạc để rình mò móc túi người xem. Lão ngồi lên bài vậy thôi chứ có nhìn vào bài đâu, chủ yếu nhòm xem ai túi quần nông nông là lão sẽ tìm cách, giả bộ chơi thua 1, 2 ván xong đứng vỗ vai người ngoài chiếu kiểu thân thiết lắm. Mồm lẩm bẩm suýt xoa kêu số đen nhưng tay thì đã móc được ví của người ta xong lẩn rồi. Đợt trong trại lão được mấy đứa dạy vài nhảy đồ cộng với cách đánh bạc bịp, lão tiếp thu nhanh lắm, mới có vài lần thử mà đã như dân lành nghề.

Lão ngồi vào chầu xóc đĩa nhận làm nhà cái, cách bịp của lão cũng rất tinh vi. Ban đầu lão nhử cho con mồi ăn, đến khi say đòn lão mới bắt đầu chơi bịp. Kể ra bị lừa ngay từ đầu thì người ta không hăng, thua thì sẽ đứng lên ngay lúc ấy nhưng đằng này rõ là đã đang thắng nên chỉ nghĩ là vào dây đen một tí thôi, kiểu gì 1, 2 ván nữa chả gỡ lại. Và cứ thế từng con mồi sa vào lưới của lão, có người cuốn vào đến độ tất tay cả dây chuyền, điện thoại lẫn đồng hồ rồi hậm hực tay trắng bước ra. Lão chẳng cần phải có cò mồi cũng dụ được người ta vào tròng. Nhưng lão ăn nhiều quá thì tất người ta sẽ sinh nghi, bọn bảo kê đã để mắt tới lão mấy hôm nay rồi, lão xuất hiện đồng nghĩa với việc một khoản tiền tương đối của chúng chảy vào túi lão. Lão cũng biết mấy hôm nay mình đớp cũng đủ nên tính làm nốt mẻ rồi chuồn. Vẫn bài cũ lão giả vờ thua để đến khi con bạc hăng máu đánh lớn một ván hòng gỡ thì lão sẽ giờ trò bịp. Lão mở bát ra hô “Chẵn – Tài”, những người còn lại thì lẩm bẩm chửi tục vì lại đặt sai cửa. Lão chuẩn bị úp bát để sang ván mới thì có tiếng người hắng lại

- Từ từ đã

Một gã đàn ông cao lớn đeo kính đen, hai cánh tay xăm kín cầm theo một que thép dí xuống 4 đồng ở trên đĩa. Cả 4 đồng đều khẽ nhích dần về que thép. Hắn hô

- Mày chơi bịp à…

Lão hất tung chiếu bạc lên rồi tiện tay bốc một nắm tiền trong túi vải ném ra đất để người ta tranh nhau nhặt cho lão dễ trốn. Bốn năm tên đàn em cầm dao đuổi lão chạy bán sống bán chết, đến khi cùng đường sắp bị chém lão lôi cái bơm kim tiêm còn đang dính máu ở trong giơ lên

- Nào, thằng nào thích sida nhảy vào đây tao chơi với chúng mày.

Mấy người kia nhìn thấy thế thì hãi không ai dám lên trước, làm cái nghề đâm thuê chém mướn thì cũng chủ yếu là doạ nạt người khác để lấy tiền, chứ mạng thì cũng có một. Làm gì có thằng nào dám liều chết xông lên, bây giờ chém được lão mấy cái mà ăn một nhát kim tiêm thì nhiễm HIV là cái chắc. Cuối cùng chúng nó nháy nhau rút lui, coi như không đuổi được lão, còn lão thì cũng thở phào một cái, thực ra lão chưa bị sida, lão doạ vậy thôi. Chứ nãy chúng nó mà nhảy bổ vào chém thì lão cũng đành chịu... coi như hôm nay thoát chết một mạng…

Thời gian sau lão không đi bịp được nữa, lão có tiếng xấu rồi, không chiếu bạc nào nhận. Và chính quyền đã dẹp mọi hình thức đỏ đen tại lễ hội nên lão đói nghề. Giờ vào chiếu bạc chơi chui mà bịp thì chỉ có mất tay chứ làm sao mà chạy được nữa. Con bạc cũng biết hết các mánh khoé và chiêu trò rồi. Lão lại quay về với nghề ăn cắp và cuối cùng là chuyến đi tù 15 năm như ở trên.

© Đoàn Anh Tuấn - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Đừng lùi bước nhé tôi ơi! | Radio Tâm Sự

Đoàn Anh Tuấn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

Nhảy việc hoàn hảo

Nhảy việc hoàn hảo

Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.

Ánh đèn cuối phố

Ánh đèn cuối phố

Đêm mưa lạnh, sau ca làm, Minh đạp xe về. Lan đứng chờ anh ở đầu ngõ, người run bần bật dưới mái hiên. Hai đứa ghé mua một ổ bánh mì, ngồi chia đôi trên ghế đá trước dãy trọ ăn xong, Minh đưa Lan về tận phòng, chúc cô ngủ ngon rồi mới quay lại phòng mình.

Sống khi còn có thể

Sống khi còn có thể

Điện thoại lại sáng lên: 23:57:41. Đồng hồ vẫn lạnh lùng trôi, nhưng Nam không còn thấy nó đáng sợ nữa. Thay vào đó, anh thấy mình đang sống từng khoảnh khắc bằng cả trái tim.

Ngôi nhà cuối ngõ nhỏ

Ngôi nhà cuối ngõ nhỏ

Ngôi nhà như chậm rãi già đi cùng năm tháng. Mái ngói nhuộm rêu xanh, bức tường tróc sơn loang lổ, cửa gỗ kẽo kẹt mỗi lần mở ra. Nhưng lạ thay, mỗi lần bước vào, tôi vẫn thấy ấm áp, như thể tất cả yêu thương năm xưa vẫn còn vẹn nguyên.

back to top