Thằng Nghiện và Con Câm (Phần 2/2)
2022-03-27 01:20
Tác giả: Đoàn Anh Tuấn
blogradio.vn - Lão coi nó như con từ lúc nào không hay, hình như nó cũng cảm nhận được tình cảm của lão dành cho nó, nên nó nghe lời lão lắm. Dần dần nó cũng bớt điên hơn, tỉnh táo với tiếp thu được nhiều cái lão dạy rồi.
***
Thụ xong án dài đằng đẵng ấy khiến tâm tính lão đã thay đổi nhiều rồi. Ngày ra tù cán bộ buồng giam cho lão mấy bộ quần áo với hai trăm nghìn để lão đi xe về quê. Lão rơm rớm nước mắt vì không nghĩ mình còn có có hội được nhìn thấy ánh mặt trời sau bức tường cao cả chục mét nữa. Xã hội tân tiến phát triển nhiều quá, đường sá sạch đẹp, nhà cao tầng chi tít, người xe đông đúc chen nhau, thành phố ngập tràn ánh sáng từ khắp hang cùng ngõ hẻm. Lúc lão đi bát bún chỉ có hai ngàn đồng, lúc về đã là hai mươi ngàn rồi. Lão biết sợ rồi, cũng không còn cảm giác thèm thuốc phiện nữa, lão vẫn nhớ khoảng thời gian bị lên cơn vã thuốc trong tù thì sẽ được bạn cùng buồng “dạy võ” miễn phí. Và có thế lão mới biết rằng không có gì quý hơn sự tự do cả. Ngày lão về dân xung quanh đã réo ầm nhau lên, lão chỉ đi ngang qua thôi cũng nghe thấy tiếng người ta quát ở bên trong
- Tao đã dặn mày khoá cổng chặt vào cơ mà.
Lão đương nhiên là hiểu người ta sợ lão sẽ rình mò trộm cắp. Cái vết nhơ của lão để lại trong suy nghĩ người ta không thể nào rửa sạch được nữa. Kể như ngày xưa lão sẽ sồn sồn lên và đứng cãi nhau tay đôi ngay, đúng vừa ăn cắp vừa la làng. Nhưng giờ lão phải nhịn, lão biết mình đang là cặn bã và rác rưởi của xã hội này. Giờ người ta không sợ lão nữa đâu, mà lão phải sợ người ta, thời thế thay đổi nhiều rồi. Lão vừa về được một hai hôm, không có nhà để ở, chẳng dám bén mảng đến nhà người thân. Chỉ dám xin bà Hoan cho cháu thắp nén hương cho mẹ và dập đầu trước di ảnh ông Hoan mấy cái rồi đi. Lão còn hai đứa em không thấy tung tích đâu, lão đi tìm ông Doanh để hỏi. Ông Doanh bảo thằng Thuỷ lên Lạng Sơn làm thợ nhôm kính, xong vẫn nghiện rồi ăn cắp vật tư trên ấy, người ta báo công an bắt đi tù, được một hai năm thì cán bộ gửi giấy báo tử về bảo bệnh nặng chết. Cổ họng lão lúc này nghẹn đắng lại cố hỏi tin tức của thằng Bình. Ông Doanh ghi nốt mấy dòng chữ ở tờ giấy rồi hằn giọng kể tiếp
- Nó lang thang ở đâu, lâu lâu mới thấy nó vòng về xin tiền. Hôm ấy mua thuốc về chích xong thấy cái hộp cơm dở người ta để trong cái nhà hoang. Cắm đầu vào ăn ai biết đâu là bả mèo người ta đánh. Sáng người ta phát hiện ra thì người tím ngắt sùi bọt mép chết rồi. Mắt còn mở trừng trừng, trong mồm vẫn còn miếng cơm. Dân chỗ đấy họ thương họ góp tiền vào chôn trong nghĩa trang. Hai anh em nó mộ ngay cạnh nhau. Mày có vào thăm thì tao chỉ lối cho mà vào.
Lão không nói được gì nữa, mà phải biết nói cái gì bây giờ. Lão cứ trách hai đứa nó không vào thăm, nhưng có ngờ đâu chúng nó đầu đường xó chợ rồi chết cả, lão làm anh không những không bảo vệ được các em mà chính bản thân còn sa và vũng lầy. Bây giờ lão phải tìm con đường hoàn lương, không còn nhà lão đành phải ngủ ở bờ ao, lão ra bãi rác nhặt chăn với chiếu của người ta vứt đi mang ra ao chùa giặt. Rồi nhặt tấm bạt dựng lên thành lều ở tạm bợ sau đó xin ở đâu người ta cần người làm thì đi. Chả được mấy hôm thì cán bộ đến đuổi lão đi vì nhà chùa không đồng ý cho lão chui rúc ở đấy. Thế may sao có nhà buôn cần bốc vác, người ta cũng chần chừ mãi mới cho lão ngủ ở kho luôn vì không tin tưởng hẳn lão nhưng cũng cần người quá rồi, với cả là có sổ sách ghi chép nên hụt chỗ nào người ta biết ngay. Làm được vài tháng có chút tiền lão mua được ít quần áo với cái xe đạp cà tàng để đi lại, người ta thấy lão thế thì cũng mừng, cũng bắt đầu tin tưởng lão. Đêm nọ lão đang ngủ thì nghe tiếng chủ đập cái cửa xếp uỳnh uỳnh
- Thái, Thái ơi
Lão mắt nhắm mắt mở kéo hai cánh cửa ra thì thấy vợ chồng nhà chủ với mấy người nữa đi vào, mặt hằm hằm nhìn lão
- Tiền tao đâu????
Lão không kịp hiểu gì vội phân trần
- Cháu cháu có biết gì đâu, tiền nào ạ
Chủ ở đây kém lão cả chục tuổi, nhưng lão khúm núm xưng ông bà từ lúc xin đến làm rồi. Tay chồng nghe lão ấp úng thì gào lên
- Mười triệu tiền hàng chiều nay chỉ có tao với mày với thằng lái xe ở trong này. Tao mải tao để quên, giờ tao mới nhớ ra.
- Cháu… cháu có thấy tiền nào đâu, chiều cháu thấy tiền ông cất vào túi rồi thây ạ.
Tay chồng không nói gì cầm cái túi dốc ngược xuống trước mặt lão rồi nói giọng bắt nọn
- Tiền?? Tiền nào trong túi tao??? Mày khôn hồn thì trả tao, tối tao nghe thấy có người bảo mày đạp xe xuống tận cầu Đá chơi bời gì dưới ấy
- Cháu nói thật với ông, cháu làm sao dám lấy tiền của ông nữa. Cháu có lên cầu Đá thật nhưng cháu đi hỏi thăm nhà họ hàng thôi.
Lão có giải thích thế nào người ta cũng không nghe. Mà trùng hợp làm sao từ đợt lão về dân ở đây hay bị trộm vặt nhiều, mọi ánh mắt đều đổ dồn về cho lão dù lão chả làm gì. Chỉ đơn giản lão là một thằng nghiện từng đi tù và một mất thì mười ngờ. Lão bị giải lên đồn, nhưng bây giờ không có bằng chứng xác đáng rằng lão đã ăn trộm tiền và số tiền là bao nhiêu. Lão được thả và đương nhiên là bị đuổi đi. Thôi đuổi đi cũng đành, đằng này tay kia rêu rao khắp nơi lão ăn trộm tiền, lão xin ở đâu người ta cũng không nhận. Chắc chỉ còn cách bỏ sang nơi khác, lão lang thang và nghĩ về những tháng ngày tiếp theo, thì bị trùm đầu bằng bao bố và phải chục người cầm gậy phang vào người. Máu mồm máu mũi ứa ra, nằm bết xác ở giữa đường. Lão biết tại sao lão bị đánh và ai đánh lão. Lão nghiến chặt hàm răng và khóc nấc nghẹn cổ họng rồi lết từng tí một vào bên đường. Cái đau đớn của lão bây giờ chính lão có làm thế nào đi chăng nữa cũng chẳng ai tin lão. Từng người từng người một kỳ thị lão, không cho lão một cơ hội để hoà nhập với cộng đồng nữa. Lão vẫn còn đau ê ẩm người, sáng nay lão dậy sớm ra chợ, lão mua một đoạn dây dù, bà bán hàng vui mồm hỏi
- Nay mua dây làm gì đấy
- Thắt cổ, bán thì bán đi hỏi làm gì
Lão đang chờ bà đo xong cắt dây cho lão thì lão nghe tiếng quát cách đó mấy hàng
- Ô hay cái con thổ tả này, xéo ngay.
Lão nhìn thấy một người đàn bà đầu tóc bù xú, mặt mũi lấm lem vừa giật cái bánh giò trên tay một người phụ nữ khác ngồi ăn ngấu nghiến rồi há mồm cười hờ hờ
- Mày có cút không? Tao đập chết mẹ mày bây giờ. Mày làm khách tao sợ rồi đây này
- Thôi chị ơi, chấp gì cái con ất đấy. - tiếng mụ bán rau bên cạnh
- Nào khổ đói thì ngửa tay xin tao cho, đi giật của người ta thế. – Bà hậm hực
Người đàn bà ấy bị câm nhưng không điếc, không phải bị câm bẩm sinh, đầu óc có vấn đề nên người ta gọi là con Ất, nhưng vẫn gọi Câm là nhiều hơn. Nó tự nhiên dạt ở đâu sang đây chứ trước đấy có thấy nó bao giờ. Ngày nào cũng lang thang ở chợ xin ăn. Người ta không cho thì bốc trộm xong chạy. Nhiều người họ cũng thương cũng cho quần áo mặc, chứ lắm hôm trời rét căm thấy nó có mỗi manh áo rách còn lòi cả ngực ra. Làm ơn thì làm ơn cho trót, nó điên thì điên chứ cùng là đàn bà cả, làm sao để nó tồng ngồng đi lang thang vậy được….
Lão nhìn thấy thế thì lắc đầu nghĩ mình đã khổ mà cũng có người còn khổ hơn. Lão mua thêm hai cái bánh giò nữa đưa cho con Câm. Nó sướng nhảy cẫng lên rồi nhìn vào mặt lão
- Ười ốt, ười ốt… Ờ ờ
Lão thấy thế cũng bật cười và đạp xe đi. Kể ra con Câm cũng chạc tuổi con lão. Nhắc mới nhớ, bao nhiêu năm rồi lão không biết mặt con mình. Lòng lão cũng day dứt mong một ngày có cơ hội thì sẽ tìm được nó. Nhưng chắc không đâu. Lão lang thang đến tận tối mịt, rồi vào cái miếu hoang. Vắt cái dây dù lên trên xà và lão sẽ kết liễu cuộc đời mình tại đây. Hoá ra lúc chiều lão không nói đùa. Lão gẩy cái bục gỗ để người lơ lửng giãy dụa trên không trung, nhưng thần kỳ thế nào con Câm lẽo đẽo theo gót lão từ chiều. Nó nhìn thấy lão đang treo cổ thì nó ú ớ lao vào ôm chân lão. Nó có biết phải gỡ ra như nào đâu, cứ kéo lão xuống theo bản năng. Mà xà nhà mục rồi, gãy đôi rồi lão với nó ngã đè lên nhau. Lão ho sặc sụa còn con Câm thì lay lão rồi lại ú ớ
- Ười ốt.. ười ốttt
Lão bực mình lắm nhưng nhìn ánh mắt long lanh của nó lão lại thôi. Nó lôi hai cái bánh bao không biết lấy ở đâu ra chia cho lão một cái, nó cầm một cái ăn ngon lành, ánh mắt thì liếc sang lão hai tay vẩy vẩy nâng nâng mời lão
- Aaaa ă nnnnn ăn n…
Lão cắn một miếng thì nhổ vội ra, cái bánh bao này đã thiu dớt ra rồi. Lão giằng lấy cái bánh của con Câm vất xuống đất không cho nó ăn. Nhưng nó gào lên vồ lấy rồi lại cắn ngấu nghiến, nó lại mời lão ăn
- Onnnnn onnn on.
Đây là lần đầu tiên lão được ai đó mời ăn một cách đặc biệt như vậy. Cái cách nó ăn chiếc bánh khiến lão hiểu nó đã quý chiếc bánh đến độ như nào. Nó đang chia sẻ tất cả những gì nó có cho lão. Lão cũng nhặt chiếc bánh của mình lên ăn, nó nhìn thấy lão ăn thì nó cười khành khạch. Lão cũng vừa ăn vừa nhìn nó, vừa cười, vừa khóc. Ngon, chiếc bánh này rất ngon, nó là chiếc bánh ngon nhất từ khi lão ở tù về…
Lão tỉnh dậy và ngồi một góc nhớ về cái ngày lão còn lọt lòng mẹ. Những bước chân chập chững đầu đời bà dắt lão đi trên con đường đầy đất đá, ngoảnh đi ngoảnh lại lão đã sống quá nửa đời người. Bà Dật đặt tên lão là Thái, thằng thứ hai là Bình, thằng thứ ba tên Thuỷ, định bụng đẻ đứa nữa nếu là con trai tiếp sẽ đặt là Sơn. Vậy là nhà có non có nước, mong ước một ngày hai miền bắc nam thống nhất, chồng bà sẽ quay trở về. Thế khi mà hoà bình rồi, ông ấy mãi mãi không quay về được nữa. Ba anh em tuổi thơ lớn lên cùng nhau, đào được củ khoai sẻ nửa, củ sắn chia ba, ngồi bên bờ ao nhìn nhau cười khúc khích trước khi về nhà ăn đòn vì cái tội bới trộm của nhà người ta. Giờ còn một mình lão sống vạ vật qua ngày đoạn tháng.
Lão cứ ngẩn người như thế cho tới tận trưa, con Câm từ đâu chạy về trên tay cầm nửa cái bánh chưng chắc lại xin được của ai đó. Nó nhường cho lão ăn, nó nhìn lão hai mắt long lanh và vẫn điệu cười hồn nhiên ấy. Lão chợt nghĩ ngay đến câu chuyện chí phèo thị nở, phải, lão giờ trong mắt mọi người cũng có khác gì chí phèo đâu. Thế nhưng con Câm thì kém lão nhiều tuổi quá, chỉ ở hàng con cháu của lão thôi. Lão không nghĩ tới những chuyện xa xôi linh tinh đâu, lão thấy con bé nó tội nghiệp, mà nó coi lão là người tốt nên lão vui lắm. Lão nghĩ ít nhất có làm ăn mày hay nhặt rác thì lão cũng sẽ bảo vệ nó, không để nó bị người ta trêu hay bắt nạt nữa. Lão trìu mến nhìn nó đang ôm khúc gỗ vào lòng xong à ơi như em bé, lão mới nói vu vơ
- Kể ra mày làm con gái tao thì cũng được nhỉ
Nghe thế nó tự dưng khựng lại, hình như nó hiểu, nó quay sang nhìn lão lắp bắp
- Onnn ái, on áiii á
Lão giật mình vì mọi khi nó dở hơi dở hám nói gì cũng cười mà nay tự dưng nó như người bình thường. Lão im lặng không nói câu gì. Nó lại quay người xong cúi mặt xuống nó lấy tay chỉ vào nó rồi lại chỉ sang lão, cứ một mình nói lẩm bẩm
- On áii , …ố ( bố ) ..on ái.. ố ố
Như kiểu nó sực nhớ ra điều gì, nó ôm đầu xong gào lên, “ố ố ố …ss.. ợ ắm” rồi nó một mạch chạy ra khỏi miếu, lão đuổi theo không kịp. Trong lòng lão bứt rứt quá, không biết mình nói thế nào mà làm con bé nó sợ, sẩm tối rồi không thấy nó quay lại miếu, lão bắt đầu đi tìm nó, lão ra chợ hỏi thì người ta bảo nó không lảng vảng ở đây. Thế là lão lại đạp xe chạy khắp nơi để tìm nó.
Con Câm thì lúc ấy chẳng biết khiếp hãi cái gì, trốn vào góc vườn nhà người ta run như cầy sấy ngồi đến tận tối mịt. Đến khi tỉnh tỉnh rồi thì trượt chân ngã luôn xuống sao uống nước òng ọc vẫy vùng kêu rú lên. May sao bà Tám đang giặt quần áo ở đấy bà cầm lấy cái que cho nó bám vào rồi kéo nó lên bờ:
- Giời ơi, mày con cái nhà ai sao chui vào đây.
Con Câm cứ ú ớ lắc đầu không biết nói gì, chân tay quờ loạn xạ để tả cho bà Tám hiểu.
- Tội nhở, thôi ra cái lều kia tắm xong tao vào tao tìm cho bộ quần áo khác. Ở yên đấy.
Bà Tám đang cặm cụi tìm quần áo cũ cho con Câm thì có người ý ới gọi bà đi lấy hàng sáng mai còn xuống chợ Mễ bán. Thế là bà cầm tạm mảnh vải mang ra cái nhà tắm ở vườn đưa cho nó bảo nó quấn tạm rồi chờ bà về bà kiếm cái gì cho mà ăn. Ăn xong đi đâu thì đi. Con Câm nghe thấy đồ ăn thì mắt sáng quắc, nó gật đầu lia lịa ngồi im trong đấy. Ông Liêm chồng bà Tám vừa về nhà, trên tay còn xách miếng thịt quay nóng hổi, theo thói quen là ra vườn cho cá ăn xong vào tắm. Không biết bên trong có người thế là cứ xộc vào, con Câm giật mình đứng phắt dậy thì cái mảnh vải che người nó cũng tuột theo, trời phú cho nó cái làn da dầm mưa dãi nắng thế mà cứ trắng bóc, lão già úi giời một tiếng rồi đóng vội cái cửa lại xong quay trở vào nhà gọi bà Tám ra hỏi chuyện.
Gọi mấy tiếng không thấy bà Tám ở nhà, lão già mới trở ra góc vườn để hỏi xem nó con cái nhà ai mà lạc vào đây. Thế nhưng khi lão già ngó qua khe cửa, lão già vẫn thấy nó chưa chịu che cái khăn lên người. Tim lão đập thình thịch, thú tính trong người lão trỗi dậy, lão giả vờ bước vào hỏi dò mấy câu. Nó không biết trả lời thế nào, mắt nó thì cứ dán vào cái miếng thịt quay của lão. Lão già hiểu ra vấn đề, giơ cái miếng thịt trước mắt để nó với theo, nó cầm nhưng không ăn, nó ngửi xong ngồi tơ hơ gói miếng thịt lại bằng lá chuối khô. Nó cứ tủm tỉm cười một mình, lão Liêm mon men ngồi sang bên cạnh nó, tay lão nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng, cái mùi da thịt của người con gái trẻ tuổi khác hẳn với người vợ già tần tảo của lão, bao lâu rồi lão chưa biết đến cái của lạ.
Con Câm thấy lão chạm vào lưng thì khẽ co người lại, lão càng thích, nó chưa biết gì. Lão đưa mũi lại gần hít hà cơ thể nó rồi đè bật nó xuống làm chuyện đồi bại. Con Câm lúc này mới sợ vào gào lên giãy dụa, lão bịt mồm nó và tiếp tục giở trò, nhưng nó giãy mạnh quá, đầu gối nó thụi vào bụng lão một cái rõ đau. Lão sôi máu tát một cái thật mạnh vào mặt nó, giằng co một hồi nó đẩy được lão sang một bên, rồi chạy qua bờ rào phi ra bên ngoài đường. Lão Liêm lúc này điên tiết vớ lấy cái gậy đuổi theo con Câm
- Mẹ con đĩ, mày chết với tao
Nó không mảnh vải che thân vừa chạy vừa khóc tu tu, thì may sao gặp lão Thái đang đi tìm nó. Tên già kia đuổi đến nơi thì nó đang trốn sau người lão Thái rồi. Lão Thái chau mày lại và hiểu luôn chuyện gì vừa xảy ra. Lão quẳng cái xe đạp xuống đất nhảy bổ tới túm lấy cổ áo tên già đấm túi bụi vào người và chửi
- Thằng chó chết, mày có còn là con người không, đến cả con điên mày cũng không tha
Lão Liêm sợ hãi bò lê lết ôm lấy chân lão Thái
- Tôi sai rồi, tôi trót dại, anh tha cho tôi.
Bà Tám đi lấy hàng về thấy nhốn nháo ngoài đường chạy ra hóng hớt thì ối giời là lão chồng bà ấy. Bà lăn ra đường ăn vạ
- Ôi làng nước ơi, giời cao đất dầy ơi xuống đây mà xem chồng tôi này. Tôi có để ông thiếu thốn gì đâu mà ông phải đi làm thế với con điên. Chả thà ông cặp bồ cặp bịch với con thổ tả nào đấy tôi còn đỡ nhục nhã như thế này
Mặc kệ cho gia đình bà ấy tự giải quyết với nhau. Lão chở con Câm về miếu hoang, nó vẫn còn chưa hoàn hồn, ngồi co rúm ở một góc. Lão đi mua bánh giò cho nó nhưng nó không chịu ăn, mỗi lẫn lão đứng dậy hay làm gì đấy nó lại liếc mắt theo. Chắc nó sợ lão bỏ rơi nó, nó bò ra rúc đầu vào lòng lão rồi nằm. Lão càng thấy thương nó hơn. Từ sau hôm đó nó cứ lẽo đẽo theo lão, không rời nửa bước, sợ cái gì nó sẽ trốn ngay sau lưng lão, nó coi lão là nơi an toàn nhất rồi. Thỉnh thoảng người ở chợ lại hỏi
- Này, mày nuôi nó đấy à. Bố khỉ, ốc không mang nổi mình ốc còn đeo cọc cho rêu.
- Chứ biết sao giờ, để nó lang thang tội nó, tôi với nó thì khác gì nhau.
Lão coi nó như con từ lúc nào không hay, hình như nó cũng cảm nhận được tình cảm của lão dành cho nó, nên nó nghe lời lão lắm. Dần dần nó cũng bớt điên hơn, tỉnh táo với tiếp thu được nhiều cái lão dạy rồi. Lão dặn không được nhặt đồ linh tinh người ta vứt đi mang về nữa, cũng không được theo người lạ. Còn lão thì đi làm đồng nát, lão dạy nó tính toán với nhận mặt chữ với tiền. Ban đầu nó cứ nhầm lung tung làm lão phát cáu, nhưng mà giờ nó cũng biết cộng trừ cơ bản. Ai cho tiền nó cũng cúi đầu cảm ơn người ta. Hai con người ở hoàn cảnh cùng cực nhất bám víu lấy nhau mà sống, mấy người quanh đấy họ dần dần cũng bớt đi những ánh mắt kỳ thị với hai người. Hôm nay lão trúng quả đậm nên quyết định nghỉ sớm, mồm huýt sáo ra chợ mua con cá tươi về nấu riêu cho con Câm ăn. Bà bán cá bon mồm
- Chú nay sộp nhỉ, mua nguyên con cá to cho con gái đấy hở.
- Vâng, chị chọn tôi con nào nó chắc chắc tí nhá, tiền bao nhiêu cũng được. Hề hề
Lão tay xách con cá, về cái miếu hoang í ới gọi từ bên ngoài. Không thấy tiếng trả lời, lão nghĩ nó vẫn đang ngủ say nhưng đến khi vào trong thì lão không thấy nó nữa, lão chột dạ lo lắng, sợ nó lang thang ra ngoài nhỡ bị kẻ xấu lợi dụng. Lão vất con cá đấy chạy đi tìm, lần này lão có linh cảm xấu lắm, kiểu như lão sẽ không bao giờ có thể tìm được nó nữa. Tối mịt rồi mà không thấy tin tức gì, lão đành bỏ về hy vọng nó chỉ quanh quẩn đâu đó rồi lại chạy về miếu đợi lão như mọi ngày. Nhưng không có, con cá đã ươn vẫn nằm trên mặt đất trong ngôi miếu đầy ắp ve chai. Lão nghe có tiếng gọi
- Thái ơi, tao bẩu
Bà cụ bán nước ở gốc đa thập thò bên ngoài đang vời lão
- Này, chiều tao sang nhưng không thấy mày, cái con bé con sáng nó lên cơn, nó cứ tự cắn xé rồi cào cấu người nó, thế người ta gọi cấp cứu đưa đi, chết dọc đường rồi hay sao ý. Tao nghe người ta nói thế.
Lão xây xẩm mặt mày, chân tay nhũn cả ra ngồi bệt xuống đất. Hai hàng nước mắt lão giàn dụa chảy như mưa. Đến cái tia hy vọng cuối cùng của lão mà ông trời cũng lấy đi nốt, vậy là lão mất hết, lão chẳng còn gì cả, lão chỉ muốn sống như một người bình thường mà sao khó đến như vậy. Lão trả giá cho sai lầm đến giờ chẳng nhẽ vẫn còn chưa đủ hay sao. Lão nghĩ cũng nhiều rồi, có hai đứa con gái, con ruột thì không có tung tích cũng chẳng biết sống hay chết, giờ đến con câm lão còn chưa dám gọi nó 1 tiếng con ngày nào, nó cũng bỏ lão đi nốt, lão ngả người xuống đất, nằm thiếp đi.
- Yêu cầu anh Thái rời khỏi nơi trú ẩn.
Mới sáng lão đã nghe tiếng loa eo éo ở bên ngoài. Cán bộ phường đến thực hiện công tác phá miếu để thu hồi đất cho nhà nước. Lão giả vờ điếc cứ nằm lì bên trong. Nội trong nay mai lão không đi thì người ta cũng vào cưỡng chế lão thôi. Lão ngồi ra bậc thềm nhìn đoàn người kéo nhau rời đi, trong lòng lão bây giờ là một mớ cảm xúc hỗn độn. Kỷ niệm nơi miếu hoang cứ thế ùa về như một nhát dao cứ đâm từ từ vào con tim vốn đã vỡ vụn của lão. Lão cứ nằm nghiêng hết bên này sang bên khác trên cái sập gỗ đã mục, nằm chán lão lại ngồi dậy nhìn ra ngoài đường. Lão thấy có tiếng người đấm đá nhau túi bụi, một tên gầy gò ốm yếu chạy vào trong miếu, ngay lập tức bị hai người thanh niên to cao quật ngã tại chỗ và còng tay. Khỏi nói cũng biết đó là công an mặc thường phục, họ lúc soát người hắn và liên tục hỏi “Hàng đâu” sau đó thì hắn bị đưa về phường. Trước khi đi hắn còn liếc mắt sang nhìn lão và nhếch mép cười đểu.
Lão không hiểu, vì lão và hắn không có quen biết nhau, kể cả hắn cùng đường khai khống lão là đồng phạm thì công an họ cũng xác minh được thôi. Lão phát hiện dưới mép cửa có cục gì nho nhỏ màu trắng bọc trong giấy bạc. Cái hình ảnh này quen thuộc lắm, lão nhặt lên và mở ra, là thuốc phiện, chính là thuốc phiện. Cả người lão như có luồng điện xoẹt qua vậy, hai tay lão run rẩy, lão đã bỏ cái thứ hại đời lão gần 20 năm nay rồi. Lão ném nó xuống đất và ngồi lùi lại. Nhưng cái thứ màu trắng bé bằng đầu đũa kia như thể nó có linh hồn vậy, nó phát ra tiếng gọi ở sâu trong trí óc của lão. Lão lại nâng nó lên như cách ngày xưa lão từng làm, lão hứa sẽ chơi nốt lần này, chỉ một lần này thôi, rồi lão sẽ sống tốt, lão sẽ đi làm, sẽ kiếm tiền. Lão sẽ mua lấy mảnh đất nhỏ, nuôi gà trồng rau. Sống một cuộc sống an nhiên khi về già, lão sẽ mua sẵn phần đất của mình để sau này chết sẽ nằm cạnh các em.
Lão nhắm mắt và mơ màng như thế, lão thấy bà Dật và hai đứa em đang đứng đợi lão ở cái gốc đa bờ ao nơi lão lớn lên. Mẹ lão tóc bạc phơ hết rồi, thằng Bình với thằng Thuỷ cũng già hẳn đi, đúng là không ai tránh được thời gian cả, lão đi về phía ba người, mấy mẹ con cùng vui vẻ dắt tay nhau trên con đường mòn, trong vòng tay của mẹ, lão thấy mình nhỏ bé quá, lão rưng rưng nước mắt và mếu máo
- Con xin lỗi mẹ.
Trưa hôm sau người ta đứng chen nhau xì xào ngoài ngôi miếu, có bóng dáng cả mấy người mặc đồ trắng với cán bộ phường ghi ghi chép chép gì đó. Người ta thấy lão đã chết nằm còng queo ở giữa miếu, máu mắt và máu mồm chảy đã khô thành vệt. Tay trái lão vẫn còn bóp chặt cái bật lửa. Thế là hết một kiếp người. Mộ lão được người ta góp tiền đặt cạnh hai đứa em, vài người lẩm bẩm
- Mày có sống khôn thác thiêng thì chết mày cho chúng tao xin con đề.
…
Sau này đến thời của tôi, nhà nước đã làm mạnh tay tệ nạn xã hội, những người nghiện được tạo điều kiện đi cai miễn phí, cai thành công còn có bằng khen của xã. Những đối tượng buôn bán thì bị xử phạt thật nặng. Bình yên trở lại và người dân không còn nỗi ám ánh như những ngày xưa đó nữa.
Bữa đó tôi đang cặm cụi lau cái bàn ở nhà ông nội thì thấy có một người phụ nữ cũng trung tuổi rồi.
- Cậu cho tôi hỏi ông Lê Văn Doanh với ạ
Tôi lễ phép thưa lại
- Cháu chào bác, bác tìm ông cháu ạ, ông cháu mất được mấy năm nay rồi.
Bà ấy có chút sững người, sau đó có xin tôi vào thắp nén nhang cho ông. Rồi bà xụt xùi đi ra hỏi tôi về ông Thái. Bà có kể là lúc còn nhỏ bà bị bố ruột uống rượu say rồi đánh đập, mẹ bỏ đi lấy chồng nữa thì bị bố dượng xâm hại. Sợ quá bỏ nhà xong phát bệnh điên rồi mất khả năng nói, đến thời gian sau mẹ với họ hàng tìm về được nên khỏi bệnh rồi. Tôi có hỏi bà ấy sao lại biết ông Thái nhà tôi thì bà ấy không trả lời. Bà xin tôi chỉ chỗ ra mộ của ông ấy, một mình bả lủi thủi dọn dẹp hết cả ba ngôi mộ cỏ đã mọc cao, lác đác vài chân nhang và những bông hoa cúc héo. Tôi cũng không hỏi thêm gì cả vì thế sẽ gây khó xử cho người ta.
Sang đến năm nay tôi ra mộ thì thấy có thêm bên cạnh một ngôi mộ nữa. Tôi không chắc là có phải đúng người phụ nữ năm đó đến nhà hỏi tôi không. Chỉ thấy trên bia đá có khắc tên của bà là Hoàng Thị Duyên và có dòng chữ chạy dọc ở bên cạnh
Con gái bố Lê Thái
“Lê Câm”
© Đoàn Anh Tuấn - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Nếu được chọn, có ai chọn đau thương | Radio Tâm sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.