Phát thanh xúc cảm của bạn !

Món ăn tuổi thơ tôi

2022-03-20 01:20

Tác giả: Tiffany94


blogradio.vn - Sau này tôi còn biết dải đất thân thương hình chữ S còn có rất nhiều loại bánh canh khác nhau. Nha Trang có bánh canh chả cá hẹ, Bình Định có món bánh canh cá dẻ, người miền Tây lại có bánh canh vịt, rồi một số chỗ còn có bánh canh giò heo thập cẩm…Bản thân tôi là người thích món này từ bé nên từ đó giờ loại nào tôi cũng mê, cũng thích. Nó không những làm tôi ấm lòng mỗi khi bụng đói cồn cào mà còn đậm đà hương vị bản sắc quê hương.

***

Cùng một gia đình, nhưng nhà tôi lại có hai thái cực khác nhau. Mẹ, em trai và tôi rất thích ăn những món có độ mềm, có nước để xì xụp ngồi húp. Còn bố tôi lại khoái ăn những món khô ăn cho chắc bụng. Tôi còn nhớ như in những ngày bé, mỗi khi mẹ sơ suất lỡ nấu nồi cơm nhão, thì y như như rằng, ngày hôm ấy “cơm không lành, canh không ngọt” theo đúng cả hai nghĩa.

Mẹ tôi gốc Trung, ông bà ngoại vào Tây Nguyên đã lâu nhưng vẫn còn giữ thói quen nấu những món ngon Miền Trung. Thói quen ấy truyền cho mẹ, thấm đẫm qua những bữa ăn ngon lành mẹ chăm chút cho cả nhà. Mẹ kể thời con gái, nhà ngoại còn trồng mỳ cả mấy con đồi, củ mỳ được ngoại tận dụng tối đa, lớp xay làm bánh tráng, bánh đúc, lớp mài làm thành bột khô để những mùa mưa gió nhà ko có gì ăn, nồi bột khuấy trở thành tâm điểm chính của cả nhà. 

bot_-_my_1

Mẹ kể trời mưa mà ngồi quay quần bên bếp lửa, quấn cục bột nóng hổi, chấm vào chén nước mắm mặn thơm lừng mùi cá mấy bác ngoài quê gửi vào, thì không cao lương mỹ vị nào sánh bằng. Đến thời tôi, thi thoảng bí quá mẹ bận rộn chưa kịp đi chợ, mẹ vẫn khuấy chảo bột mỳ truyền thống ấy cho tôi ăn.

Lớn hơn một chút tôi mới biết thêm, bột mỳ còn có thể nhồi làm bánh canh. Bánh canh có nhiều loại: bột lọc, bột gạo,...nhưng bột mỳ là thứ đầu tiên tôi thấy nên có ấn tượng mạnh hơn cả. Nhớ mỗi lần nhà có các cô các chú làm đồng phụ bố mẹ, tối hôm đó hai mẹ con tôi lại hì hục nhồi nhồi nặn nặn. Đầu tiên bắt ấm nước nóng, để cho sôi thật sôi, đổ bột ra 1 cái thau, đổ nước vào, đạt yêu cầu là nước sôi sẽ làm phần bột trong lại. 

Mẹ tôi lấy hết sức bình sinh nhào cho bột mỳ và nước hòa cùng một khối. Xong đâu đó, mẹ chia thành từng miếng nhỏ cán thành lát, những lát nhỏ này được rắc vào lớp bột để khi cắt thành sợi khỏi dính. Ngày đó tôi thấy trò nhào nặn này khá giống đất sét, tôi lén lấy một miếng be bé nặn thành hình que kem, hình chiếc quần, cái áo, bỏ lộn xộn vào mớ sợi bột đã hoàn thành của mẹ tôi. Sợi bánh canh sau khi đã hoàn thành xong để qua đêm sợi bột bị khô không được ngon, mẹ tôi lấy một miếng khăn ướt cẩn thận phủ lên bề mặt sợi bột.

bot_my

Công đoạn nấu bánh canh khá đơn giản. Hành tỏi phi thơm xào chung với cá ngừ hoặc cá thu, nêm nếm cho mặn xí bắt đầu đổ một ấm nước đã đun nóng vào, để lửa riu riu tầm 10-15 phút cho nước ngọt, bỏ mớ sợi bánh canh vào cho đến khi sợi trong lại, cho thêm vài lát chả cá vào, cho muỗng màu điều mẹ đã lấy nước cốt sẵn, rắc miếng hành lá, tiêu lên. Món này ăn kèm thêm vài cọng xà lách, rau thơm mẹ trồng nữa là đúng bài. Nước dùng ngọt, sợi bánh dai trơn rất dễ ăn cho dù trưa nóng hay buổi tối lạnh giá. Hương vị ấy thơm ngon không làm sao quên được.

Sau này tôi còn biết dải đất thân thương hình chữ S còn có rất nhiều loại bánh canh khác nhau. Nha Trang có bánh canh chả cá hẹ, Bình Định có món bánh canh cá dẻ, người miền Tây lại có bánh canh vịt, rồi một số chỗ còn có bánh canh giò heo thập cẩm…Bản thân tôi là người thích món này từ bé nên từ đó giờ loại nào tôi cũng mê, cũng thích. Nó không những làm tôi ấm lòng mỗi khi bụng đói cồn cào mà còn đậm đà hương vị bản sắc quê hương.

© Tiffany94 - blogradio.vn

Xem thêm: Tôi biết một mùa thu Sài Gòn | Radio Tâm Sự

Tiffany94

Là một người có tính cách thẳn thắn, cởi mở, sống nội tâm, tôi yêu thích viết lách từ lúc còn nhỏ xíu. Đến tận bây giờ, dù công việc hiện tại không liên quan nhiều đến nghề viết nhưng đam mê viết lách vẫn rực cháy trong tôi!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Một tình yêu kéo dài suốt một đời

Một tình yêu kéo dài suốt một đời

Tình yêu của họ ngọt ngào, đáng yêu và chân thành, nhưng họ không còn là những con người như khi họ mới gặp nhau. Cô yêu Alex hết lòng, nhưng cô không thể phủ nhận rằng con đường của họ đang rẽ hướng.

Mong tình ta bắt đầu khi mùa thu còn trở lại…

Mong tình ta bắt đầu khi mùa thu còn trở lại…

Khi thu một lần nữa quay về, cô đã mười tám, lứa tuổi dễ bị rung động trước những điều nhỏ nhặt nhất. Lúc này cô nhận ra mình đã yêu anh từ lúc nào.

Viết cho tuổi mười tám

Viết cho tuổi mười tám

Khủng hoảng tuổi đôi mươi đến thật nhanh, nhiều khi, việc giao tiếp với người khác mỗi ngày cũng làm chúng thấy cạn kiệt năng lượng, lạc lõng. Thì ra, cái giá phải trả cho ước mơ cũng rất đắt, những thứ tốt đẹp, lung linh thì chưa bao giờ " miễn phí".

Đôi tay người bạn

Đôi tay người bạn

Bạn hiền ơi! Cho tôi mượn đôi tay Để tôi nắm đôi bàn tay người bạn Dẫu mai đây có xa thì vẫn nhớ Nhớ đến lúc này, tay xiết chặt lấy tay…

Chưa từng bỏ lỡ nhân duyên

Chưa từng bỏ lỡ nhân duyên

Chuyện của gia đình anh hoàn toàn không phải lỗi của cô ấy, nhưng đâu đó cái bóng của toàn bộ câu chuyện vẫn bao phủ lấy cả anh và cô. Họ sẽ làm gì để bước qua cái bóng của quá khứ kia?

Mùa hoa cải năm ấy

Mùa hoa cải năm ấy

Câu chuyện kể về cảm xúc của nhân vật Tôi nhớ về ký ức tuổi thơ bên triền đê, nơi cô đã lớn lên cùng một cậu bạn. Họ cùng chơi đùa, thả diều và học tập bên nhau. Khi cậu bạn đỗ đại học và rời quê, mối liên hệ giữa họ dần phai nhạt. Sau một thời gian, cậu trở về quê cùng một cô gái mới, khiến cô gái cảm thấy hụt hẫng và nỗi buồn lấn át kỷ niệm đẹp. Dù thời gian trôi đi, hình ảnh mùa hoa cải vẫn gợi nhớ về tình yêu thầm kín mà cô không thể quên. Cô chấp nhận rằng tình cảm đó sẽ mãi ở lại với cô, giống như những mùa hoa cải vẫn nở rực rỡ.

Viết cho người đã cũ

Viết cho người đã cũ

Đã cũ khiến ta bất giác hồi tưởng lại những ngày đầu làm quen để rồi tự gượng cười nhìn lại những gì đã cũ, cảm giác đó, rung cảm đó tưởng như sẽ trở nên sợi dây kết nối với nhau dài lâu; ấy thế lại vội vàng đến, rồi vội vàng lướt qua cuộc đời của nhau tựa như gió thoảng, tựa đám mây ghé qua rồi vội bay về phía cuối chân trời

Mưa nào mà không tạnh?

Mưa nào mà không tạnh?

Mưa tầm tã, rào rạt. Mãi khi bình minh ló rạng cũng là lúc em nhận ra mình đã khóc lâu đến nhường nào. Chín mươi chín cuộc gọi nhỡ từ mẹ.

Ai bán

Ai bán

Ai bán cho tôi nửa trò đời Tôi về ủ thành rượu uống chơi Nhăm nhi từng chút hồn tản mạn Trở lại tuổi thơ thấy mẹ cười

Tía là quê hương

Tía là quê hương

Năm đó nếu không có tía, nếu tía không ôm con về thì con đâu được như hôm nay. Tía vừa là ba vừa là mẹ của con, tía là những gì yêu thương thân thuộc nhất của quê mình mà con chỉ có thể nói tía là quê hương. Tía là cả vùng quê của mình đã thấm vào con đã thành máu chảy trong con ba

back to top