Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đời này bánh đúc có xương

2021-06-02 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Ngôi nhà của chúng tôi lại ngập tràn hạnh phúc, nhiều lúc nhìn má nói cười, má đi lại làm hết việc này đến việc kia trong nhà, để chị em tôi chuyên tâm vào học hành, má nói vậy, tôi lại thấy như đó là má ruột tôi, ngỡ như má tôi biết được mấy ba con nhớ má dường nào nên đã trở về.

***

Tôi là chị đầu trong nhà, dưới tôi còn có hai em nữa, một trai và một gái.

Quê tôi là một vùng đất cằn khô sỏi đá, như môn địa lý nói tôi biết, là khúc ruột miền Trung gánh hai đầu Nam Bắc của đất nước.

Từ khi sinh bé út má tôi mắc một căn bệnh hiểm nghèo, bao nhiêu tiền bạc trong nhà dồn vào để chữa bệnh cho má, ba tôi không quản nắng mưa không ngại khó nhọc xin nhận thêm bất cứ công việc nào miễn là kiếm được thêm tiền để lo cho má tôi, lo cho mấy chị em tôi đang tuổi ăn tuổi lớn.

Gánh nặng mưu sinh và bệnh tật của má như hút hết sức lực của ba, nhưng tất cả cố gắng vẫn không thể giữ được má tôi ở lại.

Má ra đi vào một ngày của mùa mưa, ảm đạm và thê lương. Ba chị em tôi đứng quanh nhìn má, từ đây sẽ mãi mãi vắng bóng má trong ngôi nhà này, còn đâu bàn tay đầy lo lắng đầy yêu thương của má lúc chăm sóc chị em tôi.

Ba tôi ngã bệnh sau đó

Có lẽ niềm tiếc thương cộng với những nhọc nhằn đã quá sức chịu đựng của ba tôi nên ông không gượng được nữa.

Ba chị em tôi ngơ ngác, đau đớn và xót xa, nhưng làm gì được đây khi chúng tôi còn nhỏ quá, chẳng bà con thân thích bên cạnh, chỉ có lối xóm giúp đỡ và sẻ chia, nhưng cũng có giới hạn vì họ cũng chẳng khá giả gì.

Lúc đó, đã xuất hiện một phép màu

Như trong truyện cổ tích mà chị em tôi hay chuyền tay nhau đọc, rằng bà tiên ông bụt sẽ hiện ra cứu giúp người khốn khó

Chúng tôi lại có má lần nữa

Má ở thôn sát bên thôn nhà chúng tôi, má đến với ba tôi, với mấy chị em tôi như một kỳ tích, má nói vì má bận công tác cho một bệnh viện ở tuyến tỉnh nên về muộn. Lúc đầu, chúng tôi cứ nghĩ là một người quen nào đó đến viếng và thắp nhang cho má tôi, thăm hỏi gia đình tôi đôi ba câu rồi về như những người đã từng đến, nhưng má nói má sẽ ở lại luôn, để chăm sóc cho ba tôi và mấy chị em tôi nữa.

Tôi thấy ba tôi khóc

Lúc đó, má đặt trái cây lên bàn thờ má tôi rồi khấn

“Chị yên lòng ra đi, em xin thay chị chăm sóc anh và mấy con của mình, em sẽ tiếp tục quãng đường còn dở dang của chị”

Ba tôi nằm liệt trên giường lắc đầu

“Em về đi, anh không thể đối xử vậy với em, em đã quá thiệt thòi bao lâu nay, rồi mọi người lại đàm tiếu này kia, em xứng đáng được nhận hạnh phúc, đừng quan tâm đến anh nữa”

Má cười và giọng nói thì nhẹ như không

“Được sống cùng anh và các con là em hạnh phúc, em không quan tâm thiên hạ bàn tán”

Sau này tôi mới biết, trước kia ba tôi và má thương nhau, nhưng ông bà nội lại ép ba phải lấy má tôi, ba không kể cho tôi nghe lý do vì sao, nhưng má đã im lặng nuốt nước mắt và sống một mình cho đến nay, không chịu lập gia đình dù ba tôi đã giục má nhiều lần. Má nói má chỉ thương ba tôi, không thể đến được với bất cứ ai. Ba tôi thương má và sốt ruột vì thanh xuân của người con gái sẽ trôi qua nhanh lắm.

Má vẫn ở vậy, nhất định không lấy ai

Nhưng hình như ông trời đã bù lại cho má một niềm vui khác, má là một trong những y sĩ giỏi có tiếng trong vùng, ngoài giờ làm trong bệnh viện, má còn làm thêm bên ngoài nên má chẳng lo lắng về vấn đề tài chính.

Một thời xuân sắc đã qua, vậy mà lúc chúng tôi gặp và biết được về má, trong mắt tôi má vẫn còn trẻ lắm với nụ cười tươi và dáng vẻ nhanh nhẹn, giọng nói vẫn trong như thưở con gái. Năm đó, má đã ngoài bốn mươi.

Lúc đó, tôi nhớ má chỉ nói ngắn gọn với chị em tôi

“Các con gọi má là má, vì má là bạn thân của ba má các con, từ đây má sẽ ở lại đây luôn, đừng sợ và đừng lo lắng, vì đã có má rồi.”

Đúng là có má trong nhà nên ngôi nhà đã khác, những ngày buồn đau mịt mùng vì tang lễ của má tôi đã qua. Chị em tôi đã cười lại những nụ cười trong veo, má nói nhiệm vụ của chúng tôi là phải học thật giỏi, phải chăm ngoan thì má tôi dưới kia mới an lòng. Còn ba tôi được má chăm sóc tận tình, thật ra vì ba đã cố quá sức trong thời gian qua nên bị suy nhược, cộng thêm nỗi đau mất má tôi nên mới như vậy, má có chuyên môn về thuốc men và cách chăm sóc người bệnh nên ba tôi qua được nhanh lắm.

Ba tôi khỏe lại, chính thức nên vợ nên chồng với má, nhưng má nói má chỉ có một mình, chỉ cần đi đăng ký ở xã và làm mâm cơm thông báo cho ông bà biết là được rồi, má không thích ồn ào vì ba má đã lớn tuổi.

Ngôi nhà của chúng tôi lại ngập tràn hạnh phúc, nhiều lúc nhìn má nói cười, má đi lại làm hết việc này đến việc kia trong nhà, để chị em tôi chuyên tâm vào học hành, má nói vậy, tôi lại thấy như đó là má ruột tôi, ngỡ như má tôi biết được mấy ba con nhớ má dường nào nên đã trở về. Những lúc má đi làm về muộn, tôi đoán hôm đó có ca bệnh nặng hoặc có cấp cứu như má hay kể với chị em tôi, là mấy chị em lại để bài vở tạm ở đó, dắt nhau ra đầu ngõ đứng ngóng má, đứa nào cũng biết có má về thì chắc chắn sẽ có quà bánh. Đôi khi là mấy cái bánh giò nóng hổi má mua trên đường về, có khi là mấy bịch chè đậu ván, hoặc là những cái bánh bông lan nhỏ xinh mà mềm thơm, mà thoáng thấy bóng má từ xa là mấy chị em đã chạy đến xúm quanh, rồi bị má nhắc nhở là lần sau phải ở trong nhà chờ má về, không được ra đứng như vậy, lỡ có chuyện gì thì sao. Má luôn luôn vậy đó, cứ hay lo lắng những chuyện xa xôi, chúng tôi dạ vâng cho má yên lòng, nhưng rồi lần sau lại cứ lặp lại.

Khi ba má thành chồng thành vợ, tôi nhớ lúc ba má lạy trước bàn thờ tổ tiên, cả ba và má đều khóc. Lúc đó tôi không thể hiểu được những giọt nước mắt kia vì còn nhỏ quá, để bây giờ khi đã là vợ, là mẹ tôi càng thêm kính phục và thương má biết bao. Má đã lặng thầm chờ ba, bỏ qua thanh xuân một thời con gái, má đã nói nếu như má ruột tôi không mất đi, thì má vẫn ở vậy, vì trong tim má chỉ có duy nhất hình bóng ba tôi mà thôi.

Tôi không muốn nói đến công lao má nuôi dạy mấy chị em tôi bao nhiêu năm trời, tôi chỉ muốn nói với má, con đã hiểu được những giọt nước mắt của má năm xưa, con đã yêu, đã lập gia đình nhưng sao với con, tình yêu má dành cho ba lại quá đỗi diệu kỳ, có cái gì đó còn lớn hơn cả cái gọi là tình yêu lứa đôi, là tình thương sâu thẳm của người mẹ dành cho các con của mình, những đứa con mà mình chẳng được sinh nở lần nào.

Tôi không biết diễn tả hết bằng lời, tôi chỉ nói được câu con cảm ơn má ngày tôi theo chồng. Má của hiện tại đã già, sức đã yếu, nhưng vẫn vậy, vẫn chăm sóc ba chu đáo, chỉ có bây giờ đã ngược lại, ba má lại ngồi ở cửa nhà ngóng chị em tôi chạy về thăm.

Má thật vĩ đại, vì má đã làm cho món bánh đúc có xương, má đơn giản, mộc mạc, đầy vẻ chân quê nhưng lại vô cùng ấm áp và tỏa sáng trong tim chị em tôi. Tôi muốn sữa lại câu nói của ông bà mình ngày xưa

Đời này bánh đúc có xương

Đời này muốn gọi má ơi vô cùng

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Blog Radio 675: Khi những kẻ cô đơn chạm vào nhau

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chuyện tình như mơ

Chuyện tình như mơ

Viết làm gì một nỗi niềm riêng Màu giăng lối ta đi trong niềm nhớ

Anh người em từng thương

Anh người em từng thương

Em chưa kể câu chuyện cũ cho anh nghe vì em biết khi kể lại nhưng chuyện cũ lại khơi về quá khứ lại khiến mình tự trách và buồn nhiều hơn. Kể ra rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả, nếu có chắc mình đã tua đi tua lại chuyện ấy hơn trăm vạn lần rồi. Chuyện của anh cũng thế thôi…

3 tháng đầu năm chỉ là

3 tháng đầu năm chỉ là "nháp", kể từ tháng 5, 3 con giáp này bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi

Trong thời gian tới, những con giáp này có cơ hội lấy lại những gì đã mất.

Lấm tấm cơn mưa

Lấm tấm cơn mưa

Cô nghĩ hoa có thể làm được như vậy, những cánh hoa mong manh dịu dàng quá đỗi kia và cả vô số những hạt nước li ti được đọng lại trên đó sẽ nhắc người ta về những điều thiện lương của cuộc sống. Sẽ nhắc người ta về tình yêu thương giữa con người và con người với nhau trong cuộc sống

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

back to top