Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tháng Mười thanh thản và bước đi nhẹ bẫng

2009-11-03 17:10

Tác giả:


Blog Việt
Thế rồi cũng vào độ giữa thu.

 

 Tháng Mười năm nay thanh thản và bước đi nhẹ bẫng, nhanh lạ lùng.

Các ngày nối tiếp nhau như những nấc thang đều đặn. Thảng hoặc vào yahoo thấy dân tình í ới hẹn hò nhau, giật mình biết thời gian đã trôi về thứ bảy. Rất nhiều thứ bảy như thế, tựa hồ những tờ lịch mỏng rơi xuống trong chuỗi âm thanh rất khẽ, rất im, đang mất hút.

Đôi khi ngồi cùng bạn ở Đinh, hay đi bộ một mình trên phố dưới những vòm cây xanh ngát Hàng Khay, bước nhẹ quanh Bờ Hồ, chợt muốn khi về nhà, sẽ vào một topic quen thuộc và ghi lại những cảm xúc nhẹ nhàng về thời tiết, về loài hoa được đặt trong quán cafe ngày hôm đó, về cái xuýt xoa và những nụ cười đón chào ngày lạnh, ngày Hà Nội thực vào thu… Nhưng lúc nào ngồi trước màn hình laptop, cũng chợt rụt rè và quay sang làm những việc khác. Dịch dossiers, đọc articles, chăm chú bài tập nghe, viết synthese và hoàn thành tiểu luận nộp trên lớp...Thế là đành đặt những cảm xúc nằm lại nơi sâu kín, rồi mất hút.


Ảnh minh họa: Pag Trung

Tối qua học xong cours tiếng Pháp, không hiểu sao phóng xe tới Giảng ở 106 Yên Phụ. Ngồi trên bậc tam cấp, tay ôm cốc cafe trứng ấm nóng ngọt ngào. Cảm giác thân thuộc lại ùa về. Dù Giảng chẳng còn nằm trên phố Hàng Gai, thì xét ra, cũng không nên lấy gì làm thất vọng lắm. Cafe trứng vẫn thế, nửa trứng xốp ngọt ngào, nửa cafe đượm đắng. Vị đắng theo kiểu riêng và khác hẳn Đinh. Nhưng dễ chịu. Vẫn còn đây, những chiếc bàn cũ bằng gỗ nâu sờn bạc, mặt bàn là lớp đá xám xanh mát lạnh, cái bát nước nóng giữ cho tách cafe ấm có những đường sọc ngắn, đó là kiểu bát của những năm 90. Và vì tất cả hương vị quen, màu sắc quen, hình khối quen thân thiết đến nhường ấy, mà mình chẳng còn phàn nàn gì về việc Giảng rời con phố Hàng Gai cổ kính để rộng mở ở trên đường đê này.

Giảng nhìn sang bến xe bus lúc nào cũng tấp nập xe trôi chảy, những bước chân người đi lại luôn phiên và chẳng mấy ai thư thả. Ngồi bên vỉa hè, tựa lưng vào góc tường và quan sát người xe, cảm giác đầy thú vị. Thỉnh thoảng tán phượng xanh rợp lại rùng mình trong gió, trút xuống hàng chục, hàng trăm phiến lá nhỏ xíu xiu tựa như phấn hoa. Thật đẹp. Lá rơi nhiều đến nỗi một anh chàng đứng dưới tán cây, phủi lá trên vai áo rồi cười hóm hỉnh: Cây phượng này đang muốn nói điều gì với mình thế nhỉ?

Bất giác nhớ tới cái chữ ký thản nhiên ở một forum từ 2 năm trước: Luôn cafe một mình. Chữ ký như một lời nguyền, dù mình không cố ý. Thở khẽ, cũng chẳng sao. Thật khó để tìm thấy một người bạn có thể ngồi cạnh mình đầy thấu hiểu và sẻ chia, an toàn và không khuôn sáo. Nỗi ngóng vọng về người con trai như thế đã mờ dần theo tháng năm.

Lại một lần nữa anh lỡ hẹn cùng mùa. Những bức ảnh tìm thấy trên facebook chụp lại dáng hình những cô thiếu nữ Nhật mặc lễ phục bước đi thanh thản và kín đáo trên con phố nhỏ hay mỉm cười ý nhị dưới mái hiên một ngôi chùa cổ, những bức ảnh có màu sắc như được tô bởi chiếc cọ vẽ mềm mại của tay họa sĩ mơ màng nào đó. Chúng thông báo một điều thú vị pha lẫn buồn rầu: Anh đang không ở đây, độ tháng Mười.
Ảnh minh họa: Pag Trung

10 giờ, phóng lên cầu Long Biên.

 

Một mình.

 

Chạy xe thật chậm, kịp nhìn xuống phía dưới khoảng không thẫm đen và rộng lớn. Sông Hồng lặng lẽ như một mặt băng trượt, phẳng lặng. Bên kia cầu Chương Dương tựa hồ tấm thước lóng lánh đặt ngay ngắn trên dòng kẻ, vạch vào bầu trời một đường thẳng mạnh mẽ.

Về nhà, ăn táo rồi chui vào chăn nằm đọc truyện ngắn của chị Phan Hồn Nhiên. Đã đánh răng, rửa tay, mà mùi táo xanh ngà chín vẫn phảng phất nơi cuống họng, trên đầu ngón tay. Như cảm giác của một buổi tối hiếm hoi lang thang Hà Nội.

Cái cảm giác ấy, cứ lẩn quất trong mắt, trong tóc, trong hơi thở và trên làn da tái xanh của mình.

Mãi không chịu tan...



18.10.09

 

Chia sẻ của bạn đọc:

Thì những thứ 7, ta cất vào hộp. Lo gì. ^_^!
"Luôn là cafe một mình"
uh, có bao giờ là cố ý đâu... ^_^
Không giống một lời nguyền song "Thật khó để tìm thấy một người bạn có thể ngồi cạnh mình đầy thấu hiểu và sẻ chia, an toàn và không khuôn sáo".
Tớ thấy mình may mắn khi còn có chị, có em, có cả một cô bạn để ngồi cùng cafe (mà không phải đắn đo, suy nghĩ).
Nhưng cũng đúng là ... "Nỗi ngóng vọng về người con trai như thế đã mờ dần theo tháng năm..." ^_^
Thế nên, cũng dễ hiểu thôi, khi sáng nay, lại chọn cafe một mình!
Nhưng mà, hơi bất ngờ một tẹo. Đọc bài của bạn tớ mới biết là đối diện Giảng có bến bus (Dù đã ngồi ở đó không ít lần) ^_^
Cảm ơn bạn về một entry hay!
^_^!

,
Tường Vi, gửi lúc 02/11/2009 10:58:06

không biết 2 kẻ thích uống cafe một mình gặp nhau sẽ như thế nào nhỉ. luôn vui vẻ bạn nhé!

,
Mr.minhphung, hà nội, gửi lúc 01/11/2009 10:30:16

cafe 1 mình buồn nhưng cũng hay, nhớ HN quá, đọc bài của bạn cũng giật mình, thế là giữa thu, không biết có ai nhớ đến mình- người ở nơi xa- từ HN thân yêu không nhỉ?...Đã sang tháng 11 rồi

,
phanh, gửi lúc 01/11/2009 03:31:44

Tháng mười, tháng chuyển mùa...
Tháng mười qua nhanh mang theo dòng cảm xúc phút mãnh liệt, phút lắng đọng, man mác...
Cafe một mình, lang thang một mình, thả trôi cảm xúc, thả trôi tâm sự... Biết mình cô đơn lắm, nhưng vẫn cứ mỉm cười một mình, tin vào sự chờ đợi, tin rằng rồi Anh sẽ đến thôi mà...
Dẫu thu đang qua, dẫu tháng mười đang qua nhanh thế, nhưng dường như vẫn muốn níu kéo, muốn giữ lại cho riêng mình một chút gì đó, muốn có cho riêng mình một điều gì đó. Có khó quá chăng?
Dẫu một mình làm mọi việc có cái hay riêng của nó, có cái thú vị của nó. Nhưng có cái gì đó thiếu trọn vẹn? Hy vọng rằng mùa thu sau, sẽ có thêm một người cùng bên mình đi cafe, cùng mình đi khắp những con đường ngập hoa sữa của Hà Nội... Để hiểu thế nào là hạnh phúc, là tình yêu...

,
Bích Ngọc, ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội, gửi lúc 01/11/2009 01:47:36

lâu lắm rồi ko lên Đinh :D

,
rose, gửi lúc 31/10/2009 23:22:56
 

Bài viết rất hay và nhẹ nhàng, thích!
Thích cả bài "thế là sắp cạn một mùa mưa" của bạn nữa, lần đầu tiên đọc, hơi đau, hơi giật mình, cảm giác như tớ và bạn đang cùng nhớ đến 1 người.
Lên cầu Long Biên một mình buổi tối thì phải cẩn thận nha bạn iu :X, cái này thì chắc tớ ko dám rùi, hihi.

,
Kem, Hà Nội, gửi lúc 30/10/2009 17:02:30

Ngồi ở Đinh à? hi, mình cũng hay ngồi đó, sao ta không biết nhau nhỉ? có lẽ chưa biết tên, Đinh rất đông, người đến và đi cũng rất nhiều

,
MH, gửi lúc 30/10/2009 11:28:59

Cafe một mình. Nhớ đến nao lòng những ngày gió.....

,
phonglinh, hà nội, gửi lúc 30/10/2009 09:54:49

 

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Em xin nguyện làm tình đầu bé nhỏ

Em xin nguyện làm tình đầu bé nhỏ

Thời gian trôi bốn mùa em tìm kiếm Giấc mơ nào cho ta được gặp nhau Anh hỡi anh nếu như có kiếp sau Em vẫn nguyện làm tình đầu bé nhỏ.

Không bình thường

Không bình thường

Có đôi khi chúng ta sống trong rất nhiều vùng an toàn, của mình, của người bên cạnh, của xã hội. Những vùng an toàn mà nghĩ rằng chỉ cần vượt qua chúng, người ta sẽ dễ dàng gục ngã. Nhưng thật ra mỗi người chỉ có vài chục năm để sống, để sai lầm và vượt qua sai lầm. Và thỉnh thoảng vùng an toàn ấy sẽ làm chúng ta yếu đuối hơn.

Anh và Em (Phần 2)

Anh và Em (Phần 2)

Mối nhân duyên của nó và anh đã không bị lỡ dở vì đã gặp được một người thấu hiểu và bao dung. Trong cuộc đời, đôi khi không phải vì lỡ bước sai 1 bước mà bước sai cả cuộc đời. Hãy dừng lại, nhìn nhận lại chính mình và sữa chữa những cái sai để bước chân tiếp theo sẽ là những bước chân đúng đắn, bạn nhé!

3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới

3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới

Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm, trong khi nhiều người đang loay hoay tổng kết thì 3 con giáp này lại bất ngờ nhận được "tín hiệu vũ trụ" cực tốt. 45 ngày tới chính là thời điểm vàng để họ bứt phá, tiền bạc rủng rỉnh, chuẩn bị cho một cái Tết ấm no, viên mãn.

Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và

Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này

Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.

Lời tạm biệt cuối thu

Lời tạm biệt cuối thu

Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.

Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn

Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn

Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.

 Một ngày bình thường mất người mình thương

Một ngày bình thường mất người mình thương

Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?

Anh và  Em (phần 1)

Anh và Em (phần 1)

Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan

Người bạn đặc biệt

Người bạn đặc biệt

“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”

back to top