Tháng 6 về, anh còn nhớ hay quên?
2016-06-08 01:30
Tác giả:
Trên đời này cái gì cũng có, chính là không có “nếu như”…
Cô ngồi nơi góc quán quen thuộc nhâm nhi tách cà phê ưa thích, không gian quán nhỏ bó trọn lòng người trong những bản nhạc buồn da diết. Cô lẳng lặng nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, mọi thứ vẫn vậy. Căn gác lửng bé xíu của một ngôi nhà nhìn xuống đường, con đường không mấy tấp nập xô bồ, dòng người đi về thư thả. Gốc bằng lăng mùa này ra hoa tím rực nổi bật góc phố, phía xa xa vẫn có vài hang phượng vĩ trỗ hoa sáng chói. Mọi thứ chẳng đổi thay. Có chăng, là cô chỉ ngồi một mình. Có chăng, mỗi lần đến đây cô không cười nhiều như trước và có chăng lòng cô không còn bình yên nữa.
Thời gian chẳng chờ đợi một ai, đã hai năm kể từ ngày cô và anh không còn đi cạnh nhau nữa, cô những tưởng như chỉ mới hôm qua thôi. Tháng 6 về rồi đó anh, bằng lăng nở rộ từng con đường, từng góc phố khi xưa ta chung lối, cả phượng cả điệp vàng cũng hồn nhiên khoe sắc vàng rực các con đường. Tháng 6 về rồi anh ở đâu, sao cô chờ hoài qua hai mùa bằng lăng vẫn không chờ được anh.

Anh còn nhớ hay anh đã quên, những ngày đầu gặp nhau. Cô và anh cùng là sinh viên xa nhà đi học tại nơi đất khách quê người, bao bỡ ngờ lần đầu xa quên. Những ngày tháng nghèo khổ của sinh viên đi học, đi làm thêm, làm tình nguyện cùng nhau cùng nhau vẽ ra viễn cảnh tương lai xa xôi mà tươi đẹp, không muộn phiền không toan tính, chỉ là cùng nhau hướng về phía trước.
Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa bắt đầu nặng hạt dần, người ta đi về trên phố thưa thớt vội vã hơn. Bất chợt kỉ niệm của anh và cô lại trở về nhưng một cuốn phim trước mắt. Cũng một ngày trời mưa rả rích như vậy nhiều năm trước, cô và anh tay trong tay trên những con đường đầy cánh hoa bị mưa là rơi rụng. Họ đã không biết cùng nhau đi qua biết bao nhiêu cơn mưa như vậy để rồi đến một ngày cũng trong cơn mưa cô khóc nấc khi nghe lời chia tay anh nói. Anh sắp đi xa và chia tay để cả hai không ai phải đợi ai. Tiếng mưa át tiếng nấc của cô, còn anh thì quay lưng bước đi để mình cô đứng lặng trong cơn mưa chiều rơi không ngớt. Họ chia tay như vậy, chớp nhoáng, đơn phương một phía từ anh, cô không hỏi, anh không giải thích chỉ vậy im lặng mà vô vọng. Cho đến một ngày giữa cái nắng chói chang tháng 6, cô nhận ra đã không còn anh đi bên cạnh nữa rồi.
Thì ra tình yêu khó khăn đến vậy, có lúc yêu nhau như cả thế giới chỉ có ta và người ấy. Cơm ăn không đủ no mà yêu nhau hạt gạo còn cắn làm đôi được. Một người bị ngã xe, người kia còn thấy đau hơn. Một người bị ốm, người kia đứng thôi chân đã run cầm cập vì sợ. Vậy mà, đến một ngày, nắng vẫn chói chang, trời vẫn trong xanh, nhưng cô không còn cười nhiều như thế nữa. Anh cũng đã biết thờ ơ và vô tâm. Họ dù có thay đổi như thế nào trong cuộc đời cũng chẳng còn là mối bận tâm của người kia nữa.

Còn nhớ không anh, những ngày cô sốt cao, ngất lên tục, là ai đã chân trần cõng cô gần 3km trong màn đêm đen kịt đưa cô đến bệnh viện, nắm tay cô ngày đêm, không rời mắt bên giường bệnh mặc cô khuyên nhủ anh nghỉ ngơi. Còn nhớ không anh, những ngày thi cử vật vã với sách vở, anh đạp xe đến phòng trọ cô đưa cho cô túi đồ ăn vặt nhìn cô ăn xong mới về chỉ để chắc chắn cô không bỏ bữa vì thi cử. Anh có chút nào từng nghĩ về những giây phút ấy, khi những ngày cuối tháng của sinh viên chỉ ăn cơm rau với đậu phụ mà ai nói với cô rằng được ăn với nhau, được ăn cơm cô nấu đã là hạnh phúc nhất của anh?
Hẳn là anh đã quên, nếu anh không quên sao anh đi mãi vẫn chưa thấy về. Hai năm qua cô không ngừng nghĩ về anh, nghĩ về những gì anh nói trước khi đi. Anh nói anh nợ cô đời này. Đúng, là anh nợ cô. Nợ cô ba năm bên nhau, nợ cô một đời hạnh phúc, nợ cô những tình yêu và tin tưởng cô đã gửi gắm cho anh hết lòng. Còn cô, cô cũng nợ anh ba năm thanh xuân, nợ anh những ân cần và yêu thương anh đã trao cho cô. Suy cho cùng, cô đau đớn, cô tiếc nuối, cô không đành lòng, nhưng cô cũng không hề thiệt thòi gì cả.
Bởi lẽ nếu như ngày đó anh nói chia tay, anh nói đi xa, nếu cô một lần cố gắng, một lần níu kéo, một lần tự gọi cho anh gặp anh hay nói sẽ chờ anh thì bây giờ cô đâu phải canh cánh trong lòng hoặc có chăng họ vẫn có thể hạnh phúc với nhau dù khoảng cách địa lí. Nếu như cô ngày đó biết trân trọng anh hơn, thấu hiểu và biết sẻ chia với những trách nhiệm với gia đình và xã hội mà anh đang mang thì có lẽ cô đã không dễ dàng buông tay như vậy. Hoặc nếu chỉ một lần cô chạy lại ôm anh trong cơn mưa nặng hạt đó dù quyết định của anh có là gì thì cô cũng có thể buông bỏ được gánh nặng trong lòng này xuống. Tiếc là trên đời này cái gì cũng có, chính là không có “nếu như”…
Sau cùng, anh à! Em chỉ còn một điều duy nhất để nói với anh, chúng ta không ai nợ ai nữa, em sẽ thôi không chờ anh nữa. Em đã buông tay thì cũng nên buông bỏ rồi. Lời hứa của anh về một đời hạnh phúc, em sẽ giữ lại cho riêng mình.
© Chênh Vênh – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Đất mẹ Cẩm Khê
Con trở về thăm đất mẹ Cẩm Khê Một miền quê êm đềm như cổ tích Nghe ai hát những lời ru tha thiết Như thuở nào mẹ ru giữa chiều quê

Đêm lặng của những linh hồn thức
Không phải là một lời hứa hẹn lãng mạn kiểu phim ảnh, mà là sự chấp nhận trọn vẹn con người thật của nhau, cả những góc tối, những mệt mỏi, những vết sẹo tâm hồn. Đêm đó, không có phép màu nào xảy ra, nhưng có một sợi dây đồng cảm vô hình đã được thắt chặt, bền bỉ và sâu sắc.

Quên đi tình đầu
Bao nhiêu cố gắng, sự mệt mỏi và nỗi cô đơn của em nơi xứ người chẳng là gì với anh cả. Nhiều người vẫn bảo em thật khờ dại khi làm tất cả và hi sinh cho anh quá nhiều.

Trả lại cho anh tình đẹp tuổi đôi mươi
Em bảo rằng em nghèo lắm đó nghe Nghèo cả một đời chẳng có gì để lại Chỉ có chút tình còn vương mang ở lại Tặng lại cho người làm quà cưới ngày mai

9 thói quen nhỏ làm nên người hạnh phúc, thành công
Sự kết hợp giữa hạnh phúc và thành công không đến một cách tình cờ mà được xây dựng từ những thói quen hàng ngày có chủ ý.

Một ngày mùa hạ, phượng vỹ nở hoa
Mùa hạ của nhiều năm sau, phượng vẫn nở hoa, ve sầu cũng đến. Nhưng dưới bóng cây năm đó chẳng còn bóng dáng của hai cô, cậu học trò và những rung động thanh thuần của tuổi mới lớn, chưa kịp nở hoa đã vội chia xa.

Tuổi trẻ cần sống vội vã để theo kịp với thời đại hay sống chậm lại để cảm nhận cuộc sống?
Dù tôi không phản đối việc người trẻ hiện nay phải sống vội để bắt kịp thời đại, nhưng theo tôi, chính việc sống chậm lại sẽ cho ta không gian để lắng nghe bản thân, thấu hiểu chính mình.

Tình yêu người lính
Bởi tình yêu nước đã thấm vào da thịt của bà từ lâu rồi. Bà muốn cống hiến cho quê hương này dù là công sức nhỏ bé của bà.

Duyên trần em bỏ lại
Duyên trần em bỏ lại Sống một đời bình yên Đi qua vùng cỏ dại Ngắt một đoá hoa hiền

Lạc mất nhau rồi
Em nào có lỗi gì mà anh lại làm như thế. Thà rằng anh nói anh muốn kết thúc tình yêu này thì có lẽ em sẽ đỡ tổn thương hơn. Cái cách anh làm càng khiến em đau lòng hơn.