Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ta đã từng yêu

2016-08-17 01:27

Tác giả:


blogradio.vn - Chiều nay, vô tình thoáng thấy dáng quen trên phố, trái tim cũng bồi hồi như thể ngày đầu mới gặp anh. Rất nhanh em dõi theo nhịp chân ấy nhưng rồi em vội rẽ hướng khi người ấy vô tình quay đầu lại. Là anh nhưng em đã vờ như không biết. Là anh đang đi cùng với cô gái khác không phải em, không phải cô ấy mà là một - người - lạ.

***

Nhà sách vẫn đều đặn khách ra vô hằng ngày, nhưng cafe tầng ba có vẻ đông đúc hơn mọi khi, chính xác là thời điểm em còn hay ghé đây mỗi khi dạy xong. Tất cả chỉ để gặp anh và nhìn anh chăm chỉ làm việc. Kệ sách cũ kĩ dường như ít được chăm chút hơn xưa, đó là vì thiếu vắng đôi bàn tay anh chăng? Đôi tay bác sĩ thích sửa chữa, vớt vát những đồ vật cứ ngỡ như bỏ đi, vậy mà có thể trở lại với một chức năng hoàn toàn khác. Quả thật có những thứ tưởng như không cần thiết nữa lại nên rất hữu dụng mà đôi khi con người ta thường bỏ qua.

Ngày đó, cô sinh viên năm nhất với nhiều bỡ ngỡ nơi cánh cửa đại học, những ngày đầu tiên thật khó khăn. Mọi thứ đều xa lạ và khó gần với một cô gái nội tâm vốn giấu mình như em, nhưng tất cả đều không ngăn được đam mê đọc sách từ nhỏ của mình. Bằng cách nào đó em đã tìm đến nhà sách, như một sự tình cờ có sắp đặt, em gặp anh ở đó, anh quản lý khu vực cafe tầng 3. Đó là một ngày mưa lất phất, nếu như mọi khi em đã chỉ ngồi ngay khu vực đọc sách gần quầy sách, làm thêm vài trang còn lở dở ngày hôm qua.

Ta đã từng yêu

Buổi chiều mưa ấy, em quyết định lên thẳng tầng 3, tìm một góc có ô cửa kính thật trong chỉ để nhìn mưa và nghe mưa. Em chọn một quyển sách viết về mưa và uống thứ nước có cái tên khá thú vị trong menu đó là "Chanh tuyết mưa", rất hợp với tình hình lúc đó. Sau này anh kể lại, cái tên bìa sách "Chuyện kể về những cơn mưa" của nhà văn Nguyễn Thúy Loan đã khiến anh để ý tới em. Hôm đó, khi phụ nhân viên mang nước ra bàn, anh nhìn chăm vào cô gái, chính xác là nhìn vào quyển sách nằm trên tay cô ấy. Anh hỏi nhẹ nhàng:

- Chào em, em tìm được quyển sách này ở kệ nào vậy nhỉ?

- Dạ ngay bên kia, nó nằm trong hóc bị che lấp bởi quyển Hoa xanh đó anh. Mà sao anh hỏi vậy? Vừa bất ngờ vừa bị cuốn hút bởi ánh mắt đang sáng rực của anh, em bối rối trả lời.

- À, anh là Nguyên quản lý khu vực trên này, anh vừa trở lại làm việc sau chuyến đi dài ngày vào Sài Gòn. Quyển sách này, anh vừa hỏi nhân viên sáng nay mà chẳng ai tìm ra, định bớt khách anh thử tìm lại thì thấy em đang đọc.

Buổi chiều đó, em bỏ dở trang sách, bỏ dở tiếng mưa là âm thanh yêu thích của mình để chăm chú vào những câu chuyện của anh. Anh lớn hơn em bảy tuổi, bởi thế anh đã trải qua khá nhiều công việc ở nhiều ngành nghề và cafe sách chỉ là việc làm thêm bán thời gian của anh, phần vì anh có cùng sở thích đọc sách như em. Vậy nên hằng ngày dù mưa hay nắng, bận bịu công việc thế nào anh đều ghé quán sau giờ hành chính để dặn dò nhân viên và kiểm tra công việc khi cần.

Cách anh tận dụng những đồ vật và bài trí không gian quán rất hay, cái kệ sách anh ghép từ rất nhiều chiếc bàn cũ bỏ đi của sinh viên được anh thu nhặt lại, đánh cho nó màu sơn nâu cổ, rồi thêm một vài chi tiết làm nó trở nên độc đáo vô cùng. Chiếc radio cổ, lọ hoa lavender được sắp đặt một cách hợp lý tạo nên không gian rất đặc biệt nơi đây. Trong lúc đến sớm mà chưa thấy anh, em đã hỏi thăm người làm ở đây, mới biết anh cũng là một người yêu nghệ thuật và rất có con mắt thẩm mỹ.

Từ khi nào, em lại đổi luôn sở thích ngồi đọc sách gần quầy. Thay vào đó, em lên tầng 3, nhâm nhi ly cafe, gậm nhấm những quyển sách nhàu cũ mà không ở đâu khác có, và cũng không đâu khác ngoài nơi đây em có thể tìm gặp anh một cách dễ dàng mà không cần tìm biện những lý do như đôi khi ta muốn gặp một người.

Anh ngày càng cởi mở hơn, em thì say mê với những khoảnh khắc hồn nhiên bên anh. Mỗi lúc em đến, anh không ngại ngồi vào bàn trò chuyện hỏi thăm. Cô sinh viên lúc đó chỉ biết đi học, ngoài giờ dạy thêm gia sư và chiều về chỉ có ghé cafe sách Phương Nam. Rồi mình quen nhau lúc nào không hay. Sau đó, anh và em không còn đơn độc trên con đường về mỗi tối nữa, em đọc sách đợi anh tan giờ, anh em đi ăn những món "hẻm" ở Nha Trang, đó là cái tên hai anh em tự đặt, vì sở thích tìm kiếm những quán ăn ngon ở vỉa hè hoặc nằm sâu trong những con hẻm nhỏ, dù ít ai biết đến ấy thế mà tất cả đều không qua khỏi con mắt anh và em.

Ta đã từng yêu

Vẫn nhớ nhất những buổi tối mùa đông, khi người người đều cúm rúm ôm nhau phóng xe thật nhanh để về đến nhà, cuộn tròn trong chiếc chăn ấm. Có hai con người lại thích cảm giác hít hà cái hơi lạnh hiếm hoi ở Nha Trang, cái lạnh hòa với gió biển ôi thôi, chỉ có thể là sướng rưng người. Cũng may anh em mình lại thêm chung một sở thích. Đôi khi lạnh quá, em giấu nhẹm đôi bàn tay mình trong chiếc túi phong lớn của anh, người em rút lại còn bé xíu. Đi, cứ đi, lạ lùng khi mùa đông mình chỉ thích đi dạo bộ chứ chẳng làm gì khác hơn. Đi đến khi người trên phố thưa dần, dòng người đi xe máy cũng ít đi thay vào đó là những chiếc xe tải lớn chạy đêm. Mình chia tay ai về nhà náy.

Khoảng chừng gần hai năm yêu nhau, anh luôn giữ cho em những gì trong sáng và hồn nhiên nhất, chưa bao giờ anh đi quá giới hạn cho phép. Cứ ngỡ như em sẽ là cô gái có một tình yêu tuyệt vời và sẽ đi đến cái kết cuối cùng với anh sau này. Nhưng có một điều anh chưa bao giờ kể với em về người yêu cũ. Vâng, anh đã có một tình yêu. Đó là người yêu anh quen từ thời sinh viên nhưng ra trường cô ấy đi định cư sang Mỹ và giữ liên lạc với anh được một thời gian sau đó. Và rồi nhanh thôi, cô không quen được cảnh xa nhau thiếu vắng, để rồi người nói chia tay là anh. Tất cả vì tình yêu, tất cả vì anh quá yêu cô ấy, tất cả vì anh muốn để cô ấy được tư do, thoải mái với cuộc sống mới.

Cũng hơn ba năm sau đó anh và em mới gặp nhau anh nhỉ. Cũng thế, anh dành toàn tâm để yêu thương chăm sóc em, mang đến cho em là những yêu thương chân thành.

Rồi một ngày, cô ấy về Việt Nam thăm gia đình và cũng là để thăm anh. Và chuyện gì đến cũng đã đến. Chỉ là ngỡ như anh đã quên hắn cô ấy nhưng chưa, ngỡ là có em rồi anh sẽ không nhớ đến cô ấy nữa nhưng nào hay. Tất cả cũng chỉ là chữ "ngỡ". Anh thú nhận tất cả, anh thú nhận tình yêu của mình với cô ấy, anh thú nhận cả cảm xúc với em là hoàn toàn chân thành. Cả tình yêu âm thầm lặng lẽ sau khi chia tay cô ấy, nó vẫn còn ẩn sâu trong tim anh. Anh đã đi về phía cô ấy.

Lạ thay, ngày đó em không hề khóc trước mặt anh, yêu anh nhiều ấy vậy mà không một giọt nước mắt ngày chia tay. Chính vì yêu anh nên không muốn anh thấy điều đó, em hiểu nếu đã là tình yêu thì không có lỗi, hợp tan là do duyên số. Em cũng tin đã có một thời anh yêu em như thế, có một thời em cũng được yêu thương như thế.

Chiều nay, vô tình thoáng thấy dáng quen trên phố, trái tim cũng bồi hồi như thể ngày đầu mới gặp anh. Rất nhanh em dõi theo nhịp chân ấy nhưng rồi em vội rẽ hướng khi người ấy vô tình quay đầu lại. Là anh nhưng em đã vờ như không biết. Là anh đang đi cùng với cô gái khác không phải em, không phải cô ấy mà là một - người - lạ.

© Tea Mi – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

Cho con cả bầu trời

Cho con cả bầu trời

Chị nói là mẹ sẽ cho con cả bầu trời này trong đó có vô vàn tình thương của mẹ gởi theo con, để ở một nơi thật xa con sẽ luôn có mẹ, luôn có tình thương của mẹ bên cạnh, và con sẽ được ấm áp được bình yên dù không có mẹ bên cạnh.

Ngày ta gặp nhau

Ngày ta gặp nhau

Anh có đếm những ngày xuân lặng lẽ Khi cả anh cả em đều cùng ngóng trông nhau Khi bao xuân qua ta cứ mãi đợi chờ Vì những niềm vui vẫn cứ còn dang dở

Nhân vật

Nhân vật "thức tỉnh" và thể loại bi kịch

Việc các tác giả xây dựng những nhân vật "thức tỉnh" có lẽ giúp người xem nhìn nhận khái quát về nhân vật sớm hơn, cũng tạo nhiều cảm xúc hơn khi xem, đọc kịch. Nhưng đồng thời cũng giúp bi kịch đi sâu hơn, khi những nhân vật đó đã hoàn thành "sứ mệnh" của mình.

Ngày toàn thắng

Ngày toàn thắng

Rồi một buổi sáng chị mở bừng mắt khi tiếng cô phát thanh viên trên đài liên tiếp đưa tin về những cuộc rút quân của giặc Mỹ, chị Nhành thấy vui như mở cờ trong bụng. Chị cứ ôm chặt con vào lòng và gọi tên anh, nhưng chị không thể biết được ngày nào là chính xác anh quay về bên chị.

Lòng tự kiêu

Lòng tự kiêu

Rồi cuối cùng khi anh ta giật mình quay lại sau một khoảng thời gian dài bỏ mặc người mình yêu như thế thì cô gái đã hạnh phúc bên một người khác. Điều mà anh ta không thể ngờ tới, vì anh ta rất tự tin là cô gái đã yêu anh ta sâu nặng như vậy thì chỉ chờ đợi mỗi anh ta mà thôi cho dù là có chờ đến bao lâu.

Tình điên dại

Tình điên dại

Tiếng tình yêu nghe sao mà da diết Nửa hồn tình anh biết gửi tặng ai Nửa mây mù chia cắt đốt hình hài Mà đau quá anh gọi mây bất diệt

Xã giao

Xã giao

Đàn ông quả nhiên không thể tin Trêu đùa xong xuôi rồi vô hình Xã giao vài câu thì biến mất Vậy nói câu đó để làm chi.

Nợ chàng trai thanh xuân một lời cảm ơn và xin lỗi!

Nợ chàng trai thanh xuân một lời cảm ơn và xin lỗi!

Có nghĩa là tôi không hề thật sự thích con người cậu ấy như cách mà cậu ấy thích tôi, cái tôi thích ở cậu chỉ đơn giản là vẻ bề ngoài của cậu. Tôi nhẹ nhõm khi cuối cùng cậu đã có thể từ bỏ một chút rung cảm đó với tôi để tìm được người đáp lại được tình cảm của cậu.

back to top