Sống là chính mình liệu có được yêu thương?
2023-10-24 05:25
Tác giả: BẢO TRÂN HÀ
blogradio.vn - Sống với cái tôi ngay thẳng và mạnh mẽ, với lập trường vững chắc và đúng đắn, một trái tim hồn hậu đầy tình yêu thương thì dù cho phải lập lại cuộc đời như vậy một lần nữa thì ta cũng sẽ chấp nhận.
***
Sống là chính mình nhưng vẫn không vượt quá giới hạn. Tìm đến những tình yêu thương vững chắc thay vì phải gượng ép bản thân để nhận lại những tình yêu giả tạo, dối lừa.
Chú đại bàng nhỏ lạc đường vào nhà quạ, lớn lên với tình yêu thương nhưng chẳng còn là chúa tể bầu trời. Nàng thiên nga xinh đẹp trôi dạt đến gia đình nhà vịt, biết rằng mình khác biệt nhưng vẫn cứ ngẩng cao cầu mà sống mặc dù chẳng được vịt thương yêu. Đến cuối cùng thiên nga vẫn là thiên nga, còn đại bàng thì lại chỉ là “chú quạ to lớn”. Khắc nghiệt quá nhỉ? Dù cho ta sống để được yêu thương, hay “sống để chính mình không phải hối hận sau này” thì ta vẫn phải trải qua những đau đớn tủi hờn khác nhau để trưởng thành. Nhưng nếu được lựa chọn, tôi xin giữ lại bản ngã chân thật nhất của chính mình, sống ngẩng cao đầu như nàng thiên nga xinh đẹp, sống một cuộc đời không phải ân hận, hối tiếc,...
Giữa vườn hoa cúc họa mi trắng tinh khôi, nếu xuất hiện một nhành hoa vàng thì sẽ thật đặc biệt. Giữa đám cỏ tươi tốt, một nhánh hoa bồ công anh đung đưa trong nắng ấm sẽ là tâm điểm của khu vườn. Nhưng sự khác biệt ấy liệu có thể trường tồn? Liệu rằng người làm vườn có đào thải đóa hoa vàng kia để giữ vẹn nguyên sắc trắng tinh khôi? Khi gió đến thì bồ công anh có bám trụ lại để bật nổi giữa đám cỏ xanh mướt? Sự khác biệt vốn thật khó để chấp nhận. Nhưng nhành hoa kia sẽ mãn nguyện vì đã sống với vẹn nguyên sắc vàng. Hoa bồ công anh sẽ mang theo niềm hạnh phúc cùng với gió bay đến những vùng trời mới. Ta vốn dĩ cũng như đóa hoa ấy, nhưng có lẽ ta cần quá nhiều thời gian để nhận ra rằng “loài người nhỏ bé”. Và chỉ khi ta sống để chính mình không phải hối hận sau này – sống với lập trường, chính kiến cá nhân, sống với những giá trị cốt lõi trong tâm hồn mình, với tình yêu thương luôn đong đầy thì ta mới có thể trở thành một “cá thể lớn mạnh”. Dù cho bị người làm vườn ghét bỏ, bị gió cuốn bay về một nơi xa lạ thì ta vẫn không hối hận, không băn khoăn tự trách vì những gì đã qua. Ta tự tô điểm cho cuộc đời mình thêm đa màu đa sắc.
Nước long lanh sáng trong bình, nhưng tối sầm dưới đại dương không thấy đáy. Ta như cơn sóng nhỏ, tự lèo lái con thuyền ra khơi, chẳng biết khi nào thuyền cặp bến nếu không “thuận theo chiều gió” lặng lẽ đi tiếp cuộc hành trình. Nhưng liệu rằng cứ thuận theo gió thì ta sẽ mãi được gió yêu thương, được biển che chở? Hay ta rồi sẽ chơi vơi giữa đại dương, sẽ lạc lối bởi tình yêu thương kia đã nguội lạnh? Và ngược lại dù ta lựa chọn bản thân là cơn sóng nhẹ nhàng yên ả như “nước trong bình”, thì khi bình vỡ ta cũng chẳng còn chốn dung thân. Cuộc đời này vốn khác biệt do hình thức ta chọn, bởi ta đều bình đẳng như nhau, đều sinh ra và tan biến trên quả đất hình tròn. Và cái mà ta được chọn không phải là “ở trong bình” hay “dưới đại dương không thấy đáy” mà đó chính là cách sống. Vậy cớ sao ta lại để “tình yêu thương tạm bợ” của người khác quyết định cuộc đời mình? Sao ta không học cách điều khiển con tàu, vượt qua gió lớn để tìm tới những “tình yêu vững chắc”? Sống với cái tôi ngay thẳng và mạnh mẻ, với lập trường vững chắc và đúng đắn, một trái tim hồn hậu đầy tình yêu thương thì dù cho phải lập lại cuộc đời như vậy một lần nữa thì ta cũng sẽ chấp nhận.
Ngày nay, khi những "khối sắt thông minh” đang ghì chặt nhịp sống của con người thì ta dần quên đi cội nguồn của yêu thương, quên đi cái “đức” hội tụ, kết tinh nơi trái tim. Ta kiếm tìm sự "yêu thích” bằng cách xây dựng cho bản thân những hình tượng, gắn vào đó cái mác “xu hướng”. Sau tất cả ta hối hận vì đã tự tay dập tắt ngọn lửa đang rực cháy trong tim. Tâm hồn ta nguội lạnh vì đánh mất bản ngã chân thật nhất của chính mình. Thật kì lạ khi “con người chúng ta có thể phóng tên lửa đến tận mặt trăng nhưng lại làm lu mờ đi trái tim mình” (Hae Min), có lẽ sống “để bản thân không phải hối hận” ở thời đại này là vô cùng khó khăn. Nhưng nếu là mặt trời, hãy sưởi ấm cho khu vườn tươi tốt ngát hương. Là biển cả, hãy nuôi dưỡng những sinh mạng đang bơi lội ẩn mình dưới từng cơn sống. Khi ấy, tâm hồn ta cũng sẽ tự khắc ấm áp, từng cơn bão lòng rồi cũng sẽ vơi đi. Sống với tất cả những gì mình có, không vĩ đại lớn lao thì cũng sẽ là chút bình yên, sâu lắng cho đời. Đôi khi ta phải chấp nhận rằng cuộc đời này vốn bất toàn, ta phải chống lại những phù phiếm, chống lại thế giới nhang nhác màu tiêu cực. Chén trà cuộc đời ta cần pha vào sự kiên nhẫn, lòng dũng cảm và lọc bỏ những u phiền, đắng cay để ta ngẩng cao cầu nhâm nhi tách trà ấy mà không gì phải ân hận, lo toan.
Nhưng trên hành trình sống đôi lúc ta cần tự vấn chính bản thân mình, đâu là giới hạn, đâu là đường biên. Ta sống để không ân hận về sau, dù cho ta khác biệt, dù cho ta phải chống lại cả thế giới mà lại quên rằng “chúng ta đều là những con người không hoàn hảo” (Murakam), đôi lúc ta sẽ vượt qua giới hạn và xâm phạm vào đường biên. Có những người luôn thể hiện cái tôi bất chấp không phân biệt đúng sai, khác biệt theo hướng lập dị, họ tự đeo cho mình lăng kính u ám phủ đầy bụi, và dần thanh tẩy bản thân ra khỏi xã hội.
Bạn biết không? Chúng ta như một lữ khách phiêu du bước vào cánh cửa cuộc đời với hình hài nhỏ bé như cát bụi, đến với thế giới như một ân huệ mà thượng đế ban tặng. Vậy cớ sao cứ lãng phí cuộc đời vì những điều không đáng? Sao cứ mãi chạy theo những thứ hào nhoáng, “yêu những thứ mình không thích” chỉ để được người khác yêu thương? Hãy sống cuộc đời ta mong muốn, nuôi dưỡng vườn hoa của riêng ta để từng đóa hoa sẽ là dấu ấn riêng biệt mà ta để lại cho đời. Và khi đến điểm kết của cuộc đời, ta sẽ mỉm cười mãn nguyện với hành trình ta đã trải qua mà không chút ân hận, hối tiếc,..
Đại bàng sẽ là chúa tể trời xanh, chỉ cần không quên giá trị của bản thân mình. Thiên nga rồi sẽ được yêu thương nếu chỉ ngẩng cao đầu mà không kiêu ngạo. Đời người sẽ không phải hối hận, nếu ta nhận ra vẻ đẹp vốn có của chính bản thân, giữ gìn vẻ đẹp ấy như nụ hoa của riêng mình, để một ngày hoa nở thì nó sẽ như một phần của cuộc đời ta, không gì thay thế được!
© BẢO TRÂN HÀ - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Chạm Tay Vào Hạnh Phúc | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?