Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những bữa cơm quê nhà

2023-10-10 05:25

Tác giả:


blogradio.vn - Và khi quay về nhà bên mẹ, mở cái lồng bàn và nhìn thấy những món ăn sang trọng hơn với nhiều, những thịt những cá mà ngày xưa mẹ và anh cứ hay ao ước, anh lại chẳng có được cảm giác ngon miệng như được ăn những bữa cơm của ngày xưa.

***

Anh vén màn cửa nhìn xuống con đường tấp nập phía dưới, có vẻ như mưa đang tạnh dần nên con đường đã lại đông đúc hơn. Bây giờ đã gần sáu giờ tối, hình như mọi người đã rời công ty hết rồi, còn mỗi mình anh là đang đứng đây, một mình, lặng lẽ. Có lẽ cơn mưa chiều nay làm anh nhớ rất nhớ ngôi nhà nhỏ ở một miền quê rất xa ngày xưa. Anh nhẩm tính trong đầu, còn khoảng hơn tháng nữa là đến ngày giỗ ba anh, mà năm nào mẹ anh cũng nấu những món ba anh thích ăn để cúng. Mẹ anh nói bình thường người ta hay làm vậy, là sẽ nấu những món mà khi còn sống người đó hay thích ăn, như một cách để nói lên nỗi nhớ và lòng yêu thương của mình dành cho họ.

Ở miền quê đó, ngày xưa khi anh còn là một cậu bé còn cởi trần chạy nhông nhông ngoài đường dưới trời nắng như đổ lửa, hay cả khi trời mưa. Rồi về nhà bị mẹ mắng và có lúc là đánh đòn, rồi nhìn lại cả người đen nhẻm đen nhem, vậy mà cũng cứ thích cởi trần chơi đá bóng và chạy rông ngoài nắng như vậy. Ba anh mất sớm nên nhà chỉ còn hai mẹ con, nhưng mẹ anh được niềm an ủi rất lớn là anh học rất giỏi. Hồi đó các thầy cô cứ dự đoán sau này tương lai của anh sẽ rất sáng lạn và anh sẽ được phát triển tốt hơn nếu được học và được sống ở thành phố lớn, một nơi mà ngay cả trong giấc mơ của anh ngày ấy cũng không có. Anh cứ nghĩ cuộc sống của anh sẽ mãi gắn bó bên mẹ bên miền quê này, vì anh rất thương mẹ.

Anh trải qua những kỳ thi mà anh luôn đoạt những giải cao, nên các thầy cô nói sẽ hỗ trợ để anh đi học ở ngôi trường tốt nhất trên kia khi anh vào đại học. Và họ đã cố hết sức để buộc anh phải rời khỏi quê lên thành phố nhập học. Họ nói khả năng của anh có thể sẽ bay cao lắm, nếu cứ gắn chặt với nơi đây thì sẽ rất uổng, rất tiếc.

Cho đến mãi bây giờ và cả mai sau nữa, anh chẳng bao giờ quên được những công ơn to lớn đó, vì lúc đó nhà anh rất nghèo. Và rồi anh đã thành công và thành công lớn như họ mong đợi, những thầy cô giáo còn hơn cả những người thân ruột thịt của anh, và những gì anh đang có hôm nay luôn in dấu rất lớn hình bóng họ trong đó.

Bất chợt anh rời khỏi chỗ đứng và quay về bàn, anh lấy ra một quyển sổ nhỏ anh hay ghi chép những công việc cần thiết cần làm trong ngày. Rất tự nhiên anh viết lên đó, dường như nỗi nhớ và cả sự nghẹn ngào về miền quê đó, về các thầy cô một thời của anh đã làm. Anh viết:

Đây là những món ăn ngày xưa mẹ anh hay nấu:

Món rau muống luộc với món trứng luộc.

Món tương ăn với những quả cà dầm và một tô canh nhỏ chỉ toàn là rau đắng.

Món cá chiên với một chén nước mắm ngò, vì anh nhớ chén mắm toàn rất đặc những cọng ngò nên rất thơm.

Món đậu cô ve luộc và một chút thịt kho. Mà đây là món anh ngán nhất, vì mẹ anh không bao giờ xào hay làm gì khác mà chỉ luộc đậu rồi chấm mắm mà ăn nên anh thấy rất ớn.

Anh gấp sổ lại, ngồi chống cằm và cứ miên man nhớ về những ngày đó. Anh nhớ mãi những tô cháo tôm mà những lúc anh bị ốm là mẹ anh hay nấu cho anh ăn. Và anh cũng rất thích món cá đồng được chiên thật giòn thật nóng ăn với cơm trắng, đó là những con cá do anh đi câu về cùng lũ bạn thân ngày đó. Mà lần nào cũng bị mẹ mắng nhưng lại xoa đầu anh âu yếm, rồi mẹ lại làm sạch sẽ và chiên giòn lên là ăn, ngon ơi là ngon.

Mấy năm nay, chắc cũng hơn bảy năm rồi, anh đã mua được nhà ở thành phố và đón mẹ lên sống cùng. Anh nói mẹ đã một đời vất vả khó nhọc nên anh muốn những năm cuối đời mẹ được thong thả đầy đủ và bình yên. Nhưng sao anh vẫn nhớ mãi những bữa cơm rau cháo ngày nào ở ngôi nhà nhỏ ấy ở miền quê nghèo ấy. Anh vừa thấy thương yêu ghi nhớ và tràn đầy niềm xúc động khi nghĩ về nhớ về nơi đó, dù giờ đây trong một căn chung cư không quá sang trọng, anh và mẹ luôn có những bữa cơm đầy ắp cá thịt và cũng chẳng thiếu thứ gì.

Anh, một thằng nhóc đen nhẻm ngày xưa của miền quê đó, giờ là một giám đốc của một công ty lớn trong thành phố lớn luôn sôi động này. Anh đã cố gắng học hành và thành đạt cho xứng đáng với công lao của mẹ, cho xứng đáng với những kỳ vọng của các thầy cô của anh. Anh chỉ chưa làm nổi một điều là cưới một cô vợ cho mẹ hết mong chờ.

Anh, một thằng bé đen nhẻm đen nhem ngày nào giờ là một giám đốc oai phong quyền hành một lối, và có được rất nhiều uy tín cũng như sự tin yêu của mọi người dành cho. Anh cũng biết anh phải cố nhiều hơn nữa, chỉ có anh mải miết với công việc hay trái tim anh cứ mãi ngủ yên chẳng chịu lên tiếng, anh cứ khất hoài với mẹ anh chuyện đó. Anh nghĩ chuyện đó cứ để tự nhiên, anh thích sự tự nhiên, khi nào tim mình rung động thì khi đó anh sẽ biết mình yêu và sẽ biết tiến tới để tìm hạnh phúc cho riêng mình.

Trên những bước đường rất dài của mỗi con người, có thể họ luôn mang theo trong tim mình những kỷ niệm, những nỗi nhớ, những ký ức. Dù buồn dù vui dù đau đớn hay hạnh phúc, cũng sẽ có những câu chuyện làm họ nhớ mãi không quên. Còn với anh, nếu người ta hỏi anh nhớ gì nhất thương gì nhất trong những chuỗi ngày tuổi thơ thì anh sẽ nói anh luôn rất nhớ và khát khao được quay về với những bữa cơm rất đạm bạc, rất đơn giản nhưng lại chất chứa một mùi vị rất riêng của miền quê anh. Những bữa cơm chỉ có hai mẹ con ngồi ăn với nhau, và lần nào mẹ cũng ăn rất chậm rãi, cứ lo gắp hết phần thức ăn ngon nhất bỏ vào chén cho anh. Không hiểu sao trong lòng anh cứ đau đáu nhớ hoài những bữa cơm ngày ấy, ngay cả khi anh phải đi tiếp khách, anh phải đi gặp đối tác này kia để bàn luận những công việc làm ăn của công ty, thì lòng anh vẫn nhắc vẫn nhớ. Và khi quay về nhà bên mẹ, mở cái lồng bàn và nhìn thấy những món ăn sang trọng hơn với nhiều, những thịt những cá mà ngày xưa mẹ và anh cứ hay ao ước, anh lại chẳng có được cảm giác ngon miệng như được ăn những bữa cơm của ngày xưa.

Có những lúc anh nhớ quá nên nói mẹ đi chợ và nấu giống hệt như lúc trước vậy, rồi hai mẹ con cùng ngồi ăn bên nhau, chỉ khác là nhà cửa đã đẹp đẽ đã giàu có hơn đã lộng lẫy hơn ngày xưa rất nhiều. Nhưng rồi cuối cùng anh hiểu sẽ chẳng bao giờ có được lại cảm giác của những ngày xưa, vì ngôi nhà nhỏ đã không còn, vì anh và mẹ cũng không còn sống trong miền quê ấy nữa. Anh nhớ mẹ anh đã chảy nước mắt khi phải bán đi ngôi nhà đầy sự ấm áp của tình yêu thương ngày nào, và anh cũng đồng ý. Vì nếu không bán thì ai sẽ chăm sóc ngôi nhà, không thể bỏ hoang ngôi nhà như vậy. Rồi anh và mẹ mang theo ba anh lên cùng và cũng thờ cúng ba trong một ngôi chùa lớn ở thành phố này. Anh nói miễn sao ba thấy ấm cúng ở dưới đó và ngày nào cũng nhìn thấy hai mẹ con anh là được.

Anh không biết trong những ký ức của mỗi người thì có ai còn nhớ và rất nhớ những bữa cơm nơi quê nhà giống anh không. Những bữa cơm lúc nào cũng chan đầy những ân cần, những dặn dò, những sẻ chia của mẹ và anh cũng rất nhớ vẻ nghiêm trang của ba anh ngay cả trong bữa ăn. Anh cũng rất nhớ bữa cơm cuối cùng anh được ăn cùng ba rồi sau đó ba mất. Anh cũng rất nhớ bữa cơm cuối cùng anh được ăn cùng mẹ khi chuẩn bị lên đường nhập học. Anh cũng rất nhớ nồi chè đậu đen ở nhà cô giáo chủ nhiệm, khi cô đãi anh vào ngày anh qua chào cô để đi học đại học, vì nhà cô cũng chỉ cách nhà ba mẹ anh một quãng không xa. Mà đã lâu quá rồi anh cũng chẳng ăn lại món chè đậu đen đó, anh nhớ mãi cái vị bùi bùi mà rất thấm vị đường trong đó, và nhớ mãi lời cô. Cô nói những con đường anh sắp đi giống như ly chè đậu đen anh đang ăn, có rất nhiều những khó khăn và cạm bẫy, cũng có rất nhiều những ngọt ngào và hạnh phúc. Và không có bất cứ hạnh phúc nào mà không thấm những giọt mồ hôi và những giọt nước mắt của con người.

Anh mang theo đi cùng của ngày ấy là những bài học những ân nghĩa sâu nặng của thầy cô. Là món chè đậu đen của cô giáo chủ nhiệm, là những bữa cơm thân thương luôn cho anh sự ấm áp bình yên. Mà giờ đây khi cuộc sống đã đầy đủ hơn với nhà cao cửa rộng, với một chút thành đạt và cả quyền lực danh vọng, anh vẫn nhớ về tất cả những điều đó, nhớ nhất và rất nhớ những bữa cơm như vậy.

Những gì đẹp đẽ nhất đã qua rồi, người ta luôn phải sống và bước về phía trước. Rồi đây anh sẽ lập gia đình, sẽ có vợ có con, anh sẽ kể cho con anh nghe về miền quê ấy, về những thầy cô của anh và những bữa cơm nơi quê nhà một thời rất thân thương của anh. Đó sẽ là những bài học đầu tiên, những câu chuyện đầu tiên anh muốn các con anh sẽ học được, sẽ biết được, giống như một sự khắc cốt ghi tâm giống như một lời nhắc nhở về nguồn cội quê cha đất tổ. Những bữa com nơi quê nhà là những điều luôn khắc sâu, rất đáng trân trọng và giữ hoài giữ mãi trong trái tim mình.

Anh luôn học rất tốt gần như tất cả các môn, nhưng riêng môn văn thì anh lại hay thấp điểm hơn các bạn, vì anh gần như rất ít nói và rất ít chia sẻ cảm xúc riêng của mình.

Những khi quá nhớ như vầy thì anh chỉ biết ngồi im lặng một mình và viết được vài dòng nghệch ngoạc trong quyển sổ nhỏ này. Người ta có thể viết rất nhiều vì họ viết được và biết cách viết, còn anh cứ giữ mãi cho riêng mình, cứ giữ mãi trong tim mình những bữa cơm nơi quê nhà yêu thương của anh. Điều đó sẽ còn mãi ngay cả khi anh chết đi, vì anh sẽ truyền lại cho các con anh và anh tin các con sẽ lại nối tiếp anh và nhớ như anh đã nhớ, vì mỗi ngày ai cũng phải ăn. Và anh sẽ nói nhiều với các con điều đó, rằng anh luôn yêu thương và rất nhớ những bữa cơm quê nhà.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Đi Xa Hơn Để Trưởng Thành Hơn | Blog Radio 857

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top