Cách để anh có thể ở bên em là trở thành một người tri kỷ
2023-10-20 03:35
Tác giả: Toàn Tâm
blogradio.vn - Nếu đời tôi là một bản trường ca dài đằng đẵng thì em là một điệu nhạc nhẹ nhàng tình cảm và vô cùng bình an, êm ả như dòng nước trong suối nguồn bất tận. Một điệu nhạc khó chơi lại lần hai.
***
Những ngày hè oi ả, tôi thả mình vào một góc quán quen. Dưới tán cây xanh xa lạ kia, ánh mặt trời vẫn len lỏi vào trong nhưng khe hở làm tôi chói mắt và hàn lên gương mặt tôi những vệt tối khẽ đung đưa. Tôi lại nhớ về em, nhớ về gốc sân trường thời trung học.
Em là bạn cùng bàn với tôi ba năm liền, cứ nghĩ mãi sẽ không lìa xa. Ngày ra trường tôi đã may mắn kí được vào góc trái nơi lồng ngực em tên tôi và em. Mong rằng tương lai hai đứa cũng nồng ấm như màu mực ấy. Chúng tôi đã hứa với nhau, mai này sẽ học cùng một thành phố, sống cùng nhau, cùng nhau dạo chơi những lúc tan tầm, bình ổn trải qua những năm tháng đẹp nhất. Em là người bên tôi khi tôi ngập tràn trong sự hoài nghi và tự ti về bản thân. Tôi cũng là người đã ở bên em đúng vào những ngày tháng với em là kinh khủng nhất mà mãi sau này khi em cất lời tỏ tình với tôi tôi mới biết được. Có lẽ cả đời này cũng không thể nghe lại được lời tỏ tình em dành cho tôi, giờ còn lại đây chỉ mình tôi và lời tỏ tình dài đằng đẵng. Em đã viết rằng:
“Gửi chàng trai năm 17 tuổi của tao.
23:21, 25 Tháng 5, 2022
Gửi Khánh yêu quý của Thành. Có rất nhiều chuyện nhìn mắt nhau thật ra chúng ta đều biết được đều muốn nói với nhau mà... rất nhiều điều nhiều điều...
Buổi đầu nhận lớp, tao không ấn tượng tốt với mày, một người luôn im lặng và cố làm gì đó giống tao. Tao thấy như mày không có màu sắc riêng. Nhưng về sau tao mới biết mày tử tế và tốt thế nào, là chỗ dựa cho cả lớp ta. Đúng là tất cả các màu cùng tụ về chính là trong suốt. Trong suốt không vì mày vô sắc, trong suốt vì mày luôn sẵn sàng thành thật lắng nghe và thấu hiểu mọi thứ xung quanh một cách chân thật và đơn thuần nhất. Khánh của những tháng ngày năm trước cho Thành gửi một lời xin lỗi vì có một số chuyện hiểu được mày nhưng không thể chạy tới chia sẻ với mày. Vì khoảng cách đó… Mày luôn cho tao có cảm giác gần gũi rồi xa cách khó dò đoán. Nhưng mày khiến tao không thể ghét bỏ, mà chỉ muốn làm sao để có thể chung sống với người bạn này một cách thật tốt, đối xử với mày thật tốt.
Mày cho tao cảm giác được chiều chuộng, được trân trọng nhưng đồng thời cũng cho tao cảm giác bị ngó lơ, bị né tránh. Những lúc xa cách với mọi người là lúc Khánh yếu đuối nhất, thật tiếc vì tao không bên mày. Cảm ơn mày vì những lúc tao đau buồn mày luôn dang vòng tay cho tao cái ôm ấm áp. Mày khiến tao biết có trách nhiệm, biết lo nghĩ và tinh tế hơn. Tao của hiện tại thật sự mong sẽ giữ được mối quan hệ với mày. Nếu thời gian quay lại tao muốn nói chuyện với mày nhiều hơn, nhắn với mày nhiều hơn, và gần mày thêm chút nữa.
15:11, 26 Tháng 5, 2022
Trong lòng tao mày có một vị trí đặc biệt không hề thay thế cho ai cả. Mày là mày và vì như vậy nên tao yêu quý mày.
20:05, 27 Tháng 5, 2022
Tao nhận thấy tao cười đẹp nhất khi ở gần mày, không biết sao nữa khi ở gần mày tao có được sự tự tin và dũng khí!!!!!!!!!!
Có lời tao tính để sau nói. Nhưng có thể do vội vàng, cũng có thể do không chờ được nữa hoặc cũng có thể là một sự lo sợ vu vơ... Hay đơn giản hơn, tao nghĩ nói như này là một điều vô cùng đặc biệt và mày sẽ nhớ về tao lâu hơn. Tao muốn thổ lộ là tao thích mày nhiều lắm. Đúng, mày không nghe lầm đâu. Chính là tao của hiện tại thích mày. Thật tiếc vì tao đã từng chôn vùi tình cảm của mình, thật tiếc vì tao lầm tưởng nhiều chuyện và thật tiếc vì tao không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn. Nói ra những lời này tao đã từng cân nhắc rất nhiều, sợ mất mày, sợ làm mọi thứ đảo lộn. Nhưng suy cho cùng lời nói ra thì vẫn phải nói và tao tin chắc rằng tao sẽ giữ được tình bạn với mày, ít nhất là như vậy…
Cảm ơn mày, vì Khánh năm 17 tuổi vẫn luôn ở bên cạnh Thành. Dù sau này, chúng ta có là ai, ở bên ai vui khóc vì điều gì thì ít nhất Thành năm 17 tuổi vẫn luôn có Khánh bên cạnh.”
Nhưng rồi em lại lựa chọn học ở một thành phố khác, thật xa, thật xa tôi… Có chăng là em không còn yêu tôi như trước, hay em giận tôi hoặc đang trốn tránh đi điều gì đó… Tôi không hiểu nổi tại sao tôi yêu em nhiều đến thế, nhưng khi đứng trước lời tỏ tình của em tôi lại im lặng, không nỡ, không đành, không rõ ràng. Thật tàn nhẫn với em, với một người thèm một tình yêu đẹp đến tha thiết. Có thể là tôi vẫn không đủ mạnh mẽ để chăm sóc cho em, tôi là người đạo Thiên chúa, hay do em vì tôi mà cắt đứt liên lạc với bạn của mình. Đúng tôi áy náy! Đáng ra tôi đã phải rõ ràng hơn, rõ ràng với trái tim mình, rõ ràng hơn với những lời tỏ tình ngoài kia và thành thật với tình cảm dành cho em.
Nhìn vào cốc cà phê đang cuộn xoáy những dòng một cách nhàm chán. Tôi thấy mệt mỏi vì dạo này việc học tôi không có gì tiến triển. Trong khi những đứa bạn cũ vẫn đang miệt mài với những hoài bão của bản thân, thì tôi lại bắt đầu loay hoay tôi cảm thấy tôi muốn học ngành quản lí khách sạn nhà hàng hơn là ngành luật hiện tại mình học. Tôi có năng lực trong ngành học của mình nhưng niềm đam mê thì chưa đủ lớn. Nhưng biết sao được cuộc sống không phải ai cũng trọn vẹn may mắn điều mình làm tốt cũng vừa vặn là đam mê của mình. Nếu lý do gì quan trọng nhất thì nó là em. Để bảo vệ em từ xa, để tôi có thể bảo vệ những người có hoàn cảnh như em. Cứ nghĩ về những ngày tháng đó, tôi đau thấu ruột gan.
Em là nạn nhân của ấu dâm, em sợ hãi không dám nói ra vì sợ tai tiếng, sợ mọi người sẽ đổ lỗi cho em. Một mình em một đứa trẻ mới 15 tuổi phải chịu cú sốc lớn như vậy, bị uy hiếp và tiếp tục bắt ép quan hệ một thời gian dài. Nhưng rồi, một con người mạnh mẽ như em đã tự giải quyết được, em tìm hiểu những thông tin về luật pháp, em biết rằng sẽ có những người luôn bảo vệ em. Em đi đến việc nói lý lẽ với kẻ đó. Em là vậy, cho dù đứng trước kẻ biến thái, ngụy tình yêu như vậy em vẫn chọn cách dùng đầu óc và cả trái tim mình để giải quyết. May sao em không còn bị uy hiếp nữa nhưng vết thương thì còn mãi vẫn rỉ máu mỗi khi em nghe những chuyện tương tự hay nhưng từ ngữ đơn giản bình thường hằn ngày như: “clip” hay “video”. Thật bất công nhưng rồi hắn cũng chẳng phải trả bất kỳ những cái giá nào và em đã chọn vùi chôn tất cả…
Tôi đã từng là một học sinh giỏi toàn diện, nhưng dần lớn thêm tôi nhận ra đó chưa chắc là tốt. Những người thời trung học có thành tích không bằng tôi, nhưng họ biết mình giỏi gì họ tập trung cho nó, phát triển nó còn tôi làm tốt tất cả nhưng dường như lại chẳng tốt gì. Không giống như em, một học sinh kém toán, kém toán đến nổi bật và bị chê cười. Em cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không sao học tốt lên được, em bất lực đến òa khóc. Tôi xót xa vô cùng tôi ôm em vào lòng an ủi:
- Không sao nhà một người giỏi toán là được, anh nuôi em.
Nghĩ lại tôi thấy mình thật trẻ con, đơn giản. Em thì chắc đã nhận ra tôi với điều ấy từ rất lâu, suy nghĩ em thời điểm đó chính chắn hơn tôi nhiều. Em im lặng hồi lâu rồi nói:
- Tao sẽ cố gắng sống thật tốt bằng chính tài hoa của mình, những ngày tháng khó khăn với những thứ không tài nào với tới này rồi sẽ qua. Tao sẽ rất nhanh thôi tiến về phía trước, nơi những điều tao sinh ra cần làm. Đó là nghệ thuật, là văn chương, là sở mệnh của tao. Suy cho cùng tài hoa cho một việc gì đó chính là điều khó khăn trong một lĩnh vực một công việc mà chúng ta chịu đựng được.
Phải em cực kỳ giỏi văn, với tôi là vậy. Em sâu sắc, tinh tế, biết lắng nghe, biết diễn đạt mọi điều em muốn thành lời. Nhưng chẳng hiểu sao em lại luôn bị bóp nghẹt và yếu đuối trước thời gian. Em luôn không giữ phong độ tốt được giữa các bài kiểm tra, giáo viên cũng ngỡ ngàng. Từ nhỏ đến lớn, không ai ủng hộ ước mơ em, không ai là điểm tựa cũng như là người thắp lên cho em đam mê. Đam mê của em tự mình em nung nấu, không ai tin em thì có chính bản thân em tin mình. Ngày ngày, tháng tháng kiên trì không chùn bước. Em yêu văn chương theo cách riêng của mình. Học, đọc và viết theo những gì mình mong muốn ở em không hề có sự qua loa và giả tạo cho giấc mơ của mình. Có thể là viển vông trong mắt người khác, nhưng trong mắt tôi em kiên cường biết bao em vẫn viết vẫn miệt mài dùng tình cảm và sự chân thành của mình, cẩn thận hòa hợp từng chút một với kiến thức trên lớp. Dần đứa học sinh ngây ngô viết văn theo cảm tính giờ đã lý trí hơn, lời văn mượt mà, lý luận sắc bén. Thành tích em cũng cải thiện hơn hẳn. Ngày tháng học sinh còn lại trôi qua bình lặng và thật ấm áp.
Dần cũng đến ngày thi, hôm ấy người ta lại ập vào nhà em đòi nợ một số tiền lớn, ba em bị người ta lừa gạt. Em khóc nấc phía sau xe tôi, tôi im lặng và không nói gì, chỉ cố gắng tập trung lái xe thật an toàn để không xảy ra gì bất trắc nữa. Khi kết quả kì thi được công bố, điểm số em cũng là điểm giỏi nhưng không đủ vào ngôi trường em mong muốn, chúng tôi càng không thể ở cùng với nhau một thành phố. Cả thế giới như muốn chúng tôi rời xa nhau. Nhưng em ơi, quê hương chúng ta ở đây, mảnh đất này chứa chan kỉ niệm, tại sao em lại lựa chọn đi học tại một thành phố cách chúng ta nửa bản đồ đất nước! Tôi sợ, bất lực và không làm được gì nhìn em lên chuyến tàu ngày hôm đó và rời đi
Từ đó về sau tôi kiềm lòng lại, không quá làm phiền em, tôi muốn em có thể toàn tâm toàn ý nhìn về phía trước tìm được một người xứng đáng hơn tôi. Tình cảm con người là thế không phải nhất thiết kề cạnh nhau, mỗi ngày đều nói những lời lo lắng cho nhau mới là sâu đậm. Tuy không nói gì với nhau nhưng tôi không thôi cầu chúc cho em tất cả những gì tốt đẹp tôi biết trên đời. Rồi một ngày mối tình đầu em tan vỡ, em đã điện thoại cho tôi. Em không khóc nhưng ánh mắt đau lòng đầy mỏi mệt, hàng mi em nhoèn ướt. Em bị người ta lừa dối, suýt chút nữa em đã là người thứ ba… Từ đó, tôi thường xuyên thăm hỏi em hơn, em dần ổn dần có thêm vài ba cuộc tình. Vòng quay cuộc sống lại xoay một hồi, cuốn hết tất cả niềm đau tạm cất vào một miền miên viễn nào đó.
Nhưng giờ đây, ngày tôi sắp gặp lại em, lòng ích kỉ trỗi dậy. Sao mà tôi muốn gần em thêm thế này. Tôi bèn nhắn tin nhờ sự trợ giúp của nhóm bạn cũ, chúng tôi là thanh xuân của nhau, là những gì quý giá nhất của nhau trong nhưng năm tháng tuổi trẻ này. Tôi và mấy đứa bạn bảo em trước khi về quê hãy ở lại thành phố mà chúng tôi học tập ít lâu cùng nhau chuyện trò và ôn lại chuyện cũ. Thời gian còn lại em sẽ ở chỗ tôi. Tôi hồi hợp chờ đợi hồi âm từ em. Em đã thật sự đồng ý. Tôi vui không thể che giấu nổi. Tôi dụng tâm sắp xếp lại tất cả mọi thứ trong cuộc sống mình để đón em, để hoàn thành giấc mơ dang dở của cá hai dù thời gian bên nhau chỉ bằng vài giọt nước giữa biển đời rộng lớn này. Nhưng với tôi đã là quý giá vô cùng.
Tôi đón em vào một ngày trời mưa nặng hạt, tôi và lũ bạn chạy liên tù tì 30km để rước em. Em vẫn vậy, bình dị ngọt ngào nhưng xinh hơn trước, trong có vẻ ngày càng lãnh đạm hơn, em kiệm lời nhưng không đến nỗi, nói những điều cần nói. Nhưng trông có vẻ em khó hòa nhập. Tôi thấy được sự lạc lõng ngay trên nét mặt của em. Từ khi nào những chuyện chúng tôi cười vỡ bụng em chỉ cười mỉm và một ánh mắt long lanh như thế. Nhưng câu chuyện của em cũng không được mọi người lắng nghe một cách nhiệt tình nữa, cách nhau một miền đất dường như là xa cả một đời, một thời, một thế giới. Sự hớn hở ban đầu dần tắt, em lại nép mình lại sâu vào trong đôi mắt kia. Tôi gắp cho em chút thức ăn, tận tình làm những thứ thật nhẹ nhàng vào thoải mái cho em, một sự quan tâm đúng mực pha một chút dò đoán. Ăn xong tôi chở em về trên con đường đã cũ nhưng giờ đây sao đầy mới lạ, một con đường về nơi nghỉ lưng nay lại như đi vào cõi mộng. Em khẽ nhẹ nhàng choàng qua eo tôi, thật ấm áp và đầy tin tưởng.
Về đến nơi, ánh mắt em thành thật nhìn tất cả mọi thứ xung quanh, mọi thứ vốn đã có sự tồn tại của em trong đấy. Em thẹn thùng vào phòng, tôi giúp em dọn dẹp chút đồ. Em tắm và tôi ngồi xem lại chút tài liệu đang xem dở từ hôm qua. Em bước ra khỏi nhà tắm, thở ra một làn khói trắng, đôi mắt long lanh, hóa ra đây sẽ là dáng vẻ mà tôi đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần. Có thể không là đẹp nhất so với những gì tôi nghĩ đến em, nhưng là dáng vẻ tôi yêu nhất vì đó chính là em. Em hỏi xin tôi mượn máy sấy và đó là thứ duy nhất em hỏi mượn trong suốt vài ngày ở cùng nhau. Tất cả em đều có đầy đủ, tôi có cảm giác em hạn chế nhận quá nhiều sự giúp đỡ đến từ tôi. Em ngồi đọc chút gì đó trong lúc tôi tắm. Dáng vẻ ấy rất thành thật, chú tâm hoàn toàn, xung quanh đối với em đều rơi vào thinh lặng kể cả tiếng lòng này em cũng không nghe thấy. Lát sau, tôi đã thấy em nằm ngoan trên chiếc bàn của tôi, tay đặt lên chồng sách vẻ gì nâng niu lắm. Tôi tránh đi một lát, dọn lại chiếc giường dù đã vô cùng tươm tất. Tôi khẽ vuốt mày em, đôi mày khẽ chau lại, tôi và em cùng lên phòng. Em nằm sát góc trong, tôi cũng cố nép góc ngoài. Nhưng chúng tôi đều như cảm nhận được cảm tình gì đó, thứ cảm tình không tên vừa ngọt ngào lại quá đỗi xót xa…
7 giờ 42 phút tôi thức giấc, một giấc ngủ thật sâu nhưng cả người lại mơ hồ hẳn. Một chút hạnh phúc, xen lẫn một chút khó khăn, nhìn ngắm ánh nắng xuyên nhẹ nhàng, dịu dàng qua cửa kính, như cái cách chút ấm áp của ai đó đi sâu vào trái tim tôi, rọi sáng một góc phòng. Tôi quên làm thêm cho em một chiếc chìa khóa ở nhà, lại không nỡ gọi em dậy. Tôi quyết định đánh liều khép hờ cửa để em ngủ yên giấc. Cả ngày vào trường tôi nhớ em, chỉ nghĩ đến việc cần thu xếp gì nữa cho những ngày sắp tới. Tôi về, em cũng vừa tỉnh giấc, tôi chuẩn bị cho em đỡ một ly sữa lót dạ và nhanh nhảu làm bữa trưa. Một chút quà mẹ gửi từ quên lên, mọi tôi thật sự yêu quý em. Đôi ba món nhưng em ăn vô cùng trân trọng. Em ngồi vừa ăn vừa xem một bộ phim hoạt hình. Thật trẻ con, tôi than phiền. Nhưng ngay khi em giải thích tôi thấy bộ phim hoạt hình ấy cũng không đơn giản, vô cùng chân thật lại sâu sắc và nhiều bài học. Thật sự là do bộ phim hay chính em đã dùng một con mắt sâu sắc để nhìn ngắm mọi thứ. Tôi và em bình lặng trôi qua hết một ngày rồi lại một ngày. Từ những bữa cơm gia đình, cùng nhau đọc sách đến tựa vào nhau ngắm nhìn cơn mưa mùa hạ ở hiên nhà. Em chưa bao giờ để tôi làm gì một mình, cảm giác làm cùng nhau tạo nên một cảm xúc vun vét vô cùng âm áp, nó như tiếp thêm cho tôi năng lượng để phấn đấu cho tương lai. Trong phút chốc tôi đã nghĩ như thế. Tôi chở em đi nhìn ngắm vài nẽo đường. Em không giỏi việc nhớ đường nên tôi ân cần lặp lại liên tiếp khi chạy qua các cung đường. Em nói rằng:
- Chỉ có người lái mới có thể nhớ đường, như tình yêu cũng phải dấn thân thì mới nhớ nhau. Nhưng một người như tao thì lại khác, dấn thân thì rất dễ lạc lối…
Tôi chở em đi quán quen của tôi ở xứ lạ này, đi dạo trên những con đường tôi từng mơ có em chung bước, mua cho em vài thứ đồ lặt vặt, đùa giỡn nhịp nhàng dắt díu nhau như đang khiêu vũ trong một điệu nhạc tình. Phải là một điệu nhạc hiện lên trong đầu tôi. Nếu đời tôi là một bản trường ca dài đằng đẵng thì em là một điệu nhạc nhẹ nhàng tình cảm và vô cùng bình an, êm ả như dòng nước trong suối nguồn bất tận. Một điệu nhạc khó chơi lại lần hai.
Hôm nay là ngày cuối cùng em ở đây, chúng tôi sửa soạn đi gặp lũ bạn. Cùng nô đùa dạo quanh nơi thành phố đất chật người đông này. Xô bồ là thế nhưng ai cũng muốn đi vào mong được nó ôm ấp, mong được sung túc đủ đầy. Từng dòng người hối hả tranh nhau trên đường kia là một câu chuyện. Không biết liệu ai đó như tôi cũng đang thẫn thờ chạy nhưng lòng thì gợn sóng. Chúng tôi la ca khắp ngõ, cùng khám phá những nơi mới lạ, chụp với nhau nhưng bức ảnh đầy toại nguyện và tuyệt nhất là chúng tôi vẫn còn ở bên nhau, là tuổi thanh xuân còn mãi. Cuộc vui nào cũng không thể trọn vẹn khi không say – say xưa nhau trút hết bầu tâm sự. Em ấy uống rất nhiều, uống như thể quên đi thực tại, lại cũng để ghi mãi một nỗi buồn. Lúc chở em về, em hơi loạng choạng. Môi em mỉm cười và ngượng ngùng bẽn lẽn. Trên vai tôi em thầm thì tên ai đó. Một ai đã làm em thật hạnh phúc nhưng cũng thật buồn, một ai có vẻ cũng giống tôi, thương em đến vậy. Đúng chỉ đến vậy thôi. Em gọi cho vài người bạn, vài người bạn mới mà với em là rất tuyệt, họ đã thay tôi chăm sóc em và làm tốt hơn cả tôi. Vừa thấy họ em đã cười… Tôi biết rằng bé yêu của tôi hóa ra trưởng thành như thế, được nhiều người yêu thương như thế, cũng khổ như thế. Những lời sỉ vả của ai đó được em tái hiện trong vô thức từ lời van xin, lời giải thích, đến lời buông bỏ. Tất cả đều mơ hồ trừ tấm lòng em hiện rõ nguyện ước đơn giản nhưng khó kiếm nhất đời. Một người yêu cho em danh phận, cùng em già đi… Mắt tôi cay xè, tôi xin em cho tôi được cài nón cho em.
Đến bến xe, tôi lại xin em được gỡ nón giúp em, tôi nhìn em hồi lâu. Lâu đến nỗi em hoa mắt mà nhắm nghiền lại. Tôi nhẹ nhàng hôn em. Em không lặng đi vì mắt em vô cùng xao động, em không từ chối nhưng cũng không chấp nhận như đang chờ gì, và đợi gì đó. Anh mắt đó dịu dàng nhưng lại đây tôi ra xa hơn… để em mãi đứng chờ.
Tôi mới tồi làm sao, tôi có khác gì những kẻ đến rồi đi trong đời em, làm em buồn và không cho em nổi một danh phận. Sau cùng vẫn là một chữ “sợ”, một chữ sợ tôi lại bỏ lỡ em, tôi không xứng với em vì tôi không xem em là ưu tiên hàng đầu trong mọi việc, dù là tôi rất yêu em. Vết thương em chưa lành tôi không nỡ bước vào dù tôi biết em cũng có chút mong chờ. Nhưng chỉ dừng lại ở chút mong chờ thôi em à. Anh hứa anh chỉ hôn em lần này thôi cho thỏa sự ích kỉ của riêng anh. Một lần và mãi mãi. Những lời này cứ để trong tim tôi tự dằn vặt. Nói ra thì chỉ thành lời giả tạo và thoái thác. Em không cần và không đáng phải suy nghĩ nhiều như thế vì tôi nữa. Thầm chúc em hạnh phúc. Vui lên em nhé, em không mất đi một người yêu em, em sẽ có thêm một người tri kỷ thôi.
Thành phố hoa lệ này, hoa thì cho em, lệ thì hãy để anh ôm…
© Toàn Tâm - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
10 Năm Ước Hẹn Thanh Xuân | Blog Radio 871
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu