Sẽ có người hái sao cho em
2015-10-13 09:22
Tác giả:
“Anh Phong, hái sao cho em đi!” Tôi lắc mạnh cánh tay anh, lắc mãi tay anh như sắp gãy ra tới nơi vậy.
“Gì cơ? Hái sao á?” Anh trố mắt nhìn tôi.
“Phải, phải. Hái đi.” Tôi gật đầu liên tục.
“Ừm… chuyện này…” Anh lưỡng lự.
“Sao thế, chẳng phải anh giỏi lắm cơ mà, chuyện gì anh cũng làm được hết. Vậy thì hái sao cho em, mau lên.” Tôi dụi đầu vào ngực anh, năn nỉ.
“Nhưng sao ở trên trời, cao lắm.”
“Em không biết đâu, anh làm thế nào thì làm. Em muốn có rồi sau đó em sẽ bỏ những ngôi sao ấy vào trong một chiếc hộp bằng pha lê.” Tôi cười tít cả mắt.
Anh cũng cười nhưng nụ cười anh nhăn nhó, chẳng đẹp lúc anh ở trên sân khấu tí nào.
Thấy anh im lặng, tôi hét lên một chữ. “ANH!!!”
Anh dịu giọng. “Sao tỏa sáng để soi đường cho nhân gian, hái xuống hết chẳng phải là… rất ích kỷ?”
Tôi lắc đầu nguầy nguậy. “Em không biết, không biết đâu.”
Anh giữ hai bàn tay tôi. “Yên nào, anh có một cách không hái sao những vẫn có thể cho em chạm tới được các vì sao kia, chịu không?”
Tôi tròn mắt. “Thật á?”
“Ừ!”
Tôi tin anh ngay vì anh là thiên tài bẩm sinh, anh nói có cách là nhất định sẽ có cách.
Hôm sau tôi đi học về, anh bảo tôi nhắm mắt lại để anh dẫn tới một nơi.
Bàn chân tôi lướt trên cỏ mềm. Mùi hương hoa diên vĩ tỏa ra ngất ngây. Là nơi nào thế nhỉ? Trí óc tôi đang vật lộn với ý nghĩ hé mắt ra một chút thôi chắc sẽ không sao. Nhưng anh đã dặn đi dặn lại, không được anh cho phép thì không được mở.
Tôi ngoan ngoãn đi theo anh. Lên từng bậc thang. Anh ôm eo tôi, dìu tôi đi thật cẩn thận.
“Tới chưa vậy anh?”
“Sắp rồi.”
Cầu thang cao quá, sao leo hoài không tới nơi vậy nhỉ?Rốt cuộc anh muốn đưa tôi đi đâu, tò mò quá đi thôi.
“Tới rồi.” Anh ấn tôi ngồi xuống. “Ngồi đây, anh đếm tới ba thì em mở mắt ra nhé!”
Tôi gật lia lịa.
“1… 2…3”
Tôi mở bừng mắt, không tin nổi. Chúng tôi đang ngồi trên một căn gác bằng gỗ, rất cao. Xung quanh được treo rất nhiều bong bóng và hoa hồng. Phía trên gác không có mái che. Ngàn tinh tú thi nhau nở trắng xóa cả không gian. Tôi có cảm tưởng như mình đang ngồi giữa bầu trời, chung quanh là vô số ngôi sao và vầng trăng treo lơ lửng trên đỉnh đầu.
Cảm giác được hòa mình cùng ngàn sao, thật tuyệt!
“Hì, thích không?” Anh hỏi tôi.
“Thích. Là anh làm đó hả?”
“Ừ, chỉ cần em vui là được rồi.”
Tôi đưa tay chạm vào một ngôi sao gần nhất và sáng nhất. Cảm giác lành lạnh nơi đầu ngón tay. Ngôi sao này sao lạnh quá, anh nhỉ. Tôi quay đầu nhìn quanh… ơ… anh đâu rồi?
Tôi hét to gọi tên anh và giật mình tỉnh giấc. Nước mắt vòng quanh khóe mi. Nước mắt lạnh buốt. Trái tim tôi cũng tê buốt. Bao nhiêu năm rồi tôi vẫn mơ giấc mơ ấy. Kể từ ngày anh đi, nỗi đau trong tôi vẫn còn đó. Nhức nhối. Nghẹn ngào.
Năm năm, thời gian quá dài có thể để tôi xóa đi hình bóng anh trong trí nhớ nhưng những ký ức ngọt ngào năm ấy vẫn luôn đeo bám tôi hằng đêm.
Tôi rúc đầu vào lòng anh, thì thầm. “Anh, em hỏi điều này…”
“Hỏi gì?”
“Sao lại yêu em vậy?” Tôi không biết mình đã hỏi anh câu này bao nhiêu lần nữa. Dù biết câu trả lời của anh thật chán phèo thế nhưng tôi vẫn cứ thích nghe.
“Không biết nữa.” Anh vừa xem ti vi vừa trả lời tôi, cộc lốc, chẳng lãng mạn gì hết.
Tôi xụ mặt. “Hứ, thế em xấu xí như một con quỷ, anh có còn yêu em nữa không?”
“Có.” Anh đáp gọn.
Tôi bật cười hích hích. “Thật kỳ lạ, anh cái gì cũng giỏi, còn em vừa lùn vừa xấu, học hành lại dở ẹc, toàn đứng bét, lại cố chấp, vụng về… Anh yêu em ở điểm nào?” Tôi nghĩ mãi mà vẫn nghĩ không ra lý do để anh yêu tôi.
“Ngủ đi.” Anh ôm chặt tôi.
Câu nói cụt ngủn của anh khiến tôi mất hứng.
Nhưng kỳ thực, được ở nép vào lòng anh, tôi cảm thấy hạnh phúc và an tâm. Vòng tay anh vững chắc. Rời xa vòng tay đó chắc chắn sẽ có bão giông. Lặng im để nghe tiếng nhịp tim anh đập nhẹ nhàng, chậm rãi. Hơi ấm anh ấm áp vô cùng. Tôi chìm sâu vào giấc ngủ.
Mùa mưa đến.
Cơn mưa buổi sáng dai dẳng và ảm đạm.
Tôi đứng cạnh cửa sổ trong phòng của khu ký túc xá nữ nhìn ra bên ngoài. Từng giọt mưa rơi tí tách, rơi đầy lối đi.
Trên thân cây bách hợp, đám lá xào xạc trong mưa. Những cánh hoa trắng muốt run lẩy bẩy vì gió lạnh.
Ngắm mưa một mình, không còn anh thật buồn tẻ và thê lương. Tâm trạng tôi những ngày vừa qua thật tệ. Nụ cười trên môi tôi đã tắt.
Tôi khép nhẹ cửa sổ, cầm dù bước ra khỏi phòng.
“Mưa đấy, cậu có thể nghỉ một buổi được mà, tớ sẽ xin phép cho.” Nhỏ bạn cùng phòng cất tiếng trầm khàn.
Tôi không đáp, cầm dù, ôm cặp khuất sau cánh cửa. Dù mưa gió hay nắng cháy, tôi phải đến lớp. Trước lúc anh đi, anh có dặn tôi phải thay anh tiếp tục học.
Những ngày đầu anh mất, tôi sống như một cái bóng vô hồn. Ba lần tôi tự tử vì tôi muốn đi theo anh nhưng cả ba lần đều thất bại. Phải chăng anh đang cố gắng giữ lại sự sống cho tôi?
Mưa đến tận buổi chiều vẫn chua dứt mà ngày một nặng hạt hơn.
Tôi rời khỏi trường, lang thang trong làn mưa lạnh giá. Ước gì bây giờ có anh, có bàn tay anh đan vào tay tôi cho bớt lạnh. Tôi vẫn nhớ vào những ngày mưa, anh hay chở tôi trên chiếc xe đạp rồi chạy một vòng phố xá. Tôi ngồi phía sau che ô cho cả hai đứa. Lúc đó anh nói một câu mà cho đến tận ngày hôm nay sau năm năm, tôi vẫn còn ganh tỵ. “Bé Gấu nè, hình như anh yêu mưa hơn yêu em đấy.” Nói xong anh bật cười sảng khoái. Tôi dùng cả hai bàn tay đấm lên lưng anh.
Gió quật mạnh, ào ạt. Cây cối hai bên đường nghiêng ngả như sắp đổ. Gió thổi tung cây dù của tôi bay mất. Tôi chạy theo vì đó là cây dù màu tím anh thích nhất.
Mưa tạt vào mặt, rát buốt.
Mưa che khuất tầm nhìn.
Tôi không may vấp phải cục đá, té ngã. Bàn tay rướm máu.
Trong màn mưa giăng giăng, tôi trông thấy có một bóng người lao nhanh về phía tôi. Là anh sao? Mỗi lần tôi gặp chuyện, anh đều tức tốc chạy đến dù là trong buổi biểu diễn.
Mưa làm nhòe đôi mắt tôi.
Chàng trai quỳ xuống ôm tôi như để sưởi ấm. Bầu trời hình như rất tối. Rốt cuộc người ấy là ai?
Tôi tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên giường. Căn phòng ký túc xá quen thuộc. Đầu tôi ong ong. Tôi khịt mũi liên tục.
Bạn thân ngồi cạnh giường, lo lắng. “Cậu sao rồi?”
Tôi nhìn lên trần nhà, hỏi một câu không liên quan. “Ai đưa tớ về vậy?”
“Lâm!” Cô ấy buông gọn.
Là Lâm sao? Tại sao lại là cậu ấy? Tại sao cậu ấy lại quan tâm tôi như vậy? Lâm thừa biết trong trái tim tôi chỉ có anh, sao cậu ấy vẫn cứ một mực theo đuổi tôi? Rốt cuộc là cậu ấy si tình hay là ngốc nghếch đây?
Có tiếng gõ cửa. Cô bạn của tôi đi ra mở.
Lâm bước vào, đặt lên bàn tô cháo và hai viên thuốc hạ sốt. Cậu nói với tôi.
“Cậu nhớ ăn hết xong rồi mới được uống thuốc đấy. Mau khỏe lại nhé!”
Lâm đi nhanh không kịp để tôi nói lời nào.
Cô bạn thở dài. “Lâm là thế, quan tâm cậu nhưng lúc nào cũng lạnh lùng. Hay là cậu suy nghĩ lại xem có nên…” Cô ấy ngập ngừng. “Dù gì thì Phong cũng đã… mất rồi...”
Tôi hiểu điều mà cô muốn nói. Nhưng tôi không thể. Thật sự không thể.
Tôi nhìn lên bàn học. Môi mặng đắng.
“Dậy ăn chút cháo đi em rồi còn uống thuốc nữa.” Anh dỗ dành tôi.
Tôi chui tọt vào trong chăn, lắc lắc đầu. “Không ăn, không uống.”
“Không ăn làm sao mà hết bệnh được.”Anh vẫn cố thuyết phục tôi.
“Đã nói là không ăn rồi mà, miệng em đắng lắm nuốt không trôi đâu.” Tôi vẫn kiên quyết.
“Sao em cố chấp thế? Đừng trẻ con nữa, mở chăn ra đi.” Giọng anh nhỏ nhẹ làm tôi mềm lòng.
Tôi hé mở chăn ra, nhìn ánh mắt anh hiện rõ nét lo lắng. Cứ mỗi lần tôi ốm, anh đều tất bật như thế. Có khi trán tôi chỉ hơi nóng thôi, anh cũng cuống quýt cả lên.
Tôi cảm động, vòng tay qua người ôm anh.
“Được rồi, ăn mau đi. Để rồi khỏe lại nhé!”
Anh đút từng muỗng cháo cho tôi.
“Ngon quá, anh nấu à?” Tôi xuýt xoa. Mùi thịt thơm lừng.
“Ừ!”
“Vậy em muốn ngày nào cũng bệnh.”
Anh mắng ngay. “Ngốc, không được nói kiểu đó.”
Tôi mếu máo. “Em chỉ muốn được ăn cháo anh nấu thôi mà.”
“Nếu em muốn thì ngày nào anh cũng sẽ nấu cho em ăn, cần gì phải mong mình bệnh chứ.”
“Anh hứa rồi đó nha.” Tôi cười híp mắt.
Trời hửng nắng sau những ngày mưa u ám.
Ánh ban mai chiếu qua từng kẽ lá. Những đóa bách hợp rung rinh như chào đón ngày mới sang.
Không khí trong lành, dễ chịu bao phủ bởi những ngọn gió thu nồng nàn, mát rười rượi.
Tôi sang lớp Kinh tế K8 tìm Lâm.
“Cảm ơn cậu chuyện hôm qua.”
Lâm cười nhạt. “Đừng cảm ơn tớ, mà cậu khỏe rồi chứ?”
“Ừ.” Tôi đáp hờ hững.
“Sắc mặt cậu còn kém quá.”
Tôi sờ mặt mình, nhìn Lâm một cái rồi quay người đi.
Lâm gọi giật. “Đợi đã…”
Tôi ngoảnh lại. “Còn chuyện gì nữa sao?”
“Chủ nhật này, trường có tổ chức đi picnic, cậu có đi không?”
“Có lẽ là không.” Tôi từ chối thẳng.
“Tớ nghĩ cậu nên đi cho thư giãn đầu óc, đừng suốt ngày nhốt mình trong phòng như thế, không khéo cậu sẽ mắc bệnh trầm cảm đấy.”
Tôi sững người.
“Cậu cũng không muốn anh Phong nhìn thấy cậu trong bộ dạng ủ ê mà, đúng không?” Lâm chậm rãi nói.
“Tớ sẽ suy nghĩ lại.” Tôi về lớp mình.
Giáo trình được mở ra để trước mắt tôi. Khuôn mặt anh hiện ra giữa những trang sách. Khi ấy những giọt lệ nhớ thương cứ vô thức tuôn mãi. Tôi thật sự không muốn đi chuyến dã ngoại cuối tuần vì nó sẽ gợi lại trong tôi những hình ảnh của một thời đã qua.
Nhưng tôi cũng không thể phụ lòng tốt của Lâm. Cậu ấy đã giúp đỡ tôi quá nhiều trong những ngày đầu Phong mất vì bị tai nạn. Với Lâm, tôi chỉ có thể cảm kích mà thôi.
Chủ nhật là một ngày nắng trong veo.
Picnic được diễn ra tại một khu đất rộng rãi, thoáng đãng thuộc phạm vi của trường tôi đang học.
Lều trại của tôi và của Lâm được cắm đối diện nhau.
Trong khi bạn bè quây quần bên nhau ca hát, tôi bỏ ra ngoài đi dạo một mình.
Trên con đường rợp bóng hoa bách hợp, tôi ôm cứng cánh tay anh, tựa đầu lên vai anh. Những cánh hoa rơi phủ khắp con đường chúng tôi đang bước. Màu hoa hợp với màu trời làm tôi liên tưởng đến vùng Bắc Cực buốt giá.
Những bông hoa giống như những hạt tuyết rơi giữa mùa hè, xen kẽ là những chiếc lá xanh mướt còn đẫm hơi sương. Ánh mặt trời thả xuống vài giọt nắng li ti đậu trên đám hoa đang rung rinh mỗi khi có gió thổi qua càng làm cho không gian thêm phần thi vị.
Chỗ chúng tôi cách rất xa đám bạn đang ồn ào ca múa.
“Hình như em say rồi thì phải.” Tôi mơ màng nói.
Anh quay phắt lại về phía tôi, trợn mắt. “Em lén uống rượu à?”
Tôi xua tay. “Không phải, em say vì phong cảnh ở đây quá đẹp.”
“À, anh cũng vậy.”
“Là vì em đẹp hở?”
Anh véo mũi tôi, bật cười khanh khách.
“Anh có tin là trên trần gian này có thiên sứ không?”
“Có.”
Tôi khựng lại. “Anh tin á?”
“Ừ, anh tin.” Anh siết chặt tay tôi.
Tôi sờ càm. “Vậy thì… thiên sứ đó chắc chắn là em rồi. Hi”
Anh nguýt tôi. “Không dám đâu, em là phù thủy thì có.”
Tôi bấu mạnh vào hông anh. “Anh nói gì hả? Ý anh là anh nói em dữ dằn như phù thủy đó hả?”
“Cái đó là em nói chứ không phải anh à.”
Đáng ghét. Tôi rượt đuổi anh chạy vòng quanh sân trường.
Kỷ niệm lại ám ảnh tôi.
Giá như tôi có thể quên hết mọi thứ trong dĩ vãng.
Giá như tôi có thể mạnh mẽ thêm một chút thì có lẽ tôi…
Chỉ có thể trách con tim mình quá mềm yếu, chẳng thể phôi phai màu ký ức.
Tiếng khóc bật ra. Giữa con đường đầy hoa bách hợp trắng ngần.
Một tờ khăn giấy chìa ra trước mặt tôi.
Lâm ngồi xếp bằng cạnh tôi.
Tôi quệt nước mắt, hỏi. “Sao cậu lại đi theo tớ?”
Lâm không trả lời câu hỏi của tôi, giọng cậu gần như gắt lên. “Bộ cậu tưởng chỉ có mình cậu là mất đi người mà mình yêu thương sao?”
“Cậu thì biết cái gì mà nói?”
“Tớ biết và còn biết rõ hơn ai hết. Tớ mất đi mẹ và đứa em gái duy nhất, vì chuyện này mà ba tớ trở nên điên loạn. Gia đình tớ bỗng chốc tan nát, cậu có biết lúc đó tớ suy sụp như thế nào không? Tớ cũng muốn chết đi theo họ nhưng rồi tớ nghĩ lại nếu tớ không còn nữa thì ba tớ sẽ ra sao, ai sẽ chăm sóc cho ông khi thần trí ông lúc tỉnh lúc mê. Tớ đã cố gượng dậy, gạt nỗi đau để mà bước tiếp.”
Tôi lặng người đi. Không phải vì thái độ cộc cằn khác hẳn mọi ngày của Lâm mà vì câu chuyện bi thương của gia đình cậu ấy. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy nỗi ưu phiền hiện lên trên gương mặt cậu. Có lẽ là vì cậu giỏi che giấu cảm xúc của mình thôi.
Ít ra tôi vẫn còn có một ngôi nhà yên bình để trở về, để vùi mặt vào lòng mẹ mà khóc rấm rức vì cuộc đời này nghiệt ngã quá. Tại sao những người yêu nhau thật lòng luôn có kết cục chia lìa? Và tại sao nhân gian luôn có những cuộc phân ly? Hợp rồi tan, nỗi đau biết đến khi nào mới chấm dứt?
Bản thân tôi quá yếu đuối, không đủ sức để gạt bỏ những kỷ niệm êm đềm ngày ấy ra khỏi tâm trí mình.
“Tớ tặng cậu hai chữ “can đảm”. Cố gắng lên nhé!” Lâm nở nụ cười buồn.
Thời tiết dạo này thay đổi thất thường.
Lúc sáng trời rất lạnh, đến trưa thì lại nóng oi bức như có lửa đốt.
Bầu trời như quả cầu lửa ném xuống ngôi trường, mọi ngõ ngách đều được bao quanh bởi hàng ngàn tia nắng chói chang, gay gắt.
Nhưng khi chập tối, từng cơn gió se lạnh bắt đầu rít lên, buốt thấu cả da thịt.
Sắp sang mùa đông rồi.
Tan chỗ làm thêm ở tiệm hamburger, tôi đi bộ về trường.
Mùa đông đến theo tuần hoàn vũ trụ. Nhưng anh sẽ không bao giờ quay trở về. Anh đã có chỗ trú chân trên thiên đường – chốn bồng lai tiên cảnh, không có bốn mùa và thời gian là vô hạn nên anh không cần đến tôi và cuộc sống ở dương gian nữa.
Về đến trường tôi phải đi bộ thêm một đoạn nữa mới tới khu ký túc xá nữ.
Chợt, tôi trông thấy bóng người đang ngồi ở ghế đá. Nhờ có ánh đèn soi rõ nên tôi biết mặt người ấy.
Không hiểu điều gì thôi thúc bàn chân tôi lại gần Lâm.
“Cậu vẫn chưa về à?”
“Hôm nay cậu đi làm về muộn.” Lâm nói, mắt ngước nhìn trời.
“Cậu… ở đây đợi tớ?”
Lâm khẽ thở dài. Gương mặt nhìn nghiêng của Lâm ánh lên nét u buồn.
“Cậu có chuyện gì sao?” Tôi khẽ khàng hỏi.
Lâm ho một tiếng, từ tốn nói. “Người ta nói những ai lương thiện khi chết đi sẽ hóa thành thiên sứ. Mẹ và em gái tớ đều là người tốt. Lúc còn sống mẹ tớ làm rất nhiều việc thiện nhưng cuối cùng bà vẫn bị Thượng Đế đem đi. Người tốt chẳng bao giờ có được một cuộc sống như ý muốn. Cậu biết không hồi còn nhỏ tớ có một ý nghĩ điên rồ đó là bỏ học và đi bụi, tớ muốn làm đại ca xã hội đen cơ. Mẹ tớ biết chuyện, mắng tớ té tát. Nghĩ lại thì đúng là điên rồ thật. Có lẽ tớ thấy những người hiền lành luôn bị người khác ức hiếp. Buồn cười thật. Mẹ tớ nói cứ sống tốt, đúng với bản chất của mình, không đố kị, không ganh ghét thì cuộc sống sẽ ban tặng cho ta những gì mà ta muốn.”
Lặng đi một chút, tôi hỏi. “Ba cậu sao rồi?”
“Vẫn vậy, suốt ngày gọi tên mẹ tớ, thậm chí ông còn không biết tớ là ai. Tớ giận bản thân mình đã không chăm sóc tốt cho ông.”
Lâm khịt mũi, tôi biết cậu đang khóc.
Phong chỉ muốn trông thấy tôi cười mà thôi.
“Bé Gấu, sao em cứ mít ướt hoài thế nhỉ?” Anh tìm thấy tôi khóc rưng rức trong một góc xó xỉnh của nhà kho.
Tôi đưa bài kiểm tra cho anh xem.
“Woa, bốn điểm lận cơ à!” Anh kinh ngạc nhìn tôi. “Bé Gấu giỏi đấy.”
Tôi đánh vào vai anh bồm bộp. “Người ta có bốn điểm mà anh bảo là giỏi ư? Anh đang mỉa mai em đấy hả?”
“Bốn điểm thì sao chứ, em vẫn còn nhiều cơ hội mà. Lần sau cố gắng giành điểm tám là được thôi mà.” Anh xoa đầu tôi.
“Khó lắm.” Tôi vuốt lại mái tóc, ủ dột nói.
“Không khó đâu.”
“Anh là thiên tài nên anh không khó còn em thì…” Mặt tôi bí xị.
Anh choàng tay qua vai tôi, kéo tôi dựa vào người anh. “Chỉ cần em chăm chỉ một chút, siêng năng một chút, anh tin em sẽ thành công thôi.”
“…” Bờ vai anh thật êm.
“Nếu em được điểm tám, anh sẽ đưa em sang Berlin ngắm tuyết, chịu không?”
“Anh nói thật hả?”
“Em nhìn anh xem, trông anh giống kẻ nói đùa lắm hả?” Nét mặt anh nghiêm nghị. Tôi tin anh không đùa.
Nhưng anh ra đi trước khi tôi được điểm tám. Lời hứa ngày nào chôn sâu dưới lớp đất lạnh kia.
Tạm biệt Lâm, tôi đi về hướng của khu ký túc. Một cơn gió thổi tới. Tôi siết đôi vai. Có khi nào anh đang ở cạnh em không?
Mở ngăn kéo hộc tủ, tôi tình cờ phát hiện ra chiếc hộp hình trái tim xinh xắn nằm trong một góc bên trái. Tôi run run cầm lên, mở ra. Là chiếc nhẫn mà anh định cầu hôn tôi. Chúng tôi đã có một địa điểm lý tưởng để trao hẹn ước. Nhưng anh chưa kịp đến chỗ hẹn đã xảy ra tai nạn giao thông.
Nhận được tin sốc, tôi chạy đến ngay. Mọi người đã đưa anh vào bệnh viện. Chiếc mô tô nát vụn, bên cạnh là vũng máu đỏ tươi. Chiếc hộp văng tới một góc trên vỉa hè…
Không biết tôi đã ngất đi bao nhiêu lần khi nghe bác sĩ bảo anh mất máu quá nhiều nên đã không thể giữ được mạng sống. Tất cả là tại tôi, nếu anh không đến điểm hẹn, nếu anh không có ý định trao nhẫn cầu hôn cho tôi thì đã không xảy ra chuyện đau lòng như thế…
Ngày đưa tang anh, trời mưa lâm râm. Khúc nhạc ly biệt tiễn về thế giới vĩnh hằng như ngàn mũi kim xuyên qua tim tôi, đau nhói.
Bao mùa mưa qua đi nối tiếp bao mùa nắng.
Nắng và mưa trôi qua bên đời như một lẽ hiển nhiên nhưng cuộc sống anh, tương lai anh, tuổi xuân của anh dừng lại mãi mãi ở tuổi 20 tràn đầy hiệt huyết với bao hoài bão, bao khát vọng còn dở dang…
Tôi đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út, ngã lưng xuống giường. Mang bao yêu dấu vào cơn mơ.
Tôi ngỡ ngàng nhìn anh đang đứng trước mặt mình, miệng ú ớ. “Anh… anh đã trở về rồi sao?”
“Phải, anh đã trở về.” Anh vuốt mặt tôi.
Tôi đấm vào ngực anh. “Đã năm năm rồi đấy anh có biết không hả? Sao anh đi lâu thế, sao đến bây giờ mới về, anh không biết là mỗi ngày qua đi em đều rất nhớ anh sao?” Tôi vừa khóc vừa đấm anh thình thịch.
Anh ôm tôi vào lòng, vỗ vai tôi. “Năm năm rồi mà bé Gấu vẫn ngốc nghếch như xưa.”
Tôi xô người anh ra, hứ một tiếng. “Gì chứ, mới về mà đã nói người ta ngốc rồi sao!”
“Thì đúng như vậy mà, em lúc nào cũng khóc nhè.” Anh đưa tay lên lau nước mắt ở khóe mi tôi.
Tôi dùng mu bàn tay của mình lau sạch nước mắt nước mũi. “Em có khóc đâu.”
Tôi tựa đầu vào vai anh. Phía trước là một con sông. Nước trong vắt có thể nhìn thấy tận đáy. Chiếc lá lửng lơ trôi trên mặt sông. Bình yên quá.
“Lần này anh về sẽ không đi nữa chứ?” Tôi ngước mắt hỏi anh.
Anh lặng im rất lâu. Bàn tay anh vuốt mái tóc tôi rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi tôi. Nụ hôn thật sâu. Tôi khép hờ đôi mi.
“Anh… chỉ về thăm em một chút thôi rồi sẽ đi lại.” Anh buông tôi ra, nhẹ nhàng nói.
“Anh đi đâu?” Tôi nhìn sâu vào mắt anh, ngơ ngác hỏi.
Anh cười nhạt. “Em quên rồi sao, anh đã chết rồi. Em hãy quên anh đi và tiếp tục sống tốt em nhé. Lâm là một chàng trai tuyệt vời, có cậu ấy ở bên cạnh em là anh yên tâm rồi.”
“Không!” Tôi thét lê, bịt chặt tai lại. “Em chỉ xem Lâm là bạn thôi, em không thích cậu ấy.”
“Gấu à, hãy nghe anh nói.” Anh giữ chặt hai tay tôi. Mắt anh chạm vào chiếc nhẫn trên ngón tay tôi. Đột nhiên mặt anh đanh lại. “Em đeo nó làm gì chứ?”
“Là chiếc nhẫn cầu hôn anh tặng em mà.”
“Ném đi.” Anh nói như ra lệnh. “Anh kêu em ném nó đi, em không nghe hả?”
“Không ném.” Tôi giấu bàn tay đeo nhẫn ra phía sau.
“Người không còn thì chiếc nhẫn này cũng không có giá trị gì nữa.” Anh vừa nói vừa vòng tay ra sau tôi tháo nhẫn rồi vứt đi xuống dòng sông trước cặp mắt sửng sốt của tôi.
“Anh làm gì vậy hả… đồ xấu xa… đó là kỷ vật duy nhất mà anh để lại… tại sao lại vứt nó đi chứ…” Tôi òa khóc nức nở.
Anh đặt hai tay lên bờ vai tôi. Giọng điệu kiên định. “Quên anh đi và hãy ở bên Lâm, nhớ nhé!”
Bóng anh nhạt nhòa tựa sương khói rồi biến mất mãi mãi.
Tôi tỉnh dậy giữa đêm khuya. Bờ mi ướt đẫm. Tôi đưa mắt kiếm tìm… Bàn tay trống rỗng… Tôi mở hộc tủ, chiếc hộp hình trái tim cũng không thấy đâu.
Tôi ngồi phịch xuống nền nhà. Lẽ nào là định mệnh?
Sau cơn mưa trời lại sáng.
Tia nắng tinh khôi nhảy nhót trên cửa kính.
Tiệm hamburger tôi làm hôm nay sao đông khách lạ lùng.
“Cho em một phần hamburger và siro chanh, chị nhé!”
“Của em hai phần kèm với ca cao nóng.”
“Hamburger và trà sữa trân châu, em gọi nãy giờ rồi đó.”
“Chị ơi, tính tiền.”
Những vị khách nhỉ liên tục gọi món, hết người này tới người khác làm tôi đâm ra bối rối tới nỗi thối nhầm cả tiền nữa.
Chuông gió kêu leng keng.
Lại có khách vào. Tôi nhủ thầm, cơn mệt mỏi lại xâm chiếm cơ thể tôi.
Nhưng khi tôi quay ra nhìn thì người đó không phải là khách. Cậu đón lấy chiếc khay đựng đồ ăn trên tay tôi, hỏi.
“Bàn số mấy?”
“Ơ…” Tôi đờ đẫn cả người rồi cũng nói cho cậu biết. “… bàn số 2.”
Mọi việc xong xuôi. Cuối cùng tôi và Lâm cũng được nghỉ ngơi. Tôi tháo tạp dề ném lên bàn, thở phù một hơi.
“Cảm ơn cậu nhé, nếu không có cậu, tớ cũng chẳng biết làm sao nữa. Khách đông quá.”
“Được giúp cậu, tớ rất vui.” Lâm cười giòn tan.
Nụ cười cậu hòa nhã. Không giống anh, dịu dàng và chan chứa yêu thương.
Tôi cũng chợt mỉm cười.
Bên ngoài, nắng chiếu nghiêng nghiêng, lòng tôi nhẹ tênh.
“Anh có tin là trên đời này có thiên sứ không?”
“Có, anh tin.”
“Và em cũng tin. Em đang ở cạnh một thiên sứ đấy anh à!”
© Quách Thái Di – blogradio.vn
Bài viết tham dự tuyển tập "Viết cho người tôi yêu". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại cảm nhận của mình và chia sẻ lên mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.