Phát thanh xúc cảm của bạn !

“Sau cơn mưa trời lại sáng”

2024-09-10 16:15

Tác giả:


blogradio.vn - Và anh để tôi yên thật. Anh không thèm liên lạc nữa, tôi thì cứ vùi mình như thế trong mớ hỗn độn mà có lẽ do chính tôi gây ra cho chính mình.

***

Năm 30 tuổi, tôi bất ổn lần nữa vì công việc.

Tôi đã xin nghỉ công việc khá lý tưởng vì mâu thuẫn với quản lý. Dù đã dự trù một khoản tiền nhưng chỉ sau 4 tháng, tôi bắt đầu túng quẫn. Lúc này, kiếm việc trở nên nhiêu khê hơn gấp bội.

Tôi không lường trước được rằng, thị trường lao động đã khác nhiều so với thời điểm tôi rải các lá đơn xin việc vào 6 năm trước. Bây giờ, nếu muốn thắng các ứng viên khác, tôi buộc phải có nhiều kỹ năng hơn. Nhưng, buồn thay, tôi đã không tự chuyển đổi, cứ đinh ninh với kinh nghiệm dày dặn như thế, không quá khó để các nhà tuyển dụng chọn mình. Để rồi ngay lúc này đây, mọi thứ đổ ập xuống như cảnh tỉnh. Tôi suy nghĩ quá nông cạn, không có chuyện gì diễn ra như ý muốn cả.

Năm 22 tuổi, tôi từng rơi vào trạng thái bất ổn cũng vì ra trường nhưng chưa tìm được việc. Nhìn bạn bè đồng trang flex chỗ làm, đồng nghiệp, tôi thấy mình vô dụng kinh khủng. Kể cả những người từng học hành rất nhàn hạ. Trong khi, tôi đã có những năm tháng luôn có mặt trong top đầu của lớp.

Tình cảm cũng trục trặc.

Công việc không có, tiền tiết kiệm vơi dần, tình cảm cũng rơi vào bế tắc theo. Tôi bỗng trở nên gắt gỏng vô cớ. Dù bạn trai đã rất nhún nhường nhưng tôi tự thấy bản thân mình quá đáng với anh. Tôi hay giận dỗi, to tiếng với anh không vì lý do gì. Ngay cả khi anh không làm sai thì tôi cũng “vạch lá tìm sâu”. Tôi mệt mỏi, anh cũng chán nản chẳng kém. Mối quan hệ giữa chúng tôi căng thẳng đến mức, anh quyết định cho tôi thời gian để suy nghĩ liệu nên tiếp tục hay dừng lại. Trong khi, chỉ 4 tháng trước đó, chúng tôi hào hứng bàn bạc về đám cưới vì quen nhau cũng đã 7 năm, gia đình hai bên cũng thúc giục sớm về một nhà.

Từ một cô gái lạc quan, yêu đời, lúc nào cũng là hình mẫu cho tụi bạn giờ tôi “lao dốc không phanh”. Mọi thứ trôi tuột khỏi bàn tay, tôi cố gắng tìm kiếm những nơi phù hợp để xin việc vậy mà vẫn không nơi nào nhận. Tôi bắt đầu trốn vào vỏ ốc mình tự tạo ra. Một tuần liền, tôi không ra khỏi nhà. Bạn trai gọi, nhắn tin “cháy máy” tôi cũng không màng. Tôi nhớ đã hét lên: “Cho em ở một mình đi” sau 45 cuộc gọi và đống tin nhắn trên mọi “mặt trận” Facebook, Instagram, Zalo từ anh.

Và anh để tôi yên thật. Anh không thèm liên lạc nữa, tôi thì cứ vùi mình như thế trong mớ hỗn độn mà có lẽ do chính tôi gây ra cho chính mình.

Tuổi nào cũng dễ chông chênh, qua 30 càng khó khăn gấp vạn lần.

Tôi bật khóc, có lúc thấy hối hận khi đã để bản thân nóng giận mà thiếu suy nghĩ, không kiềm chế trước quản lý, để rồi mất việc. Tìm kiếm công việc ở tuổi 30 này thật sự quá khó khăn rồi.

Tôi thật sự khâm phục những người bắt đầu lại ở mốc 30 tuổi. Đặc biệt, những người còn vướng bận nhà cửa con cái mà đi làm lại càng đáng nể. Nhìn xung quanh, tôi thấy em họ tôi gửi con để làm công việc văn phòng 8 tiếng/ ngày. Nó quần quật từ sáng đến tối, chỉ nghỉ được đúng ngày chủ nhật trong tuần. Tôi cũng từng chứng kiến mẹ tôi đi dạy 2 buổi ngày vẫn tươm tất nhà cửa, con cái. Còn nay, bà đã nghỉ hưu với mức lương đủ để dưỡng già mà không cần tới tôi phải lo toan.

Bản thân tôi chưa chồng chưa con mà còn thấy nhọc nhằn thì làm sao mà họ - những người gánh vác lắm trách nhiệm trên vai lại có sức mạnh, sức chịu đựng phi thường đến vậy. So sánh với họ, tôi thấy mình kém cỏi.

“Sau cơn mưa trời lại sáng”

Vùi mình trong u sầu đúng 1 tuần, tôi quyết định bước ra ngoài. Tôi nhận ra, hà cớ gì mình cứ phải suy nghĩ tiêu cực trong khi mình xứng đáng được chạm tay vào những thứ tốt đẹp. “Sau cơn mưa trời lại sáng” mà có phải không?

Không còn giam mình trong nhà, tôi gửi tin nhắn cho bạn trai: “Chúng mình hẹn hò đi, em xin lỗi vì chuyện đã qua”.

Tôi cũng vừa sửa lại đơn xin việc, nhấn nút gửi đến nhà tuyển dụng mà tôi cảm thấy phù hợp với khả năng nhất. Dù có trượt lần nữa, tôi cũng sẽ tiếp tục nỗ lực. Bởi, để tránh cảm giác chông chênh, tôi hiểu chỉ có chính mình vực dậy mới mong thoát khỏi.

Tôi lên đồ thật xinh đẹp, chạy như bay ra ngoài – nơi anh đứng chờ.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Anh Từng Là Khoảng Trời Bình Yên Em Yêu Nhất | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Anh yêu Đất nước, anh yêu em

Anh yêu Đất nước, anh yêu em

Từ lời nói ngọt, từ nụ cười ánh mắt hay cả những cái nhíu mày khó coi của em đều khiến chàng trai trẻ bồi hồi, xao xuyến. Tình yêu anh dành cho cô ấy ngày càng lớn lên, chỉ đứng sau tình yêu anh dành cho tổ quốc.

Hành trình trở về

Hành trình trở về

Tôi nhớ về những ngày tháng ở quê, những bữa cơm gia đình đầm ấm, những buổi chiều ngồi bên bờ sông nghe tiếng sóng vỗ. Tôi nhận ra rằng mình đã đánh mất điều gì đó rất quan trọng. Tôi đã bỏ quên những giá trị tinh thần, bỏ quên gia đình và những niềm vui giản dị.

Đóa hoa hồng và những tờ vé số

Đóa hoa hồng và những tờ vé số

Chiếc xe tôi rời khỏi ngôi nhà âm u, cũ kỹ sau khi tôi lặng lẽ nắm bàn tay người phụ nữ để chào tạm biệt, con bé ngồi phía sau xe tôi chẳng nói điều gì, dường như nó không có vẻ hồn nhiên như những đứa trẻ con cùng tuổi. Suốt đoạn đường, cả tôi và nó đều im lặng.

Chúng ta cứ bộn bề yêu…!

Chúng ta cứ bộn bề yêu…!

Khi tôi buồn, tôi thích lên cầu, bất cứ cầu nào cũng được. Và như vậy, sau mỗi buổi đi làm về, chỉ cần nhắn: "Anh ơi, em buồn" là 15 phút sau, anh có mặt.

Có những điều anh chưa kịp nói, em đã vội rời xa

Có những điều anh chưa kịp nói, em đã vội rời xa

Khi hoa nở giữa cánh đồng xanh, Liệu là lúc em có thuộc về anh? Khi mưa rơi giữa chiều hiu quạnh, Liệu là lúc em muốn rời bỏ anh?

Tình yêu - một câu chuyện không có kết thúc

Tình yêu - một câu chuyện không có kết thúc

Tôi đã học được rằng tình yêu không phải là một đích đến, mà là một hành trình liên tục, nơi chúng ta cùng nhau khám phá và trưởng thành.

Đơn phương một người có lẽ rất khó khăn

Đơn phương một người có lẽ rất khó khăn

Bởi mỗi khi cô ngồi yên trong lớp vì thời gian nghỉ giữa tiết không nhiều, cứ mỗi lần nhìn vu vơ ra ngoài lại sẽ bắt gặp ánh mắt của cậu ta. Mặc dù ngay sau đó cậu ta đều đánh mắt đi chỗ khác, nhưng làm sao mà che dấu được sự thật.

Dù có đi đâu cũng sẽ quay về

Dù có đi đâu cũng sẽ quay về

Tôi đã đôi lần hỏi tại sao mẹ không từ bỏ tôi. Nhưng mẹ đều nói mọi người đã từ chối sự ra đời của tôi đến mẹ cũng vậy thì tôi sẽ ra sao. Thế nên, mẹ không đành lòng làm vậy.

Chờ người em thương

Chờ người em thương

Hình như mùa thu lại về rồi phải không anh Em nghe ngoài kia gió vươn mình qua lối Nghe hoang hoải những chiều qua vội Nghe chạnh lòng nắng nhạt màu hanh hao.

Bước chậm lại giữa thế gian vội vã

Bước chậm lại giữa thế gian vội vã

Bởi kì thực, trong mỗi bước đi của cuộc sống đều mang theo những khoảnh khắc ý nghĩa, đôi khi ta chạy quá nhanh để bắt kịp thành tựu, tiền tài, danh vọng để rồi bỏ lỡ nó.

back to top