Sau chia tay là gì?
2017-08-30 01:30
Tác giả:

Phía sau một cuộc tình đỗ vỡ, có lẽ đau đớn nhất không phải là phút giây cả hai quyết định dừng chân, mà là những chuỗi ngày học cách quên nhau dài đằng đẵng.
Việc chấp nhận quên đi người mà ta đã từng xem là cả bầu trời quả thực không dễ. Liệu ta có thể dũng cảm mà tự hứa với bản thân rằng, ngày mai sẽ là một ngày hoàn toàn khác, ta sẽ đi qua quá khứ để tiếp tục yêu thương? Liệu ta có nhanh chóng quên đi hơi ấm, đôi môi, nụ cười đầy vương vấn mà ta đã từng kề cạnh? Liệu những cuộc vui quên trời đất kia có giúp ta xoá nhoà, để đêm về những nỗi niềm vẫn ướt đẫm mi mắt? Liệu có thể không?
Những ngày học cách quên nhau, mọi thứ dần trở nên hạn hẹp trong đôi mắt. Chẳng thể tự lý giải với bản thân rằng tại sao có vô vàn cơ hội ngoài kia, ta vẫn cứ chăm chăm vào một người đã cũ? Chỉ biết trách mình đã yêu quá nhiều, mà vốn dĩ, kẻ nào yêu càng sâu đậm thì kẻ đó càng gánh chịu nhiều đau thương.
Đó là những ngày mà ta dần trở nên bất cần với mọi thứ, lao đầu vào bất kể thứ gì có thể giúp ta chóng quên, mặc kệ cảm giác của bản thân, thậm chí còn vô tình thương tổn những người khác, những người yêu thương mình chân thật.

Là những ngày mà ta cạn kiệt dần niềm tin vào cuộc sống, để bỏ lỡ biết bao điều tuyệt vời trong cuộc đời này mà bản thân chưa từng một lần sáng tỏ, là những chiều ngồi bên hiên nhà mưa bay, ngâm nga câu hát bên cây đàn bài ca ngày xưa đã từng cùng nhau hát, dẫu biết càng như vậy chỉ khiến bản thân lún càng thêm sâu.
Là khi mà ly cà phê sữa chưa bao giờ đắng ngắt và nguội lạnh như vậy, là khi trong mắt ta vẫn mãi nhìn về dòng thời gian cũ kĩ chỉ chực xoá nhoà.
Là khi mà trong lòng đau đớn mãi không nguôi. Hệt như trước kia càng tươi đẹp bao nhiêu, bây giờ ta phải trả giá đắt cho những năm tháng ngọt ngào ấy.
Sau chia tay, ta vẫn không ngừng đọc lại tin nhắn cũ rồi tự nức nở đến đau lòng, không ngừng ghé qua Facebook người kia để nghe ngóng, dẫu biết làm vậy là rất đau, nhưng ta chỉ biết ích kỉ với chính nỗi đau của riêng mình. Rồi cuối cùng nhận ra, người kia đã tìm được bến đỗ mới, chỉ còn ta cứ mãi quay quắt trong nỗi sầu muộn bế tắc không đường lui.
Những ngày sau chia tay, hệt như những ngày sau giông bão, dẫu cho cơn mưa giông sấm chớp đã qua đi, nhưng tàn dư mà nó để lại chẳng khác gì một vết thương hằn sâu nơi đáy lòng, chẳng thể biết sau này hay xa hơn nữa, liệu ta có tiếp tục dũng cảm yêu thương? Chỉ biết rằng giờ đây, đứng trên những mảnh vụn ký ức vẫn khiến ta không nguôi nhớ thương.
© Phan Minh Thư – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Thích ứng với cô đơn
Những chuyện ngày xưa kể nhau nghe hằng tuần đã trở thành những thước phim tồn đọng, và chính chủ cũng đang dần quên đi những nỗi đau chứa đựng bên trong đó mất rồi.

Nếu có kiếp sau... chỉ mong hai chữ “tương phùng”
Với cô, anh là khoảng trời bình yên sau bao giông bão của cuộc đời. Để rồi thương nhau.

Hành trình chữa lành và sống sót sau chia tay
Thi thoảng, mình lại nhớ đến những kỉ niệm đẹp với người ấy, rồi lại tự đặt ra vô vàn câu hỏi, kiểu nếu như mình đã làm khác đi, nếu như mình kiên nhẫn và vị tha hơn, nếu như người ấy chịu thay đổi đi một chút nhỉ…

Mùa đót chổi
Hân thương các học trò của mình. Tình thương yêu của Hân, một cô giáo miền xuôi vượt đèo, lội suối lên gieo chữ nơi miền ngược suốt ba năm nay là cố gắng dạy cho các em viết được những nét chữ nắn nót, vuông vắn, biết đọc ê a đánh vần hay những phép tính, bài toán đơn giản.

Nơi trái tim khao khát về
Cứ như vậy, trong vòng xoáy vội vã, không ngừng của cuộc sống, cô và Phát dường như sống chậm lại, chia sẻ những cung bậc đường đời, cảm nhận niềm vui bình dị của tình bạn.

Mùa cao su thay lá
Khung cảnh vừa nên thơ lại vừa huyền bí. Dễ nhận ra, đây mới là hương sắc của Tây Nguyên vậy.

Nhặt lá mai ngày tết
Họ bảo: mai cũng cần thay lá để đón xuân giống như con người được khoác lên mình bộ quần áo mới đầu năm vậy. Họ nói trong điệu hồ hởi, phấn khởi rồi bắt đầu công việc quan trọng của mình.

Những mảnh ký ức (Phần 7)
Mẹ cáu vì tôi bướng và ngang ngạnh nên cứ thế cầm cả cái chổi quật, tôi thì lỳ nhất định không xin. Cứ thế mẹ quật nát cả cái chổi, còn tôi bỏ ăn lên trốn trên gác thượng hờn dỗi và nức nở…

Những mảnh ký ức (Phần 6)
Tiếng bù lu bù loa láo loạn cả giấc trưa. Bà Bình sang từng nhà gọi, kết quả là băng đảng tan rã, tình cảm sứt mẻ, cả hôm sau đó chúng tôi phải ở trong nhà cấm không được đi đâu chơi. Tôi và con Nguyệt đáng nhẽ thoát, nhưng Thọ đen lại khai ra có cả tôi trong vụ đó nữa. Thật đáng buồn!