Sau bao nước mắt, anh vẫn là người em yêu
2020-04-21 01:35
Tác giả: Nguyễn Trúc
blogradio.vn - Bao lâu để có thể quên đi một cuộc tình ghi tâm khắc cốt? Và bao lâu để có thêm dũng khí mà bắt đầu lại với người lúc trước bản thân từng yêu và cũng từng tổn thương họ sâu sắc? Tôi có đọc ở đâu đó câu nói rằng: “Qua bao đau thương, anh vẫn là người làm em khóc. Sau bao nước mắt, anh vẫn là người em yêu”.
***
Chiều Sài Gòn tháng tư với những cơn mưa bất chợt. Tôi lang thang trong nỗi nhớ hoang hoải của chính mình để cố truy cầu chút gì đó sót lại trên từng mảnh vỡ kí ức. Đã từng, những chắp ghép, tổn thương và vết rạn luôn âm ỉ đau nhức mỗi độ trở trời cũng chẳng ngăn nổi tôi khỏi khát vọng được đắm chìm trong làn vũ thủy thanh xuân một lần nữa. Dư âm về mối tình đầu như được bấm nút tua từ hình ảnh anh bước ra trong màn mưa hệt một chàng hoàng tử trong truyện cổ tích: với sơ mi trắng, quần tây đen cùng chiếc cặp sách lệch vai đốn tim ai bằng nụ cười xua đi giọt lệ trời chớm lạnh.
Rót cho mình một ly trà chanh thêm chút bạc hà cay thanh mát, tôi ngồi bó gối trên góc ban công nhỏ để nhớ lại chuyện đã qua vừa ngọt ngào vừa có vị mặn đắng rồi lẳng lặng nghe lời tự tình mình chẳng dám tỏ được giãi bày qua chất giọng đầy hoài niệm của Tóc Tiên và DaLAB:
“Lạc vào những nỗi buồn
Lạc vào nơi góc quen
Để một mình gặm nhấm bản nhạc buồn mới cất lên”.
Quá khứ ngỡ đã trôi xa nay từng chút một tề tựu đông đủ. Những thứ trước kia vốn thân thuộc nhất với hai đứa giờ hệt như có ma lực kéo bước chân lưỡng lự quay về tựa một thói quen đã được gỡ phong ấn. Tưởng chỉ là dạo chơi, vậy mà tôi lại đi “lạc” cả một thời tuổi trẻ.
Tôi nhớ người ta từng bảo rằng: Chờ đợi không đáng sợ, cái đáng sợ là chẳng biết phải chờ đến bao giờ. Chính thứ cảm xúc mông lung và bất định ấy dẫn tôi tiến dần vào lối nhỏ mờ mịt chẳng chút khe hở ánh sáng như một mảnh đất trên thời không bị ông trời bỏ quên từ thượng cổ.
Loay hoay tìm hướng ra cho một mối tình đã như vô vọng, tôi như biến thành một chú cá vàng mau quên: “Không nhớ bằng cách nào mà đôi chân kia đưa tới nhà” sau mỗi lần lang thang tìm anh trên phố vắng. Chưa lúc nào tôi thôi thổn thức với bao hẹn ước anh từng trao gửi:“Những lời hứa ai nói hôm trước nay đã tan biến đi đâu?” Chút trách cứ vờn nhẹ tim tôi rồi cào ra bao vết sẹo hồng nay dần dần mờ nhạt.
Chúng tôi đến với nhau khi cả hai đều là những đứa trẻ vừa được thừa nhận là người lớn. Chút bốc đồng, quái gở và cả tự ti khi nghĩ đến sự chênh lệch về địa vị, gia thế làm tình cảm mới chớm nở cứ thế chưa kịp đơm bông đã héo tàn trong làn sương sớm. Bối rối và quay cuồng rồi đổ thừa cho định mệnh, tôi hèn nhát tự buông bỏ vũ khí đầu hàng khi anh vẫn đang là một chiến sĩ dũng cảm với lời thủ thỉ đủ làm lay động mọi cô gái đang yêu chìm đắm.
Nhưng mà đáng trách thay khi sau tất cả những cố gắng của anh, tôi vẫn sợ hãi lựa chọn cuộn mình trốn trong thân ốc để cách biệt với thế giới hào nhoáng, dùng chiếc vỏ cứng bảo vệ cơ thể yếu mềm khỏi ánh nhìn cay nghiệt của những người luôn cho rằng tôi không xứng cùng anh ở chung một thế giới. Tôi e ngại bản thân sẽ: “…một lần nữa lại nhận về mình những đắng cay” nên cứ mãi trốn chạy khỏi tình cảm mà anh mang tới. Để lại mình anh trơ trọi giữa cung đường sầm uất, những góc khuất từ ánh đèn mờ bao phủ vầng trán lòa xòa tóc che đi đáy mắt đầy thổn thức.
Xa anh là một quyết định dại dột làm trái tim tôi chưa bao giờ thôi đau âm ỉ cùng hối hận: “Vì lời ai chưa nói hay vì lời đã nói ra?”
Mỗi ngày đi làm với vỏ bọc hoàn mỹ của một cô gái xuân thì yêu cười, thích nói. Đến khi tan ca quay về căn gác trọ, nỗi cô độc chợt bùng lên với bao nhiêu suy nghĩ về anh mà bây giờ đã chẳng còn tư cách gì để truy hỏi sự giải đáp. Chút trăn trở ấy cứ lắng đọng như những vết cặn ghim dần thành từng mảnh gai nhỏ, gỡ thì sợ đau, mà bỏ lơ thì cứ mãi hoài nhức nhói. Buông tay anh, nhưng lại chẳng kiềm được sự ghen tuông và sợ hãi mỗi khi nghĩ đến việc rồi anh sẽ có người mới, tôi chới với trong đại dương vô tận và tưởng như chết chìm bởi mớ tâm sự ích kỷ ấy.
Người ta bảo cố quên thì lại càng nhớ, có phải vậy chăng mà tôi chẳng thể ngăn nổi bản thân tìm về những con phố quen từng in hằn dấu chân hai đứa. Cứ chậm rãi từng bước với ước muốn mong manh có thể tình cờ gặp lại anh như một sự sắp đặt của số phận, để được nhìn anh dù chỉ trong giây lát, vậy mà khi quả chò đã bay là là khắp lối, tôi mỏi mắt tìm mà mãi chẳng thấy bóng hình người mình thương. Con đường có dài đến mấy rồi cũng đi tới kết thúc khi bước chân của bản thân đã nhoài chớm mệt.
Nơi thị thành đông đúc vừa hoa vừa lệ, tôi biết đã đến lúc cần phải buông tay với mối tình đầu từng ngỡ sẽ là tình cuối. Càng yếu đuối, trái tim vốn đã chật sẽ chẳng thể dung nạp thêm hình bóng khác.
Thế nhưng, biết làm sao đây khi khối óc bắt phải quên mà nhịp đập ngực trái cứ gợi lên niềm nhớ. Càng nghĩ về anh, đêm lại càng dài bởi mãi hoài thao thức: “Đôi khi trong đêm thấy mình trong mê cung không lối ra.” Một giấc ngủ không mộng mị cũng trở thành xa xỉ. Chỉ thầm mong:“Đêm nay xin cho ngủ quên. Để nỗi nhớ kia em gửi lại bóng đêm”…mà cũng khó khăn như vậy.
Bình minh vẫn đúng hẹn mà tới dù hôm trước bóng tối có bao vây lấy bạn đầy mệt nhoài khổ sở, đến nỗi làm tôi có ảo giác rằng tất cả đã được giải quyết: “… nắng mới đã lên đánh lừa ta rằng mọi thứ đã trôi qua”. Vậy mà “..quá khứ đôi khi hiện về ám ảnh như bóng ma. Ở sau lưng, không nhìn thấy không có nghĩa là đã xa..” Thì ra, nó chẳng hề mất đi mà vẫn luôn hiện hữu trong góc khuất nơi bản thân cho rằng đã khóa ba lần cửa chắc chắn. Làm sao có thể đánh lừa được con tim khi luôn cảm thấy vắng vẻ mỗi lần“…thức dậy bên trong thành phố trống rỗng vì thiếu một nửa trong chúng ta”. Tôi cứ thế sống qua từng ngày dài tưởng như cả tháng.
Thời gian dần trôi. Mới đó mà đã hai năm kể từ ngày anh bước ra khỏi vũng lầy tình cảm. Cuộc sống của tôi dường như đang trở về quỹ đạo mà nó vốn có: đi làm, nấu ăn, quen thêm vài người và cố quên đi một người. Bản thân cứ nghĩ rằng mình đã ổn cho đến khi anh gọi điện cho tôi trong cơn say chếnh choáng rồi lặng lẽ rơi lệ với những lời tâm sự bao năm qua giấu kín.
Cố tìm vui để quên đi bao nỗi buồn muốn giấu, từ một chàng trai tựa ánh mặt trời trong sáng, anh trở nên bất cần nhằm làm bản thân tê liệt cảm xúc. Không phải chưa từng nghĩ sẽ quên, mà chẳng hiểu sao những cô gái khác đến với anh chỉ như một sự tạm bợ chắp vá. Tôi đau lòng tưởng chừng chết lặng khi thấy anh trở nên như vậy. Chính sự ích kỷ của tôi đã đẩy anh đi xa nhường ấy.
Bao lâu để có thể quên đi một cuộc tình ghi tâm khắc cốt? Và bao lâu để có thêm dũng khí mà bắt đầu lại với người lúc trước bản thân từng yêu và cũng từng tổn thương họ sâu sắc? Tôi có đọc ở đâu đó câu nói rằng: “Qua bao đau thương, anh vẫn là người làm em khóc. Sau bao nước mắt, anh vẫn là người em yêu”. Khi lần nữa anh đưa tay về phía tôi, buông bỏ mọi sĩ diện của một người đàn ông cao ngạo chỉ để cho hai đứa được bắt đầu sau kết thúc, tôi hiểu đã đến lúc bản thân phải bước ra ngoài chiếc vỏ cứng, trao cho anh niềm tin rằng đôi mình chính là duyên nợ.
“Nước mắt em lau bằng tình yêu mới” khi đau thương trước đó sẽ được chữa khỏi bởi cách yêu trưởng thành hơn, có trách nhiệm hơn từ một cặp tình nhân tưởng chừng “đã cũ”. Thật may mắn bởi nhờ vấp ngã mà chúng tôi học được cách trân trọng thứ tình cảm quý giá này, và càng may mắn hơn khi cả hai đã không gục ngã vì những thất bại đã trải. Nhờ tiếp tục đứng dậy và tiến về phía mặt trời ấm áp, chúng tôi đã không bỏ lỡ nhau trong cuộc đời đầy ghềnh thác truân chuyên.
© Nguyễn Trần Thanh Trúc – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Trái tim anh chỉ thuộc về em vào những ngày cô đơn nhất
Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu