Phát thanh xúc cảm của bạn !

img bài dự thi Dưới tán cam vàng

2022-12-06 01:20

Tác giả: Nguyễn Trúc


blogradio.vn - Cô nhìn Huy, chàng giám đốc đã gần đầu bốn vẫn thích ngồi xổm xới đất trong vườn, dốc hết vốn liếng để phát triển thương hiệu cam sành Hà Giang dù trước đó là một cậu ấm ở Hà Nội, tự nhiên cô nghĩ về hằng hà điều kì diệu mà con người hay quy cho duyên phận. Sự đổi thay, đôi khi đến từ những thứ nhỏ nhặt trong suy nghĩ, ngay lúc mình chẳng thể nào ngờ tới. Hành trình ở Hà Giang, với Hương, có lẽ chỉ mới bắt đầu.

***

Trời thủng thẳng lạnh. Cái buốt lướt qua vòm lá xanh, chờn vờn ướp quanh làn da vàng đậm của cam sành đang lủng lẳng bấu lấy cành.

Hương kéo va li. Tiếng bánh xe kẽo kẹt ma sát trên nền đất. Cô ngẩng đầu, thấy hai bên đường là hàng cây trĩu trịt quả, chi chít như lễ hội thả đèn trời ở Chiang Mai. Bất giác, Hương bật cười. Nụ cười mà chính cô cũng chẳng hiểu hết hàm nghĩa.

Phía sau có tiếng động cơ nổ rầm rập. Một chiếc xe công nông chạy ngang. Hương bối rối nép vào lề. Đoạn đường đã đổ nhựa nhưng vì mưa rả rích nên hãy còn bùn nhớt bám dính lấy đế giày. Ống khói nhả phà phà. Hương nhíu mày ngước lên. Động cơ xe lùng bùng nổ, nhưng bánh chẳng hề nhúc nhích.

Hương lách người sang phải muốn bước qua.

- Cần đi nhờ không?

- Hả?

Cô khẽ giật mình. Ngước lên, thấy bên ghế lái, người đàn ông với cái áo gió màu xám, đeo kính râm đen, đang vắt tay ngang vô lăng như chờ đợi.  

- Ở đây không có xe ôm đâu.

Người đàn ông lại trầm giọng nhắc nhở.

Hương ngần ngừ gật đầu. Cô kéo va li sát vào lề đường, ngó trái phải:

-  Xin hỏi, vườn sinh thái cam sành có gần đây không?

Nhìn Hương như thể đang đánh giá điều gì, người đàn ông khẽ nhếch miệng cười.

-  Cô muốn tới đó? Du lịch?

- Đúng vậy.

Hương thẳng thắn.

- Nghe nói chỗ đấy là khu du lịch kết hợp trồng cam sành Hà Giang. Nếu anh biết đường, phiền anh chỉ dẫn tôi tới.

Tay người đàn ông khẽ gõ nhịp lên vô lăng. Anh ta ngoái đầu ra sau thùng xe, chỉ chỉ.

- Tôi đang chở phân bón tới nơi đó. Lên xe đi.

Rồi ngó lên mấy đám mây xám ngoét đang chực chờ thả nước xuống, bồi thêm.

-  Trời sắp mưa rồi.

Hương chần chừ lấy điện thoại chụp lại biển số, sau đó lọ mọ đặt va li cạnh mấy bịch phân bón, bò lên thùng xe, miệng ngại ngùng.

-  Cảm ơn, làm phiền anh vậy.

Người đàn ông bật cười.

buon_2

Những hàng cây cứ lướt qua vùn vụt. Nhìn từng chùm cam lúc lắc đỏ, tròn lẳng, Hương khẽ hít một hơi đầy buồng phổi. Có lẽ trốn chạy không phải là một quyết định sáng suốt, nhưng ít ra, tâm trạng lúc này của cô đã bớt chút nặng nề. Hẳn là khi con người hòa vào thiên nhiên, cái phần được mất hơn thua cũng trôi đi sạch sẽ.

Ngó đường, ngó cây, rồi Hương bất giác ngó về người đàn ông xa lạ. Trạc ngoài ba mấy, cao lớn, môi dày, sống mũi thẳng, tràn đầy hơi thở của một con ngựa bất kham muốn thoát cương để chạy. Hai người câu được câu không trò chuyện.

-  Anh tên gì nhỉ?

Anh ta hơi khựng người. Lát sau, thủng thẳng lắc đầu, giọng pha phần trêu đùa:

-  Huy. 39 tuổi. Chưa vợ.

Cô bật cười tiếp lời.

- Tôi là Hương, 33 tuổi. Khách du lịch.

-  Tôi biết.

Huy lẩm bẩm.

- Tới rồi.

Anh ta nhảy phịch xuống thật gọn, kéo va li, một tay chìa ra như muốn đỡ cô.

Hương ngại ngùng xua tay, vội vàng leo xuống.

-  Cảm ơn, tôi tự mình…

Huy nhún vai. Anh nhảy phốc lên ghế lái, đề máy ồ ồ:

-  Cô đi thẳng qua cổng bên trái là tới bàn tiếp tân. Tôi còn có việc, đi trước.

-  Cảm ơn..

Hương nhìn cái xe công nông cua phải, nhập vào trập trùng vườn cây cam sành trĩu quả rồi mất hút, chẳng hiểu sao thấy như đã từng bắt gặp ở nơi nào.

***

bong-mot-ngay-nguoi-ay-am-tham-roi-xa-ban

Một tuần. Thời gian Hương ở đây dài hơn cô tưởng. Vườn sinh thái cam sành quả là nơi làm người ta quẳng hết gánh lo. Nếu số tiền trong tài khoản không bớt đi vài số 0, có khi cô còn chẳng nghĩ tới phải rời khỏi.

Hương đội nón, hai tay bưng theo cái rổ đan bằng tre nứa. Nơi này có chỗ cho khách du lịch nghỉ lại và tham quan. Khách sạn cô ở nằm gần vườn cam sành đang tới mùa thu hoạch, mỗi ngày tầm 9 giờ sáng và 15 giờ chiều, sẽ mở cửa 2 lần cho du khách thăm thú, tự do hái quả.

Hương bước tới gốc cây trĩu trịt. Vài trái cam chín mọng như muốn rơi xuống bất cứ khi nào. Hương vươn tay hái một quả. Ngồi xuống tán cây, cô lột vỏ, mùi tinh dầu khẽ trào ra thơm phức. Vỏ cam dày nhưng xốp, dễ lột bằng tay không. Múi cam to, vàng đậm, ăn ngọt bùi nhưng thanh chứ không quá gắt. Cô nheo mắt thích thú, lấy điện thoại chụp liền mấy tấm. 

Trang cá nhân dạo này đổi mới toàn là màu vàng ươm của cam sành Hà Giang, đến nỗi, dù chẳng để địa chỉ, đám bạn cũ đều nắm rõ vị trí lịch trình của Hương tường tận.

-  Cô thích sống ảo nhỉ?

Giọng nam trầm ở phía sau lưng vọng tới. Hương giật bắn người, bật dậy ngoái ra nhìn. Thấy gương mặt trêu tức của người đàn ông, Hương bất giác thở phào một hơi. Người quen đây mà. Hương chẳng trả lời mà hỏi ngược lại:

-  Một tuần rồi không thấy anh tới giao phân bón nhỉ?

Huy bước đến, ngồi xuống gốc cây ban nãy. Anh ta không đeo kính râm như lúc trước, đôi mắt nâu thâm thúy nhìn xoáy vào Hương giây lát.

- Có người khác làm rồi.

- Anh bị đuổi à?

Huy chợt cười ha hả. Tiếng cười sang sảng vọng khắp khu vườn cam sành, đập vào quả, rồi bật tới màng nhĩ của Hương. Một người thật kì lạ, Hương nghĩ.

Cô bước lại một cây cam gần đó, vươn tay hái mấy trái chín mọng đặt vào rổ. Huy ngó theo, hỏi khẽ:

- Cô tính đóng đô ở đây luôn à?

- Ý anh là?

- Dân thủ đô mà có vẻ thích vùng đất núi rừng này nhỉ.

Hương khựng người. Cô nheo mắt nhìn Huy, có chút đề phòng, hỏi lại:

- Anh lấy thông tin của tôi ở đâu?

- Đừng nghĩ ai cũng là kẻ xấu như thế cô bé.

Huy vuốt tóc lòa xòa trước trán.

- Tôi là chủ khu sinh thái cam sành này. Và dĩ nhiên là cả cái khách sạn cô bé ở.

cmc16_20201103152040

Hương ngớ người nhìn Huy, chẳng bao giờ cô nghĩ tới một ông chủ lớn sẽ có bộ dạng lái xe công nông chạy phình phịch chở phân bón như vậy. Nhưng mà, anh ta cũng chả có lý do gì để lừa cô.

- Tôi cũng tính ở lại, nếu như được miễn phí. 

Hương cười tếu táo.

Huy trầm ngâm.

-  Hết tiền?

- Tôi nghĩ con người đều cần lao động.

- À – Huy nheo mắt

- Chỗ tôi đang thiếu văn thư và kế toán.

-  Ý anh là?

-  Cô có thể ứng tuyển, tôi rất chào đón người tài giỏi.

Hương lại được phen sững người. Anh ta có vẻ rất hiểu biết về cô. Và cũng, rất tin tưởng?

- Sao?

- Vậy tôi cần ứng tuyển thế nào?

-  Mai tới chỗ bàn tiếp tân báo danh là được.

Huy nói rồi dợm bước đi khỏi, tùy tiện y hệt cái cách anh ta tuyển dụng lao động. Kì lạ thật.

***

Hương ngồi sắp xếp lại mớ hồ sơ trong mấy tủ kính. Dưới đất ngổn ngang thùng cát-tông đựng vật liệu trồng cam.

Cô đã làm việc ở đây được một tháng, hôm qua vừa mời vài người đồng nghiệp ăn bữa cơm nhân tháng lương đầu tiên. Nói có vẻ to tát, thật ra chỉ có Huy, cô bé tiếp tân, cùng anh chàng chở phân bón chuyên chức. Cái duyên với khu sinh thái cam sành tới cũng thật đột ngột. Hương khẽ lắc đầu bật cười.

Huy dợm bước tiến vào. Chẳng bao giờ thấy anh ta ăn mặc áo vest như mấy giám đốc khác. Chiếc áo thun xanh xám đơn giản cùng quần bò đen, trông chẳng giống ông chú gần 40 tuổi.

- Chào giám đốc

- Chào trưởng phòng kế toán.

Huy nhếch mày trêu lại.

Hương tỏ vẻ cam chịu. Cả khu sinh thái có mình cô làm kế toán, cái danh xưng trưởng phòng này cũng đao to búa lớn quá rồi.

- Dạo này thấy anh ở ngoài vườn cam tới tối muộn. Có vấn đề gì à?

Huy ngồi tựa vào ghế, lắc cổ cho đỡ mỏi.

- Ừ, có chút vấn đề.

- Là?

- Cam bị chút sâu bệnh. Tôi có thử vài cách, nhưng..

cam-canh-8

Nói tới đó Huy khẽ nhún vai.

Hương trầm ngâm giây lát. Dù mới một tháng nhưng tình cảm cô dành cho khu vườn cam sành lại rất sâu sắc.

- Tôi có thể ra thăm vườn và chụp vài tấm ảnh nấm bệnh không?

Huy chẳng đáp, chỉ nhìn sâu vào mắt Hương. Cô khẽ rụt người, có chút thấp thỏm giải thích:

- Tôi có người bạn là chuyên gia sinh vật học ở nước ngoài. Là Alex Nguyễn. Tôi tính hỏi thử. Biết đâu có thể giúp được vườn cam chút đỉnh. Nhưng nói trước là tôi không hứa chắc.

Huy chẳng nói gì, chỉ gõ vài chữ lên máy tính. Lát sau, anh ta quay màn hình về phía Hương.

- Alex Nguyễn, 35 tuổi, chuyên gia sinh vật học, hiện đang công tác ở viện khoa học có trụ sở tại Singapore, có nhiều công trình nghiên cứu về kết hợp xen canh và dùng thiên địch để trồng trọt tự nhiên. Ồ. Ngạc nhiên đấy.

Hương há hốc mồm:

 Anh dùng 5 giây để moi mọi thông tin từ một cái tên?

Huy nhún vai.

- Giám đốc cũng không phải ngồi chơi.

-  Vậy tôi?

Huy nhìn Hương chăm chú, lát sau bật cười:

- Ngay từ ngày đầu tôi đã biết rõ về cô, cựu phó phòng tài chính tập đoàn JC.

Có lẽ lúc trước Hương đã đánh giá không đúng về anh ta, cô nghĩ.

***

cam_vang

Vườn cam trồng theo phương pháp VietGap. Vụ thu hoạch là đông xuân. Khắp vườn giờ này lủng lẳng quả vàng ươm như hàng triệu cái đèn lồng đỏ bay cao.

Huy dẫn Hương tới một góc vườn. Cây cam đã có vài cành héo, lá vàng lại, gân xanh nổi lên. Dưới đất còn có bình xịt mà Huy để lại lúc nãy.

Hương chụp vài tấm ở mọi góc độ. Một bức thư điện tử gồm hình ảnh và thực trạng được cô viết chi tiết gửi đi ngay trong đêm.

Hôm sau Huy lại ra vườn. Anh ta đang phun vài loại thuốc trừ rầy hữu cơ và cắt bỏ đi mấy cành bị bệnh để tránh lây lan. Khu vườn sinh thái cũng tạm đóng cửa. Mặt Huy đăm chiêu, bớt đi phần cà lơ phất phơ thường nhật. Anh ta cố thử nhiều biện pháp, hỏi thăm vài hộ trồng cam xung quanh, nhưng có vẻ nó không có mấy tác dụng. Nếu không giải quyết tận gốc, e là vườn cam sành sẽ khó đáp ứng đủ sản lượng.

Huy dém lại phần đất quanh gốc cây. Hương cầm kéo, đội nón lá, lom khom ngồi bên cạnh.

- Thật may là bạn tôi đang ở Việt Nam. Tuần tới anh ấy sẽ lên Hà Giang để xem xét kĩ lưỡng.

Huy gật gù.

- Cho tôi thời gian cụ thể, tôi sẽ ra tận nơi đón anh ta.

Nhìn mấy cành lá héo rụng đã bắt đầu lan sang cây bên cạnh. Hương đáp được, rồi thở dài:

- Trồng cam sành cần chú ý nhiều yếu tố thổ nhưỡng, khí hậu, dịch bệnh,.. Sao anh lại có ý tưởng làm vườn sinh thái này? Tôi cảm thấy nó quá mạo hiểm, khi anh không có nhiều kiến thức về thực vật. Chưa kể, kinh doanh thế này thì bao lâu có thể thu hồi được vốn?

Huy trầm ngâm giây lát, rồi nói một câu chẳng mấy liên quan:

-  9 năm trước tôi ở Hà Nội.

-  Hả?

-  Tôi là giám đốc của TF Group.

Hương trố mắt nhìn Huy.

- Chúng ta đã từng hợp tác, lúc ấy cô mới ra trường.

vuon-cam-moc-chau-5-scaled

Lúc này Hương mới ngờ ngợ nhớ. Đúng là có chuyện như vậy, chỉ có điều không nghĩ tới tên giám đốc hét ra lửa của phía đối tác nay lại giản dị thế này. Chính cô còn chẳng nhận ra.

- Thế sao lại? – Hương ngập ngừng.

Huy thong thả đáp, giọng đều đều cứ như kể một câu chuyện chẳng mấy liên quan mình.

- Nhà tôi xảy ra vài chuyện, nên không thể tiếp tục công tác ở đó. Bán đi vài món tài sản, gom vốn làm lại từ đầu, kể cũng là cái duyên thôi. Lúc đó chán nản, đi lòng vòng, thấy vườn cam sành trĩu trịt quả mà chẳng ai hái vì không tìm được nguồn tiêu thụ, thấy tiếc quá, nên bỏ tiền ra thu mua, thành lập khu sinh thái để giúp bà con.

- Kể ra, nơi này có ý nghĩa với anh lắm nhỉ? – Hương tò mò.

Huy bật cười chẳng đáp.

                                                      ***

-  Bệnh vàng lá gân xanh?

Hương bất ngờ thốt lên khi nghe Alex nói. Căn bệnh này khá phổ biến ở cam sành, nhưng có vẻ lúc trước họ chưa phối đúng thuốc để trị.

Alex ở lại hai ngày để khảo sát và hướng dẫn cách phòng chữa bệnh cho cam sành. Vàng lá gân xanh là do rầy chổng cánh tấn công và truyền virus gây bệnh. Những cây bị bệnh được cắt tỉa để tránh lây trên diện rộng. Đồng thời dùng thuốc trừ rầy vào các đợt lá non của cây. Alex cũng khuyên nên trồng xen canh với ổi, sử dụng bẫy màu vàng, nâu để xua đuổi rầy.

Vườn cam sành thoát hiểm một cách ngoạn mục. Nhìn Huy lại tếu táo như lúc đầu, chẳng hiểu sao Hương có chút vui mừng khó hiểu.

Nhưng niềm vui chẳng tày gang, một thách thức mới lại đến. Vì ảnh hưởng của dịch covid mà việc vận chuyển cam sành qua cửa khẩu trở nên khó khăn. Lượng khách tham quan vườn sinh thái cũng giảm mạnh. Tuy cam sành Hà Giang dày vỏ khó hư, có thể bảo quản tới 20 ngày, nhưng nếu cứ không thể thu hoạch, thì việc trơ mắt nhìn chúng hư hỏng là chẳng cách nào tránh khỏi.

- Anh tính sao? 

Hương vừa nhập số liệu vào máy tính, vừa hỏi Huy.

- Tôi đã liên hệ với cơ quan ban ngành. Tin chắc là sắp được hồi âm.

- Đầu ra là?

- Nếu việc đón khách tham quan và bán trực tiếp trở nên khó khăn, thì bán hàng trực tuyến sẽ trở thành cánh tay đặc lực thay thế. Các kho, đội ngũ vận chuyển cũng đã được tôi tìm kiếm. Tôi cũng đang liên hệ với hệ thống siêu thị để xúc tiến tiêu thụ. Ngoài ra, theo nguồn tin từ chính quyền, thì họ đang tích cực tìm các doanh nghiệp, cơ sở trồng cam để tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử. Tôi đã gửi đơn đề nghị.

-  Vậy là tốt rồi.

hinh-anh-nam-tay-dep-nhat

Hương thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn Huy, rồi ngó vườn cam sành trĩu quả mà họ nỗ lực cứu từ đợt rầy bệnh vừa rồi, tự nhiên thấy lòng tràn trề hy vọng. Thì ra, có mục tiêu để theo đuổi, khi hưởng quả ngọt mới thấy hết giá trị của những cố gắng đã bỏ ra. Nhờ vườn cam sành này mà Hương đột nhiên tìm lại được thứ nhiệt huyết thời trẻ. Những quanh co lòng vòng chốn công sở từng khiến cô mệt nhoài, chạy trốn, lại trở thành bước ngoặt giúp cô bước ra vùng an toàn, tìm thấy ý nghĩa của lao động chân chính.

Hương đứng dậy mở cửa sổ, hứng thứ gió cuối đông mát rượi vị cam ngọt. Những quả đỏ mọng vẫn xinh đẹp như lúc cô mới tới. Cứ đà này, đợt cuối đông đầu xuân có khi thu hoạch được mấy ngàn tấn.

Mảnh đất này có một thứ ma lực níu chân người đến, giữ chân người đi, làm ai cũng như gột hết được mọi đắng cay thường nhật ngoài kia, chỉ còn lại trong tâm là vị ngọt ngào của quả cam sành mát dịu.

Cô nhìn Huy, chàng giám đốc đã gần đầu bốn vẫn thích ngồi xổm xới đất trong vườn, dốc hết vốn liếng để phát triển thương hiệu cam sành Hà Giang dù trước đó là một cậu ấm ở Hà Nội, tự nhiên cô nghĩ về hằng hà điều kì diệu mà con người hay quy cho duyên phận. Sự đổi thay, đôi khi đến từ những thứ nhỏ nhặt trong suy nghĩ, ngay lúc mình chẳng thể nào ngờ tới. 

Hành trình ở Hà Giang, với Hương, có lẽ chỉ mới bắt đầu.

© Nguyễn Trúc - blogradio.vn                              

Xem thêm: Năm tháng vô tình, chính mình rồi cũng khác | Radio Tâm sự

Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.

Nguyễn Trúc

Học cách sống, tức là học cách tự do, và tự do tức là chấp nhận việc gì phải đến sẽ đến! { Trở lại tìm nhau – Guillaume Musso }

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Em rất nhớ anh nhưng sẽ không tìm anh nữa

Em rất nhớ anh nhưng sẽ không tìm anh nữa

Tôi cũng không biết được, anh không muốn về nhà cùng tôi là vì trong kế hoạch tương lai của anh từ trước đến nay chưa từng có tôi trong đó, lúc đó tôi mới hiểu ra thật ra con người là sinh vật có quán tính rất mạnh, tôi biết tôi không phải người chung tình chỉ là tôi không có dũng khí để buông tay, buông tay người bạn đồng hành tồi tệ kia, buông tay cuộc sống yên bình khi đó và từ bỏ cái quỹ đạo cuộc sống mà tôi đã đi.

Sau tất cả em có thể đối diện được rồi

Sau tất cả em có thể đối diện được rồi

Chiếc đồng hồ báo hiệu đã mười hai giờ, kéo An về hiện tại, An chợt nhận ra mưa đã tạnh từ lâu, nhưng mắt An cũng đã ướt nhòe từ bao giờ. Quên đi quá khứ không phải là tự mình trốn tránh ở nơi nào đó để mọi người không thấy mình. Mà nên đối diện với thực tế, An quyết định sẽ về quê. Chỉ nơi đó, An mới cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Và đồng thời, An cũng về thăm Trung – dù sao cũng phải gửi lời chúc phúc cho Trung và vợ sắp cưới của anh nữa chứ.

Những cánh thiên di

Những cánh thiên di

Đôi lần trên đường, thấy thấp thoáng đâu đó một cảnh vật, một bóng dáng thân quen, một hương vị mà tưởng như cha, ngỡ như mẹ của mình đang hiện diện. Giữa một nơi xa lạ, ắt hẳn những điều bình dị ấy khiến lòng mình như được ủi an, những xô bồ của cuộc sống cũng như vơi nhẹ đi phần nào.

6 mẹo giúp bạn bước ra khỏi vùng an toàn của mình

6 mẹo giúp bạn bước ra khỏi vùng an toàn của mình

Có nhiều hơn một lý do để bạn từ chối rời khỏi cuộc sống hiện tại để dấn thân vào một hành trình mạo hiểm nhưng cũng có vô vàn lý do để cỗ vũ bạn dám thoát ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Nếu một ngày bạn cảm thấy bí bách trong cuộc sống thường nhật của mình, đấy là lúc bạn cần nói lời từ biệt với vùng an toàn. Mách bạn 6 cách đơn giản để vượt qua giới hạn an toàn của bản thân nhé!

Là do em ảo tưởng mà thôi

Là do em ảo tưởng mà thôi

Tôi nghĩ mình nên tập trung cho việc học tập thì tốt hơn, còn chuyện tình cảm cứ để cho duyên trời sắp đặt vì không thể bắt ép một ai đó thích mình vì bản thân mình đã có tình cảm với người đó, tình đơn phương giữ trong lòng thì đau nhưng nói ra thì càng đau gấp bội, ai chưa một lần tình đơn phương trong đời thì vẫn chưa nếm hết vị đắng ngọt của tình yêu. Tôi sợ tất cả chỉ là nhất thời, chỉ là cảm xúc bộc phát, chỉ là cái gì đó không rõ ràng. Sợ khi yêu rồi sẽ lại phải chấp nhận bị bỏ quên. Anh đã trao cho tôi hàng ngàn nỗi nhớ nhưng chẳng bao giờ nhớ về tôi đó là cảm giác của tình đơn phương.

Một mình giữa phố đông

Một mình giữa phố đông

Lạc lõng giữa phố đông, Phố mà ta hò hẹn, Đôi tim này cách xa, Tình ta có nhạt nhòa?

Vì chỉ có một lần để sống

Vì chỉ có một lần để sống

Vững tin bước, chớ hoài băn khoăn Vì bạn chỉ có một lần để sống Mong trông lại bản thân mình hiện tại Bạn thấy hài lòng, hạnh phúc và an yên.

Em hãy cứ là chính em nhé

Em hãy cứ là chính em nhé

Em muốn học thêm thứ nọ thứ kia nếu em thật sự yêu thích điều đó, chứ không phải để làm hài lòng người khác. Cuộc đời em là do chính em quyết định, em là phiên bản độc nhất trên giới này. Rồi em sẽ tìm được những người chọn ở bên em vì em là chính em, họ yêu thương những ưu, khuyết điểm của em, tôn trọng sự khác biệt của em. Chúc em một đời an vui, và sẽ tìm được người chân thành đối tốt với em.

5 thói quen cần tránh để ngăn chặn sự lo âu

5 thói quen cần tránh để ngăn chặn sự lo âu

Nếu bạn muốn giữ cân bằng và ngăn chặn sự lo âu của mình, hãy xây dựng một cuộc sống lành mạnh với giấc ngủ chất lượng và những thói quen tốt.

Một nửa nhớ em

Một nửa nhớ em

Trong đêm dài tĩnh mịch Lòng này nhớ tới em Một nửa muốn gần bên, Một nửa lại xa cách.

back to top