Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sài Gòn trong tim tôi

2023-12-06 04:20

Tác giả: Uyên Nguyễn


blogradio.vn - Sài Gòn với tôi không chỉ là bức tranh lộng lẫy hay một thành phố với trang sử hào hùng mà Sài Gòn còn là góc khuất của những mảnh đời cơ cực.

***

Sài Gòn trong mỗi con người, luôn hiện hữu với những vẻ đẹp khác nhau.

Dưới ngòi bút của một thi sĩ, Sài Gòn ắt hẳn trở nên thơ mộng và hữu tình. Trong đôi mắt của người nghệ nhân, Sài Gòn rực rỡ với muôn vàn sắc màu. Với những người trẻ, Sài Gòn tươi mới, năng động và nhiệt huyết như chính bản thân họ. Đôi lúc, Sài Gòn là thước phim “thanh xuân” cùng cành phượng đỏ rực ngày hạ, tà áo dài thướt tha vào ngày thu và những mối tình thơ trong ngày xuân ấm áp gắn liền với biết bao thế hệ.

Không những vậy, Sài Gòn còn là nơi cất giữ những mảnh ghép vụn vặt thời kháng chiến. Một Sài Gòn luôn được che chở bởi hình bóng của những anh hùng, chiến sĩ ngày đêm đấu tranh. Một Sài Gòn máu lửa, chứa đựng những hồi ức chiến tranh khắc nghiệt nhưng lại thân thương vô cùng.

Với tôi, Sài Gòn không chỉ là bức tranh lộng lẫy hay một thành phố với trang sử hào hùng mà Sài Gòn còn là góc khuất của những mảnh đời cơ cực.

Vào một ngày mưa tầm tã, từng cơn gió lạnh thoảng qua, tôi bước nhanh đến mái hiên vừa được căng vội của một gánh hàng rong. Bà cụ bán hàng lụp xụp trong chiếc áo mưa, nhìn tôi tươi cười dưới chiếc nón lá. Bà đưa tôi một chiếc ghế tiện ngồi để trú mưa. Ánh sáng mập mờ từ ngọn đèn treo trên đôi gánh, tôi nhìn thấy từng vết mưa long lanh vương trên đôi má nhăn nheo của bà. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, khiến cho nhịp sống vốn đã tất bật ngoài kia lại thêm hối hả.

Một lúc sau, mưa ngớt hạt, mùi hơi đất nồng nồng, ẩm ướt bốc lên. Nhịp sống nhộn nhịp lại trở về như cũ.

“Ai...chè đậu xanh, tàu hủ, bánh lọt nước cốt dừa đây...”

“Ai...chè chuối chưng đây...”

“Ai đồng, thau, ve chai, sắt vụn đây...”

Những tiếng rao cứ thay phiên nhau vang lên, hòa vào dòng người đông đúc, tạo nên những “bản nhạc” thoắt ẩn thoắt hiện trong các ngõ hẻm Sài Gòn. Mùi khoai lang nướng, tàu hủ, chè đậu... cứ lản vãn quanh chóp mũi, càng khiến bụng tôi thêm cồn cào. Tôi ngồi thừ người một lúc, sống mũi không biết vì sao lại trở nên cay xè, hai mắt ươn ướt, tôi buột miệng gọi một bát chè từ gánh hàng rong của bà cụ.

Bà cụ bán chè hiền từ nhìn tôi, đôi mắt in đầy vết chân chim không ngừng nheo lại. Bà mỉm cười, nụ cười chất phác, yêu thương khiến tôi chợt nhớ về người bà quá cố của mình. Tôi nhận lấy bát chè ấm nóng từ bà cụ rồi trầm tư một lúc. Bà cụ nhìn thấy dáng vẻ của tôi, nhẹ nhàng cất giọng.

- Gánh chè này theo bà cũng mấy chục năm rồi. Lúc mới bắt đầu cực lắm cháu ạ nhưng cũng rồi cũng quen. Dạo trước là để kiếm tiền nuôi con nuôi cái. Bây giờ lớn tuổi rồi, buôn bán cũng chẳng được bao nhiêu nhưng mà không làm thì lại thấy nhớ nghề. Có mấy hôm nghỉ bệnh, nằm ở nhà, bà nhớ phố nhớ người lắm ấy. Vất vả thật nhưng cũng có cái vui cháu ạ. 

Bà vừa nói vừa đưa tay lau đi những giọt mồ hôi vương trên vầng trán.

Bỗng từ xa, có một vị khách bước đến. Một cậu bé chừng 5 – 6 tuổi, trên túi áo còn một xấp vé số đọng lại những hạt mưa. Cậu lấy ghế ngồi cạnh tôi, đôi vai có chút run rẩy, kêu một bát chè, đôi mắt sâu thẳm của cậu nhìn về một phía xa xăm trong một khoảng không vô định. Bà cụ lấy vội vài tờ khăn giấy đưa cho cậu bé.

- Bán hết rồi hả cháu?

- Cháu chưa bà ạ, vẫn còn một ít nữa. 

Cậu bé cầm lấy khăn giấy lau vội gương mặt ngây thơ hiện rõ nét lo âu.

- Chè của cháu đây, vẫn còn nóng đấy. Ăn mau còn đi bán, trời sắp khuya rồi.

Cậu bé cầm vội bát chè nóng, múc từng muỗng rất nhanh. Sau đó, cậu đưa vội vài đồng tiền lẻ, chào tạm biệt bà cụ và nhanh chóng rời đi, chỉ còn tiếng rao vọng lại: “Vé số đây, mua vé số đi cô chú ơi...”

- Tội nghiệp thằng nhỏ, không nơi nương tựa, mới tí tuổi đầu đã phải... – Bà cụ bỗng ngắt lời, buông một tiếng thở dài nặng trĩu.

Dòng người lướt qua tôi phút chốc trở nên mờ ảo, sự náo nhiệt dưới phố cũng tắt hẳn. Như có một bàn tay siết lấy trái tim, khiến từng nhịp đập trở nên mạnh mẽ và rõ ràng hơn. Cầm bát chè ấm trong tay, tôi không ngừng suy nghĩ.

Người ta thường bảo “Sài Gòn hoa lệ” nhưng là “hoa cho người giàu” và “lệ cho người nghèo”. Sài Gòn ở nơi nào đó là những làn bụi mờ ảo, chờn vờn, chạng vạng sau bóng lưng những con người của xóm lao động nghèo. Là gánh hàng rong dưới ánh đèn liêu xiêu. Là tiếng xe đạp lóc cóc của người tẩm quất, giác hơi. Là tiếng rao đêm của người bán bánh chưng bánh giò. Họ là những con người cơ hàn, những mảnh đời trôi sông, lạc chợ, luôn ẩn mình sau ánh hào quang cuộc sống, chấp nhận những công việc mà người ta cho là “thấp kém” để chăm lo cho bản thân và gia đình. Họ mạnh mẽ, kiên cường đối mặt với xã hội, dù vất vả, khó khăn nhưng vẫn không chùn bước.

Nếu Sài Gòn được biết đến với những ngày nắng đặc biệt và những cơn mưa bất chợt thì với tôi, họ chính là những tia nắng luôn tỏa sáng mãnh liệt, len lỏi khắp con phố để xoa dịu cái lạnh của những ngày mưa dông. Những nỗi đau thầm kín nhưng không dám khóc vì chính sự khắc nghiệt nơi đây đã dạy cho họ trở thành những con người kiên cường. Nắng Sài Gòn luôn gay gắt vào ban trưa và dịu nhẹ như đang khiêu vũ cùng mặt trời lúc ban chiều. Mưa Sài Gòn bất chợt đến rồi chợt đi cũng giống như những giọt lệ của họ.

Những “tia nắng” và “hạt mưa” ấy, chính là Sài Gòn trong tim tôi.

© Uyên Nguyễn - blogradio.vn

Xem thêm: Đừng Ngục Ngã Vì Phía Trước Là Bầu Trời, Ngoài Kia Là Nắng

Uyên Nguyễn

“Amidst so many disparities, please don’t be weakness.”

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

back to top